Tác giả: Trọng Hi

Chương 13

TrướcTiếp
Vốn dĩ Cố Viêm đưa Ôn Thiển đến xem phim có hiệu ứng IMAX nhưng gần đây không có phim nào chiếu 3D nên không gây hứng thú cho bọn họ. Hai người họ chọn một bộ phim tình cảm bình thường nhưng tất nhiên là không có hiệu ứng IMAX. Lúc ở quầy đổi vé, nhân viên thu ngân có giới thiệu bọn họ sử dụng vé khuyến mãi, thêm một chút tiền là có thể đổi sang hạng vé cao hơn đến phòng xem phim chỉ dành cho tình nhân.

Ôn Thiển muốn đi cùng Cố Viêm đến những nơi ít người nên liền chọn đổi sang hạng vé cao hơn.

Ôn Thiển đi đến sảnh rạp phim dành cho tình nhân, là ghế sô pha dành cho hai người. Một phòng có thể chứa được mười sáu người, mỗi ghế sô pha cách nhau rất xa nên sẽ không nghe được bên kia nói gì.

Hai người cầm vé phim đi đến rạp phim tình nhân, vừa vào cửa nhìn thấy cách bài trí thì cảm thấy thú vị.

Bên trong không phải ghế sô pha cho hai người bình thường mà là giường đôi, là tám cái giường đôi!!!

Ôn Thiển rất muốn đưa cờ khen thưởng cho rạp chiếu phim này, làm tốt lắm!

Mặt Cố Viêm có hơi khó coi, cũng rất khâm phục người thiết kế rạp phim này, không biết lúc ấy trong đầu họ suy nghĩ cái gì thế?

Những đôi tình nhân khác, lúc đi vào người bạn gái đều sẽ bất ngờ và ngượng ngùng. Sau khi được bạn trai dỗ dành thì e thẹn xoắn xuýt lên giường nằm đợi xem phim.

Ngược lại Ôn Thiển rất hưng phấn, như một con sói xám lớn nhìn thấy con thỏ thì mắt phát sáng, lại như tất cả đều nằm trong dự tính của mình.

Cố Viêm không thể không nghi ngờ: “Em biết trước rạp phim tình nhân sẽ thiết kế kiểu này phải không?"

Ôn Thiển lắc đầu, vô tội nói: “Không phải anh nói mới khai trương sao… Em còn chưa đến đây lần nào…"

Mặc dù chưa từng đến thật nhưng cô rất thích phong cách kiểu này!

Cố Viêm liếc cô một cái rồi nói: “Vào thôi!"

Giường này thiết kế rất đặc biệt, có thể điều chỉnh góc độ của đầu giường. Nệm lại mềm mại, rạp còn chuẩn bị thêm một cái chăn mỏng để phòng khi khách không thích ứng được với nhiệt độ của điều hoà.

Hôm nay Ôn Thiển mặc váy để lộ nửa cái chân, nhiệt độ trong phòng có hơi thấp nên cô lấy chăn mỏng che lại. Kích thước chăn bằng kích thước với giường đôi, cô thuận tay đắp lên luôn cho Cố Viêm.

Cố Viêm xốc chăn lên, nói: “Anh không lạnh, em đắp đi."

Các cặp tình nhân ở xung quanh nằm trên giường đắp cùng một cái chăn, nói những lời tán tỉnh khiến người đỏ mặt. Chỉ có cô và Cố Viêm giống như những người rủ nhau đến xem cùng một bộ phim mà thôi.

Cố Viêm và Ôn Thiển mỗi người nằm một bên, ở giữa như cách một dải ngân hà. Phim đã bắt đầu chiếu, Cố Viêm tập trung xem còn Ôn Thiển dịch từng chút từng chút cơ thể của mình đến gần Cố Viêm.

Mãi cho đến lúc Ôn Thiển nằm sát bên người Cố Viêm thì anh mới nhỏ giọng nói: “Quay lại chỗ cũ ngay, em lấn đến chỗ anh rồi này!"

Ôn Thiển không chịu nghe mà còn ôm cánh tay của Cố Viêm nũng nịu nói: “Không muốn đâu!"

Cố Viêm thở dài một cách bất đắc dĩ rồi nói: “Chỉ được ôm tay của anh, còn cái khác thì không được!"

Ôn Thiển sảng khoái đồng ý, “Được!"

Ban ngày Cố Viêm phải lên lớp học tiếng Anh, xem phim tình yêu nhàm chán nên mơ màng chìm vào giấc ngủ, cuối cùng vô thức tựa đầu vào Ôn Thiển.

Ôn Thiển nghiêng đầu nhìn Cố Viêm, cô chưa từng nhìn Cố Viêm với khoảng cách gần như vậy bao giờ, ánh sáng màn hình rạp phim chiếu vào rọi sáng khuôn mặt khôi ngô đang ngủ của anh.

Cô sợ anh ngủ thế này sẽ bị cảm lạnh nên cô đắp chăn lên cho anh. Ôn Thiển không còn tâm trạng xem phim nữa mà cô xem gương mặt bình thản khi đang ngủ của anh. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt, cảm nhận được hơi thở đều đặn của Cố Viêm. Nếu như nơi đây kín đáo một chút nữa thì nói không chừng cô đã càng lớn mật hơn rồi.

Cô lấy đầu mình đỡ lấy đầu anh rồi nhắm mắt lại ngủ cùng anh.

“Anh ơi, cô ơi!" Phim đã chiếu xong, mấy cặp tình nhân đã rời khỏi chỉ còn lại Ôn Thiển và Cố Viêm nằm trên giường ngủ quên. Cô lao công đến đây để dọn dẹp vệ sinh thì nhìn thấy hai người nằm ngủ ở chỗ này nên đánh thức bọn họ dậy.

Cố Viêm và Ôn Thiển tỉnh dậy, hai người có hơi mơ hồ rồi mới phát hiện hai người đã ngủ quên trong rạp phim, không biết phim đã hết tự lúc nào mà lại còn bị nhân viên đánh thức nên hai người lúng túng xuống giường mang giày rồi rời khỏi đây.

“Về nhà thôi!" Sau khi xem phim xong thì Cố Viêm không nghĩ đến làm gì khác nên thuận miệng nói một câu.

Về nhà, trở về căn nhà chung ấy.

Ôn Thiển cười một tiếng rồi tiến lên nắm lấy tay của Cố Viêm.

Cố Viêm không hiểu cô cười vì cái gì, dáng vẻ rất vui nên anh hỏi: “Sao thế?"

Cô lắc đầu, nói: “Không sao…" Dừng một chút cô lại nói: “Vừa nãy vội vàng xem phim nên hình như anh ăn không nhiều lắm. Bây giờ anh đói không, về nhà em nấu bữa khuya cho anh ăn."

“Ừ."

Sau khi hai người về nhà, Ôn Thiển dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nấu cho anh một bát mì hải sản.

Cố Viêm là Tổng giám đốc của một công ty, công việc rất bận rộn nên dường như mỗi ngày đều sẽ mang công việc về nhà để làm thêm. Có đôi khi làm việc đến khuya đói bụng nhưng phải luôn nhịn xuống.

Anh không biết nấu ăn, phòng bếp trong nhà như để trang trí. Anh không thích ăn thức ăn nhanh, mà giờ này nhà hàng cũng đã đóng cửa.

Sao anh có thể nghĩ đến một điều xa xỉ là sẽ có ngày trong một đêm khuya có một bát mì hải sản nóng hổi xuất hiện?

Cũng không biết có phải trong nhà có phụ nữ hay không nhưng nó đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Ôn Thiển mang một ít hoa tươi từ cửa hàng về, đặt ở phòng ăn và phòng khách mỗi phòng một bình. Hoa được phối hợp rất đẹp, lại còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát.

Ban đầu tủ lạnh nhà anh có công dụng là để các chai nước, nhưng bây giờ lại chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Anh muốn ăn cái gì thì cô giống như có phép thuật biến ra một loạt món ăn hết sức ngon miệng cho anh vậy.

Ôn Thiển ngồi trước bàn ăn chống cằm nhìn Cố Viêm ăn mì, cô cười hỏi: “Cố Viêm, ngày mai anh muốn đến cửa hàng học gói hoa à?"

Cố Viêm cũng không quên lời anh đã nói, anh lên tiếng: “Ừ."

Ôn Thiển cười tủm tỉm nhìn anh, Cố Viêm bị nhìn chằm chằm thì có hơi không thoải mái, anh hỏi: “Em muốn ăn sao?"

Ôn Thiển thấy anh muốn chia sẻ đồ ăn với cô thì rất vui vẻ, cười nói: “Không được, phụ nữ đến tuổi này ăn khuya rất dễ bị mập nên em không bao giờ ăn đêm."

“Thật à?" Cố Viêm dùng đũa khuấy mì sợi để nước mì thấm vào một chút làm càng thêm ngon miệng. Anh đưa mắt quan sát dáng người Ôn Thiển, nghĩ mãi cũng không hiểu phụ nữ không có nhiều thịt lại luôn tranh cãi muốn giảm cân. Anh lơ đãng dừng lại bờ ngực bằng phẳng của cô, nhớ đến buổi tối đầu tiên cô chuyển vào đây, cô mặc một bộ váy ngủ gợi cảm. Thật đúng là trống không, một chút để xem đều không có.

Ôn Thiển thấy anh nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô, nhìn chằm chằm thế này tất nhiên sẽ không được tự nhiên chút nào, cô lấy hai tay che ngực hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?"

“Anh nghĩ đến ngày đó em… lấy tự tin ở đâu ra mà mặc như vậy đến phòng anh." Cố Viêm chỉ hơi ác mồm hỏi chứ không có ý xem thường cô.

Ôn Thiển cúi đầu, ấp a ấp úng nói: “Anh đã từng nghe câu này chưa, thế giới này không có con gái ngực phẳng chỉ có bạn trai không cố gắng mà thôi."

“Khụ khụ khụ…" Cố Viêm đang ăn mì, nghe Ôn Thiển không biết xấu hổ nói vậy, liền bị sặc.