Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 14: Tôi muốn sống cùng một thành phố với anh tựa như lời hẹn ước năm nào

TrướcTiếp
“Người mà anh cần xin lỗi nhất, chính là bản thân mình."

Lời này đối với Văn Kha mà nói, chẳng khác nào giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim mình.

Ký ức phủ đầy bụi bặm, trong quãng thời gian ngắn ngủi liên tục bị gọi tên, giống như cây kim chỉ nam của đời người đột nhiên bị kích thích điên cuồng, không ngừng chỉ về phía trước, mỗi một vòng xoay đều là quá nhiều quá nhiều những nuối tiếc.

Văn Kha không thèm chú ý đến vết thương để lại từ chuyện gian lận năm ấy, đã kéo dài đến tận mười năm rồi, một phần cũng bởi vì anh chẳng biết làm thế nào để khiến nỗi đau đó tiêu tan được.

Văn Kha nắm chặt vào cánh tay của Hàn Giang Khuyết, lắc đầu nói: “Hàn Giang Khuyết, đừng nói nữa, đều qua cả rồi——"

“Đúng, là Trác Viễn muốn tôi chép tài liệu cho anh ta, nhưng cũng chính tôi là người đồng ý, bản thân cũng đã làm rồi, bị đuổi học là do tôi đáng đời. Hơn nữa thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tất cả đều đã kết thúc, bây giờ có nói lại những chuyện này phỏng có ích gì, có thể thay đổi được gì nữa đâu, tôi không muốn phải nhớ đến những chuyện ngày đó nữa, có được không?"

“Văn Kha, tôi chỉ là cảm thấy..."

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng ánh lên nỗi xót xa, hắn ngừng lại một chút, rồi mới nói: “Anh không nên như vậy."

“Thế cậu cảm thấy tôi nên thế nào?"

Có lẽ nỗi đau khổ trong đôi mắt của Hàn Giang Khuyết tựa như có thể thương tổn đến mình, Văn Kha cảm thấy trong lồng ngực, đang cuộn trào cơn tức giận mà anh xưa nay chưa thấy qua bao giờ, Văn Kha thậm chí còn chưa từng nổi giận đối với Trác Viễn, nhưng lúc này đây lại không kiềm chế được mà giận chính bản thân mình.

Văn Kha bất thình lình vươn tay ra tóm lấy cổ áo của Hàn Giang Khuyết, đôi mắt anh đỏ lên, gằn từng chữ nói: “Hàn Giang Khuyết, tôi nên như thế nào?"

Đôi môi mỏng manh của hắn khẽ động đậy một chút, nhưng lại không hề mở miệng, đôi mắt của Hàn Giang Khuyết tối đen như mực, tất cả cảm xúc dường như đều biến mất.

Nhưng Văn Kha biết rõ đáp án mà hắn không nói ra lời.

Hồi còn học cấp Ba, anh chính là người có thành tích xuất sắc nhất toàn trường, cho dù năng lực có phát huy thất thường đến thế nào đi nữa, cũng không thể bị rớt khỏi mười vị trí đầu toàn khối.

Văn Kha không nghĩ đến việc đi du học, mặc dù anh có thể sẽ xin được học bổng, nhưng chủ yếu là anh không muốn rời xa Hàn Giang Khuyết.

Vì thế, anh đã từng vạch ra một kế hoạch chi tiết về tương lai, bản thân sẽ đăng ký vào Đại học T thuộc Top 3 các trường Đại học tốt nhất, thành tích của Hàn Giang Khuyết có thể còn chưa theo kịp, thế nhưng sau hai năm có anh bám lấy bắt hắn học hành tử tế, thì cũng có thể thử đăng ký vào Đại học T xem thế nào, như vậy là khi lên Đại học hai người họ vẫn có thể học ở cùng một thành phố.

Bởi vậy ngay cả Hàn Giang Khuyết, cái tên có thành tích kém cỏi lại còn khó bảo đều bị anh bắt phải cắm đầu vào mà học hành.

Khi đó hai người họ còn chưa nghĩ đến chuyện phải nói rõ ràng với nhau, vì sao cứ nhất định muốn học chung ở cùng một thành phố, mà chỉ nghĩ rằng nhất định phải cố gắng lên, bởi chỉ có như vậy mới có thể luôn luôn ở bên nhau—— đi đến thành phố lớn, bước ra thế giới rộng lớn hơn.

Văn Kha đã từng là người kéo Hàn Giang Khuyết tiến về phía trước.

Nếu như sớm biết cuối cùng sẽ có kết cục như thế này, Văn Kha thà rằng bản thân từ trước đến nay không cần phải quá nỗ lực như thế, cũng chẳng cần phải quá ưu tú làm gì, lại càng không cần phải mơ tưởng đến tương lai quá tươi sáng như vậy.

Nếu như chưa từng mơ mộng, ít nhất khi giấc mộng vỡ tan sẽ không phải đau khổ đến thế.

“Chắc cậu cảm thấy thất vọng lắm nhỉ, cái người gọi là Văn Kha ấy bây giờ lại có phẩm hạnh thế này. Chưa từng học Đại học, không có công ăn việc làm, đến bây giờ ngay cả chuyện hôn nhân cũng thất bại, một kẻ vô tích sự chẳng làm nên nổi trò trống gì chính là cái dạng này đi. Tôi biết, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ của tôi như vậy..."

Cả người Văn Kha càng run lên dữ dội hơn: “Tôi cũng nào có muốn thấy bản thân mình như vậy, tôi nào có muốn đâu..."

Cơn giận dữ của Văn Kha, nương theo giọng nói đồng thời càng ngày càng trở nên bé dần, cuối cùng lại trở thành tiếng nỉ non yếu ớt:

“Tại sao cậu lại còn muốn đến giúp tôi, Hàn Giang Khuyết, thật ra tôi thà rằng cậu không đến, tôi không muốn tìm cậu làm gì, chẳng lẽ cậu không hiểu hay sao? Lúc đó ở câu lạc bộ LM, tôi đã nói rồi, bản thân chỉ cần được vỗ về an ủi một chút, không cần đến tin tức tố cấp S tốt đến như thế, nhưng sao cuối cùng... vẫn là cậu đến vậy."

Nói xong lời cuối này, Văn Kha cũng cảm thấy mất đi sức lực.

Anh buông cổ áo của Hàn Giang Khuyết mà mình đang nắm chặt ra, thậm chí còn ủ rũ chán nản đến mức dùng ngón tay vuốt phẳng lại những vết nhàu nhĩ trên chất liệu vải thoạt nhìn cao cấp kia.

Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống nhìn anh, đáp lại rằng: “Bởi vì tôi đã phiền cô Du gọi điện thoại cho anh."

Văn Kha kinh ngạc ngước mắt lên.

“Văn Kha, tôi không hề thất vọng—— anh và Trác Viễn đã ly hôn, tôi còn cảm thấy rất vui."

Không nên nói như vậy mà.

Văn Kha mơ màng nghĩ, theo phép lịch sự, chúc mừng người khác ly hôn thật sự là quá kỳ quái, nhưng khi Hàn Giang Khuyết nói lại cứ như thể là lẽ đương nhiên.

“Hôm đó nhìn thấy anh, sắc mặt rất tái, cảm thấy Trác Viễn cũng không để ý đến anh lắm, đã khiến tôi rất lo lắng."

Tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt của Văn Kha: “Đến buổi tối, tôi đã nhờ cô Du gọi điện cho anh, sau khi biết tình hình của anh không ổn, cô ấy vốn là muốn làm theo ý của khách hàng, tìm một Alpha khác trong câu lạc bộ đến đó, nhưng là tôi đã chủ động muốn chạy qua."

“Tại... sao?"

“Tôi là Alpha cấp S, toàn bộ LM không có tin tức tố nào ưu tú hơn tôi. Tôi ở bên cạnh bầu bạn với anh, vốn là so với những người khác càng phù hợp hơn."

Hàn Giang Khuyết nghiêm túc giải thích, nhưng có lẽ ngay đến cả hắn và chính bản thân Văn Kha đều biết rằng, lời giải thích thế này là không thật sự trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi của Văn Kha, hắn nói đến đây lại im lặng rất lâu, cuối cùng mới thì thầm: “Văn Kha, tôi nhớ anh lắm."

Nhịp tim của Văn Kha như bị hẫng mất một nhịp, có một thoáng chốc, anh cho rằng mình đã nghe nhầm.

Trong đôi mắt đen nhánh của Hàn Giang Khuyết loé lên một chút hoang mang, hắn cúi người xuống tiến lại gần, tựa như muốn hôn Văn Kha, nhưng lại ngây ngô không biết nên bắt đầu như thế nào, cuối cùng vẫn là hơi ngập ngừng nên chỉ nghiêng đầu qua, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt của anh: “Lúc nào cũng nhớ đến anh."

Tất cả những điều này đều xảy đến quá nhanh, Văn Kha cảm thấy đầu óc của mình như đang xoay tròn với tốc độ cao, thậm chí còn mất đi khả năng phản ứng.

Hàn Giang Khuyết hôn anh.

Nhưng chuyện này sao có thể được chứ.

“Hàn Giang Khuyết, tôi..." Văn Kha sững sờ, muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng trong nhất thời lại không biết nên nói điều gì tiếp theo.

“Sau khi anh nghỉ học, tôi cũng không đăng ký vào Đại học T."

Đôi con ngươi của Hàn Giang Khuyết rũ xuống, hàng lông mi dài thật dài phất phơ theo tiếng nói: “Có một khoảng thời gian rất dài, tôi rất tức giận cũng thật cô độc, vì thế đã biến bản thân mình linh tinh. Cha tôi bên đó đã quyết định đưa tôi ra nước ngoài học, tôi muốn nói đến người cha Alpha của mình, mấy năm ở nước ngoài đó, cũng cảm thấy khá hơn nhiều, cuộc sống dần dần quay lại quỹ đạo.

Sau này tôi mới biết được tung tích của anh, hoá ra anh và Trác Viễn đã chuyển đến thành phố B. Vì thế sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cũng quyết định đến thành phố B lập nghiệp. Văn Kha, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chạy đến quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của anh, càng không dự liệu được thậm chí đến một ngày anh sẽ ly hôn, thật ra bao nhiêu năm qua, tôi chỉ cất giữ ở trong lòng một ý nghĩ rất đơn giản—— “

“Tôi muốn sống ở cùng một thành phố với anh, giống như lời hẹn ước vào năm cấp Ba đó của chúng ta."

Hàn Giang Khuyết nói đến đây, lại ngẩng đầu lên, nhìn Văn Kha một cách chăm chú:

“Thành phố B lớn thế nào chứ, chính là lớn đến mức nếu như không cố hết sức để gặp nhau, có thể cả đời này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại, nhưng tối thiểu là tôi sẽ biết anh cũng đang ở nơi đây, cùng xem một bản tin dự báo thời tiết giống như tôi, cùng bị ướt bởi một cơn mưa giống như tôi—— như vậy là được rồi, tôi vẫn còn giữ được lời ước hẹn năm nào của chúng ta."

Văn Kha gắng sức mở to đôi mắt của mình ra, nhưng vẫn cảm thấy cay đắng xót xa đến mức muốn khóc oà.

Anh không kiềm được những suy nghĩ, Hàn Giang Khuyết, cậu đang có ý gì vậy.

Mười năm trước, người tàn nhẫn chán ghét anh không phải là một Beta, mà lại là một Omega sẽ phát tình, sẽ mang thai là hắn, mà người hiện tại muốn bảo vệ những ước định không có một chút ý nghĩa nào thuở thiếu thời giữa hai người họ, cũng là hắn.

Hàn Giang Khuyết.

Văn Kha thật sự không sao hiểu nổi.