Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 16: Một con quái vật có thể lực hoàn toàn không giống với con người

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trác Viễn nhìn Hàn Giang Khuyết chằm chặp, gã híp mắt lại bắt đầu nhanh chóng tính toán xem thiệt hơn thế nào.

Toàn bộ thời cấp Ba, bọn họ đều học chung một lớp, gã còn nhớ Hàn Giang Khuyết năm lớp 10 đã được vào đội tuyển của trường, bởi vậy cơ hội để bọn họ đấu

tay đôi với nhau rất ít.

Hàn Giang Khuyết khi đó dựa vào chiều cao hơn một mét bảy, mà trở thành hậu vệ át chủ bài của đội tuyển, đã từng chơi ở cả hai vị trí hậu vệ dẫn bóng và hậu vệ ghi điểm (1).

Hắn khi đó so với đám Alpha quả có hơi thấp hơn, nhưng điều chân chính khiến Hàn Giang Khuyết có thể ghi tên mình vào danh sách đội tuyển chính là tốc độ.

Không chỉ là tốc độ chạy bộ, mà còn là tốc độ tổ chức tiến công, tốc độ đột phá phòng tuyến của đối phương và tốc độ điều chỉnh ném rổ.

Hắn quá nhanh, nhanh một cách toàn diện.

Trác Viễn đến nay vẫn còn nhớ, mình đã có không biết bao nhiêu lần cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với Hàn Giang Khuyết dưới trụ bóng rổ——

Chơi phòng thủ trước mặt Hàn Giang Khuyết thì quá kinh khủng, sẽ không biết lúc nào hắn định chuyền bóng, lúc nào ném rổ, hay là bóng người kia sẽ dứt khoát nhảy vọt lên một cái, đột phá vòng vây ném bóng vào rổ.

Mà khi Trác Viễn quay đầu lại, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thấy áo cầu thủ của Hàn Giang Khuyết tung bay trong gió, cảm giác thất bại này không chỉ có một lần, khiến cho gã mất đi tự tin đối với hình thức vận động như chơi bóng rổ này.

Thế nhưng mười năm đã trôi qua, ít nhất Trác Viễn biết được bản thân vì liên quan đến chuyện yêu đương nên cũng thường xuyên luyện tập hơn, mà gã cũng không cảm thấy Hàn Giang Khuyết sẽ giống mình, huống chi——

Ánh mắt của gã di chuyển xuống phía dưới, đảo qua áo sơ mi thẳng thớm cùng quần Tây của Hàn Giang Khuyết, sau đó khẽ dừng lại nghiên cứu đôi giày Oxford (2) màu nâu của hắn.

Giày có ảnh hưởng rất lớn đối với tốc độ.

Nếu như ở trong tình huống bình thường, cho dù có nhìn ra những điểm có lợi cho mình, thì Trác Viễn cũng sẽ không đồng ý chơi bóng với Hàn Giang Khuyết, nhưng hiện tại lại có chút bất đồng—— Tưởng Nam Phi dù sao cũng đang ở đây.

Chẳng có Alpha nào lại muốn lòi ra cái sự kém cỏi của bản thân trước mặt Omega của mình cả, Trác Viễn đột nhiên cảm thấy có thể thử đánh cược một lần, cược Hàn Giang Khuyết đánh giá thấp gã.

“Hàn Giang Khuyết, sao hôm nay bỗng nhiên mày lại muốn đến chơi bóng vậy?"

Trác Viễn cười cười: “Không phải là muốn dùng tín tức tố, chèn ép người bạn học cũ này đấy chứ?"

Gã đang dùng lời nói để ép buộc Hàn Giang Khuyết, dù sao với tin tức tố cấp S của hắn một khi đã muốn cố tạo ra áp lực, thì Trác Viễn tuyệt đối không thể chống lại dễ dàng được.

“Không đâu." Hàn Giang Khuyết nói.

“Vậy chơi đại đi, mười điểm nhé!" Trác Viễn nhún vai một cái, luật chơi dựa trên quy tắc đấu tay đôi như hồi cấp Ba, bóng vào rổ là tính một điểm, nếu ném được bóng từ khoảng cách ba điểm (3) thì sẽ được tính hai điểm.

Hàn Giang Khuyết dường như lười nói thêm gì đó với gã, một tay ném quả bóng rổ “bụp" một tiếng qua chỗ Tưởng Nam Phi đang đứng nhìn ở bên cạnh, nói: “Cậu phát bóng đi."

Tưởng Nam Phi có hơi hoang mang ôm chặt lấy quả bóng rổ ở trước ngực mình, cú ném vừa rồi Hàn Giang Khuyết không dùng quá nhiều sức, không đập cậu ta bị thương.

Cậu ta lúc này mới hiểu ra phải làm gì, bèn chạy tới đứng ở giữa Trác Viễn và Hàn Giang Khuyết. Mùi bơ sữa trên người Omega dường như càng trở nên nồng đậm hơn một chút, Tưởng Nam Phi rất đẹp, lúc khuôn mặt hơi đỏ lên lại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp của mình, đôi mắt mở to trước tiên là nhìn qua Trác Viễn, sau đó lại lập tức nhìn sang phía của Hàn Giang Khuyết: “Vậy, vậy tôi phát bóng nhé?"

“Ừ." Hàn Giang Khuyết gật đầu.

“Ba, hai,..."

Theo tiếng đếm ngược của Tưởng Nam Phi, Trác Viễn cũng cúi người xuống chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy lên đánh bóng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Hàn Giang Khuyết.

Đây là quả đầu tiên, gã bắt buộc phải có được.

“Một!"

Tưởng Nam Phi đếm ngược đến một, liền tung quả bóng rổ lên.

Trác Viễn dường như không đợi được đến cái số đếm ngược kia, gót chân gã đã hơi dùng sức bật cao lên, trong nháy mắt năm ngón tay chạm vào quả bóng đó, không khỏi mừng thầm trong lòng——

Gã cướp được rồi!

Trác Viễn khởi đầu thắng lợi phấn khích dẫn theo bóng, từng bước một chạy về phía rổ, gã cảm thấy tốc độ của bản thân nhanh như chớp.

Một đường đi thẳng đến dưới rổ bóng, nhưng khi gã nhảy lên muốn ném bóng vào rổ, lại chợt cảm thấy bên người có một luồng áp lực cực lớn phả vào.

Trác Viễn xoay người lại giữa không trung, mới kinh ngạc khi phát hiện ra Hàn Giang Khuyết tuy lấy đà chậm hơn gã một bước, nhưng tố chất cơ thể của Alpha cấp S thực sự quá khủng khiếp, dù cho gia tăng tốc vội vàng như thế, thì cái người đã cao hơn Trác Viễn gần nửa cái đầu lại vẫn đến trước gã.

Cơ thể hai người kề sát vào nhau, bàn tay phía trên rổ bóng đang đánh giáp lá cà!

Hai mắt của Trác Viễn mở to, có một thoáng chốc, bàn tay của gã đã ấn được vào bóng, cứ ngỡ là chỉ một giây sau sẽ lấy được một điểm đầu tiên.

Nhưng mà ngay sau đó, gã lại trơ mắt nhìn thấy Hàn Giang Khuyết dùng năm ngón tay thon dài mở rộng ra, chặn lại chặt chẽ ở phía trên rổ bóng, như một tuyến phòng thủ không thể đột phá.

“Ầm" một tiếng động thật lớn vang lên——

Đợt bóng này của Trác Viễn đã ở ngay phía trên mặt rổ, chỉ còn cách một chút xíu sẽ rơi vào thì lại bị Hàn Giang Khuyết thực hiện một cú block đầy uy lực quét bóng ra ngoài.

Bàn tay của Trác Viễn ma sát rất mạnh với lớp vỏ ngoài thô ráp của quả bóng rổ, thậm chí còn sinh ra cảm giác đau rát.

Trác Viễn lảo đảo rơi xuống đất, nhìn quả bóng rổ màu vỏ quýt rơi xuống bên ngoài sân, trong khoảng thời gian ngắn gã thậm chí còn thấy có hơi hoảng hốt.

“Mày nhớ cho kỹ, tao chỉ cho mày tấn công lần này thôi."

Hàn Giang Khuyết chạy bước nhỏ đi lấy bóng về, sau đó lại ném cho Tưởng Nam Phi, nói một cách lạnh lùng: “Lại phát bóng đi."

Lần này hắn đã cúi thấp người xuống, nhìn xoáy vào Trác Viễn nhưng không nói thêm tiếng nào nữa.

Đôi mắt đen kịt kia, giống như ẩn giấu một ngọn lửa đang bùng cháy.

Trong tích tắc ấy, Trác Viễn thậm chí còn có cảm giác run sợ kinh hãi——

Gã đột nhiên ý thức được, đợt bóng kia là Hàn Giang Khuyết nhường mình.

Theo tiếng đếm ngược lần thứ hai của Tưởng Nam Phi, khi Trác Viễn vừa mới nhảy lên lấy đà cũng cảm thấy quả bóng trên đỉnh đầu mình, đã “vút" một tiếng bị Hàn Giang Khuyết bật lên cao hơn cướp đi mất.

Hắn quá nhanh.

Loại cảm giác bị áp chế từ thời cấp Ba này, lại một lần nữa xâm nhập vào cơ thể của Trác Viễn.

“Bộp, bộp, bộp—— “

Hàn Giang Khuyết đập bóng từng bước với tốc độ rất chậm chạy về phía rổ bóng, chậm đến mức tựa như đang cố ý chờ Trác Viễn đuổi tới.

Gã có hơi hoang mang mà chạy theo, đứng ở vị trí phòng thủ của bản thân giang hai tay ra, vung vung vẩy vẩy muốn ngăn Hàn Giang Khuyết tấn công cái rổ.

Hàn Giang Khuyết chăm chú nhìn vào Trác Viễn, hắn không có bất kỳ ý định tấn công nào từ bên sườn cùng làm động tác giả, chỉ là cứ đập bóng từng bước như vậy mà thôi.

Trác Viễn muốn giành bóng mà không thành công, ngay giây sau, Hàn Giang Khuyết xoay người lại ôm lấy quả bóng, Trác Viễn nhìn thấy động tác này, theo bản năng liền dùng ngực kề sát vào, muốn vươn tay ra phía trước móc lấy bóng.

Nhưng mà ngay tại lúc này, thân thể Hàn Giang Khuyết đột nhiên lại cúi thấp xuống, toàn bộ trọng tâm đè xuống phía dưới, vừa đập bóng, vừa huých mạnh về phía sau——

Huých vào lưng!

Trác Viễn vừa bị đụng vào một phát như thế, liền cảm thấy ngực mình như bị xe tăng nghiến qua vậy, cơn đau cuộn trào lên khiến gã suýt chút nữa đã nôn ra.

Gã lảo đảo lùi về phía sau một bước, nhưng chỉ lùi có một bước vậy thôi cũng đã không thể cứu vãn được gì nữa.

Trong khi Trác Viễn lùi lại một bước, thì Hàn Giang Khuyết lại “bụp" một tiếng, tiếp tục đụng vào gã.

Liên tiếp ba lần như vậy——

Trác Viễn chỉ cảm thấy bản thân đang đối kháng với một con quái vật, có thể lực hoàn toàn không giống với con người.

Lồng ngực của gã bị va chạm liên tiếp ba lần, trọng tâm toàn thân không thể nào duy trì cân bằng được nữa, rầm một tiếng, mất hết sức lực ngã uỵch ra đất.

Khuôn mặt Trác Viễn tái nhợt ngồi dưới đất, tinh tường thấy được khoé miệng Hàn Giang Khuyết khẽ nhếch lên tỏ ý khinh thường, sau đó hắn vượt qua người gã, bật nhảy lên trước mặt Trác Viễn, chỉ nghe “ầm" một tiếng, rổ bóng phát ra một tiếng gào thét, Hàn Giang Khuyết mạnh mẽ kiến tạo một cú slam dunk (4) bằng hai tay.

Trác Viễn lúc này mới ý thức được, Hàn Giang Khuyết căn bản không phải muốn so tốc độ với mình.

Trong đầu gã vẫn luôn dừng lại ở mảng ký ức thời đi học, khi đó Hàn Giang Khuyết là hậu vệ tốc độ, nhưng hôm nay khi hắn dùng cách úp rổ đầy mạnh mẽ như thế này, đó căn bản chính là phương pháp thi đấu của một trung phong (5)!

Da đầu của gã tê dại, Trác Viễn ngửa đầu lên nhìn Hàn Giang Khuyết với vóc người cao to cùng chiều cao hơn một mét chín, lúc này mới nghĩ đến dùng chiều cao hiện tại của hắn, thì cũng đã đủ để áp chế mình khi đứng dưới rổ rồi.

Tâm ly kiêng dè cùng sợ hãi lần thứ hai bao phủ lấy Trác Viễn, gã hoàn toàn hối hận vì quyết định ban nãy.

“Tiếp tục."

Hàn Giang Khuyết đứng ở trước mặt gã, gằn từng chữ nói.

Trác Viễn chỉ cảm thấy trong đầu óc mình trống rỗng, gã không muốn chơi tiếp nữa, nhưng nhất thời lại không có cách nào thoát thân được, sau khi lờ mờ đứng lên, trạng thái so với vừa nãy là một đường đi xuống thảm hại.

Gã đoán quả nhiên không sai, Hàn Giang Khuyết căn bản cũng không dự định ném bóng vào rổ từ khoảng cách xa, chủ ý mà Hàn Giang Khuyết đã quyết, chính là muốn đứng ở vị trí chật chội dưới rổ bóng này, cứng rắn đối kháng với Trác Viễn.

Nhưng Trác Viễn sao mà dám đấu tay đôi với Hàn Giang Khuyết như vậy được, lúc gã chạy đến cũng hiện rõ vẻ chán nản ỉu xìu, thậm chí khi đứng ở dưới rổ bóng cũng không dám tới gần Hàn Giang Khuyết.

Hàn Giang Khuyết ở trước mặt gã, ghi từng điểm từng điểm một.

Mỗi một phút là một cú slam dunk.

Không phải là ném bóng vào rổ, không phải là thực hiện một cú layup (6), chỉ có những cú slam dunk mạnh mẽ hết lần này đến lần khác.

Đến khi chỉ còn hai phút cuối cùng, Trác Viễn trên cơ bản là đã buông từ lâu.

Khuôn mặt gã ngập tràn vẻ tối tăm u ám đứng ở một bên sân bóng, nhìn Hàn Giang Khuyết dẫn bóng đến vị trí bên ngoài vạch ba điểm, từ khoảng cách xa nhẹ nhàng nhảy lên, biến một điều vốn khó khăn lại trở nên dễ như trở bàn tay, một cú ném ăn trọn ba điểm.

Rổ bóng phát ra một tiếng “bộp" nho nhỏ, tựa như đặt dấu chấm hết cho một trận bóng với sự tấn công chèn ép chỉ đến từ một phía.

Đây chính là sự nhục nhã không hề che đậy của Hàn Giang Khuyết dành cho Trác Viễn, hắn không ngừng giáng cho người kia những bạt tai!

Tưởng Nam Phi đứng ở đằng sau Trác Viễn, nhưng một đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Hàn Giang Khuyết, dường như đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó.

“Hàn Giang Khuyết, mày vẫn kích động hiếu chiến như ngày xưa nhỉ, giống hệt như đúc, chả thay đổi chút nào."

Trác Viễn ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng: “Mày là vì Văn Kha nên mới đến tìm tao hả? Không cảm thấy bản thân quá trẻ con ư? Mày thích cậu ta như thế, mà không nghĩ được ra năm đó sao Văn Kha lại không cần mày à——?"

Gã nói tới đây, ý cười lại càng sâu hơn một chút, Trác Viễn chậm rãi tiếp tục: “Bởi vì mày không có đầu óc chứ sao. Hàn Giang Khuyết, mày không có đầu óc như thế, thì cho dù có đánh nhau với lại chơi bóng rổ giỏi đến đâu, cũng là vô dụng cả thôi."

Hàn Giang Khuyết không nổi giận bởi những lời châm chọc này.

Vừa đánh tay đôi một phen trên sân như thế, mà hắn dường như không bị đổ quá nhiều mồ hôi, thoạt nhìn vẫn chỉnh tề như lúc mới đến, Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống cài lại khuy áo ở cổ tay:

“Trác Viễn, tao tới là để nhắc nhở mày hai việc—— thứ nhất, mày ngoại tình khi vẫn đang là người có gia đình, là bên có lỗi khi ly hôn, vậy thì những gì cần phải bù đắp cho Văn Kha, một phần cũng không được thiếu."

“Ồ, đòi tiền đúng không? Văn Kha bảo mày tới hả?"

Trác Viễn nheo mắt lại, có lẽ là bởi vì nhắc tới tiền, cái này gã dư sức nên rất tự tin nói: “Tao và cậu ấy ly hôn trong vui vẻ, không cần mày phải nhắc, cái đó là việc nên làm tao sẽ đưa không thiếu một xu, không thành vấn đề."

“Chia tay trong vui vẻ? Trác Viễn, Alpha khi đã kết hôn mà còn ngoại tình là hành vi hèn hạ nhất. Trong hôn nhân giữa Alpha và Omega, số lượng Omega đưa ra đề nghị ly hôn chỉ bằng một phần ba so với Alpha, mày đương nhiên phải biết rõ một Omega sau khi bị đánh dấu sẽ ỷ lại Alpha của mình đến thế nào, dường như bọn họ đều khó có thể chọn cách chống lại bản năng của mình để mà bỏ đi—— Văn Kha ở bên mày là đã đưa ra lựa chọn cả đời của anh ấy, nhưng mày lại không hiểu được thế nào là trân trọng."

“Nhưng mà tao chán ngấy rồi thì biết làm thế nào." Trác Viễn lười nhác nói: “Hơn nữa không phải mày thích cậu ấy à, mày xem, đây không phải là rất tốt sao... Hàn Giang Khuyết, người mà tao không thèm nữa, vừa khéo có thể cho lại mày, chẳng phải mày nên mừng rỡ như điên sao, nhưng mà hôm nay nóng nảy như thế này lại là vì sao vậy?"

Hàn Giang Khuyết bất thình lình ngẩng đầu lên, từ trong đôi mắt của hắn chợt loé lên cảm xúc chán ghét không hề giấu diếm: “Văn Kha không phải là tài sản của mày, mà mày cũng không xứng với anh ấy."

Trác Viễn cười cười, gã tiến về phía trước hai bước, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với Hàn Giang Khuyết:

“Hàn Giang Khuyết, tao có thể có được cậu ấy, là vì tao có thủ đoạn —— thế giới này chính là như vậy đấy, người có thủ đoạn thì sẽ chiến thắng thôi. Văn Kha cũng được, cái khác cũng được, cuối cùng tao vẫn sẽ là người thắng cuộc thôi, mày đã hiểu chưa?"

“Có đúng như vậy không?" Sắc mặt của Hàn Giang Khuyết vô cùng bình tĩnh, nhưng lại đột ngột hỏi một câu: “Trác Viễn, mười năm trước, mày chưa từng xem qua báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ của Văn Kha sao?"

“Xem..." Trác Viễn mới vừa vừa mở miệng, sắc mặt lập tức thay đổi nhưng rất nhanh lại đã kịp bình thường trở lại: “Năm đó có bao nhiêu người đã xem qua, tao xem hay là chưa xem, thời gian lâu như vậy rồi, không nhớ rõ được nữa."

Hàn Giang Khuyết đột nhiên duỗi tay ra túm lấy cổ áo bóng rổ của gã, sức lực của hắn quá lớn dường như còn nhấc được người Trác Viễn lên: “Mày đã từng xem qua chưa?"

Sắc mặt Trác Viễn nhất thời tái đi, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Mẹ mày định làm gì đây? Chuyện từ mẹ nó mười năm trước, nhớ thế quái nào được, mày còn muốn ra tay với tao đấy à?"

“Trác Viễn, tao biết là mày còn nhớ. Nhưng không nói cũng chẳng sao, ban nãy tao mới nói có hai việc phải nhắc nhở mày, bây giờ tao sẽ nói đến việc thứ hai,“

Đôi mắt của Hàn Giang Khuyết như là của một chú sói nhìn Trác Viễn chằm chằm: “Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, mọi chuyện giữa mày và Văn Kha cũng kết thúc. Nhưng tao và mày—— chúng ta còn lâu lắm mới có thể kết thúc, hiểu chưa?"

Hắn còn chưa nói hết lời, đã ấn mạnh Trác Viễn vào trụ bóng rổ, gáy bị đập vào cột sắt, cũng may gã không phải Omega nên chỉ rên lên một tiếng, thở hổn hển, giận dữ quát lên: “Fuck your mother Hàn Giang Khuyết, mày chỉ là thằng đĩ đực bán mình cho câu lạc bộ mà còn dám đe doạ tao à? Ai cho mày lá gan đó hả?"

Hàn Giang Khuyết không thèm để ý tới gã, mà quay người lại nhưng trước khi rời đi, vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn qua một chút Tưởng Nam Phi đang sợ hãi đứng ở bên cạnh:

“Ngôi sao mới nổi còn chưa có mấy danh tiếng, nhưng lại thích chen vào gia đình của người khác có đúng không? Trác Viễn, mày nên bảo vệ cậu ta cho tốt vào, sau này mà có bê bối nào bị tiết lộ ra thì không hay lắm đâu."

Hàn Giang Khuyết nói đến đây, liền chui vào trong xe thể thao, tiếng động cơ “brum brum" vang lên, rồi lại vội vã vụt lao đi.

Tưởng Nam Phi nhìn theo hướng Hàn Giang Khuyết lái xe mà ngẩn cả người, qua một hồi lâu đều không mở miệng nói điều gì.

Gáy của Trác Viễn bị đụng vào giờ vẫn còn đau, gã ôm lấy gáy của mình gắng gượng đứng thẳng người dậy, Trác Viễn cho là Tưởng Nam Phi còn đang sợ hãi, không quên ôm lấy Omega của mình, khẽ vỗ về: “Không có chuyện gì đâu, một kẻ bán thân cho câu lạc bộ LM thôi ấy mà, không phải sợ."

“Nhưng mà anh vẫn nên cẩn thận một chút."

Tưởng Nam Phi dụi khuôn mặt của mình vào lồng ngực Trác Viễn, cậu ta vừa nói vừa quay đầu lại, liếc mắt nhìn theo hướng chiếc xe của Hàn Giang Khuyết biến mất, rất nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị sâu xa: “Anh thấy chiếc xe mà hắn lái không —— nào có giống xe của một kẻ bán thân chứ?"

Trác Viễn tức tối, hướng lên trời mà mắng một câu: “Nó là Alpha cấp S, có khi lại dây dưa được với Omega nào đó có tiền có thế cũng nên."

Gã vừa nói vừa đá mạnh vào quả bóng rổ đang nằm trên mặt đất, nhưng ngay sau đó dường như cũng cảm thấy Tưởng Nam Phi nói có lý, trong đôi mắt tràn ngập sự kiêng dè, nói: “Đúng là phải điều tra một chút."

Chú thích:

(1), (5)= Hậu vệ dẫn bóng là vị trí dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp đội hình tấn công, quan sát đối thủ và đồng đội, từ đó đưa ra những đường chuyền có thể đặt đồng đội vào thể ghi điểm hoặc tự mình ghi điểm. Đây thường là những người có kỹ thuật, tốc độ tốt. Những người chơi vị trí này trên sân thường được coi là “nhạc trưởng" của đội bóng.

Hậu vệ ghi điểm là vị trí cùng với tiền phong phụ, hậu vệ ghi điểm là hai vị trí có nhiệm vụ chính là ghi điểm thường xuất hiện ở biên trong đôi hình bóng rổ thường gặp. Như tên gọi, nhiệm vụ chính của hậu vệ ghi điểm là thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là từ khoảng cách 3 điểm. Ngoài ra, hậu vệ ghi điểm cũng cần có kỹ năng cầm bóng, đi bóng và chuyền bóng tốt, sẵn sàng để xâm nhập vành rổ đối phương hoặc kiến tạo.

Trung phong là người chơi ở khu vực ngay dưới bảng rổ. Thường là người có thể hình tốt nhất trên sân, trong mặt trận tấn công, nhiệm vụ chính của Trung phong là ghi điểm ở khu vực hình thang, còn trong mặt trận phòng ngư, nhiệm vụ của họ là kèm người dưới rổ và bắt bóng bật bảng (Theo wikipedia).

(2) = Oxford trở thành tên gọi chính thức cho kiểu giày sang trọng này sau khi nó trở thành một xu hướng tại Đại học Oxford vào những năm 1800s.Giày Oxford namcó nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng nó luôn giữ nguyên được dáng vẻ và thiết kế thanh tao, lịch sử và cổ điển trong thiết kế; là một sự lựa chọn cho mọi lứa tuổi từ những chàng trai trẻ cho đến những người đàn ông chững chạc và lớn tuổi hơn.



(3)= Một cú ném vào rổ tư ngoài vạch này sẽ được tính là 3 điểm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nó có tên là như vậy. Tại NBA, khoảng cách vạch 3 điểm sẽ rơi vào khoảng 7.3m. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch ba điểm tới rổ sẽ có độ dài khác nhau.



(4)= Dunk dịch ra là “úp rổ"– một kiểu ném rổ phổ biến, trong đó người chơi sẽ phải bật nhảy đủ cao để “dunk"quả bóng vào rổ bằng một hoặc cả hai tay.

Dunk còn được gọi đầy đủ là Slam Dunk và nó thường được rút ngắn thành Dunk. Dunk đặc biệt phổ biến trong các giải đấu tại Mỹ.

Không phải cầu thủ bóng rổ nào cũng có thể Dunk, vì kỹ thuật này đòi hỏi cầu thủ thực hiện phải hội tụ rất nhiều các yếu tố mới có thể úp rổ thành công.

(6)= dịch ra là lên rổ. Một kỹ thuật được thực hiện bằng cách bật nhảy lên từ bên dưới mặt đất, sử dụng một tay để đưa bóng vào rổ và ghi điểm. Layup được coi là cú ném cơ bản nhất trong bóng rổ.