Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 21: Đó đâu phải chỉ là tình yêu, đó là cả một sự tôn thờ

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Hứa Gia Nhạc về đến nhà, vừa mở cửa ra đã nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc lá len lỏi nồng nặc khắp nơi, mới đầu anh ta không tìm được Văn Kha, sau khi đảo qua đảo lại phòng khách hai lần, mới trông thấy anh ngồi co ro trên nền nhà trong góc nhỏ bên cạnh sopha.

Trên chân Văn Kha chỉ đi mỗi một chiếc dép lê, trong khi chiếc còn lại đã bị đá qua một bên, cả người đều gục xuống giữa hai đầu gối.

Bên cạnh đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo, là chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh đựng đầy những mẩu đầu lọc thuốc lá, một lon bia đã uống cạn nghiêng nghiêng ngả ngả đổ kềnh ra nền nhà, bầu không khí rõ ràng là rất mất tinh thần.

Hứa Gia Nhạc trong nhất thời cũng sợ đến hết hồn.

Văn Kha mà anh ta quen, vẫn luôn là một người giỏi chịu đựng đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên, cho dù bị đả kích rất nhiều từ chuyện ly hôn, nhưng anh vẫn duy trì thái độ kiềm chế, bình tĩnh đối mặt, đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, Hứa Gia Nhạc nhìn thấy Văn Kha tự giận mình như vậy.

“Hey..."

Anh ta đi tới ngồi xổm xuống, phát hiện ra trong tay Văn Kha đang siết chặt hai bức tranh, Hứa Gia Nhạc chưa kịp nhìn kỹ những bức tranh đó vẽ gì, mà trước tiên là vỗ vào vai Văn Kha, đắn đo một chút mới lên tiếng: “Trước khi tôi vào cửa, đã trông thấy Hàn Giang Khuyết đứng ở chỗ thang máy, cậu ta thấy tôi về rồi; chưa nói gì cả mà đã đi luôn."

Văn Kha ngẩng đầu lên từ khoảng trống giữa hai đầu gối, trên đầu anh có mấy túm tóc vểnh lên, đôi mắt không có sức sống: “Trước khi cậu về, Hàn Giang Khuyết vẫn còn ở đó sao?"

Anh hỏi dứt lời, cũng không đợi đáp án mà đã vội lục tìm thuốc để hút.

“Mẹ! Này Văn Kha, cậu định hút hết thuốc của tôi đấy à—— muốn hút thì tự đi mà mua nhé, đừng có lợi dụng một người thất nghiệp như tôi."

Vẻ mặt Hứa Gia Nhạc cố tình làm lố lên, nhưng thấy Văn Kha đối với sự hề hước của chính mình không có phản ứng gì, anh ta chỉ có thể thở dài, rồi ngồi xuống nền nhà song song với anh:

“Tôi nên nói hay không nên nói đây—— thật ra tôi biết cậu đã từng thích Hàn Giang Khuyết, từ thời cấp Ba tôi đã biết rồi."

“Tôi biết, cậu cũng biết điều đó."

Tiếng nói của Văn Kha rất thấp cũng rất nhỏ.

Hồi ấy sau khi anh quen với Trác Viễn, cũng chỉ có Hứa Gia Nhạc đã từng hỏi thoáng qua anh một câu rằng “Thật sự đã nghĩ kỹ chưa?“.

Hứa Gia Nhạc trước nay là một người không lắm lời, xem ra cũng là một người rất lười để ý đến lời đồn đại về chuyện tình cảm của người khác, thế nhưng khả năng quan sát lại sắc sảo đến đáng sợ.

“Trông dáng vẻ của các cậu hôm nay, có vẻ vẫn chưa giải quyết được vấn đề rồi."

Hứa Gia Nhạc hỏi rất thẳng thắn: “Cậu không chịu hả? Nãy tôi thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Hàn Giang Khuyết ở ngoài đó, giống hệt như năm mười tám tuổi lần đầu tiên thất tình ấy. Nhưng mà căn bản là cậu, cũng đâu phải không còn thích cậu ta nữa?"

Văn Kha không trả lời được, ngón tay anh run run khi muốn bật lửa lên, “tạch tạch" một tiếng mà không thấy lên lửa, lại bật thêm một lần nữa những vẫn thất bại.

“Hứa Gia Nhạc, tôi không biết nên làm thế nào cả."

Văn Kha cuối cùng cũng mở miệng, anh cầm lấy bao thuốc dường như trống trơn, cười buồn nói: “Trong lòng tôi rối lắm, còn khó chịu nữa, cứ nghĩ đến tên cậu ấy là tôi lại thấy rất khó chịu..."

“Rối như vậy thì làm rõ từng chuyện một đi, thật ra cũng chẳng khó lắm đâu."

Hứa Gia Nhạc nhanh chóng xếp gọn gàng bao thuốc và vỏ lon bia sang một bên, sau khi dọn dẹp được một chỗ ngồi sạch sẽ, mới trịnh trọng ngồi xuống đối diện với Văn Kha, hỏi: “Tôi sẽ bắt đầu từ điều cơ bản nhất cũng là câu hỏi quan trọng nhất, Văn Kha —— cậu có còn thích Hàn Giang Khuyết không?"

Văn Kha nghe thấy câu hỏi kia liền ngây ngẩn cả người.

Có lẽ vì câu hỏi này quá thẳng thắn, khiến anh phải ngồi lặng một hồi lâu mới do do dự dự nói: “Mười năm trước quả thật tôi thích cậu ấy, cậu, cậu cũng biết mà."

“Nhưng cái tôi muốn hỏi đến là hiện tại."

“Hiện tại đã qua mười năm lâu như vậy rồi, tôi cảm thấy... tôi, tôi và Hàn Giang Khuyết không nên mãi dây dưa, không để quá khứ ngủ yên. Hơn nữa..."

“Văn Kha, tôi cũng không có hỏi nên hay không nên."

Lần thứ hai Hứa Gia Nhạc không khách sáo một chút nào, cắt ngang lời Văn Kha.

Đôi môi anh khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: “Hơn nữa vào lúc này, khi tôi mới vừa cùng Trác Viễn ly hôn, đã lại quen với Hàn Giang Khuyết, tôi thật sự... giống như là không làm được như thế. Cậu ấy nói, nếu như thấy áp lực thì không cần phải thật sự quen nhau, chỉ cần coi mình là khách hàng của cậu ấy, cùng nhau trải qua kỳ phát tình là được, nhưng tôi, tôi..."

Hứa Gia Nhạc đẩy gọng kính lên, nói: “Văn Kha, sao cậu lại cảm thấy khoảng thời gian này rất nhạy cảm? Sau khi ly hôn không phải là càng tự do hơn hay sao? Cậu ta thậm chí còn chẳng cho cậu bất kỳ một áp lực nào."

“Bởi vì..."

Văn Kha nhận thấy mình không có cách nào, có cùng một lối tư duy với Hứa Gia Nhạc được, anh suy nghĩ trong thoáng chốc, vẻ mặt cũng dần trở nên ủ rũ: “Vì tôi không còn ưu tú như mười năm trước nữa, tôi rất thất bại, rất bình thường... Người cậu ấy thích là Văn Kha của năm đó, chứ không phải người như tôi bây giờ."

Văn Kha nói đến đây, lại gục đầu mình xuống giữa hai đầu gối, qua một lúc rất lâu dường như là đang tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, mà nói ra câu anh đã chôn chặt trong lòng kia: “Tôi không xứng với cậu ấy."

“Tôi đã từng bị đánh dấu. Hứa Gia Nhạc, tôi cảm thấy tôi, tôi..." mấy từ sau của Văn Kha nhỏ đến mức giống như là được nói ra ngoài thông qua khe hở giữa những kẽ răng vậy: “Tôi cảm thấy mình như bị vấy bẩn rồi, cũng mất giá rồi."

Anh nói xong câu đó, bờ vai vì không kiềm chế được cảm xúc mà cũng mãnh liệt run rẩy.

“Đệch."

Qua được một lúc, Văn Kha lại bỗng nhiên thốt lên.

Anh vừa đau lòng vừa nóng nảy, nện một đấm nặng nề vào ghế sopha, âm lượng của giọng nói cũng được tăng cao, sắc mặt lại càng mệt mỏi lặp lại một lần: “Đệch."

Hứa Gia Nhạc có hơi giật mình, trong đôi mắt anh ta thoáng xẹt qua cảm xúc đau lòng.

Từ khi bọn họ biết nhau cho đến nay, Văn Kha luôn là một học sinh ba tốt (*) ngoan ngoãn, xưa nay anh ta chưa từng nghe người này mắng ai bao giờ, vào lúc này đột nhiên lại nghe thấy Văn Kha nói bậy, liền cảm thấy người này giống như sắp sụp đổ đến nơi mà cũng giống như đang vô cùng giận dữ.

(*)= đạo đức tốt, học tập tốt, sức khoẻ tốt.

“Văn Kha, cậu đâu có mất giá, mãi mãi cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Hứa Gia Nhạc nghiêm túc nói.

Văn Kha như là người sắp chết đuối mà nắm được vào một cọng cỏ, anh lặng lẽ không một tiếng động mà dùng sức gật đầu.

Anh đương nhiên biết, anh làm sao mà mất giá được.

Con người không phải là hàng hoá, không phải là tiền bạc.

Văn Kha không nên nghĩ bản thân như vậy.

Nhưng từ tận đáy lòng lại dâng lên một cơn lửa giận cùng đau lòng——

Vì chính bản thân mình.

Văn Kha từ trước đến nay, cũng không phải là một Omega yếu đuối không biết cái gì, anh là người thông minh cũng rất cố gắng, cũng được học hành tử tế, anh đã từng tin tưởng bản thân mình có thể tự tạo ra tiền tài và giá trị cho cuộc đời mình.

Nhưng bây giờ khi Văn Kha nói ra những câu này, mới biết rằng hoá ra thật sự không biết từ lúc nào, những góc tối đầy bẩn thỉu ấy đã cắm rễ trong nội tâm của anh.

Khi ở nhà họ Trác, bọn họ luôn miệng đòi hỏi yêu cầu nghiêm khắc về chuyện mang thai, lúc ở bên ngoài thì lại hết lần này đến lần khác bị cường điệu truyền bá giá trị cốt lõi bên trong.

Văn Kha đã bị thuần hóa.

Ngay chính anh cũng bắt đầu cảm thấy, giá trị của mình chính là nằm ở tuyến thể sau gáy, chỉ cần nơi đó khoẻ mạnh, có thể mang thai, để giao cho Alpha một bản thân đầy đủ nhất là được.

Hứa Gia Nhạc đột nhiên vươn tay ra giữ lấy vai Văn Kha, anh ta có thói quen biếng nhác nhưng lúc này vẻ mặt xác thực lại rất nghiêm túc:

“Văn Kha, tật xấu của cậu, là do cậu lúc nào cũng nghĩ quá nhiều. Dùng não đương nhiên là một chuyện tốt, có thể khiến người ta tỉnh táo hơn. Nhưng trong cái cuộc đời này ấy mà, có rất nhiều đáp án—— là phải xuất phát từ trong lòng cậu cơ, chỉ cần cậu có chịu nhìn thẳng vào vấn đề đó hay không thôi.

Giá trị của cậu là cái gì, đừng để cho người khác phải nói cho cậu biết. Những thứ mông lung mà cậu đang tự nghĩ ra này, là do cậu không nhìn thấy rõ trong lòng mình muốn cái gì, là do cậu đã tự xem thường mong ước của bản thân trước. Thế nhưng tất cả những điều này đều có thể thay đổi, không khó một chút nào cả, chỉ cần chân thành là đủ rồi."

“Vừa nãy tôi mới hỏi một câu rất đơn giản, cậu còn thích Hàn Giang Khuyết không? Muốn ở bên cậu ta không? Vậy nên Văn Kha này, trong lòng cậu thật sự không có đáp án sao?"

“Tôi..." Văn Kha nghe thấy tiếng trái tim mình đang sốt sắng đập mạnh, chốc chốc, lại có cảm giác sống động như trái tim kia muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy——

Ánh chiều tà buổi chạng vạng chiếu trên nền nhà mới, là sắc vàng ấm áp.

...

Thời điểm chạng vạng, khu Bắc Thành còn chưa đến quãng thời gian náo nhiệt trong ngày, trong số những người thuộc giới văn phòng đang đi qua đi lại kia, sẽ có những người ở lại tiếp tục cuộc sống về đêm nhưng cũng có người thì lại vội vã lái xe về nhà.

Dưới tầng hầm B1 của câu lạc bộ LM, là một không gian được mở rộng rất lớn, chính giữa là chiếc đèn chân không chiếu xuống võ đài đấm bốc hình vuông cao cao.

Lúc thường cứ đến cuối tuần, nơi đây sẽ tổ chức một ít các buổi thi đấu đấm bốc khuôn khổ nhỏ, có lúc là Quyền anh có khi lại là Muay Thái.

Còn ban ngày bình thường, nơi đây cũng sẽ để cho một số ít người có hứng thú với đấm bốc thuê làm nơi luyện tập, xem như là một địa điểm chỉ phục vụ cho một số ít người với chi phí cao ở thành phố B.

Lúc chạng vạng này vốn sân tập đã đóng cửa, nhưng giữa bốn sợi dây thừng màu đỏ tươi hiện tại, vẫn còn một bóng người cao lớn đang ở chính giữa đấm vào bao cát không biết mệt mỏi.

Những tiếng “bụp bụp bụp" không dứt bên tai, Hàn Giang Khuyết để trần thân trên, nửa người dưới thì mặc một chiếc quần đùi đấm bốc màu đỏ rực, trên những cơ bắp rắn chắc của hắn những giọt mồ hôi tí tách như mưa chảy xuống, dưới ánh đèn chân không lại càng dễ gây chú ý.

Không biết đã qua bao lâu, máy đấm bốc rốt cuộc cũng ngừng lại, Hàn Giang Khuyết ngơ ngác đứng yên tại chỗ, dường như đang có điều gì suy nghĩ.

Qua một lát, hắn liền tháo găng tay đấm bốc ra ném qua một bên, sau đó ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại nằm xuống ngay chính giữa võ đài.

Khi nằm như thế này, Hàn Giang Khuyết lại có cảm giác như mình được trở lại những tháng năm xưa cũ ấy, cùng Văn Kha nằm trên đường chạy bằng nhựa màu đỏ, đón lấy cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi tới, thời gian cứ như vậy trôi qua vèo vèo.

Thời điểm Hàn Giang Khuyết mở mắt ra một lần nữa, vừa vặn nhìn thấy Phó Tinh Vũ mặc trên người áo sơ mi màu phấn hồng tao nhã, mới vừa nhảy lên võ đài, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn, hương hoa thơm ngào ngạt trên người cậu ta cũng xộc vào khoang mũi.

“Nghe lễ tân nói cậu đang ở dưới này tự tập một mình—— sao thế, có tâm sự à?"

Phó Tiểu Vũ nghiêng người sang nhìn Hàn Giang Khuyết, cự ly quan sát trong đôi mắt tròn màu nâu nhạt tương đối rộng, gợi nên cảm giác mơ hồ người này giống hệt như một chú mèo.

Anh chàng này là một Omega có tin tức tố cấp A, điều này đối với Alpha mà nói, có nghĩa là một người còn chưa bị đánh dấu như cậu ta có sức hấp dẫn khó thể chối từ được.

Khi Hàn Giang Khuyết mới qua Mỹ học Đại học, trường của bọn họ chỉ cách nhau có một con phố.

Phó Tiểu Vũ thường hay tự mình chạy qua nhìn hắn chơi bóng rổ, Hàn Giang Khuyết khi đó luôn cảm thấy mùi tin tức tố của cậu ta quá nồng, rất là chán ngán.

Sau đó Phó Tiểu Vũ nói cho hắn biết, tin tức tố của cậu ta mang mùi hương của hoa Tử La Lan (**), còn tìm ảnh loài hoa này cho hắn xem——

(**)= hay còn gọi là hoa chuông, hoa tình yêu (Valentine), hoa thánh, đại nhâm đồng, hồng xiêm, hoa phú quí, có nguồn gốc từ Brazil. Hoa Tử La Lan thường được trưng trong nhà, có hình dáng lạ, đa màu sắc.



Tử La Lan quả thực rất Phó Tiểu Vũ.

Phiến lá đầy đặn, vòng hoa tươi đẹp tròn trịa, ngôn ngữ của loài hoa này là: hoa mỹ, dục vọng.

“Không có chuyện gì."

Hàn Giang Khuyết nói: “Chìa khóa xe tôi đã đưa cho trợ lý của cậu rồi."

“Cậu cũng cẩn thận thật đấy."

Phó Tiểu Vũ cười, nói: “Cậu muốn để Trác Viễn điều tra xe của tôi hả?"

“Thằng đó điều tra xe của cậu, nhiều nhất cũng tra được đến LM thôi, sẽ không thể điều tra ra được những cái khác nữa, chỉ có thể cho rằng cậu là ông chủ của tôi—— nhà họ Trác rất khôn khéo, nhưng Trác Viễn thì chưa chắc."

Ánh mắt của Hàn Giang Khuyết u ám, nói tiếp: “Trác Viễn vẫn luôn cảm thấy tôi là một thằng ngốc."

“Thế cậu không phải à?"

Phó Tiểu Vũ nháy mắt một cái, lại nói: “Văn Kha hôm nay đã nói gì với cậu...?"

“Anh ấy,“ Hàn Giang Khuyết im lặng một lúc, hắn quay đầu ra, giọng nói cũng khàn khàn: “Anh ấy không cần tôi."

Giọng nói của Hàn Giang Khuyết thoạt nghe qua liền có cảm giác mất mát.

Hắn cũng sẽ không nói dối Phó Tiểu Vũ.

Từ thời Đại học cho đến sau khi tốt nghiệp, Phó Tiểu Vũ vẫn luôn là cộng sự tốt nhất và là bạn thân của hắn.

Lại qua thêm một lát, Hàn Giang Khuyết liền ngồi dậy, hắn giống như đang trả lời cho chính mình, tiếp tục nói: “Cũng không sao cả, tôi vẫn có thể đợi."

“Hàn Giang Khuyết,“

Phó Tiểu Vũ cũng lập tức ngồi dậy theo, cậu ta nhìn vào đôi mắt của Hàn Giang Khuyết, ngừng lại một chút, sau đó khi sắc mặt trở nên thoải mái hơn, mới hỏi: “Văn Kha đến cùng có chỗ nào tốt đến thế? Ngoại hình sao? Tôi đã xem qua ảnh của anh ta, tuy rằng rất thanh tú nhưng không thể được gọi là rất đẹp được. Hay là tính tình rất tốt, mà có thể khiến cậu ghi nhớ suốt mười năm như vậy?"

“Ừm."

Hàn Giang Khuyết thờ ơ đáp lại một tiếng, cũng không biết cái câu “ừm" này là trả lời cho câu hỏi nào, sau khi một khoảng thời gian ngắn trôi qua, hắn mới chậm rãi nói: “Văn Kha rất thông minh."

Phó Tiểu Vũ gật đầu một cái, ngay khi cậu ta cho rằng đó chính là đáp án——

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên lại tiếp tục nói: “Nhưng mà Văn Kha cũng có lúc rất ngốc."

Phó Tiểu Vũ nhìn vào nét mặt của Hàn Giang Khuyết, đôi mắt đen nhánh hẹp dài kia mặc dù rất giống như là đang nhìn cậu ta, nhưng thật ra lại giống như xuyên qua chính mình để nhìn thấy một điều gì đó càng tốt đẹp hơn.

“Năm lớp 10, tôi rất ghét Văn Kha vì anh ấy là học sinh ngoan được thầy giáo sai tới, ngày nào cũng lẽo đẽo thì theo sau cái mông của tôi, mỗi ngày còn lẩm bẩm mấy lời thừa thãi, so với Đường Tăng còn thấy phiền hơn, khi ấy tôi rất hay bảo anh ấy cút đi.

Có một lần, tôi bị mấy tên đầu gấu ở ngoài trường chặn trong ngõ nhỏ muốn xin đểu tiền, tôi nói là tôi không có—— dẫu sao cũng chỉ là đánh nhau thôi mà, tôi từ trước đến nay cũng đâu có ngán, cứ xông lên đánh là được rồi."

“Bọn đấy khá đông người, mà tôi khi ấy còn thấp hơn Văn Kha cả nửa cái đầu, sau đó lúc đánh nhau thì có hơi cuống lên, liền móc từ trong túi quần ra một con dao nhỏ muốn liều mạng.

Lúc này Văn Kha lại không biết từ chỗ nào nhảy ra, anh ấy lập tức ôm chặt lấy tôi ngã nhào xuống nền đất lầy lội, kết quả là anh ấy đã che cho tôi, trong khi bị cả đám người kia đánh hội đồng liền tù tì năm phút đồng hồ, đến cánh tay cũng bị gãy——"

“Cậu nói xem người này có phải là hơi phiền không. Tôi vốn sắp thắng đến nơi rồi, kết quả lại bị anh ấy ôm chặt đè xuống đất như thế, thật mẹ nó mất hết cả mặt, anh ấy cũng chẳng biết đánh nhau, ai cần anh ấy bảo vệ chứ."

Tuy giọng điệu của Hàn Giang Khuyết nói không khách sáo, nhưng khi hắn rũ mắt xuống, hàng lông mi bởi vì mỉm cười mà khẽ rung lên nhè nhẹ.

Vẻ mặt này, ngại ngùng như thể vẫn còn là một thiếu niên ngô nghê mới hơn mười mấy tuổi.

“Sau đó thì sao...?"

Phó Tiểu Vũ hỏi, đây là quá khứ mà Hàn Giang Khuyết chưa từng nhắc đến với cậu ta.

“Sau đó anh ấy phải đến bệnh viện băng bó, thế nhưng lại không nói là bởi vì tôi đánh nhau, chỉ nói là bị mấy thằng choai choai đánh. Trường học cũng không truy cứu thêm, khi đó tôi còn mắng anh ấy làm vướng tay vướng chân, sau đấy còn hù Văn Kha nói là tôi đã mang theo dao, lúc nào cũng có thể tiện tay cắt cổ mấy thằng rác rưởi ấy được.

Văn Kha lúc đó đang nằm trên giường bệnh, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp mà nói với tôi, cũng tại thấy tôi mang dao nên mới xông lên. Bởi vì nếu tôi đâm trọng thương người khác, có thể tôi sẽ bị bắt lại—— không thể đi học được nữa, cũng không thể làm bạn với anh ấy được nữa“.

“Mẹ nó, cho nên sau này tôi mới vẽ một bức tranh đưa cho Văn Kha đang nằm viện, coi như xin lỗi hay cảm ơn đều được—— trong bức tranh chính là vẽ hươu cao cổ. Tôi còn cố ý vẽ rất xấu, bởi vì cảm thấy... như vậy mới rất giống anh ấy."

“Phó Tiểu Vũ,“ Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên nhìn sang, đôi mắt của hắn tựa như vẫn còn đắm chìm trong trong hồi ức mà hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt: “Chỉ có mình Văn Kha là đã từng bảo vệ tôi như vậy."

Phó Tiểu Vũ nhìn Hàn Giang Khuyết, trong nhất thời không mở miệng nói điều gì cả, cậu ta nghĩ, Hàn Giang Khuyết sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Cả một đoạn kể lể kia chẳng hề nhắc đến một chữ yêu, nhưng có lẽ đó chính là tình yêu đi.

Hoang đường, lại có hơi buồn cười.

Alpha từ khi sinh ra đã là những người mạnh mẽ, có bản năng tấn công rất mạnh, Omega thì trời sinh nhu nhược yếu ớt, nhưng trong mối quan hệ của Văn Kha và Hàn Giang Khuyết hình như từ trong cốt lõi lại có cái gì đó sai sai.

Hàn Giang Khuyết cũng không nói gì thêm nữa.

Có rất nhiều câu chuyện cho dù có nói ra hết, cũng vẫn sẽ còn lại những tâm sự, vĩnh viễn, vĩnh viễn được chôn chặt trong lòng.

Bởi vì không ai có thể hiểu được, dù cho bản thân tự lén lút nhớ lại cũng sẽ cảm thấy vẫn còn điều gì đó cân cấn không xuôi.

Năm đó, thời điểm Văn Kha nhấn hắn xuống nền đất lầy lội ấy, lúc thay hắn lần lượt nhận hết những cú đấm nặng nề, trên khuôn mặt Hàn Giang Khuyết đột nhiên bị một giọt máu dính vào——

Đó là máu của Văn Kha.

Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trong thoáng chốc giống như có nghìn tỷ dòng điện từ trên người hắn tụ hội lại cùng nhau, đó là những rung động mơ hồ gần giống như đạt được cao trào vậy.

Sau chuyện đó, Hàn Giang Khuyết cũng không còn từ chối anh bạn học sinh ngoan ngoãn hay lải nhải thích lẽo đẽo đi theo sau hắn nữa.

Alpha từ khi sinh ra vốn mạnh mẽ, hiện tại đã được bảo vệ rồi, vì vậy nên mới biết được hoá ra được bảo vệ lại là mùi vị ngọt ngào đến thế.

Để rồi từ đó, hắn tựa như đi ngược lại với tính cách trời sinh mà phải lòng người bảo vệ mình.

“Hàn Giang Khuyết... Hôm nay là sinh nhật của tôi."

Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên đứng lên, vóc dáng của cậu ta trong số Omega là kiểu cao gầy thon dài, một thân sơ mi quần Tây được đặt may riêng với những đường cắt khéo léo vừa vặn, càng làm nổi bật thêm phong thái vốn có của bản thân.

Cậu ta nói tiếp: “Quà của cậu tôi nhận được rồi, nhưng mà mỗi cái đó thì chưa đủ đâu, theo lệ cũ nhé, cậu có làm sao thì cũng phải theo tôi đến Pub nhảy một chút chứ, không phải cậu cũng cần giải sầu sao, thế nào hả?"

“Ừm."

Hàn Giang Khuyết biết rõ thói quen của Phó Tiểu Vũ, hắn rút khăn mặt đang vắt ở trên dây thừng xuống, sau đó nhảy xuống võ đài, nói: “Tôi đi tắm đã, lát gặp ở Zeus nhé."

Zeus là quán Pub bên cạnh câu lạc bộ LM, hắn trước đây thỉnh thoảng cùng sẽ cùng Phó Tiểu Vũ qua đó uống rượu, tán gẫu.

Ngay khi Hàn Giang Khuyết sắp đi đến thang máy, Phó Tiểu Vũ đứng sau lưng hắn bỗng nhiên lại nói nhỏ: “Hàn Giang Khuyết, thật ra cuộc đời này... cũng không nhất định, chỉ phải yêu một người."

Có lẽ là bởi vì tiếng nói quá nhỏ, Hàn Giang Khuyết liền nghiêng đầu qua, lộ ra biểu cảm như đang dò hỏi: “Cậu nói gì thế?"

“Không có gì cả." Phó Tiểu Vũ lập tức để lộ ra một nụ cười xán lạn: “Hẹn gặp lại nhé."

...

Văn Kha chăm chú nhìn vào những sắc vàng lốm đốm trên nền nhà.

“Tôi..." Anh chần chừ.

Trong nháy mắt đó, căn phòng khách nho nhỏ ở ngôi nhà mới này, dường như cũng trở thành chiến trường có thiên quân vạn mã đang lao vụt qua.

Khi phải đối diện với dục vọng chân chính của bản thân, hoá ra lại là một chuyện khó đến như vậy.

Hứa Gia Nhạc chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào người bạn của mình, không giục giã, cũng không sốt ruột.

Cuối cùng——

“Tôi muốn."

Văn Kha nhắm mắt lại, khẽ nói.

Muốn được ở bên Hàn Giang Khuyết.

Sau khi nói được hai chữ kia, tất cả tình cảm giống như lũ tràn bờ đê lập tức trào ra——

Anh run rẩy hỏi: “Nhưng, nhưng tôi bây giờ... bây giờ phải nói cho cậu ấy biết sao, có phải tôi nên, nên đợi thêm một chút thì sẽ tốt hơn không?"

“Đợi cái gì?"

Hứa Gia Nhạc hỏi.

“Tôi không biết."

Toàn bộ đầu óc của Văn Kha đều rối cả lên, toàn thân anh tựa như đang trôi nổi, cảm thấy vừa nguy hiểm lại vừa lo lắng: “Thì đợi, đợi tình huống của tôi ổn hơn một chút, mọi việc cũng thu xếp ổn thoả hơn hoặc là tìm được một công việc chẳng hạn... Tôi..."

“Đợi thêm mười năm nữa à? Nhưng mà thôi tùy cậu đấy."

Hứa Gia Nhạc nhún vai một cái, anh ta lúc này cũng đã khôi phục lại dáng vẻ lười biếng như mọi khi: “Hai mươi tám tuổi không còn trẻ nữa, nhưng ba mươi tám tuổi ngược lại cũng chẳng già, lúc nào muốn yêu thì yêu thôi, nói chung đừng tiếp tục dối lòng là được."

Anh ta nói đến đây rồi mới rút bức tranh trong tay Văn Kha ra, vừa nhìn liền không nhịn được mà híp mắt lại, “Eo xấu thế, đây là hươu cao cổ đó hả, Hàn Giang Khuyết vẽ sao?"

“Phải." Khuôn mặt Văn Kha có hơi đỏ lên, cuống quýt giật về.

Hứa Gia Nhạc cũng chẳng buồn tranh giành, sau khi anh ta duỗi lưng một cái liền đứng dậy, trước khi rời khỏi bỗng nhiên lại nói một câu đầy ý tứ sâu xa: “Nhưng mà tôi thấy nếu đợi thêm một thời gian, khẳng định cậu không phải là người buồn nhất đâu."

“Tại sao?"

“Có một trường phái tư vấn tâm lý thế này, bước đầu tiên là để đối tượng vẽ cây. Nếu tôi nói, không chỉ mỗi cây là có thể nói rõ ra vấn đề, mà tất cả những nguyên tố hình ảnh lặp lại thật ra đều là cách giải phóng tâm lý của con người."

“Cậu nhìn kỹ một chút đi, hai con hươu cao cổ này đều sắp cao gần bằng bầu trời rồi, mà hươu cao cổ chính là đại diện cho cậu đó——"

Hứa Gia Nhạc cúi người xuống lấy ngón tay mình chỉ vào giấy vẽ, nói: “Văn Kha, Hàn Giang Khuyết không chỉ là yêu cậu."

“Mà cậu ta còn tôn thờ cậu."

Văn Kha nhất thời ngẩn ra.

“Hơn nữa hai bức tranh này thời gian vẽ không giống nhau, thế nhưng cậu ta ở trong đây lại vĩnh viễn chỉ là mang dáng vẻ của một đứa bé trai năm, sáu tuổi, điều này nói rõ rằng, trong nội tâm của cậu ta có một phần nào đó trước sau đều chưa từng trưởng thành."

“Có lúc cậu ta ôm cổ cậu, có lúc lại đứng trú mưa dưới sự che chở của cậu—— vì sao từ đầu đến cuối đều là phác hoạ như vậy, theo cậu thì là vì sao?"

“Cậu ấy, cậu ấy ỷ lại vào tôi..."

Văn Kha run rẩy chống vào tay vịn sopha đứng lên, anh nắm chặt những bức tranh kia trong tay, như đang nắm giữ tấm bản đồ dẫn đến nội tâm của Hàn Giang Khuyết vậy, không ngừng lẩm bẩm: “Cậu ấy cần tôi... Hàn Giang Khuyết cần tôi bảo vệ cậu ấy, cần tôi yêu cậu ấy."

Khi anh nói đến đây, bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, nói: “Hứa Gia Nhạc, tôi muốn đi tìm cậu ấy."

Trong đôi mắt của Văn Kha, lấp lánh ánh nước vòng quanh.

Một sự dũng cảm cháy lên trong suy nghĩ.

Trong mắt của người khác, đây là một lần do dự, một lần quyết định nhỏ bé chẳng đáng là gì.

Nhưng ở trong lòng Văn Kha, đó là long trời lở đất, là đào núi lấp biển.

Tình yêu là sợi dây thừng treo giữa không trung.

Một đầu là nhát gan, một đầu là dũng cảm.

Chỉ có từng đứng trên sợi dây này mò mẫm tìm kiếm cùng lưỡng lự, mới coi như thật sự biết được tình yêu có sức hấp dẫn mê người đến thế nào.

Một chú hươu cao cổ đã đứng rất lâu rất lâu trong đồng cỏ bao la này, cuối cùng cũng đã quyết định đêm nay nhất định phải vội vàng lao đi——

Chỉ bởi vì cậu thiếu niên yêu dấu ấy, thật sự cần anh.