Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 29: Bởi vì khao khát mà tham lam, nhưng cũng bởi vì ham muốn mà đáng yêu

TrướcTiếp
Cái gáy trắng nõn của Văn Kha đã ửng đỏ, thân trên khẽ cọ nhẹ vào giường.

Hàn Giang Khuyết cúi đầu, nhìn xuống phía dưới của anh.

Hầu kết nhỏ xinh của Omega lăn lên lộn xuống, phát ra những tiếng rầm rì gruu gruu như tiếng kêu của chú chim bồ câu nhỏ, đôi mắt bình thường thì dịu dàng dịu dàng mà lúc này lại nhìn hắn với ánh mắt ướt át, bên trong đong đầy khát cầu.

Hàn Giang Khuyết ngẩn ra trong thoáng chốc, động tác của hắn cũng dừng lại.

Cái thứ trí nhớ chết toi từ hồi còn nhỏ vẫn luôn tệ hại lướt qua hình ảnh, trong căn nhà chật chội cũ nát đó, bị ép phải tận mắt chứng kiến chuyện làm tình tựa như thú hoang đang giao cấu, khiến cho hắn đã mang theo loại tâm lý chán ghét cùng bài xích đối với Omega đến kỳ phát tình trong một quãng thời gian rất dài.

Hàn Giang Khuyết thường cảm thấy, Omega trong thời kỳ này sẽ bộc lộ ra dáng vẻ rất đặc biệt.

Rất quấn người, rất tanh nồng——

Có kiểu... tham lam không biết chán của động vật.

Hắn vẫn luôn rất căm ghét bộ dáng kia, cảm thấy điều đó rất đáng hổ thẹn.

“Hàn Giang Khuyết,“

Văn Kha tóm lấy cánh tay của Alpha, gọi nhỏ một tiếng: “Hàn Giang Khuyết..."

Omega đến kỳ phát tình rất nhạy cảm, cả về thể xác và tinh thần, tựa như cảm quan của mỗi một tế bào khắp toàn thân đều được huy động đến cực hạn, bởi vậy cũng yếu đuối đến mức cực đoan.

Anh muốn Hàn Giang Khuyết ôm ôm mình, muốn cùng với thân thể Alpha của mình dính chặt vào nhau thân mật gắn bó, chỉ một ánh mắt lạnh nhạt của hắn vào lúc này thôi cũng sẽ khiến Văn Kha run sợ trong lòng.

Anh hít một hơi, rốt cuộc cũng lo sợ hỏi: “Cậu, cậu còn hôn tôi nữa không...?"

Văn Kha sợ bị từ chối cũng sợ bị cười nhạo, lúc hỏi câu này, những ký ức đáng sợ từ quá khứ đó tựa như thuỷ triều dâng lên, khiến cho anh dường như còn muốn khóc.

“Còn."

Hàn Giang Khuyết lúc này rốt cuộc mới lấy lại được tinh thần, hắn cúi người xuống nâng cằm Văn Kha lên, hôn thật sâu vào đôi môi mềm mại kia.

“Ưm..."

Văn Kha nhận được sự cổ vũ, vội vàng co chân lên quấn lấy eo lưng của Hàn Giang Khuyết, như muốn rúc cả người mình vào trong lòng Alpha.

Đôi chân của anh quấn chặt lấy người kia, phần hông ma sát ở một biên độ rất nhỏ với eo của Hàn Giang Khuyết, cho dù biết rõ làm như vậy rất ngượng ngùng, thế nhưng sự dày vò của kỳ phát tình đủ để phá huỷ bất kỳ sự dè dặt nào của Omega.

Đầu lưỡi của Hàn Giang Khuyết vươn ra tiến vào trong khoang miệng của anh, khiến Omega trong lồng ngực bản thân run rẩy, bàn tay hắn từ từ đi xuống, nhẹ nhàng xoa vào bộ vị giữa hai chân Văn Kha.

“Anh bạn bé nhỏ" màu phấn hồng nhàn nhạt, tuy rằng cũng đã run run mà ngóc đầu lên, nhưng trên miệng lại không kiềm chế nổi mà nhỏ xuống thứ chất lỏng trong suốt dính nhớt.

Thân thể Văn Kha nhất thời bắn ra, khó thể kiềm nổi mà rên rỉ một tiếng thật dài.

Omega nam tuy rằng cũng có “đồ chơi" như của Alpha, nhưng trong chuyện làm tình lại nằm ở vị trí bị đút vào, thế nên kích thước hoàn toàn không thể sánh bằng được.

Bởi vậy khi nắm lấy thứ kia của Văn Kha trong bàn tay mình, Hàn Giang Khuyết có cảm giác gần như là rất mới mẻ.

Hoá ra “cậu bé" của Omega là như vậy, nho nhỏ thậm chí còn khá xinh xắn.

Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên, một sự kích động hung ác không nói được thành lời. Hắn ra tay có hơi nặng, vừa thô lỗ vuốt ve nơi vừa bắn ra kia, vừa tàn nhẫn mà cắn vào môi của anh, nói nhỏ: “Văn Kha... Anh nhỏ thật đấy."

“Cậu..." Cho dù là đang đắm chìm trong khoái cảm, nhưng khi Omega nghe thấy câu này cũng không khỏi tức giận.

Cơ thể của Văn Kha rất mềm mại, giọng nói cũng là như vậy, tuy rằng tức giận những cũng vì thế mà mất đi sức lực, anh che mặt mình đi, tức đến mức đang nức nở mà vẫn không quên cãi lại: “Cậu, cậu thì to lắm chắc?"

Hàn Giang Khuyết có hơi vụng về mở tay Văn Kha ra, rồi cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt của Omega trong lòng mình.

Đường viền mí mắt của anh rất mảnh, bình thường khi mắt mở to ra sẽ có cảm giác đây là một đôi mắt một mí.

Thế nhưng, lúc này khi đôi mắt kia nửa khép nửa mở, mí mắt ấy lại lộ ra nét quyến rũ mờ mịt, trong ánh mắt của anh còn có chút buồn bực, nhưng lại không có cách nào kháng cự lại khoái cảm mà Hàn Giang Khuyết mang lại cho mình, trong đôi con ngươi nhạt màu còn long lanh nước.

Hô hấp của Hàn Giang Khuyết trong nháy mắt trở nên nặng nề, hắn không nói gì cả, mà chỉ kéo tay Văn Kha một cái nhấn vào phía dưới của mình.

Omega mới vừa rồi còn không phục, lập tức yên lặng.

“Cậu, thì cậu là Alpha..."

Khuôn mặt anh đỏ bừng, qua một lát mới lúng túng nói: “Không giống nhau mà."

Tuy rằng vẫn mạnh miệng như trước, nhưng mà trong lòng Văn Kha cũng hơi choáng.

Là ảo giác sao, cho dù là Alpha, kích thước như vậy thì cũng...

Nơi đó của Hàn Giang Khuyết được đầu ngón tay của Văn Kha chạm vào, khiến cho thần kinh của bản thân trở nên hưng phấn hơn.

Hắn sát lại gần cắn vào đôi môi anh, cắn vào vành tai ửng đỏ của anh, giống như chú sói nhỏ, hung hăng mà vô cùng thân mật.

“Văn Kha, anh... anh sẽ hôn chỗ đó của tôi chứ?" Người này đang mải cắn như thế, mà bỗng nhiên lại dùng đầu lỗ mãng đẩy Văn Kha ngã nhoài ra giường, đôi mắt sáng lên hỏi.

Anh bị ánh mắt đang nhìn mình của người này, khiến cho toàn thân tê dại, tuy vẫn đang mơ mơ màng màng nhưng khi nghe được yêu cầu của Hàn Giang Khuyết, vẫn lập tức gật đầu một cái, nói: “Được."

Văn Kha lập tức bò dậy, rất ngoan mà quỳ xuống giữa hai chân của hắn.

Thời điểm được tiếp xúc với bộ vị kia của Hàn Giang Khuyết ở khoảng cách gần, anh mới ý thức được hoá ra cảm giác vừa nãy thật sự không phải là ảo giác.

Kích thước “cậu bé" của Alpha nam, đương nhiên so với các giới tính khác sẽ lớn hơn một chút, Văn Kha vốn cũng có chuẩn bị tâm lý.

Thế nhưng... nơi đó của Alpha cấp S khi hoàn toàn cương lên thì lại quá to rồi, kích thước thô dài đến đáng sợ, trên thân cán nóng bỏng còn nổi lên những đường gân xanh mạnh mẽ nam tính, đầu rùa căng phồng hiện ra vẻ hung hãn lại rất có tính công kích.

Thiếu niên xinh trai thời cấp ba ấy đã thật sự hoàn toàn lớn lên.

Là Hàn Giang Khuyết Alpha cấp S trưởng thành, đã không còn là Hàn công chúa gì gì nữa rồi.

Cuối cùng trong lòng Văn Kha cũng đã nhận rõ được điểm này.

Trong tình huống ở một khoảng cách gần thế này, cho dù là Omega đang phát tình, khát vọng mạnh mẽ Alpha đến cực độ cũng sẽ cảm thấy đó là cả một chuyện kinh hoàng.

Văn Kha ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Giang Khuyết đang chống cùi chỏ xuống giường đỡ lấy thân thể mình, đôi mắt đen như mực ấy cũng đang nhìn vào anh, không giục giã nhưng trong ánh mắt lại ánh lên niềm mong đợi mơ hồ không giấu diếm được.

Anh muốn để Hàn Giang Khuyết được thoải mái, thế nên làm cái gì cũng được thôi.

Khát vọng đối với điều này, thậm chí còn vượt qua cả những sốt ruột của bản thân trong kỳ phát tình.

Văn Kha cúi đầu xuống, dùng ngón tay siết chặt lấy thân cán tuốt lên tuốt xuống, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi nuốt vào phần đầu đã phồng to.

Hàn Giang Khuyết hoàn toàn trở nên phấn khích, phần trán phía trên lông mày thon dài khẽ nhíu lại, trong màn đêm hiện ra vẻ đẹp tao nhã, hắn không tự chủ được mà tóm vào những sợi tóc mềm mại của Văn Kha, dùng sức ghì xuống một chút.

“Ưm..."

Văn Kha nghèn nghẹt mà rên rỉ một tiếng, cũng không phải là không có kinh nghiệm nhưng vẫn thấy rất miễn cưỡng.

Phần đầu thô to mới vào được một nửa, cũng đã gần như gây ra cảm giác nghẹt thở như cổ họng bị đâm sâu vào vậy, anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng thả lỏng cuống họng, nhưng vẫn theo bản năng mà chống cự.

“Văn Kha."

Giọng nói khàn khàn của Hàn Giang Khuyết vang lên.

Hắn nâng gương mặt của anh lên, đôi môi màu hồng phấn nhạt của Omega mở to, đang phun ra nuốt vào “cậu bé" của hắn, lấy lòng hắn một cách đau khổ.

Bởi vì tiếng gọi của Hàn Giang Khuyết, mà đôi mắt kia mới mông lung mở ra. Trong sắc đèn vàng ấm, đôi đồng tử của Văn Kha long lanh như ngọc lưu ly, Hàn Giang Khuyết cảm giác dường như có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia phản chiếu dáng vẻ của chính mình.

Hoá ra hắn cũng tham lam.

Hắn cũng giống như vậy.

Hàn Giang Khuyết từ từ rút thứ kia ra, xoa vào khoé miệng sưng tấy của Văn Kha.

“Sao thế, làm sao vậy?" Văn Kha ho khan hai tiếng, lập tức có chút không yên, hỏi: “Có phải là tôi... Hôn không giỏi?"

“Không phải." Hàn Giang Khuyết lắc đầu, hắn trở mình, đặt Văn Kha đặt ở dưới thân, dịu dàng, tỉ mỉ hôn vào trán anh: “Không muốn thấy anh khó chịu."

Văn Kha đang muốn lắc đầu, nhưng lại bị nụ hôn của Hàn Giang Khuyết hôn ngăn lại.

Hắn nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt mơ màng kia, hàng lông mi thật dài bởi vì những nụ hôn lặp đi lặp lại mà hiện lên bóng môi mềm mại.

“Văn Kha,“ hắn lặp lại một lần, ngừng một chút, dường như là gọi một cách trịnh trọng: “Chú hươu con của tôi, bảo bối của tôi."

Ở trong lòng hắn đã nghĩ đến vô số những cách gọi buồn nôn, nhưng rốt cuộc vào lần đầu tiên khi nói ra khỏi miệng, Hàn Giang Khuyết cảm thấy mặt mình cũng đang nóng lên.

Văn Kha lập tức trở nên ngốc nghếch mà đơ cả người.

Hàn Giang Khuyết không tiếp tục nói nữa, hắn bỗng nhiên lại chăn kéo lên, sau đó chui xuống phía dưới, lót một cái gối đệm dưới mông anh.

Căn phòng bị màn đêm bao phủ, chỉ có một ngọn đèn chập chờn toả ra thứ ánh sáng lờ mờ, nhưng mà bởi vậy mới khiến da thịt của Văn Kha lại sáng lên tựa như mảnh sứ.

Hàn Giang Khuyết có hơi u mê nhìn vào phần mông đang bị nhấc cao lên kia, bởi vì hai cánh mông tròn trịa no đủ cong vút, thế nên khiến cho khe hở nho nhỏ ở giữa cũng bị giấu đi càng sâu hơn.

Da dẻ của Văn Kha thực sự khiến người khác mê mẩn, trắng nõn, nhẵn nhụi, thậm chí còn có cảm giác nếu cắn vào giữa những chiếc răng sẽ có mùi thơm của thịt.

Một khi suy nghĩ này đã được hình thành trong đầu rồi, thì có muốn bẻ lái đi đâu cũng không được.

Hàn Giang Khuyết không nhịn được mà cúi đầu xuống, cắn một cái vào mông Văn Kha, bởi vì dùng sức quá đà, thậm chí còn để lại một dấu răng tròn——

Hoá ra thật sự là có thể khiến răng có cảm giác nảy nảy như vậy sao.

Thân thể Omega vì bị cắn mà khẽ chấn động, ngay cả đến mông thịt nõn cũng khẽ run lên.

Cuối cùng thì Hàn Giang Khuyết đã hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa, hắn đẩy hai cánh mông của Văn Kha ra, khiến lối vào màu hồng nhạt lộ ra trước mắt——

Hàn Giang Khuyết nằm sấp xuống, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm vào từng nếp gấp nhăn nheo ở nơi đó.

“A, ưm...!"

Văn Kha nhất thời phát ra một tiếng rên rỉ cao vút.

Khi đầu lưỡi ấm áp tiến vào, như là xước mong rô mềm mại mọc ra kích thích đến mức khiền đầu ngón chân của anh đều cuộn lên, khoái cảm quá mức dữ dội khiến Văn Kha hoàn toàn không có cách nào kiềm chế được âm lượng của chính mình.

Hắn nâng cái mông Văn Kha đang phấn khích run run kia lên, kiên trì tỉ mỉ liếm láp.

Omega vào kỳ phát tình, nơi bí mật kia đã sớm ướt át dính dớp từ lâu, Văn Kha có thể cảm nhận được dịch nhày chảy ra từ cơ thể mình, nơi đó hẳn là lộn xộn lắm, anh nâng eo lên muốn chạy trốn nhưng lại bị Hàn Giang Khuyết giữ lấy không chịu buông ra.

Văn Kha xấu hổ như sắp khóc đến nơi, run run nói: “Đừng, đừng liếm nữa... Hàn Giang Khuyết. Xin cậu đấy..."

Hàn Giang Khuyết dừng lại.

Sự an ủi đột nhiên ngừng lại, khiến Omega càng thêm khổ sở, Văn Kha khóc thút thít, đôi chân dài dài trắng như tuyết mở rộng ra, không nhịn được mà đẩy cao mông lên, anh biết dáng vẻ không có cách nào tự kiềm chế chính mình như vậy, dâm đãng đến thế nào vì vậy mới không thể không thấy khó chịu mà tóm chặt lấy ga trải giường.

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn hàng lông mi ướt đẫm của Văn Kha, cùng dáng vẻ cơ thể vẫn cứ khát khao như trước mà cò cọ vào người hắn.

Văn Kha cũng rất tham lam đấy.

Nhưng mà lại đáng yêu vô cùng.

Trong mắt hắn bỗng nhiên nổi lên sự dịu dàng sâu lắng, dần dần bò lên từ trong chăn, hai tay ôm thật chặt lấy Văn Kha đang run rẩy, nhẹ nhàng cùng anh trao nhau những nụ hôn.

“Văn Kha, “ Hàn Giang Khuyết vừa hôn, vừa khẽ nói: “Tôi thích hôn anh lắm."

“Nơi đó, nơi đó... Đừng mà." Văn Kha bị hôn đến mức không nói ra được một câu đầy đủ.

“Tôi thích." Hàn Giang Khuyết cố chấp nói: “Văn Kha, mọi vị trí trên cơ thể anh, tôi đều muốn hôn. Tôi thích mùi của anh, không phải là tin tức tố, mà là thứ mùi thuộc về thân thể anh."

Đôi mắt Văn Kha đỏ ngàu, anh im lặng một lát bỗng nhiên không còn từ chối nữa.

Anh vòng tay lên cổ Hàn Giang Khuyết, khẽ ôm chặt, chủ động hôn lên.

Răng môi hai người họ quấn quýt, dù cho mùi vị có một xíu xiu tanh nồng, nhưng vẫn khiến người u mê đến vậy.

Đó là mùi phát tình của Văn Kha.

Hàn Giang Khuyết bị Omega đang lên cơn kích động đặt dưới thân mà hôn, hắn khẽ nhắm mắt lại, sa vào những nụ hôn sâu đó.

Trong nháy mắt ấy, hắn có cảm giác như đống tro tàn đã phủ bụi bao năm qua trong lòng mình, cứ như vậy mà nhẹ nhàng tan theo cơn gió.

Omega phát tình. Alpha cương lên.

Giới tính không giống nhau, nhưng dục vọng thì giống, vì vậy chẳng có gì đáng phải hổ thẹn cả.

Con người cũng chính là động vật.

Có động vật giống ở nhau dục vọng, lại có động vật giống nhau ở giới tính;

Bởi vì khao khát mà tham lam, nhưng cũng bởi vì ham muốn mà đáng yêu.

Hắn ôm lấy người mà hắn yêu.

Người mà hắn yêu lại đang phát tình.

Đây là chuyện lãng mạn nhất mà hắn có được—— từ tất cả những chuyện hắn có thể tưởng tượng ra.