Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 119-2: Hai sinh mệnh nhỏ chào đời ((2))

TrướcTiếp
Đêm hôm ấy khi định rời khỏi bệnh viện,Văn Kha lại nhìn thấy Nhiếp Tiểu Lâu.

Sau khi Hàn Giang Khuyết hôn mê, thật ra ông ấy cũng đã qua thăm hắn ba, bốn lần, mỗi lần đều là vào đêm hôm khuya khoắt không có một bóng người như thế này.

Trong ký ức của Văn Kha vào mười năm trước, tuy Nhiếp Tiểu Lâu cũng đã gần bốn mươi tuổi thế nhưng người này vẫn rất đẹp. Mười năm trôi qua, Nhiếp Tiểu Lâu cũng đã già đi, đôi mắt phượng quyến rũ khi còn trẻ lúc này đã chợt ẩn hiện nơi khoé mắt lớp nếp nhăn nhợt nhạt, vóc người ông ấy gầy gò lúc nhìn vào người khác vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt.

Ông ấy rõ ràng là không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, người nhà họ Hàn cũng không ngăn cản. Văn Kha gặp được Nhiếp Tiểu Lâu lúc ông đang ngồi ở bên giường của Hàn Giang Khuyết, nhưng cũng không chạm vào hắn.

Ông ấy chỉ ngồi ở đằng kia rồi nhìn sang, một phút một chốc lại nhìn Hàn Giang Khuyết, một phút một chốc lại đi đến bên bức tường ngắm bức tranh Hàn Giang Khuyết vẽ hươu cao cổ hồi cấp Ba mà Văn Kha đã treo ở đấy.

Trong đó có một lần Hàn Chiến đến đón Văn Kha thì Nhiếp Tiểu Lâu cũng đến, thế nên ông lão kia chỉ ngồi ở trong xe từ xa xa nhìn về phía Nhiếp Tiểu Lâu, mãi cho đến tận khi người đã đi khuất khỏi bệnh viện.

“Sắp sinh rồi nhỉ?"

Văn Kha ban đầu chỉ là đứng từ xa chào hỏi Nhiếp Tiểu Lâu một chút, nhiều lần như vậy, nhưng ông ấy vẫn chưa nói với anh một lời nào, bởi vậy khi chợt nghe thấy tiếng của Nhiếp Tiểu Lâu, Văn Kha không khỏi ngẩn ra một chút.

“Vâng, dự sinh là cuối tuần sau."

Văn Kha thử dò ý nên lại khẽ nói tiếp: “Chú, chú Nhiếp, hôm đó chú có đến không ạ?"

“..." Nhiếp Tiểu Lâu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi: “Đã đặt tên chưa?"

“Đặt rồi ạ." Văn Kha nói: “Vì là sinh đôi nên một đứa tên là Hàn Giang Tuyết, một đứa tên là Văn Niệm."

“Có một đứa mang họ Văn?" Nhiếp Tiểu Lâu tựa như có hơi bất ngờ, ngay sau đó lại lập tức gật đầu một cái, giọng khàn đi: “Họ Văn tốt lắm."

Văn Kha đoán, Nhiếp Tiểu Lâu đại khái cũng chẳng hy vọng hai đứa đều mang họ Hàn.

Nhưng năm đó ông ấy vẫn giữ lại vì Hàn Chiến mà lấy tên cho Hàn Giang Khuyết.

Nhiếp Tiểu Lâu không nói tiếp gì nữa, cũng không nói cho Văn Kha biết là mình có đến hay không, ông chỉ quay người tiến vào phòng bệnh của Hàn Giang Khuyết.

...

Cơn co thắt ở khoang sinh sản cử Văn Kha bắt đầu đến sớm hơn so với thời gian mong muốn một chút, có lẽ là bởi vì mang thai đối, cho nên từ sáng sớm khoang sinh sản vừa mới bắt đầu đau đớn thì biểu hiện đã mãnh liệt đến kỳ lạ.

Giai đoạn đầu trong trình tự sinh con lần đầu vô cùng dài dòng, nhà họ Hàn đã sớm đưa anh cùng Hàn Giang Khuyết đến phòng bệnh hạng nhất trong cùng một bệnh viện, Hàn Chiến, anh Cả và anh Hai Hàn đều tới, đến buổi chiều Hứa Gia Nhạc và Phó Tiểu Vũ cũng đã vội vàng quay lại, một đám đông người ầm ĩ đứng chật cả hành lang bệnh viện, lúc này khoang sinh sản của Văn Kha vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mà quá trình dằn vặt con người này cũng kéo dài đến bảy, tám tiếng.

Rõ ràng là cái thai này của Omega sẽ sinh rất vất vả.

Vì Phó Tiểu Vũ là Omega thế nên tin tức tố sẽ không kích thích đến Omega đang sinh nở đầy yếu ớt kia, vì vậy cậu là người duy nhất được cho vào.

Khi cậu nhìn thấy dáng vẻ của Văn Kha nằm trên giường bệnh, đôi mắt ngay lập tức không nhịn nổi nỗi đau xót.

Trong phòng sinh rõ ràng có đến mấy y tá đang ở cùng, nhưng Omega vẫn thực cô độc, anh co rúc lại trên chiếc giường rộng lớn, sắc mặt tái nhợt cả đi, bởi vì đau đớn nên đầu đổ đầy mồ hôi vừa nhìn thấy cậu là liền run run chìa tay ra: “Tiểu Vũ——"

“Tôi ở đây." Phó Tiểu Vũ nắm chặt lấy tay của Văn Kha, nói tiếp: “Tôi đây."

“Cậu, cậu ấy đã tỉnh lại chưa?" Mũi Văn Kha co rúm lại, hàng lông mi của anh cũng đang khẽ lay động, cõi lòng đầy hy vọng nhìn vào Phó Tiểu Vũ.

Mà cậu lại thực sự không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành khẽ đáp lại rằng: “Tôi ở đây với anh."

Sắc mặt Văn Kha trắng bệch, vốn lúc vừa mới bắt đầu anh còn luôn nhẫn nhịn, nhưng mà bây giờ thật sự không thể nhịn được nữa.

Cơn co thắt đau đớn từ khoang sinh sản càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt, từ mấy phút một lần nay đã trở thành mấy chục giây một lần.

Giống như có một bàn tay to lớn, đang không ngừng lặp đi lặp lại nhào nặn khoang sinh sản của anh, Omega có giỏi chịu đựng đến mức nào cũng không thể kiên cường vượt qua nỗi khổ sở này được.

Văn Kha đau quá, anh quá cần tin tức tố của Alpha, niềm khát vọng không muốn xa rời này càng khiến anh không nhịn nổi mà nghẹn ngào thành tiếng.

“Tôi cần Hàn Giang Khuyết."

Kèm theo đó là tiếng kêu khóc của Omega, y tá chạy đến vén chăn lên quan sát tình huống một chút, rồi nghiêm túc nói rằng: “Khoang sinh sản đã mở ra rồi, Omega sẽ bước vào giai đoạn thứ hai trừ Alpha của anh ấy ra, những người khác xin mời ra ngoài cho."

Phó Tiểu Vũ không có cách nào khác, chỉ có thể đứng lên.

Nhưng Văn Kha tựa như cảm nhận được điều gì đó, anh nắm chặt lấy ga giường, hai chân cũng run lên một hồi, Omega nhìn về phía Phó Tiểu Vũ biết rằng cậu cũng hết cách rồi, có điều anh đã không thể chịu đựng nổi hữa, chỉ có thể khóc lóc kêu lên hết lần này đến lần khác: “Tôi cần Hàn Giang Khuyết, Tiểu Vũ, cậu ấy tỉnh chưa? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?"

Hàn Chiến ở bên ngoài dường như cũng loáng thoáng nghe được động tĩnh, ông căng thẳng đến nỗi cái trán cũng hơi đổ mồ hôi. Ông đã không nhớ được bản thân lần đâug tiên khi làm cha có cảm giác gì nữa, nhưng cho dù là sau đó vào lần đầu tiên ông trở thành ông nội cũng chưa từng căng thẳng như thế này.

Văn Kha đã không còn cha mẹ, còn là Omega duy nhất trên thế giới này có mối liên kết sâu sắc với con trai của ông. Hàn Chiến bảo vệ Văn Kha, một phần là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, lại có một phần hình như là xuất phát từ nội tâm của chính mình——

Đó là một Omega rất tốt.

Ông hy vọng Omega ấy có thể tiếp tục sống thật tốt.

Mà Phó Tiểu Vũ còn chưa kịp nói điều gì, thì đã bị y tá vội vã đuổi ra ngoài, khi cánh cửa lớn kia lần thứ hai đóng lại——

Cậu đã nghe thấy Văn Kha phát ra một tiếng gào thét bất lực.

“Hàn Giang Khuyết đã tỉnh chưa?"

Tin tức tố vị cỏ xanh nồng nặc tản mát, ngay cả người đang đứng đầy trong hành lang đều ngửi thấy được.

Omega sắp sinh, bắt đầu toả ra tin tức tố với hương vị nồng đậm, có lẽ lần này là lần nồng độ tin tức tố của Văn Kha lên cao đến đỉnh điểm.

Mà đây cũng là lần khát cầu Alpha của mình nhiều nhất, trong cuộc đời của Omega kể từ sau khi bị đánh dấu.

...

Hàn Giang Khuyết có cảm giác như mình đã nằm mơ một giấc rất dài.

Đây quả thật là một giấc mơ kỳ quái, trong cơn mộng mị của hắn hình như là mùa đông bởi vì Alpha vẫn luôn cảm thấy rất lạnh.

Hắn bỏ ra rất nhiều thời gian đi bộ, trong giấc mơ không gian vẫn luôn rất tối tăm dù có đưa tay ra phía trước nhưng cũng không thể nhìn rõ được năm ngón, phía cuối của bóng đêm vẫn là bóng đêm.

Đi mãi đi mãi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng bản thân không phải đang đi trên một mặt phẳng mà là đang đi xuống dưới cầu thang.

Những bậc cầu thang nối dài vô tận, một bậc rồi lại một bậc, trầm luân trong bóng tối vĩnh hằng——

Hắn đã bị nhốt lại rồi sao?

Hàn Giang Khuyết cảm nhận được nỗi sợ hãi nên đã bắt đầu chạy trốn, nhưng cho đến tận khi hai chân mỏi nhừ bủn rủn, cầu thang kia vẫn kéo dài không có kết thúc.

Vào giây phút hắn ngã nhào trên bậc thang kia mới chợt phát hiện ra khi ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu có một ô cửa thông khí nho nhỏ, ở nơi đó có ánh sáng nhàn nhạt hắt ra nhưng khi hắn muốn tới gần thì trước mặt lại biến thành bóng tối vĩnh hằng.

Vì thế Hàn Giang Khuyết chỉ có thể ngồi xuống, mà khi ngồi xuống, Alpha đã biết ngay đây là nơi nào——

Nơi này là Cẩm Thành, là hành lang tối om om trong nhà Văn Kha.

Mười năm trước, vào cái mùa hè khi Văn Kha rời đi ấy, tâm trạng của hắn rất hoảng hốt cho nên ký ức cũng trở nên hỗn loạn không sao kiềm hãm được.

Đã từng có mấy ngày, Alpha không nhận rõ được bản thân đến tột cùng là đang ở hiện thực hay vẫn lạc trong mộng cảnh.

Có vài lần hắn đã bật dậy vào nửa đêm lại phát hiện ra bản thân đang ngồi co rúc trong hành lang, cả người đều ướt đẫm, chỉ đành ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua ô cửa thông khí nho nhỏ kia để có thể nhìn thấy một tia sáng lờ mờ.

Bên ngoài thường hày đổ cơn mưa, trong tiếng mưa rào rào Alpha đã lén khóc rất lâu, khóc đến mệt mỏi sẽ nặng nề nằm xuống trong hành lang bẩn thỉu ngủ mất.

Hắn lại trở về nơi đây rồi ư?

Hàn Giang Khuyết nghiêm túc nghĩ ngợi, hay đây chỉ là giấc mơ?

Thực ra xưa nay hắn vẫn chưa từng tỉnh lại, vẫn luôn là cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy ở trong dãy hành lang tối om.

Gặp lại Văn Kha, cùng anh yêu thương nhau, có phải tất cả hạnh phúc trong khoảng thời gian dài này thật ra chỉ là một mộng cảnh dài lâu?

Vậy thì hắn...

Có còn sống không?

Bỗng nhiên khi nghĩ đến điều này, Hàn Giang Khuyết lại cảm nhận thấy toàn thân tê tái.

Nỗi sợ hãi chân chính giáng xuống hiện tại, khiến hắn hoài nghi khả năng mình có còn tồn tại vào giây phút này nữa hay không——

Hay là bản thân đã chết vào năm mười sáu tuổi ấy?

Khi não bộ của một con người bắt đầu tin tưởng rằng bản thân không còn sống sót nữa, như vậy ý thức về sự sống cũng thuận theo đó bắt đầu tiêu tan, trong khoảng thời gian đó tất cả các ký ức đều bắt đầu lay động vỡ vụn.

Khuôn mặt của Văn Kha, nụ cười của Văn Kha, hơi thở nhẹ nhàng của Văn Kha, tất cả đều bỏ hắn mà đi.

Hàn Giang Khuyết cúi đầu xuống lại phát hiện ra chân tay cùng thân thể đang bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, hắn giống như thể một linh hồn u uất không còn tồn tại.

“Không——" Alpha rống lên trong giấc mơ đen tối: “Không được—— Anh ơi, Hàn Giang Khuyết ở đây."

Tiếng kêu của hắn không giống như con người, ngược lại càng giống tiếng tru tréo của chú sói con.

Ở thời khắc tuyệt vọng trí mạng này, một chiếc khăn quàng cổ bỗng nhiên lại bay vào từ ô cửa sổ nhỏ kia.

Hàn Giang Khuyết bất thình lình vươn tay ra bắt được chiếc khăn kia, xúc cảm lông xù, đâm vào ngưa ngứa, đó là chiếc khăn quàng cổ có hoa văn như những vệt lốm đốm trên người hươu cao cổ còn mang theo mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt.

Hắn không thể chờ đợi được bèn quàng khăn vào cổ, ngay khi buộc vào, toàn bộ thế giới bỗng nhiên thay đổi.

Hàn Giang Khuyết nhún người nhảy một cái, từ ô cửa nhỏ kia nhảy ra ngoài.

Hắn không biết mình sao lại có thể thu nhỏ người lại để nhảy ra ngoài được như thế?

Nhưng mà hắn đã thật sự làm được hoặc có lẽ bản thân đúng là một chú sói con rồi.

Cảnh tượng trong giấc mơ bỗng nhiên như bị ai đó đùng bút sáp màu phủ đầy màu sắc, thế giới này chợt sáng bừng lên, bởi vì có người thổi ra bong bóng nước đường thật to, bầu trời là một màu xanh trong, cả một vùng đất rộng lớn là cánh đồng lúa mạch màu vàng óng.

Hắn quàng chiếc khăn hươu cao cổ vào, sải bước chạy trốn.

Hàn Giang Khuyết không biết nên đi đến nơi nào, nhưng không biết vì sao bản thân lại cảm thấy chiếc khăn kia hẳn là đã biết.

Khăn quàng cổ thật dài, quấn quanh cái cổ của hắn rồi buộc lại một vòng khiến cho cái cổ của Alpha có được sự ấm áp như thể Văn Kha đang dịu dàng ôm lấy hắn vậy.

Đâu đâu cũng có mùi hương cỏ xanh, mà mùi hương đó càng lúc càng nồng đậm khiến cho Hàn Giang Khuyết vừa chạy vừa phải hít mũi——

Alpha biết đó là mùi tin tức tố của Văn Kha.

Hắn biết, Văn Kha nhất định đang ở điểm cuối mà chiếc khăn quàng hướng đến.

Hàn Giang Khuyết quàng chiếc khăn kia chạy mãi chạy mãi, chạy qua đầm lầy trong đêm tối, ngang qua đỉnh ngọn núi có ánh trăng soi rọi, mỗi một con đường đều dùng bút sáp màu tùy ý nghuệch ngoạc, trên bầu trời khi thì lất phất mưa bay khi thì lại có mặt trời tươi vui.

Chiếc khăn quàng càng lúc càng dài, như là mãi mãi cũng không thấy được điểm đến.

Hắn chạy trốn đến kiệt sức, mãi tới tận khi không chạy nổi nữa, khăn quàng cổ cũng bỗng nhiên rơi xuống.

Chiếc khăn quàng mang theo những hoa văn lốm đốm giống như trên người hươu cao cổ, từ từ to lên rồi lại to hơn nữa.

Một đầu trôi dạt tới bầu trời, một đầu lại dọc theo cánh đồng lúa mạch màu vàng óng bay về phía trước, toàn bộ thế giới cũng giống như chiếc khăn được trải rộng ra, những hoa văn màu nâu nhạt, cảm giác lông xù——

Hàn Giang Khuyết bất chợt hiểu ra——

Đây không phải là khăn quàng cổ.

Hắn đang ở trên người hươu cao cổ chạy trốn, leo qua leo lại trên da thịt của chú hươu, leo qua đỉnh núi chính là bụng dưới đang phình ra của hươu cao cổ, chiếc bút màu sáp vẽ ra thế giới trong giấc mơ——

Chính là thân thể của hươu cao cổ.

Hàn Giang Khuyết từ từ ngẩng đầu lên, trên bầu trời kia chú hươu cao cổ cũng đang cúi đầu xuống nhìn mình, mỉm cười dịu dàng.

Đó chắc là một chú hươu cao cổ đang đến kỳ sinh nở.

...

Trong bệnh viện trung tâm tại thành phố H, có hai cô y tá đang chạy như bay đẩy một Alpha cao to đi xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc.

“Nhanh chút nữa, nhanh lên chút nữa." Giọng nói của Alpha rất khàn.

Khi xe lăn được đẩy đến phòng bệnh hạng nhất dành cho Omega bên khoa Sản, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vào Alpha gầy gò mặc bộ đồ bệnh nhân trên người, thân thể Hàn Chiến kích động run rẩy, ông cũng lẩy bẩy đứng lên không nói ra lời.

Đôi mắt Phó Tiểu Vũ đỏ hoe nhưng cũng không nói tiếng nào.

Hàn Giang Khuyết không có thời gian để ý đến bất cứ ai, trải qua một kỳ hôn mê dài tay chân của hắn đều rất yếu ớt không sao gắng sức được, chỉ có đầu óc là tỉnh táo lạ thường, hắn đã nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Văn Kha trong phòng sinh, hắn đã ngửi thấy mùi cỏ xanh ngọt ngào trên người anh, hắn lo lắng kêu lên: “Mở cửa ra—— mau để tôi vào đó!!!"

Không ai ngăn cản Hàn Giang Khuyết hết.

Tất cả mọi người đều biết, Omega đang đau đớn sinh nở trong kia cuối cùng cũng đã đợi được Alpha của mình.

Văn Kha trong phòng sinh, hai chân giang rộng yếu ớt nằm ở trên giường.

Quá trình sinh nở của anh vô cùng thê thảm, cho dù đã dùng sức rặn hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng đầu của bé thứ nhất vẫn chậm chạp chưa thấy đâu, mỗi một lần như thế đều cực kỳ đau đớn.

Sau mấy chục lần cố gắng, đầu của anh đã đổ đầy mồ hôi, một chút sức lực cũng không còn nữa.

Thế nhưng chính lúc này cửa phòng sinh lại được mở ra.

Văn Kha cố hết sức mở mắt, chống người dậy, ngơ ngác nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên xe lăn được y tá nhanh chóng đẩy đến——

Sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng manh, còn có một đôi mắt đen nháy đẹp nhất trên thế giới này.

Đó là... là một Hàn Giang Khuyết rất sống động.

“Sống động như thật“.

Trong lòng Văn Kha bỗng nhiên lại xuất hiện câu nói này, bởi vì trong thoáng chốc Omega tưởng rằng mình đã sản sinh ra ảo giác.

Nhưng ngay sau đó anh đã biết là không phải.

Trái tim Văn Kha rung động mạnh mẽ, tuyến thể co giật, đây là những rung động mà chỉ sau khi Omega được Alpha đánh dấu mới có thể cảm nhận được, đó là sự cộng hưởng từ linh hồn sâu thẳm bên trong.

Mọi nỗi đau đớn vào thời khắc ấy đều tiêu bớt.

“Hàn Giang Khuyết..."

Khi Văn Kha khóc nấc lên gọi tên hắn thì người cũng đã được y tá đẩy đến bên giường.

Bàn tay của Alpha run run muốn nhấc lên, nhưng cho dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng hoàn toàn lại không làm được, hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay đang run rẩy của mình truyền đạt cảm xúc của bản thân.

“Văn Kha..."

Giọng Hàn Giang Khuyết khàn đặc gọi anh, hắn kề sát vào khuôn mặt lành lạnh của Văn Kha, nói: “Hàn Giang Khuyết về rồi, anh ơi, tôi đã về, về bên cạnh anh đây."

Văn Kha không thể không tiếp tục dùng sức sinh con ra, bởi vì đau mà tàn nhẫn cắn vào tai Hàn Giang Khuyết, cắn vào môi hắn rồi lại nghẹn ngào nói không ra lời.

Hàn Giang Khuyết vừa đúng lúc tỉnh lại, đã bắt đầu phải thực hiện chức trách nghiêm túc nhất của một người sắp trở thành cha.

Tin tức tố của hắn trước nay chưa từng yếu ớt như thế, thậm chí ngay cả dùng để vỗ về Omega cũng có hơi miễn cưỡng.

Văn Kha đau đớn gào lên, tiếng sau lại thảm thương hơn tiếng trước đến cuối cùng gần như là tan nát cõi lòng, vào lúc thực sự không chịu đựng nổi nữa thậm chí còn không nhịn được nức nở, nói: “Hàn Giang Khuyết tôi đau quá, tôi không sinh nổi đâu—— hức, tôi, tôi thật sự không muốn sinh nữa, tôi không sinh nữa có được không?"

Khuôn mặt của Hàn Giang Khuyết cùng Omega yêu dấu của mình kề sát vào nhau, nhìn thấy bộ dáng Omega run rẩy đến chật vật đôi môi run lên hàng lông mày nhíu chặt, hắn cũng căng thẳng đến mức đầu óc cũng rối cả.

Omega khóc, Alpha cũng chẳng kiềm chế nổi, vừa cố gắng điều động tin tức tố yếu ớt của bản thân vừa len lén chảy nước mắt.

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên hỏi y tá: “Em ấy, em ấy đã đau đến như vậy rồi... còn có thể sinh được không?"

Cô y tá nhỏ trong phòng sinh dở khóc dở cười, Omega khóc lóc kêu gào bảo không đẻ nữa thì có nhiều lắm nhưng Alpha cũng đồng thời nước mắt lưng tròng rồi quay qua hỏi như thế thì lại chẳng có ai.

Thành ra cô ấy không thể không vỗ vào vai ông bố trẻ tuổi này, trấn an nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, sắp ra rồi đây——"

Hàn Giang Khuyết chỉ đành mở to hai mắt nhìn Văn Kha, chăm chú như thể tham lam không muốn bỏ qua bất cứ một giây nào.

Omega đang sinh nở vì đau đớn mà tái cả người, khuôn mặt cùng hàng lông mi đều ướt đẫm, thậm chí khoét mắt cũng bị ngấm đến nhăn nheo.

Dáng vẻ chật vật nhưng cũng vô cùng chân thật, đơn thuần như thế khiến cả trái tim của Hàn Giang Khuyết đều thắt lại đồng thời cũng hiểu rõ.

Đây là chú hươu mẹ nhỏ bé của hắn.

Hơi thở trên người Văn Kha, sinh mệnh trong bụng anh sắp sửa chào đời đều có sợi dây liên kết cốt nhục với hắn.

Bọn họ là những ràng buộc vĩnh viễn trong sinh mệnh của Hàn Giang Khuyết.

Ở trên thế giới này, chỉ khi Alpha và Omega cùng nhau trải qua thời khắc ấy mới có thể gọi là cùng nhau vượt qua điểm cuối của của cuộc đời.

Khoảnh khắc cuối cùng kia, Văn Kha phát ra một tiếng gào thét thật dài——

Ngay sau đó, trong phòng sinh vang lên một tiếng khóc to rõ.

Hai bảo bối của bọn họ rốt cuộc cũng cất tiếng khóc đến với cuộc đời này.

Cả người Hàn Giang Khuyết đều choáng váng, ngẩn ngơ nhìn y tá đang bế lên vật nhỏ nhăn nheo còn dính máu——

Chỉ lớn như bắp ngô vậy thôi à.

Đầu óc Hàn Giang Khuyết ong ong.

Đây là Tiểu Tuyết của hai người họ sao?

Hàn Giang Tuyết vừa ra đời, đứa thứ hai cũng dễ dàng hơn nhiều, dường như chỉ cách có mười mấy phút, Văn Niệm mang theo tiếng khóc nỉ non mạnh mẽ đến với nhân gian này.

“Hai bé trai xinh đẹp quá." Hàn Giang Khuyết loáng thoáng nghe được bác sĩ đã nói như vậy.

Khắp nơi trong phòng sinh đều trở nên ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc, tiếng mọi người nói chuyện, mà Văn Kha vì kiệt sức gần như trong nháy mắt đã lả đi.

Chuyện kế tiếp gần như một mảnh hỗn loạn, người nhà đứng chờ bên ngoài khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc đã sớm không nhịn nổi, sau khi được cho phép, Hàn Chiến cùng hai người anh của Hàn Giang Khuyết còn có cả Hứa Gia Nhạc và Phó Tiểu Vũ đều vội vã lao vào.

Mà Hàn Giang Khuyết lúc này vẫn đang rất hoảng, thậm chí khi thấy được bóng dáng của Nhiếp Tiểu Lâu thì hắn cũng hoàn toàn chẳng kịp thời nghĩ ra được gì nữa.

Các bé con đương nhiên là được trưởng bối quan tâm đến trước nhất, Hàn Chiến, Nhiếp Tiểu Lâu và hai người anh đều vây quanh bọn nhóc, hỏi lẫn nhau: “Đứa nào là Tiểu Tuyết? Còn đứa nào là Niệm Niệm?"

Hàn Chiến vui vẻ ra mặt, ông rất ít khi để lộ ra cảm xúc như thế nhưng vào lúc này cũng không kiềm được, cứ liên tục lải nhải với hai thằng nhóc còn chưa nhìn ra được nét nào vào với nét nào: “Tốt lắm, tốt lắm, đều giống hệt Tiểu Khuyết."

Thế nhưng Hàn Giang Khuyết vừa thành ba người ta lại chỉ ở bên cạnh Văn Kha mà không chú ý đến mấy đứa con của mình.

Cánh tay của hắn cho dù bị hôn mê lâu nên không còn mấy sức lực, nhưng vẫn cứ dùng hết sức ôm lấy Omega.

Hắn cúi đầu xuống, giống hệt động vật nhỏ âu yếm liếm lông cho nhau, chốc chốc lại hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Văn Kha.

Hàn Chiến lúc này mới nhớ ra, ông dè dặt đi tới bên giường sinh, khẽ hỏi: “Tiểu Kha có sao không? Sức khỏe thế nào rồi?"

Đương nhiên không phải là ông không quan tâm đến Văn Kha.

Chỉ là ông cũng giống như tất cả các Alpha khác, vào giây phút đầu tiên vẫn kìm lòng không đặng đặt sự quan tâm của mình lên người các em bé.

“Em ấy mệt muốn chết rồi."

Hàn Giang Khuyết nói.

Hắn cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn cố chấp ngừng lại trên khuôn mặt Omega của mình.

Thật ra vào khoảnh khắc kia, hắn đã cảm nhận được sự cộng hưởng linh hồn giữa Alpha và Omega.

Thậm chí không cần bất cứ ai nói thì Hàn Giang Khuyết cũng biết, hắn biết rằng—— khi mình còn hôn mê thì hai người họ đã hoàn thành đánh dấu rồi.

Hàn Giang Khuyết biết vào thời khắc tăm tối nhất trong giấc mơ của mình, thực ra ý thức của hắn cũng đã thật sự cận kề tan biến, nếu cứ buông xuôi như vậy thì hắn chỉ có thể hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn.

Thế nhưng chiếc khăn quàng cổ rơi xuống từ ô cửa sổ nhỏ kia đã cứu vớt hắn.

Mà đó dĩ nhiên không phải là một chiếc khăn quàng cổ.

Thứ dịu dàng quấn quanh cổ hắn ấy——

Thật ra là ký hiệu giữa Hàn Giang Khuyết và Văn Kha.

“Sói con, các em bé của chúng ta... có mạnh khỏe không?"

Lúc này, Văn Kha cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại sau cơn sốc ngắn ngủi, anh nằm trong lòng Hàn Giang Khuyết yếu ớt lên tiếng hỏi.

“Khỏe, khỏe lắm, vô cùng khỏe, khóc to lắm mà."

Giọng nói của Hàn Giang Khuyết cũng rất nhẹ, trong phòng sinh lộn xộn, hai người họ như là đang lặng lẽ thì thầm với nhau.

Văn Kha ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với hắn: “Vậy thì tốt rồi."

Hàng lông mày của anh cong cong, đôi mắt cũng cong cong, giọt mồ hôi trên lông mày rơi xuống lặng lẽ biến mất sau lớp áo.

Hàn Giang Khuyết không thể nói ra được biểu cảm đó đẹp đẽ đến dường nào.

Omega mới vừa sinh con cho hắn đang mỉm cười với mình, đây có lẽ là biểu cảm dịu dàng nhất thế gian này.

Văn Kha thở phào, anh cầm lấy bàn tay của Alpha không buông, giống như trong những ngày tháng vừa qua bản thân vẫn luôn lén làm như vậy, mí mắt anh dần trở nên nặng nề khép lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi mệt quá rồi, muốn ngủ."

“Em ngủ đi." Hàn Giang Khuyết khẽ nói, bản năng của hắn cũng cảm nhận được tâm trạng của Omega, bèn rất nghiêm túc nói rằng: “Ngủ đi hươu con, tôi sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây."

Văn Kha lúc này mới yên lòng, chậm rãi nhắm mắt vào.

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, tất cả ầm ĩ cũng dần dần cách ra xa rất xa.

Không biết ai đã treo một chiếc chuông gió nho nhỏ trước cửa phòng sinh, khi một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua liền phát ra tiếng kêu leng keng leng keng.

Ngày 28 tháng 6.

Là ngày đầu tiên Hàn Giang Tuyết và Văn Niệm đến với thế giới này.

Đương nhiên đó cũng là ngày đầu tiên mở ra một thời đại mới.