Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Chương 21: Tiến triển

TrướcTiếp
Có đôi khi, những loại dục vọng như thế này rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết ý nghĩa của nó.

Dục vọng bản thân là một loại bản năng nguyên thủy nhất. Yêu cầu, khát vọng là một loại vật chất tâm hồn không thể thiếu được.

Dục vọng cũng là một nghi thức phóng thích bản năng. Đa số mọi người đều nói, dục vọng cần được thỏa mãn, được phóng thích, để đạt được thư giải.

Cho nên, dục vọng bản thân là một loại đòi hỏi. Đây là bản năng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ, vây quanh, phác họa, biểu đạt một cách hoàn mỹ cái loại dục niệm ban đầu đơn giản nhất. Dưới sự thúc đẩy của dục vọng, suy nghĩ của con người dần dần trở nên khách quan hơn, dùng quan điểm hiện tại để mà suy nghĩ, để mà phán đoán, để mà lý giải, chứ không phải chủ quan bài xích kháng cự.

An An bị đè ở trên tường. Mặt tường lạnh lẽo cũng không cách nào ngăn cản được nhịp tim vừa cuồng loạn vừa nóng bỏng của cô. Cảm xúc mãnh liệt này khiến cô hận không thể lập tức mở miệng phóng thích được, nếu không cô sẽ bị ngã vào đáy cốc, vạn kiếp bất phục.

Tuân theo cảm giác trong lòng của chính mình, đôi tay siết chặt bờ vai rắn chắc của Uông Thanh Mạch. Khi lượng hô hấp tăng lên, cũng là lúc không khí bắt đầu trở nên mong manh. Đầu lưỡi bị mút đau điếng, hai chân nhón cao phối hợp với nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông cũng bắt đầu nhức mỏi.

Uông Thanh Mạch nâng cơ thể của cô lên, hai tay dùng sức nâng cao cái mông của cô lên, ôm cả người của cô đặt ở trên tường.

Cảm giác mát lạnh cuốn đi toàn thân. Cơ thể bị kích động như vây, theo bản năng, ôm chặt cánh tay, ép sát người vào trong ngực của người đàn ông.

Một thân Uông Thanh Mạch ăn mặc chỉnh tề, bị cơ thể của An An uốn éo dần dần trở nên nhăn nhúm. Chỉ là những hột nút được cài chỉnh tề từ trước lại cấn lên bộ ngực non mềm của An An khiến cô đau đớn.

“Nút, đau…" An An né tránh nụ hôn có tính chiếm đoạt của anh, miễn cưỡng có thể nói ra được vài chữ rồi lại bị chặn ngang một lần nữa.

Một tay Uông Thanh Mạch đỡ lấy cơ thể của An An, tay kia luồn ra trước ngực nhanh nhẹn tháo ra nút áo đang làm trở ngại người ta. Sau đó, không đợi An An kịp phản ứng, tiện tay tháo luôn cái áo ngực chướng mắt ra.

Môi bị chận lại, thân thể phản ứng một cách rất thật. An An vặn vẹo thân thể, không tự chủ được mà phối hợp lên xuống với bàn tay của người đàn ông.

Uông Thanh Mạch ôm chặt cơ thể của An An, một chân đá văng cửa phòng toilet ra, ôm người ra ngoài.

Cặp mắt An An mơ màng, con ngươi ướt át, gương mặt ửng đỏ, mọi thứ đều làm cho anh càng thêm khát khao muốn đè cô dưới thân mình mà yêu thương cho thỏa thích.

Gấp không thể chờ đợi, hay có thể hình dung gần như vậy, Uông Thanh Mạch đặt An An xuống giường, rồi ngay sau đó đè lên cô. Không cho cô bất kỳ cơ hội mở miệng nào, môi cô bị anh phong kín, chỉ có thể nghe được vài tiếng rên rỉ

Áo lót đã bị cởi lúc nào không biết, váy bị kéo lên tận eo, cặp đùi thon dài bị tách ra hai bên, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Nụ hôn của Uông Thanh Mạch trượt từ khóe môi cho tới chiếc cổ duyên dáng, gặm nhắm. Cảm giác nhói đau truyền đến, mang theo tín hiệu trêu đùa mãnh liệt. An An mơ mơ màng màng bị dẫn dụ cho tới cực điểm của dục vọng.

Bộ ngực đầy đặn bị bàn tay nóng bỏng xoa bóp vuốt ve, lúc nhẹ lúc nặng. Khi vết chai trong lòng bàn tay xẹt qua đỉnh hồng kia, An An lập tực cảm thấy cơ thể như căng cứng.

Đây là nhược điểm trí mạng của An An. Khi đầu lười bắt đầu khiêu khích viên ngọc kia, An An nhịn không được mà bật ra tiếng rên rỉ.

"Không...không được đụng nơi đó." An An cố gắng đẩy mạnh người trên mình ra, nhưng anh nhất định không tha là không tha cho cô.

Nửa thân người của An An như trốn tránh, bắt đầu lùi lại. Nơi đó là nhược điểm trí mạng của cô. Đa số những lúc bị đầu lưỡi trêu chọc, An An sẽ bị kích thích mà thét chói tai, có khi còn bật khóc.

Uông Thanh Mạch nắm lấy eo thon của An An, kéo người muốn chạy trốn trở về. Nhưng không ngờ lần này, tư thế của An An vốn là không đàng hoàng, trong nháy mắt bị vặn đến chổ đau, khiến cô buột miệng hét lớn.

Lúc này Uông Thanh Mạch mới nhớ ra, sau lưng An An còn có vết thương. Trong chốc lát, dục vọng biến mất trong mắt anh, thay vào đó là nét mặt tự trách cùng với đau lòng.

An An nửa muốn xoay người nhưng lại không dám. Dục vọng đã sớm tan biến, nước mắt ràn rụa, mắng lớn: “Khốn kiếp, anh đi chết đi. Bà cô đây có chuyện gì không may xảy ra thì đời này nhất định anh sẽ chết."

Vẻ mặt Uông Thanh Mạch nghiêm túc, vội vàng đỡ An An lên để xem cô có thể tự mình cử động thân thể được không: “Em thử cử động nhè nhẹ đi, xem thử có phải bị vặn gãy xương cốt rồi không."

Sau lưng của An An rất đau. Lúc trước bác sĩ có dặn dò, không được cử động mạnh, không được dùng sức ở lưng, không được chuyển động trong pham vi lớn.

Hôm nay tốt rồi, điều cấm kỵ nào cũng làm hết sạch trơn, lại còn uốn éo tùm lum.

Từ từ hoạt động cơ thể vài cái, An An dần dần khôi phục lại tình trạng, nhưng vẫn còn rất đau.

Uông Thanh Mạch tự trách: “Bảo bối, xin lỗi em. Chúng ta đi bệnh viện chụp x-ray đi."

“Cút đi, em gái anh! Chị đây còn mặt mũi gì nữa mà anh bắt đi bệnh viện. Không lẽ nói cho bác sĩ chúng ta đòi chơi trò chơi người lớn tới nổi bị trật eo hả." Ô ô ô ô, cô thật là không còn mặt mũi nhìn người ta mà.

Nói gì An An cũng không chịu đi. Cuối cùng vẫn là Uông Thanh Mạch dọa dẫm, nếu cô không đi thì kêu bác sĩ tới nhà.

An An la mắng suốt đường đi, vừa khóc lại vừa ầm ĩ, sau đó không biết làm cái gì nữa thì xoay qua đấm đá Uông Thanh Mạch vài cái. Chỉ cần không chạm đến vết thương bị đau ở sau lưng, những chuyện khác có thể làm, cô đều thẳng tay.

Trả thù là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn.

Bác sĩ chụp hình x-ray xong, nhất định sẽ có một câu để hỏi, tại sao uốn éo cho tới nổi này.

An An không còn mặt mũi để trả lời. Tuy Uông Thanh Mạch mặt dày, cũng không đem chuyện giường chiếu ra để mà thảo luận. Anh chỉ nói không cẩn thận xoay người bị trật eo.

Kết quả không có chuyện gì lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Nguyên nhân là chỗ nứt có dấu vết bị

Chà xát, khổ thân An An vừa mới bị ép phải bôi một đống thuốc mỡ dày đặc không iết tên gọi là gì, vừa phải băng một lớp băng gạc dầy cộm ở trên lưng. Sau đó, bác sĩ lại đưa cho cô một loại dụng cụ hỗ trợ giống như"Bối Bối Giai" để cô mang trên người.

Mặc dù cô không thích những vật dụng này, nhưng bác sĩ hù cô, nếu cô không mang thì cơ thể sẽ bị biến dạng.

Ngồi rên xe, An An chu miệng, mặt mày vừa buồn queo vừa tức giận, cắn răng nghiến lợi. Nếu lúc này cô là yêu tinh, nhất định sẽ nhai nát anh.

Uông Thanh Mạch muốn đền bù mà không được, hết bị đánh rồi lại bị mắng, dụ dỗ thế nào cũng không xong.

Tình cảnh lúc nãy bị cô mang ra lên án:" Em gái nhà anh, Uông Thanh Mạch, chỉ biết chiếm tiện nghi của tôi."

“Không phải em cũng rất hưởng thụ sao?" không còn cách nào khác, bây giờ cô nhóc được thừa dịp làm tới, Uông Thanh Mạch đành phải nhẫn nhịn cãi lại.

“Rõ ràng là tôi bị anh dụ dỗ. Anh không khiêu khích tôi trước thì làm sao tôi không thể mắc bẫy anh được chứ!?"

“Tôi không dụ dỗ em!"

“Mẹ nó, dụ dỗ, anh còn không nhận! Lưu manh!"

“Được rồi, bảo bối. tôi sai rồi" Uông Thanh Mạch cười cười nhìn An An giống như muốn phóng hỏa ở bên cạnh.

“Cười cái rắm, đâu phải là anh đau đâu."

“Bảo bối, không chỉ em đau! Lòng tôi còn đau hơn!" Đây là lời nói thật lòng, nhưng lại bị Uông Thanh Mạch nói thành chuyện cười.

“Mất mặt quá mà, lớn đầu rồi mà ngày ngày cứ theo tôi ăn chua, răng không đau à" (Hình như ý của An An là Uông Thanh Mạch bị cô la mắng quài mà cứ theo cô). Tuy trong lòng An An hạnh phúc ngọt ngào, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho người ta.

Dù An An có thể tùy ý khiêu khích một cách không điều kiện, thậm chí là không giới hạn, chỉ cần Uông Thanh Mạch tùy tiện vuốt ve" bánh bao" mềm mại một cái là cô dễ dàng gục ngã.

Lần này muốn không đàng hoàng cũng không được. An An nằm sấp ở trên giường, thật sự cam tâm tình nguyện nằm lỳ trên đó.

Uông Thanh Mạch đề phòng cô không thành lập, đem cô lột sạch không còn miếng vải che thân. Nếu cô còn muốn xuống giường thì nhất định phải trần truồng mà đi thôi. Đây là hạ sách, nhưng có còn hơn không có kế sách gì. Dù sao cô cũng chỉ có thể nằm sấp trên giường tiếp tục đọc những cuốn sách có thể làm người ta buồn ngủ.

Lúc Uông Thanh Mạch cầm ly nước và thuốc đưa tới, An An lầm bầm bĩu môi tỏ ý bất mãn. Mà người đàn ông không biết làm gì khác hơn là ngồi xuống bên giường, nhét thuốc vào miệng của cô rồi đưa nước tới kề bên môi.

Kỳ thật, cách uống thuốc như thế này mới thật sự là hạ sách.

Vị đắng nhanh chóng lan tràn từ đầu lưỡi cho tới từng tế bào trên cơ thể. Mặt mày An An nhăn nhó, vội vàng giựt lấy ly nước, ngữa đầu uống ừng ực vài hớp thì đã thấy đáy.

Từ đó về sau, An An không bao giờ để cho Uông Thanh Mạch đút uống thuốc nữa. mỗi lần thấy Uông Thanh Mạch đụng tới bao thuốc, An An sẽ lập tức ngồi dậy, ôm ly nước, uống liền ngay lập tức, bởi vì kinh nghiệm thuốc đắng lần này đã để lại không ít ám ảnh trong lòng của cô.

Uông Thanh Mạch bệt cười, Vốn là tâm tình của An An không tốt, nhìn khuôn mặt tươi cười của Uông Thanh Mạch thì càng không thấy thoải mái. Trong lòng vừa động, thì cô lập tức giơ tay lên, ôm choàng qua cổ của Uông Thanh Mạch, kéo anh đến sát mặt mình, hôn lên đôi môi đang nhếch lên của người kia.

Cái lưỡi linh hoạt thăm dò xen vào, đầu lưỡi vẫn còn vị đắng của thuốc xẹt qua hàm răng của Uông Thanh Mạch, chui vào trong khoang miệng quậy phá lung tung.

Nhưng mà phần lớn thời gian, tâm tư nhỏ mọn của cô không thể nào tránh được sự thông minh của Uông Thanh Mạch.

Khổ, quả thật là khổ thân. So với cảm giác ngọt ngào của đầu lưỡi kia, cái nào quan trọng hơn đây.

Cuối cùng hai người lại lăn ra trên giường. Tuy rằng sẽ không có tiến triển lớn gì, nhưng khó tránh bị" lau súng cướp cò"

Uông thanh Mạch đặt đỉnh dục vọng đang vận sức chờ phát động trên bụng của An An. Cặp mắt đen thẫm nhìn ý cười trong mắt của An An, đe dọa:" Em chờ đi, sớm muộn gì có ngày tôi sẽ nhai nát em không còn mảnh vụn nào"

An An đảo mắt ngang dọc, không thèm đếm xỉa tới câu nói kia:" Anh làm như mình là Hắc Sơn Lão Quái vậy!"

“Bảo bối, tốt nhất là em không nên khiêu khích dục vọng chưa được thỏa mãn của đàn ông. Nếu không em sẽ phải hối hận." uông Thanh Mạch nắm chặt ngón tay không an phận của An An đang đặt trên người mình, mập mờ nói.

An An bĩu môi không có sức để phản bác. Ai bảo lúc nào trong đầu cô cũng có ý xấu, muốn trêu đùa anh làm chi. Cô dùng sức giằng lại cánh tay bị siết chặt nói:" Vấn đề đàn ông kia, cứ như vậy là có hứng thú sao?"

“Em đó, một năm một lần, coi em có thể còn tự chủ hay không" Uông Thanh Mạch trườn xuống. nằm nghiêng bên cạnh cô, sau đó vòng tay ôm cơ thể cô vào lòng.

“chuyện đó, thật sự làm anh kích thích" Bé ngoan không ngại mắc cỡ mà học hỏi.

“Đang bị. Lúc yêu đương, con người sẽ sinh ra kích thích tố, có thể kéo dài khoảng mười hai tiếng đồng hồ. Trong giai đoạn này, con người sẽ duy trì tinh thần vui vẻ và kích thích"

“Con bà nó…."

“Phải rồi, tôi đồng ý"

“….."

“Điện thoại của Uông Thanh Mạch lúc nào cũng reo lên đúng lúc. An An nằm giữa, giơ cao tài liệu trong tay rồi đọc.

Đọc bao lâu rồi cô cũng không biết, chỉ biết là khi Uông Thanh Mạch giải quyết xong những chuyện vặt vãnh trong điện thoại xong thì đã hai tiếng đồng hồ sau.

Từ phòng sách đi ra, anh thấy cuốn sách đang phủ trên mặt của An An, giống như là đã ngủ rồi. Uông Thanh Mạch cầm cuốn sách lên, đọc lướt qua mộ cái rồi nói: “Không giống như là em đang cố gắng, rõ ràng chỉ ở đây làm dáng mà thôi"

“Ai nói! Tần số điện tử quấy nhiễu hệ thống và vô tuyến điện công suất lớn áp chế, phát ra thư rác và vi rút, chính là muốn thông qua những thủ đoạn này để phá hủy và làm tắt nghẽn hệ thống tin tức của quân địch. Đây chính là mục đích chủ yếu của vái lần huấn luyện" An An hết buồn ngủ, xoay người nằm nghiêng tiếp tục nói:" Tiếp theo, lấy tâm lý chiến làm mục đích, lấy tin tức chiến làm phương tiện, thành công kết hợp tâm lý chiến và thông tin chiến thành một, đem toàn bộ ưu thế của thông tin vào đại qui mô tâm lý chiến, hình thành một loại truyền thông và kỹ thuật internet mới. lực ảnh hưởng chính trị ngang tầm với nhiều loại môi giới trung gian dùng mục đích phá hủy tâm lý phòng tuyến, khuất phục ý chí của địch nhân làm hình thức tác chiến."

Sau khi An An nói xong câu “thông tin tâm lý chiến" Uông Thanh Mạch gật gật đầu với An An.

“Gần đây có nghĩ ra trò chơi mới nào nữa không?"Uông Thanh Mạch dọn dẹp sạch sẽ tài liệu ở trên giường, sau đó đưa tay kéo ga trải giường thẳng lại rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

“Thủ trưởng, gần đây tôi phải làm việc"

“Ừ, phải rồi, em làm việc, làm việc quan trọng"

An An mím môi cười trộm. Hết cách thôi, lúc nào Uông Thanh Mạch cũng chìu theo ý cô. Có đôi khi cô cảm thấy thật có lỗi. Rõ ràng người ăn vạ chính là cô, vậy mà cuối cùng lúc nào cũng là bộ dạng đương nhiên đúng lý hợp tình. Ai da, xem ra, đàn ông chính là người dạy hư phụ nữ mà.