Tác giả: Bách Hương Mật

Chương 11: Hỏi qua lục Nhị gia sao? (2)

TrướcTiếp
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không biết bởi vì gió biển mang đến cảm giác mát, hay trên người Lục Cảnh Tri phát ra hàn ý, những lời Khương Ngữ Ninh nói ra, cô chỉ cảm thấy chính mình cũng bị ánh mắt Lục Cảnh Tri đóng băng.

“Em thích còn có thể thu phóng tự nhiên?"

Khương Ngữ Ninh nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, suýt nữa chảy nước miếng, nhưng nhìn biểu tình anh lại không thể không ra vẻ trấn định.

“Khụ, trải qua vừa rồi, tôi quyết định giờ khắc này thích anh ít một chút sau này tôi còn có thể quyết định."

Lục Cảnh Tri buông cổ tay cô ra, nắm cằm của cô: “Em có ham muốn sống sót rất mạnh." Nói xong, Lục Cảnh Tri đỡ Khương Ngữ Ninh, từ sô pha đứng lên.

Rõ ràng nhắc nhở chính mình không nên tin tưởng, nhưng nghe được cô nói thích vẫn không khỏi vui mừng.

Khương Ngữ Ninh ăn đau nắm cổ tay, người đàn ông này dùng bao nhiêu sức lực.

“Cho nên, anh rốt cuộc tức giận vì sao?"

“Không tức giận, đi ngủ sớm một chút." Nói xong, mặt Lục Cảnh Tri không chút thay đổi đi đến cửa lớn.

“Lại muốn đi?" Trong lòng Khương Ngữ Ninh càng nghi hoặc, người đàn ông này chạy một đoạn đường xa, vì muốn cô khẳng định thích?

“Quay về nhà cũ Lục gia, còn có đừng quên bài tập anh giao cho em." Lục Cảnh Tri hơi hơi nghiêng người, lãnh khốc nói xong câu đó, mang theo thư kí, lại vội vàng rời đi.

Khương Ngữ Ninh trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn không hiểu được,nguyên nhân Lục Cảnh Tri nổi điên rốt cuộc là vì sao.

Mặc kệ nó, hôm nay giải trí Đế Thần ngã ngựa, cô phải ngủ một giấc thật ngon.

Ngày mai đối phó tra nam tiện nữ, không vội vàng được.

...

Đêm khuya đầu mùa xuân, mưa phùn kéo dài, nhất là phòng ốc kiến tạo ở lưng chừng núi, sương mù bay quanh.

Nguyên nhân là cảm giác mông lung như ẩn như hiện, Lục Tông Dã thực thích ở phòng khách, nhất là trước cửa sổ thủy tinh sát đất cùng Hoắc Vũ Khê ân ái, bởi vì đó kích thích còn có hấp dẫn đàn ông đều cự tuyệt không được.

Tắm rửa sau, hai người ngồi ở phòng khách triền miên.

Hoắc Vũ Khê tựa vào trong ngực Lục Tông Dã, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương: “Chúng ta mau đính hôn, nhưng hiện tại giải trí Đế Thần xảy ra chuyện, bọn họ cũng không giúp chúng ta làm tốt. Tông Dã, em mặc kệ, anh đáp ứng em, không thể làm cho danh dự của em bị hao tổn, anh mới từ hôn một tuần, chúng ta làm sao đính hôn?"

Lục Tông Dã khẽ vuốt hai má Hoắc Vũ Khê như tuyết, cười nói: “Ngày mai anh dự tính bắt Khương Ngữ Ninh lại đây, thưởng cô ta một chút ưu đãi, làm cho cô ta phối hợp diễn trò."

“Anh nói, cũng không nên gạt em, công chúng nhất định phải càng thêm chán ghét cô ta, tốt nhất là không thể xoay người..."

“Vì cưới em, anh làm Khương Ngữ Ninh sẽ không có đường sống, em còn gì không tin? Bằng không, ngày mai, anh bắt Khương Ngữ Ninh tới trước mặt em?"

“Được! Nhưng em cũng không phải vì khi dễ người mới, em là vì hôn sự chúng ta." Hoắc Vũ Khê ở trong lòng Lục Tông Dã làm nũng.

“Khi dễ cô ta thì thế nào? Anh cho phép!" Lục Tông Dã nói xong, tùy tay tắt đèn đặt dưới đất bên cạnh sô pha.

Anh ta cho phép? Anh ta cho phép, hỏi qua Lục Nhị gia sao?

...

Không biết có phải bởi vì trên giường lây dính hơi thở Lục Cảnh Tri hay không, cho nên, Khương Ngữ Ninh ngủ đặc biệt kiên định.

Kỳ thật toàn bộ biệt thự, cao thấp ba tầng phòng rất nhiều, nếu Khương Ngữ Ninh thật sự sợ hãi Lục Cảnh Tri đụng vào, có thể ngủ phòng khác, tốt nhất là rời xa phòng ngủ chính.