Tác giả: Bách Hương Mật

Chương 12: Yêu đương vụng trộm là không thể thấy ánh sáng tốt sao? (1)

TrướcTiếp
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng cô hoàn toàn không có ý tứ e ngại, ở trên giường chính lăn qua lăn lại, thậm chí còn... mặc quần áo Lục Cảnh Tri thành áo ngủ ở trên người.

Lúc trước, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới Thiên Thần, hiện tại chủ động đến trêu chọc cô, đổi ai không động tâm?

Chẳng qua, không Đã biết suy nghĩ Lục Cảnh Tri trước, cô cố gắng bảo vệ lần đầu tiên chính mình, cô là loại người tùy tiện sao?

Sáng sớm hôm sau, Khương Ngữ Ninh tính toán ngủ dậy tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng một cú điện thoại xa lạ gọi đến được xưng người đại diện truyền thông Chính Dương, đưa ra muốn ký Khương Ngữ Ninh làm nghệ sĩ.

Điện thoại, đối phương nói ra điều kiện không tồi, thay cô quy hoạch con đường tẩy trắng.

Nhưng Khương Ngữ Ninh cảm thấy công ty truyền thông Chính Dương này, thực quen tai đã nghe ở đâu đó rồi, cho nên cô gọi điện thoại cho Khô Kiệt xác nhận.

Không nghĩ tới, Khô Kiệt cười lạnh: “Em nói, công ty rác rưởi của Lục Tông Dã nghĩ muốn ký hợp đồng với em?"

“Cho nên, Lục Tông Dã rác rưởi kia, lại muốn đánh chủ ý lên em?" Khương Ngữ Ninh nâng má, bỗng nhiên nghĩ đến người đại diện trước nói cho cô biết Lục Tông Dã muốn cùng với ảnh hẩu kia đính hôn, cho nên muốn lợi dụng scandal của cô, dời đi tầm mắt đại chúng.

“Hiện tại, em tính thế nào?"

“Đi chứ, đến đó xem sao." Khương Ngữ Ninh sảng khoái nói: “Nhưng anh, em muốn tìm paparazzi và cần dùng loại camera mini."

“Quay lén làm gì? Hiện tại, em không phải chị dâu anh ta sao?" Khô Kiệt có điều suy nghĩ nói.

“Em cùng Lục Cảnh Tri, đó là yêu đương vụng trộm... Yêu đương vụng trộm là không thể ra ánh sáng sao?" Khương Ngữ Ninh chớp chớp mắt, nói dễ nghe là chị dâu, nói khó nghe cô là tình nhân Lục Cảnh Tri nuôi ở bên ngoài.

“Em còn biết mình danh bất chính ngôn không thuận, Tiểu Ninh, hiện tại bứt ra, còn kịp."

“Không còn kịp rồi." Khương Ngữ Ninh nghiêm túc: “Anh, anh nhanh tìm cho em paparazzi, em phải trả lời bên kia, em thật muốn xem Lục Tông Dã còn vô sỉ đến dạng gì."

“Thiệt hết cách với em." Khô Kiệt bất đắc dĩ thở dài, cúp điện thoại.

Kỳ thật thông minh như Khương Ngữ Ninh, trong lòng Đã biết, Thiên Thần của cô, vì sao lại không tin cô tỏ tình.

Trong đó nguyên nhân thực mấu chốt ở chỗ, cô làm vị hôn thê Lục Tông Dã nhiều năm, chưa bao giờ biểu đạt bất mãn cùng kháng cự đối với mối hôn sự này.

Đây là có nguyên nhân thứ nhất, là người thích Lục Cảnh Tri nhiều lắm, cô đối với Lục Cảnh Tri mà nói, nhỏ bé hèn mọn như hạt bụi, nếu không phải Lục Cảnh Tri gọi điện thoại đưa sáu ngàn vạn, cô nghĩ cô đời này, không dám cùng Lục Cảnh Tri liên lụy một chỗ, cô là ai? Dựa vào cái gì?

Thứ hai, mối hôn sự này là ông nội ước định, Khương gia gặp chuyện không may về sau, cô không lòng dạ nào đi bận tâm mối hôn sự này cả bởi vì cô biết rõ chính mình không có khả năng vào của Lục gia.

Nhớ lại đến tận đây, cô bỗng nhiên nhớ tới Lục Cảnh Tri muốn cho cô đưa ra chứng cứ thích anh.

“A... Anh rốt cuộc có tâm tư gì?"

Khương Ngữ Ninh lại rối rắm, Lục Cảnh Tri đặt cô ở Ngự Lung Đình, rốt cuộc có mục đích gì?

Dù sao cũng không có khả năng thích cô?

Si tâm vọng tưởng làm gì chứ?

Khương Ngữ Ninh tự giễu cười, sau đó từ sô pha đứng dậy, đi xử lý đôi cẩu nam nữ kia trước, không đúng… phải xác định thời gian Lục Cảnh Tri về nhà trước.

Cẩu nam nữ nào có quan trọng bằng Thiên Thần?