Tác giả: Trà Trà Hảo Manh

Chương 4: Chương 4: Rung Động

TrướcTiếp
Tuy rằng trong quyển < tất cả mọi người yêu ta >, Tang Yếu Miễu chỉ là một nhân vật qua đường, nhưng vẫn có một nhân sinh hoàn chỉnh của con người.

Tỷ như cô sẽ yêu thầm một người con trai, còn viết thư tình cho người ta, và không may mắn nó đã rơi vào tay lão sư. (°_°)

Chính Tang Yếu Miễu cũng không biết mình yêu thầm người nào, nhưng vẫn thành khẩn mà nhận sai với lão sư. Mà lão sư xem thái độ của cô cùng bối cảnh cường ngạnh của gia đình cô, rốt cuộc cũng chịu buông tha.

Trở lại lớp học, Tang Yếu Miễu liền bị Phùng Dao bạn cùng bàn kéo lại, làm mặt quỷ hỏi cô: “ Hôm nay cậu không đi theo Ngô Tử Hào sao?"

Được Phùng Dao nhắc nhở, Tang Yếu Miễu mới đột nhiên nhớ ra đoạn kí ức.

Ngô Tử Hào chính là đối tượng cô thầm mến, cùng học một ban với cô. Vì theo đuổi Ngô Tử Hào, Tang Yếu Miễu trừ bỏ viết thư tình, còn mỗi ngày tan học theo sau Ngô Tử Hào về đến nhà hắn.

Tang Yếu Miễu nghĩ nguyên chủ ơi, sao cô ấy lại để cục diện rắc rối này cho cô chứ. Từ tay Phùng Dao thoát ra, cô biểu tình lạnh nhạt, trả lời: “Không theo, tôi không bao giờ thích hắn." Cô còn lâu mới đi quản Ngô Tử Hào là ai.

Phùng Dào nhìn Tang Yếu Miễu rời đi, nói thầm: “Thay đổi nhanh thật. “

Vừa quay đầu, nhìn thấy Ngô Tử Hào đứng ở cửa lớp, vẻ mặt âm trầm.

*

Chờ Tang Yếu Miễu lên xe, Cố Nhĩ Thăng đã ở trên xe.

Tang Yếu Miễu quyết tâm phải phá vỡ cục diện bế tắc này, lại nghĩ đến sự kiện thư tình ngày hôm nay, liền chia sẻ chuyện này với Cố Nhĩ Thăng: “Tôi viết thư tình cho một nam sinh, cư nhiên hắn lại giao nó cho lão sư. Người này thật là nhàm chán mà. “

“..."Cố Nhĩ Thăng vốn không nghĩ trả lời, nhưng khi nghe giọng nói của cô làm nổi lên dục vọng của anh, đành nói một câu, “ Cô cũng thực nhàm chán." Còn viết thư tình cho người khác.

Tang Yếu Miễu: “..." Bọn họ vẫn nên bảo trì trầm mặc đi.

Tuy mở đầu không mấy thuận lợi, nhưng cảm giác xấu hổ lúc nãy cũng biến mất. Không khí giữa hai người cũng trở lên hài hòa.

...

Mấy ngày tiếp theo, Tang Yếu Miễu đều lấy cớ “Tâm tình tốt", mà cùng Cố Nhĩ Thăng đến trường.

Tuy Cố Nhĩ Thăng không thích nói nhiều lời với cô, có lẽ cũng là thói quen của anh, Tang Yếu Miễu có thể hiểu. Nếu là người khác đột nhiên đối xử tốt với anh, phỏng chừng anh sẽ không chừa mặt mũi cho người ta mà bơ luôn ấy chứ.

Tang Yếu Miễu là ngoại lệ.

Có lẽ là bởi vì hành vi trước kia của Tang Yếu Miễu quá mức ác liệt, tự nhiên lại thình lình quay sang cải tà quy chính, làm anh có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Anh nhìn ra được là Tang Yếu Miễu đơn thuần muốn hoà giải quan hệ giữa hai người bọn họ, tuy rằng không biết vì lí do gì, anh cũng không phản cảm trước hành động của cô.

Nhưng Tang Yếu Miễu lại cho rằng, quan hệ giữa hai người chưa đủ thân cận. Hơn nữa, một tuần sắp trôi qua, tuần sau Lôi Tử Đồng sẽ xuất hiện, cô phải tính toán cơ hội thêm gần gũi với Cố Nhĩ Thăng mới được.

Vì thế, cô mang theo vở làm bài tập toán, gõ cửa phòng Cố Nhĩ Thăng.

*

Khi bước vào phòng Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu muốn quan sát một chút cũng không dám, chỉ cúi đầu theo sau Cố Nhĩ Thăng, trong ngực ôm chặt quyển vở.

Cố Nhĩ Thăng dọn sách vở của mình sang một bên, lấy thêm cái ghế cho cô, Tang Yếu Miễu liền không khách khí mà ngồi xuống luôn, bắt đầu mở vở ra, chỉ vào bài tập hàm số: “Cái này."

Cố Nhĩ Thăng cũng không nhiều lời, vừa viết lên nháp vừa giảng giải.

Chỉ tiếc dù Tang Yếu Miễu là người xuyên không, nhưng học lực không giỏi, nghe cũng không lọt tai, cố gắng làm vẻ “đoan trang" mỉm cười.

“...Như vậy đó, nghe hiểu chưa?"

Tang Yếu Miễu gãi gãi đầu, không dám nhìn Cố Nhĩ Thăng, cô cảm thấy hành động mang theo vở bài tập sang đây để anh chỉ bảo là một sai lầm, đáng lẽ ra nên làm chút điểm tâm khuya cho anh, làm tiêu tan hiềm khích lúc trước mới đúng.

Nhưng chuyện đã làm thì không thể rút lại được, cô cố gắng bày ra vẻ mặt hiểu biết, đáp lại: “Ân, đã hiểu."

Cố Nhĩ Thăng đem toàn bộ biểu tình của cô thu ở đáy mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười, cố ý chọc cô: “Vậy em nói lại đi. “

“..."Kịch bản không nên là như vậy! Tang Yếu Miễu không có biện pháp, chỉ có thể căng da đầu nhìn mấy chữ số lằng nhằng trên giấy, bắt đầu thuật lại cách giải,không nghĩ tới cô càng nói càng hiểu thêm đôi chút.

Mà Cố Nhĩ Thăng cũng không có chú ý nghe lời cô nói, không dấu vết mà nhìn cô.

Cô mặc trên người áo ngủ màu trắng dài đến đầu gối, vì là màu trắng nên khi nhìn vào có chút xuyên thấu, Cố Nhĩ Thăng có thể mơ hồ nhìn thấy áo lót trong màu hồng nhạt, hầu kết không khỏi lăn nhẹ một cái.

“...Hảo, lý giải như vậy cũng được. “

Cố Nhĩ Thăng hồi phục tinh thần, lạnh mặt hỏi : “Còn có cái gì không hiểu sao?"

Tang Yếu Miễu sợ anh lại muốn mình thuật lại lời giải, vội xua tay: “Không có,“ nói xong liền đứng dậy chạy đến cửa phòng, nghe thấy động tĩnh phía sau, liền quay đầu tiếp tục xua tay nói: “Anh tiếp tục học đi, tôi đóng cửa."

Cố Nhĩ Thăng thong dong mà ngồi trở về, Tang Yếu Miễu lại quyết định nói một câu....

"Anh hai, ngủ ngon."

Nói xong Tang Yếu Miễu ngay lập tức đóng cửa, trở về phòng mình, cô dựa lên cánh cửa, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực “Phanh phanh phanh" tiếng tim đập mãnh liệt như muốn nhảy ra vậy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như... Quan hệ tiến bộ vượt bậc đi?

...

Mà Cố Nhĩ Thăng cũng bị một tiếng “anh hai" của Tang Yếu Miễu hù doạ đến ngây ngẩn cả người, sau một lát anh hơi điều chỉnh lại tám trạng của mình, tiếp tục cầm bút lên viết.

Chỉ là bên miệng mang theo tia cười nhạt, càng ngày càng đậm.

Đêm đã khuya, Cố Nhĩ Thăng thu thập sách vở trên bàn, phát hiện vở bài tập toán của Tang Yếu Miễu để quên ở đây. Ma xui quỷ khiến, anh quyết định mang sang phòng cô.

"Đốc đốc đốc." Không ai đáp lại.

Cố Nhĩ Thăng nghĩ thầm, đại khái là ngủ.

Lúc này, việc anh nên làm là quay trở về phòng, mai rồi mang trả lại, dù sao hai người cũng cùng tới trường. Nhưng thực tế lại ngược lại, anh vặn cửa phòng, bước vào. Cửa không có khóa, đèn cũng không bật.

Đập vào mắt anh là bộ dáng ngủ ngon lành của Tang Yếu Miễu trên giường.

Cùng với... Váy ngủ bị tốc lên eo, lộ ra chiếc quần lót màu hồng phấn bao trọn lấy bờ mông.

=====

Đoán xem anh ấy sẽ làm gì.