Tác giả: Trà Trà Hảo Manh

Chương 7: Chương 7: Thật Chặt

TrướcTiếp
Chỉ cần nhìn chiếc quần lót này, trong đầu Cố Nhĩ Thăng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến cơ thể trần trụi xinh đẹp của Tang Yếu Miễu trong mộng, dương vật vốn mềm nhũn lại có xu hướng cương cứng lên.

Tang Yếu Miễu hạ môi no đủ, chỉ vậy thôi đã quyến rũ lấy tầm mắt anh, … Cố Nhĩ Thăng bắt đầu luận động côn thịt thô dài.

Tang Yếu Miễu mị nhãn như tơ, chính là hóa thân của hồ ly tinh … Côn thịt càng thêm sưng to, lòng bàn tay thô ráp cọ xát với hoa văn thô ráp, tạo thành tầng nếp uốn.

Tang Yếu Miễu bộ ngực cao ngất, không cần sờ cũng biết mềm mại như bông … Phân thân càng thêm nóng bỏng, bành trướng.

Tang Yếu Miễu hai chân thon dài thẳng tắp, đầu gối cọ lên phân thân của anh … Cố Nhĩ Thăng luận động nhanh hơn, côn thịt đang trong thời kì phát triển, màu nâu khỏe khắn, đặc biệt nổi bật trên năm đầu ngón tay trắng nõn.

Tang Yếu Miễu nằm ở trên giường, đưa lưng về phía anh lộ ra mông tròn kiều đĩnh, quần lót bao trọn lấy hai cánh mông hấp dẫn… Dương vật rỉ ra vài giọt tinh dịnh trong suốt.

Cảm xúc thôi miên Cố Nhĩ Thăng nắm chặt quần lót trong tay mà luận động côn thịt, mọi thứ khiến anh tưởng tượng ra hình ảnh Tang Yếu Miễu với thân hình hoàn mỹ đang nằm dưới thân anh, một chân hơi mở ra, lộ ra hoa huyệt vừa đúng rơi vào tầm mắt anh.

Hai cánh môi âm hộ kiều nộn, run rẩy mà mở ra, theo đó là một dòng nước xuân chảy ra, anh tựa hồ còn ngửi được mùi hương chỉ thuộc về con gái.

Tang Yếu Miễu gọi:“Anh hai", Cố Nhĩ Thăng gấp gáp, không chờ nổi mà đem phân thân nhắm ngay mật động chọc vào.

“A… Lại Lại…" Âm thanh khàn khàn vang lên, Cố Nhĩ Thăng đắm chìm trong cảm xúc tột cùng, đã đem tên chữ “ Lại Lại" nói lên thành lời.

Em thật chặt.

Mị thịt hai bên hoa huyệt co dãn, bao bọc lấy phân thân nóng bỏng, mỗi lần ra vào kéo ra là một ít dâm thủy ướt dính thẫm đẫm lên côn thịt. Hoa huyệt vì quá mức khẩn trương mà cắn chặt lấy dương vật, khiến việc luận động hơi khó khăn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đi vào từng chút, bên tai mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ trầm thấp của Tang Yếu Miễu.

Một đường đi vào, cuối cùng đỉnh quy đầu cũng đến nơi hoa tâm sâu thẳm, khi côn thịt vừa đụng vào, một cỗ lưu điện liền lan tỏa toàn thân.

Tang Yếu Miễu bị anh đâm đến run rẩy, hai chân vòng qua eo anh, mặc sức anh luận động càng lúc càng nhanh, mật dịch cũng chảy ra mỗi lúc một nhiều.

Cố Nhĩ Thăng nghe thấy Tang Yếu Miễu khóc lóc cầu anh: “Anh hai…"

Côn thịt nóng bỏng càng thêm không an phận mà luận động nhanh hơn.

“Ách a a a… Lại Lại!"

Một cỗ tinh dịch đặc sệt cuối cùng cũng chịu bắn ra từ đỉnh quy đầu, chủ yếu bắn lên chiếc quần lót màu xanh anh đang cầm trên tay, một ít rơi xuống dưới thảm, rốt cuộc cũng không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Cố Nhĩ Thăng ngồi yên không động, một lát sau anh mới mở mắt ra, Tang Yếu Miễu không hề nằm dưới thân anh, còn lại cũng chỉ là chiếc quần lót thấm đẫm tinh dịch trên tay.

Anh không có cảm giác mất mát, bởi vì Tang Yếu Miễu sớm hay muộn cũng là của anh.

*

Tang Yếu Miễu mang theo đôi mắt gấu trúc ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Cố Nhĩ Thăng.

Như thường lệ, cầm ly sữa bò trên tay, cô uống một chút, nhìn Cố Nhĩ Thăng ăn uống ngon lành, trong lòng có cảm giác bực bội khó tả.

Cắn cắn môi dưới, Tang Yếu Miễu tính toán mở miệng nói chuyện.

“Anh hai," cô nhìn Cố Nhĩ Thăng, một tay cầm đĩa trứng rán để lên trước mặt anh, “Hôm nay em không muốn ăn trứng, anh giúp em ăn đi. "

Một tay khác của Tang Yếu Miễu giấu ở dưới bàn, hơi dùng sức nắm lấy chân váy. Thật ra cô làm vậy là muốn xem quan hệ giữa hai người đã đến đâu, cô phải chắc chắn những công sức bỏ ra trong tuần vừa rồi không uổng phí.

Lôi Tử Đồng xuất hiện làm cô hoảng hốt, khiến cô ngủ không ngon giấc, còn trong mơ gặp ác mộng, mơ thấy bản thân bị tai nạn thành người thực vật, sợ tới mức làm cô bật tỉnh lúc nửa đêm.

Muốn gần gũi với vai ác thật vất vả, hao tổn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mệt chết cô!

Cố Nhĩ Thăng sao không nhìn ra trong lòng cô tính toán điều gì, do đó càng thêm kiên định với những suy đoán của mình.

Nhưng anh không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của cô, gật đầu, nhận lấy đĩa trứng trước mặt.

Ngón tay thon dài, trắng nõn, những đường gân xanh ẩn hiện, khớp tay rõ ràng, Tang Yếu Miễu nhìn si mê, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.

Không bị cự tuyệt, xem ra cô đã thành công trong việc kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Chỉ là, tương lai thế nào thì rất khó nói. Gánh thì nặng mà đường thì xa!

Lại uống thêm một ngụm sữa bò làm dịu cổ họng, Tang Yếu Miễu cúi đầu rầu rĩ mà ăn cháo trắng, Cố Nhĩ Thăng dùng dư quang nhìn cô, mi mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ đến cái gì.



Đi sau Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu có chút thất thần.

Hôm nay, cô buộc tóc lên cao, áo đồng phục lại mỏng, Cố Nhĩ Thăng có thể nhìn xuyên qua lớp áo trắng là màu đen của nội y.

Có vẻ như cô rất mong ngóng, muốn quan hệ hai người thêm thân cận, không hề phát giác biểu hiện dễ thương mỗi khi không được đáp trả của cô.

Nếu mình chủ động có thể làm cô vui vẻ, vậy thì …

“Lại Lại."

Tang Yếu Miễu còn tưởng mình nghe nhầm, quay đầu hỏi: “A?"

Cố Nhĩ Thăng trong mắt mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, có cảm giác như hoà tan cả một toà băng sơn:

“Không nghe được?"

“Nghe được!" Tang Yếu Miễu cụp mi mắt xuống, che giấu niềm vui đang tràn ngập trong mắt, cô bước tới bên cạnh Cố Nhĩ Thăng, hơi rụt rè nhấc tay lên, dứt khoát vòng tay nắm lấy cánh tay anh.

“Anh hai, vừa rồi có gọi em là Lại Lại, em nghe được. "

Cố Nhĩ Thăng không có đem tay cô ném ra.

Em gái gặp ác mộng, anh trai lại lấy trộm quần lót em làm việc xấu hổ…

=====

Lần đầu viết sắc đến vậy đó. Mn thông cảm.