Tác giả: Trà Trà Hảo Manh

Chương 9: Chương 9: Đau (H)

TrướcTiếp
Một nụ hôn báo hiệu cho những hành động tiếp theo, không thể vãn hồi.

Đôi môi Cố Nhĩ Thăng không ngừng hôn lên hai mảnh đỏ tươi của Tang Yếu Miễu, đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đôi tay anh nhẹ nhàng nắn bóp eo nhỏ của cô, muốn cô thả lỏng.

Tang Yếu Miễu bị hôn đến mơ hồ, thân mình mềm nhũn tựa vào ngực Cố Nhĩ Thăng. Khi cô cảm thấy mình sắp ngạt thở thì một bàn tay to bỗng bao trọn lấy một bên tròn trịa của cô mà xoa nắn.

"Ân... Ngô..." Cô muốn cự tuyệt, nhưng lại bị hôn đến không nói lên lời, Cố Nhĩ Thăng thuận thế áp đảo, hai người ngã lên trên giường, cả cơ thể anh bao phủ lên thân thể cô.

Trong không khí quanh quẩn âm thanh môi răng quấn quýt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nước.

Bàn tay rắn rỏi cách lớp áo xoa nắn bầu ngực, khiến váy ngủ nhăn nhúm, đồng thời kéo váy ngủ qua đùi.

Tang Yếu Miễu cảm nhận được một mảnh cực nóng và cứng rắn ở giữa hai chân cô, theo bản năng muốn cúi xuống xem, lại không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi Cố Nhĩ Thăng, chợt mùi máu lan tỏa trong khoang miệng hai người.

Cố Nhĩ Thăng liếm lám vị máu ngọt ngào, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Lại Lại..."

Giống như bị thôi miên, Tang Yếu Miễu mở đôi mắt mù mịt nhìn anh, có chút buồn cười, anh hôn lên mi mắt cô, khen ngợi: “Đáng yêu."

Tang Yếu Miễu phảng phất cảm giác bản thân chính là lục bình lênh đênh trên dòng nước, còn Cố Nhĩ Thăng là con sóng, toàn quyền điều khiển hướng đi của cô.

Anh lấy tay cuốn váy ngủ của cô lên trước ngực, xoa nắn hai luồng tròn trịa, rồi luồn tay qua sau lưng cô, tách một tiếng, áo bra tuột khỏi.

Khoé mắt Cố Nhĩ Thăng hơi phiếm hồng, giống như dã thú gặp được con mồi, đột nhiên anh cúi đầu ngậm lấy nụ hồng đỏ tươi đang run rẩy trước gió lạnh.

Tang Yếu Miễu động tình mà vặn vẹo thân thể, hơi ưỡn ngực lên để anh mút lấy, bầu ngực cũng vì vậy mà bị xoa bóp thành đủ kiểu hình dạng, mềm mại như thạch, ăn ngon cực kỳ.

Tay anh yên lặng mà chạm vào nơi mẫn cảm trong quần lót, sờ đến vùng u cốc khiến Tang Yếu Miễu co rúm thân mình, đột nhiên Cố Nhĩ Thăng kéo tấm vải che chắn cuối cùng trên người cô xuống.

Hạ thân chợt lạnh, quần lót đã rơi xuống.

Đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với hoa môi ấm nóng, làm Tang Yếu Miễu một thân tê dại, không kịp phòng ngừa, ngón tay anh liền theo trơn trượt mà tiến vào.

"A anh trai... Chờ... Từ từ..." Tang Yếu Miễu đẩy anh ra, thanh âm vang lên hơi ngập ngừng, “Chúng ta là anh em."

Cố Nhĩ Thăng không cho là đúng, cúi người mút lấy vành tai nhạnh cảm của cô, khiến cô một lần nữa xụi lơ dưới thân anh: “Sợ cái gì? Dù sao cũng không cùng huyết thống. “

"Nhưng là..."

"Không nhưng gì hết." Cố Nhĩ Thăng đánh gãy lời nói của cô, ánh mắt sâu thẳm, “Anh chỉ cọ cọ, sẽ không đi vào."

Cố Nhĩ Thăng vốn định vạch trần thân phận của Tang Yếu Miễu, lại quyết định không nói, anh sợ nếu nói ra thì quan hệ giữa hai người sẽ lên xa lạ.

Đây là bí mật, anh không nói thì cô cũng không biết.

Tang Yếu Miễu sắc mặt ửng đỏ, tuy chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng không phải chưa từng thấy heo chạy. Ở thời điểm này lời nói của đàn ông còn đáng tin sao?

Nhưng hiện tại thân thể hai người đang dán chặt vào nhau, cô cảm giác được một vật cực nóng đang ở dưới hạ thân, đoán chắc Cố Nhĩ Thăng cũng đã rất khó chịu, rốt cuộc mở miệng đồng ý: “Ừm."

Cố Nhĩ Thăng nói bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa Pháp luật, rõ ràng bọn họ có ràng buộc. Biết làm sao đây, đã đi đến bước này rồi, còn quay đầu được sao?

Được cô chấp thuận, Cố Nhĩ Thăng kéo khóa quần phơi bày côn thịt đang ngạnh đến phát đau của mình, dưới sự ẩm ướt của dịch thủy, nhẹ nhàng ma sát.....

Sự tiếp xúc da thịt khiến hai người không tự chủ mà run lên, Cố Nhĩ Thăng đỡ dương vật cọ sát với cánh hoa môi mẫn cảm, chỉ trong chốc lát dòng xuân thủy liền thấm ướt một mảng da giường.

Tang Yếu Miễu hai chân dang rộng hết mức, dù cắn môi cũng không ngăn cản được tiếng rên rỉ phát ra, cô cảm thấy trên thân thể mình như có hàng vạn con kiến bò quanh, ngứa ngáy khó chịu, hạ thân trống vắng, rất muốn có cái gì đó để lấp đầy. Ai ngờ Cố Nhĩ Thăng vừa ưỡn người lên một chút, hơn phân nửa côn thịt liền đi vào!

"A!" Tiểu huyệt bé nhỏ không chống đỡ được côn thịt to lớn, nhưng lại thoả mãn được khát vọng muốn lấp đầy của Tang Yếu Miễu, thật căng.

Đôi mắt Cố Nhĩ Thăng đỏ sậm, vừa lấy tay vòng xuống nâng mông của Tang Yếu Miễu lên, vừa nhẹ giọng an ủi: “Lại Lại nhịn một chút... Ách!"

"A a đau!" Tang Yếu Miễu đau đến nỗi khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, chống đỡ lấy bả vai Cố Nhĩ Thăng, “Anh đi ra ngoài... A! Đau quá... Muốn hư rớt... Đi ra ngoài a!"

Cố Nhĩ Thăng cũng đau, tiểu huyệt cắn chặt mang đến cho anh một cảm giác chưa từng có, nó rất tuyệt, vừa đau vừa sung sướng, lớp thịt non mềm bao lấy côn thịt nóng bỏng. Đặc biệt là khi đâm thủng lớp màng trinh kia, trong nháy mắt anh nghĩ hai người cuối cùng cũng vượt qua rào cản, chân chính thuộc về nhau. Anh dùng sức xoa bóp eo của Tang Yếu Miễu: “Không có đau, Lại Lại ngoan, không đau..."

Thật vất vả thân mình cứng đờ của Tang Yếu Miễu mới chậm rãi mềm xuống, cô cúi đầu trộm nhìn côn thịt phía dưới, hơn phân nửa vẫn ở bên ngoài, lại nhìn khuôn mặt nhịn đến đỏ bừng của Cố Nhĩ Thăng, yêu kiều nói: “Được rồi... Động một chút đi... không động cũng vẫn đau..."

Cố Nhĩ Thăng bắt lấy hai chân Tang Yếu Miễu, động thân vài cái,thay thế đau đớn là một cỗ tê dại, một dòng nhiệt lưu nóng bỏng liền phun vào tử cung.

Tang Yếu Miễu sửng sốt, Cố Nhĩ Thăng cũng sửng sốt, hai người hai mặt nhìn nhau.

"Anh hai... anh..." Tang Yếu Miễu nuốt nuốt nước miếng, “Anh khỏe?"

=====

Chap sau còn H.

Edit cái này mệt kinh!