Tác giả: Trà Trà Hảo Manh

Chương 17: Em Muốn Ở Trên

TrướcTiếp
Tác giả: Trà Trà Hảo Manh



Tang Yếu Miễu ăn được một nửa bát cơm rang thì nghe Lôi Tử Đồng dẫn dắt cuộc nói chuyện chuyển sang đề tài “Tốt nghiệp“.

Nhéo nhéo tay mình, Tang Yếu Miễu thả chậm tốc độ ăn, hóng chuyện.

Sau khi Lôi Tử Đồng hỏi vài người trên bàn, cố ý cười hỏi Cố Nhĩ Thăng:“Ai, Cố Nhĩ Thăng, cậu tốt nghiệp xong, dự định sẽ học ở trường nào? “

Đại học, đối với Cố Nhĩ Thăng mà nói, là anh chọn nó, chứ không phải nó chọn anh, cho nên Lôi Tử Đồng hỏi vấn đề này đúng là bình thường.

Cố Nhĩ Thăng ung dung lột vỏ tôm rồi bỏ tôm vào trong bát cơm rang của Tang Yếu Miễu, mới trả lời: “Chưa nghĩ tới."

Lôi Tử Đồng nghe xong cười đến yêu kiều: “Uy uy uy, đại học bá đừng như vậy, còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, tốt xấu thì cậu cũng phải có chút khẩn trương chứ."

"Chậc." Cố Nhĩ Thăng lúc này mới giương mắt nhìn về phía Lôi Tử Đồng, “Chúng ta tựa hồ không quá thân?" Ám chỉ cô nàng quản hơi rộng rồi.

Lôi Tử Đồng tươi cười cứng lại.

Không khí trở nên xấu hổ.

Làm đương sự Cố Nhĩ Thăng lại hồn nhiên không để ý, không những như thế, còn làm cho bữa ăn này trở lên không thoải mái.

Anh đã nhìn ra, Tang Yếu Miễu không thích nghe điều này.

Nói tốt nghiệp còn nói sang đại học, vậy không phải muốn ám chỉ anh và Tang Yếu Miễu phải xa nhau một năm liền sao?

Anh cũng không vui khi nghe điều này.

May là cô Đỗ Phỉ Phỉ mở miệng giảng hòa, không khí mới hoà hoãn xuống, nhưng cố tình có người lại không biết vậy.

Lôi Tử Đồng sau khi điều chỉnh lại sắc mặt, quay sang hỏi Tang Yếu Miễu:“Em chắc là học cùng lớp với Tử Hào rồi, nhìn em và Cố Nhĩ Thăng quan hệ khá tốt, quen nhau thế nào vậy?"

Làm nữ chủ, khi Lôi Tử Đồng nói chuyện biểu hiện đủ khéo léo, đủ trêu chọc, ngay cả ánh mắt đều biểu hiện rất khá, nhưng Tang Yếu Miễu thực khó chịu.

Đây là lần đầu tiên, Lôi Tử Đồng chủ động nói chuyện với Tang Yếu Miễu.

Rõ ràng một ngày gặp nhau tới hai lần, có nhiều cơ hội để nói chuyện, vậy mà mỗi lần đều cố ý không thèm bắt chuyện, bây giờ lại....

Vai nữ chính hào quang đầy mình, hà tất phải so đo với một nhân vật qua đường như cô chứ!

Bỏ cái muỗng xuống, Tang Yếu Miễu cầm khăn giấy lau miệng, mỉm cười đáp lời: “Liên quan đến chị à?"

Mặc kệ khuôn mặt đen xì của Lôi Tử Đồng, Tang Yếu Miễu nghiêng đầu, nhìn sang người nãy giờ vẫn chưa mở miệng Ngô Tử Hào, chúc “Sinh nhật vui vẻ", liền lôi kéo Cố Nhĩ Thăng đi luôn.

Ngô Tử Hào trầm mặc, vốn dĩ muốn mượn Lôi Tử Đồng châm ngòi ly gián Tang Yếu Miễu và Cố Nhĩ Thăng. Hiện tại khen ngược, đúng là nhân tình một cặp, lời nói thật giống nhau, đã vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bây giờ cứ nhìn thấy mặt Lôi Tử Đồng, hắn đều cảm thấy không kiên nhẫn nổi nữa.

Hắn lui ghế đứng dậy, khuôn mặt trầm mặc nói: “Đi toilet." Đi được mấy bước dừng lại nhìn về phía Lance nói: “Chị ta là bạn gái anh." Không biết quản giáo cô ta hả?

Lance vừa mới theo đuổi Lôi Tử Đồng thành công, sao có thể khoa chân múa tay với cô ả, hắn ôm lấy bả vai cô ta:“Đừng để ý đến hắn, hôm nay sinh nhật hắn mà, tính tình không được tốt lắm."

Lôi Tử Đồng thấp mi mắt vẻ mặt dịu ngoan, hoàn toàn không còn khí thế như vài phút trước.

Kỳ thật nàng ta cũng rất kỳ quái, vì sao mỗi lần mặt đối Tang Yếu Miễu, nàng ta liền không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

Nói đi cũng phải nói lại, Lôi Tử Đồng sao có thể nghĩ đến, cô ta cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, nhưng bởi sự gia nhập của Tang Yếu Miễu đã làm lung lay địa vị nữ chính của cô ta.

*

Hai người rời đi trong tầm mắt của đám người Lôi Tử Đồng. Đi được một lát Tang Yếu Miễu liền bỏ bàn tay đang nắm lấy tay Cố Nhĩ Thăng ra.

Cố Nhĩ Thăng tiến lên, bắt lấy tay cô: “Làm sao vậy?"

Tang Yếu Miễu không phải ngu ngốc, vừa rồi Lôi Tử Đồng ở trước mặt cô lại biểu hiện hùng hổ doạ người, khác hắn với biểu hiện ôn nhu mềm mại thường ngày, cô biết lí do vì sao.

Còn không phải bởi vì cô một tiểu pháo hôi đoạt lấy đào hoa của nữ chủ sao, làm Lôi Tử Đồng gấp đến độ mất hết phong thái thường ngày! Cô có thể không để ý đến Lôi Tử Đồng quyến rũ nam nhân khác, nhưng không đại biểu cô phải nhẫn nại khi cô ta quyến rũ người đàn ông của mình!

Chẳng qua Tang Yếu Miễu muốn bảo vệ tính mạng của mình nên mới yêu đương với anh hai thôi, ai biết nữ chủ lại muốn phá hư kế hoạch của cô, cô cũng không có hứng thú đi thay đổi cốt truyện.

Tang Yếu Miễu đứng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Nhĩ Thăng, lại cúi đầu nhìn mũi chân -- đối với Cố Nhĩ Thăng, cô thật hết cách gây rối.

"Anh thấy Lôi Tử Đồng như thế nào?"

"Ồn ào."

Tang Yếu Miễu tươi cười, tức giận cũng tiêu tan vài phần.

Quả nhiên là vai phụ độc ác, nhưng cô lại cảm thấy anh hai yêu dấu của cô sao lại đáng yêu thế không biết, đối với người khác lãnh đạm cũng tốt.

Cô bắt đầu thấy mình thật may mắn, may mắn khi mình là em kế của Cố Nhĩ Thăng, cái đó gọi là gần quan được ban lộc, nếu không cô cũng quyết ôm chặt con rùa vàng này.

Nhón chân lên, hôn kêu một tiếng thật lớn lên mặt Cố Nhĩ Thăng, Tang Yếu Miễu đỏ mặt nói: “Cùng bổn đại gia trở về phòng ăn thịt!"

"Tốt, ăn thịt của đại gia."

Tuy hơi ngượng ngùng, nhưng càng ngày Tang Yếu Miễu lại càng thích anh hơn rồi. Phải làm sao đây!

...

Sau khi tắm xong, Tang Yếu Miễu ghé vào trên người Cố Nhĩ Thăng,dán tai vào ngực anh, cả căn phòng thật yên tĩnh.

Đột nhiên nhớ tới vấn đề Lôi Tử Đồng hỏi khi đang ăn cơm tối, Tang Yếu Miễu ngắm nhìn ngón tay anh, hỏi: “Anh hai, sau khi tốt nghiệp xong anh định thế nào?"

Cố Nhĩ Thăng vuốt ve mái tóc cô, không chút để ý, đáp lời: “Sẽ ở lại thành phố B."

Tang Yếu Miễu nhịn xuống sự vui vẻ đang tràn ngập: “Bên ngoài có rất nhiều đại học danh tiếng đang chờ anh đến đó."

"Không có biện pháp, trong nhà có một hũ dấm, không dám chạy xa." Cũng sợ có đứa con trai nào đó đem cái hũ dấm này đi mất.

"Hứ." Tang Yếu Miễu khinh thường mà kháng nghị một tiếng, nhìn phòng tắm, lại nhớ tới cảnh cấm trẻ em xem chiều nay...

Thân mình mềm mại của Tang Yếu Miễu quấn lấy thân thể Cố Nhĩ Thăng, cố gắng đốt lên ngọn lửa dục vọng trong anh.

Thật là càng ngày càng lớn mật.

Cắn mút vành tai anh, Tang Yếu Miễu thổi khí, đưa ra đề nghị:

"Em muốn ở bên trên."

=====

Ad đi chơi về bị say xe, nôn mửa không chịu nổi. (•﹏•)