Tác giả: Sakurakihen

Chương 40: Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood

TrướcTiếp
Jeon Jungkook ngồi bó gối trên giường, để má chạm vào nơi đầu gối. Người ta bảo rằng, dáng ngồi này là cái dáng dấp của cô đơn, của người để giọt nước mắt chảy ngược vào lòng trong im lặng.

Đôi khi Jungkook nghĩ, bản thân chẳng hề cô đơn. Xung quanh có biết bao nhiêu người với tình yêu thương, có biết bao nhiêu những điều để trân trọng, lại cũng có thật nhiều những trái tim thình thịch đập chung một nhịp dưới bầu cao bao la. Nhưng rồi, anh lại chợt nghĩ, rằng ai cũng có những bí mật. Mà bí mật càng to lớn, càng nhấn chìm một tâm thế trong cô đơn.

Jungkook có nhiều những bí mật.

Nỗi đau, sự nhung nhớ hay là cả những hỷ nộ ái ố.

Jungkook không phải là một người thích nói dối, nhưng lại chẳng thể nào phủ nhận được rằng bản thân đang ngày càng lún sâu vào cái khía cạnh hoàn hảo hóa theo từng ngày mà để cái bản ngã nội tâm của bản thân cứ khư khư giữ lấy những u sầu bị dấu nhẹm trong thâm tâm. Chẳng nức nở, chẳng nghẹn ngào mà lại cũng chẳng sôi nổi, chẳng vỡ òa nhưng những lỗ hổng màu đen lại là những thổn thức vô hình. Dẫu cho có đến cũng khó lòng dập tắt niềm vui nhưng đã đến là day dứt không rời.

Jungkook nằm xuống, nhắm mắt lại

Chẳng nghĩ ngợi mà để cho cái đầu trống rỗng.

Thử một lần làm xem, kẻ vô tư lự liệu có hạnh phúc?

Kẻ vô tư lự, liệu có đặt nỗi đau xuống nhẹ tựa lông hồng?

Kẻ vô tư lự, liệu có nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ say?

Jungkook không biết câu trả lời, và có lẽ là sẽ mãi chẳng bao giờ biết.

Và rồi anh chợt nhận ra, con người có cả lí trí mà cũng có cả một trái tim, một trái tim vẫn luôn nhè nhẹ đập, một trái tim đôi khi sẽ đau, đôi khi sẽ thổn thức. Một trái tim mà lý trí chẳng thể nào hiểu được. Một rái tim là Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ điểu khiển được. Ái tình, chưa từng xuất phát từ mong muốn mà lại đôi khi bất chợt đến rồi dùng cái chất bất ngờ ấy mà vừa đay điếng, vừa xoa nắn con người.

Đôi mắt lại lặng lẽ mở ra, đôi hàng mi rời khỏi nhau. Vốn dĩ phòng này đã tối vô cùng nên Jungkook chẳng hề nhíu mắt lại hay chờ đợi để làm quen với cái cảm giác hai con ngươi đen láy trực tiếp tiếp xúc với môi trường ánh sáng mà nhanh chóng ngồi dậy

Ngủ chẳng được mà thức cũng chẳng xong. Lòng lại bề bộn, Jeon Jungkook rời giường, xỏ chân vào đôi dép bệnh nhân tối giản mà mềm mại, hướng thẳng cửa phòng mà đi ra.

Trực tiếp mở cánh cửa của căn phòng bên cạnh một cách thật nhẹ nhàng. Vẫn là một không gian tăm tối quen thuộc và sặc sụa thứ mùi của thuốc khử trùng. Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, nhìn thằng vào phía chiếc giường im lìm

" Đừng giả vờ nữa. Dậy đi, Anna! Chúng ta nói chuyện một chút. "

Rồi chẳng nói chẳng rằng mà bật điện lên, cả căn phòng nho nhỏ của bệnh viện lại sáng bừng. Jungkook khẽ nhíu mày nhưng vẫn lờ mờ thấy được gương mặt khó chịu của người nằm trên giường.

Đúng là bỏ đi cái vai diễn, xấu tính xấu nết chẳng ai bằng

Anna ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau. Đôi mắt như có như không mà trở nên sắc xảo vô cùng.

Ông anh này, cục súc lắm rồi đấy.

Nhỏ khẽ cười, chỉnh lại cái gồi đằng sau để tìm được vị trí thoải mái nhất. Bộ dáng biếng nhác mà tùy hứng vô cùng

" Anh cũng quá quắt vừa thôi, không ngủ được thì tìm tôi à? Nửa đêm nửa hôm, có vấn đề là giải quyết một mình không thành chăng?"

Chậc, cái giọng kiểu này nghe thấy ghét. Người đâu tính xấu mà giọng lại còn chua.

nhưng đối diện với Anna, Nếu như bây giờ Jeon Jungkook chẳng thể nào kiềm chế được mà tức giận hay đỏ mặt lên, thì quả thực là quá yếu đuối để đối diện với cái tài ăn nói kia. Ngượng ngùng hay tức giận, đấy là thua

" Ừ, không tự giải quyết được nên sang đây. Đã vậy em đang ở thế yếu mà nhỉ?"

Ý cười trên mặt Anna càng đậm. Xem kìa xem kìa, giờ Jungkook chẳng ngại dùng lời đối lời đâu

" Tôi chẳng quan trọng đâu. Cơ mà quan trọng hóa lên lại thành một cái cớ đấy Jungkook oppa a~~~ "

" Em trên 18 rồi, thì đôi bên thôi "

" Biến thái! "

" Kể cả em có kiện, thì anh chắc chắn sẽ luôn thắng "

Jeon Jungkook cười, thuận tay kê chiếc ghế lại gần chiếc giường bệnh mà thư thái ngồi. Chẳng nóng chẳng lạnh mà bày ra bộ dạng cũng cợt nhả vô cùng

Anna khẽ bĩu môi, lôi vô sỉ ra nhờn với pháp luật thế này, không cẩn thận rồi bị luật pháp quật cho bạt mạng đấy anh giai:)))

Dù nó đúng một cách phũ phàng nhưng nhỏ mà đi kiện thì thua chắc chắn rồi, Jeon Jungkook chính là loại mà vừa còn tiền mà tiền lại đủ để mua quyền, KHông những vậy trong mắt dư luận, đồng nghiệp hay ánh nhìn khách quan chính là một tiểu thiên thần sau lưng có đôi cánh lúc nào cũng đang phát sáng. Mắt to tròn đen láy, ngây ngây ngô ngô, chỉ còn thiếu cái đuôi đằng sau vẫy vẫy. Anna đây mà đi kiện, thể nào cũng bị quật lại cho xem. Nghiệt ngã, vô cùng nghiệt ngã! Người ta sẽ bảo Anna nhỏ bỏ bùa mê thuốc lú, đánh hướng đông hạ hướng tây, ngày đêm bày mưu tính kế với Jeon Jungkook rồi la làng đòi công lý. Thùng rỗng mà thích kêu to, mà thùng rỗng một phát đập vỡ cũng thực là dễ dàng a

Không được không được. Thực mất mặt quá dỗi mà ~~~

" Hứ, tưởng cao cao tại thượng thế nào. Cuối cùng cũng chỉ đến vậy thôi "

Đôi mắt Jungkook tràn ngập ý cười. Đúng là con gái, không những vậy còn là một con nhỏ xéo xắc không bao giờ chịu thua thiệt

Chẳng qua, lời nói xoay chuyển càng khôn, ngỡ có thể mà rồi lại là chẳng thể

" Anh... cũng chỉ là vậy thôi. Người ta ấy, dè bỉu và tôn vinh chưa từng có hồi kết, nhưng anh... cũng chỉ là vậy thôi "

Anna im lặng, trong lòng khẽ thở dài

Đương cợt nhả chợt trầm tư, Jeon Jungkook thực khiến nhỏ mất hứng a. Đúng là Anna đây chẳng phải là một đứa biết cảm thông hay gì, thậm chí là ích kỷ đến độ hại người mà lòng không thẹn. Chẳng qua, Jeon Jungkook này chính là khiến nhỏ cảm thấy bản thân thật ấu trĩ

Hmm bị mấy lời nói của tên kia làm cho tức lên, không khéo mất não phun lời mất.

" Kì cục. Rốt cuộc sang làm gì? Biết người ta ghét lắm ghét vừa rồi mà vẫn mặt dày vác xác sang. Nhân tiện đang ở bệnh viện đấy, sang bên da liễu trị cho mặt bớt dày lại đi "

" Em có nhìn thấy anh đâu. "

Jungkook tỉnh bơ đáp, không những không có một chút nào là hối hận mà thậm chí còn thập phần ung dung.

"Ha ha ha...." Thế nãy giờ anh nói, tôi nghe không lọt được từ nào chắc?

Tên này lại thật thà ghê gớm. Đức tính rõ tốt mà lại đi lắp não vào mông.

"Thẳng thừng dữ dậy cha. Tưởng cách đây không lâu còn không dám cơ mà. Eo nhìn anh lúc gắt với bác sĩ, tôi còn cảm động suýt chút nữa muốn chạy đến ôm chân đấy "

" Em ôm chân anh cả đời cũng được, chỉ cần em khó khăn, anh sẽ giúp đỡ em, sẽ chống lưng cho em... "

Đôi hàng mi của Jungkook khẽ hạ, từng sợi từng sợi đen nhánh lại đặc biệt dài khiến đôi mắt anh bỗng trầm tư lạ thường. Là Jeon Jungkook đang suy nghĩ? Hay là đang rỗng tuếch trong bối rối?

Anh vẫn luôn bối rối.

Một lời kia nói ra, vốn là có lưỡng lự mà lại chẳng thể giữ trong lòng. Dẫu chỉ là vài câu bông đùa đến học sinh trung học cũng chẳng xa lạ, nhưng Jeon Jungkook vẫn thắc mắc, là một chút ngẫu hứng nhất thời hay vô thức mong muốn tạo dựng một cầu nối chạy qua thời gian. Là thật hay là giả? Là vô lo vô nghĩ để câu từ lướt qua trên đầu lưỡi, hay cơn mưa rơi xuống xanh tươi hoa cỏ đã thấm nhuần vào trong từng tấc đất.

Jeon Jungkook không biết.

Chẳng qua, ngay bây giờ Anna đang gặp khó khăn. Họa vô đơn chí, mưa nặng hạt rơi thành từng giọt liên tiếp. Đám mây cứ ngày ngày bị gió chà xát cuốn bay, liệu có còn nguyên vẹn đám mây không hay rồi cũng tan tác như hoa trôi hồ nước lạnh?

Anna khẽ cười. Mỉa mai làm sao, Jeon Jungkook nói ra những lời này chứ chẳng phải là ai khác.

Khó khăn à?

" Anh có thể chứ? Tất cả ấy? "

" Không, tôi hỏi. Anh thích tôi đúng không?"

" Phải "

" Có đủ nhiều để anh làm tất cả không?"

" Anh không biết "

Jungkook khẽ cười, tất cả đều mông lung cả. Nào ai cân đo đong đếm được tâm tư, nào ai dám thừa nhận hay ra hạn định cho tình cảm mình. Jeon Jungkook không biết, nhưng đây là lẽ phải

Vậy mới biết một lời yêu, mang sức mạnh nặng đến cỡ nào.

Là trách nghiệm, là dám đương đầu mà cũng là dám hy sinh

Anna hất nhẹ mái tóc của mình

" Đúng là những kẻ thích nói lời ngon ngọt "

"Anna này!"

" Nói lẹ!"

" Hà cớ gì mà phải giả vờ như thế "

Anna khẽ trầm mặc, nhưng chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào dư thừa. Thất cử nhất động đều vô cùng kín đáo mà hất cằm về phía Jeon Jungkook cười nhẹ

" Tôi không thích cách anh thấu hiểu tôi đâu, dù chỉ là một chút, dù là trong lời nói dối của tôi anh tường tật được đâu thật đâu giả rồi cùng tôi như một con chim bị gồng ép chẳng thể nào có đến một ý thức về những con đường khác mà diễn một vở kịch. Jeon Jungkook, anh vốn dĩ biết tôi là ai ấy thế mà lại để bản thân vừa lưỡng lự vừa mâu thuẫn. Nếu như là kẻ ngốc, sao không ngu ngốc hẳn đi"

Thấu hiểu là mê hoặc...

Còn cách Jeon Jungkook làm, vừa khiến người ta khó hiểu lại vừa khó chịu

" Thế nào là lại vừa lưỡng lự vừa mâu thuẫn " Jeon Jungkook chỉ biết cười, anh luôn hiểu rõ bản thân muốn gì và không muốn gì, nhưng xem ra hôm nay phải nghe một cách thật chăm chú lời nhận xét khách quan mới được.

" Rõ ràng ngay từ đầu, tôi đã gài anh và anh cũng đã dính, vậy tại sao anh vẫn tốt đẹp hóa nhân cách của tôi? Jung Wonhye cô ta cũng chẳng tự nhiên là làm những việc đó, tôi chẳng tự nhiên mà bày ra bộ dáng ngoan hiền trước mặt anh. Còn có..."

" Khi biết tôi chỉ giả vờ, anh tức giận nhưng đôi mắt anh lại bình tĩnh đến lạ lùng "

Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt lại. Ah, ra là bản thân lại mâu thuẫn đến vậy. Nguyên do ắt chẳng thể một lời nói hết, còn lý trí cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Anh mệt mỏi đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt, thuận tiện luồn những ngón tay thon dài tinh xảo vào mát tóc hất về hước đằng sau, khiến những sợi tóc mềm mại trở nên lộn xộn bất cần. Jeon Jungkook lúc này, chính là muốn bất cần đến thế

" Anna này, "Có lẽ người ta không mong muốn được yêu thương nhiều bằng mong muốn được thấu hiểu""

Anh khẽ rướn người, chẳng nói chẳng rằng đặt một nụ hôn chớp nhoáng bên vành môi của Anna, nhưng chiếc lưỡi ấm nóng lại khẽ liếm nhẹ một cái khiến nhỏ có chút giật mình

" Nên thấu hiểu là mê hoặc đấy " Vừa dứt ra, jeon jungkook liền tiếp lời, lại trở về thanh thanh thản thản ngồi như cũ

Khẽ chạm vào đôi môi của chính mình, Jungkook cười nhẹ

" Mà em hiểu anh...tựa như một giấc mơ vậy "

Đúng, là như một giấc mơ

Anna khẽ cười, nụ hôn chớp nhoáng vừa nãy không ảnh hưởng gì nhiều đến nhỏ. Một nụ hôn vốn chẳng có thể giải quyết được gì, nếu nói ra sẽ thành một thứ lớn lao nhưng giấu nhẹm đi thì cũng chỉ là khát vọng trong lòng. Cũng khẽ sờ tay lên đôi môi mình, nhỏ cười nhẹ, nhẹ tựa nơi cánh bướm ngủ quên.

" Anh muốn biết tại sao tôi là Antifan của anh không? Jeon Jungkook, cái gì cũng có lý do cả đấy "

Đồng tử của Jungkook thoáng giãn nở, anh không nghĩ bản thân sẽ có một ngày sẽ được "kể" cho điều này. Chẳng qua, muốn yêu thương hay ghét bỏ trước tiên là phải thấu hiểu. Cái khao khát được thấu hiểu và thấu hiểu của Jungkook đối với Anna, lúc này là mạnh liệt và lớn lao.

" Anh sẽ nghe thật chăm chú " Jungkook cười nhẹ, vắt chéo chân cùng hai tay đặt trên đầu gối, tìm lấy một tư thế thoái mái nhất

" Tôi có một người chị gái, tiểu sử nghệ sĩ không biết anh có từng xem qua chưa, nhưng chị ấy chết rồi"

" Rất lấy làm tiếc!"

" hẳn rồi! Chị ấy còn rất trẻ, chị ấy mới chỉ ngoài 20, mới làm công việc mình thích được một thời gian, cũng chưa thể đi được đến hết những nơi muốn đi. Chưa thể tìm được một người đàn ông yêu chị ấy thật lòng, còn nữa..."

khuôn mặt nhỏ quay sang hướng của Jeon Jungkook

" Chị ấy chưa thể được gặp anh, chưa được nhìn thấy anh một cách thật chân thật ngoài đời"

Jungkook chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào, vừa xót xa vô cùng, lại cũng chứa đầy rẫy những bất an

Khi nghe những câu chuyện vốn biết rõ sẽ chẳng có những hồi kết vui vẻ, Jungkook vẫn cảm thấy bất an với tâm trạng nặng trĩu

" Chị ấy, là Army đúng không? Chị ấy còn nhiều điều phải hối tiếc quá"

" Đúng, chị ấy là người hâm mộ của BTS, còn có..."

Nhỏ dừng lại, khẽ thở dài một hơi

" Chị thương anh rất nhiều, nhiều đến dám để bản thân khổ cực mà quên đi những ích kỷ vốn có"

" Chị tôi là kẻ ngu ngốc nhất, toàn nhịn ăn sáng, đôi khi là nhịn cả bữa tối để dành dụm tiền. Ngày nghỉ cũng chẳng chịu nghỉ ngơi hay đi chơi mà xin tăng ca để có cái mức thu nhập khá hơn một chút. Tất cả là để mua được full version Album mỗi mùa comeback, mua được goods, mua được lightstick, mua được món quà để gửi cho anh dịp sinh nhật. Mặc được chiếc áo giống anh hay thử thưởng thức một hương vị steak anh thích"

anna dường như đã chẳng còn có thể chịu đựng được nữa, đầu nhỏ cúi gằm mà đôi mắt vốn vô hồn mà nay đỏ ửng lên đau đớn

" Cả thế giới của chị tôi, như thể chỉ có anh vậy. Đến độ sức khỏe có yếu đi, chị ấy vẫn thế, vẫn nói lời yêu thương anh thật lòng, thật lòng hết sức. Rồi chị ấy chết đi, bất ngờ thay, vốn dĩ chỉ là một tai nạn bình thường do chị ấy thực sự kiệt sức khi phải hoàn thành deadline, nhưng tôi..tôi"

Nước mắt nhỏ khe khẽ làm ướt nhòe đôi hàng mi, chẳng nức nở nghẹn ngào nhưng đủ để khiến Jeon Jungkook bất giác nắm chặt bàn tay mình lại

" Tôi chẳng thể nào chấp nhận được, chị ấy vì ai mà lao lực vậy, tôi chẳng thể cam lòng "

Jungkook khẽ rũ mi, nói rằng trong tâm anh lúc này không động là không phải, dùng cả thanh xuân để điên cuồng chạy theo một cái gì đó vừa đáng trách lại vừa đáng kính. Jeon Jungkook muốn trách cứ rằng vì cớ gì lại làm vậy, vì cớ gì mà lại có thể điên cuồng, quên bản thân, quên đi những nhộn nhịp rực rỡ của tuổi trẻ. Nhưng anh lại chẳng thể nào buông lời, bởi người ấy, có nhộn nhịp, có rực rỡ nhưng theo cách của một người hâm mộ thần tượng, dành tất ca những gì mình có với yêu thích như người nghệ sĩ chẳng thể nào ngừng làm nghệ thuật. Người ta khi bất chợt rung cảm, bất chợt có một thứ tình cảm xanh tươi hơn cả tình yêu, bất chợt biết đến yêu thương một con người xa lạ bằng cả lòng trắc ẩn lẫn kính trọng, vậy phải làm sao?

" Tôi trân trọng người hâm mộ của mình, lại càng xót xa nhiều hơn "

Anna khẽ gạt đi chút nước mắt vương trên khóe mi, nhỏ không thực sự khóc, sự thực này dẫu có đau lòng nhưng cũng đã là một câu chuyện cũ của vài năm trước. Cái gặm nhấm của những sầu bi khiến ta tức tưởi những ngày đầu, nhưng giờ đây là những thổn thức vô hình ăn sâu vào tâm trí. Nhỏ không quên, nhưng thất thố bật khóc vì nó trước mặt Jeon Jungkook, nhỏ không làm được

" Phải, anh nên xót xa, thậm chí nên cảm thấy ám ảnh với những con người có thể nhiệt tình đến vậy. Yêu thương đôi khi còn có thể chà sát với yêu thương. Nhưng tôi khác chị ấy, và chị ấy cũng chẳng còn, tôi sống với chính những mong muốn thật tâm là khiến anh chẳng thể nào đứng trên sân khấu kia nữa"

Jungkook khẽ nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một hồi

" Vậy tại sao em lại trở thành một người đứng trên sân khấu để trả thù? Anna, em chẳng thể ngờ nổi bản thân được biết bao người yêu quý đâu"

Nhỏ cười khẩy. Lại vậy, Jeon Jungkook đã quá đề cao nhân cách của nhỏ rồi

" Anh nghĩ rằng tôi là một người lo lắng cho an nguy của người khác à? Tôi ích kỷ nhiều hơn anh tưởng đấy"

Jungkook chẳng biết làm gì ngoài thở dài

" Xem ra đúng như em nói, anh mâu thuẫn quá rồi. Chẳng qua Anna này, mớ bòng bong rối rắm này trong đầu anh chẳng muốn gỡ ra rạch ròi, anh cũng nghĩ rằng giờ đây nếu không nói ra bản thân sẽ hối hận mất nên em à..."

Anh khẽ hít một hơi thật sâu

" Rời nhóm đi, Anna. Rời khỏi nhóm nhạc mà vốn dĩ lúc đầu là 4 người, rời luôn cả công ty đó"

- ----------------

Tình hình là tui vào lớp chọn 2 của khối A rồi nhé các đồng chí. Cơ mà tôi vẫn chỉ đơn thuần là một cô bé đáng iu thích mấy môn xã hội thui uhuhu TvT một lời chẳng nói hết, nếu muốn tâm sự đêm khuya hoặc nhiều hơn thế hãy kết bạn với facebook này: https://www.facebook.com/cherie.mon.311