Tác giả: Sakurakihen

Chương 42: Em về với những bình yên cô quạnh

TrướcTiếp
Sáng hôm sau, khi Anna tỉnh dậy bởi chút gió thoảng vào qua cánh cửa sổ chưa được đóng kín. Đôi mắt vẫn chẳng thể định nổi trắng đen nhưng cảm giác được lấp đầy với bàn tay của ai đó vẫn cứ hoài khư khư giữ lấy bàn tay rõ ràng vô cùng

Khẽ nhíu mày giật ra, Jungkook cũng đồng thời bị nhỏ đánh thức.

Dù đôi mắt vẫn có chút lờ mờ nhưng biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt Anna đều được anh thu lại, khẽ dụi mắt dấu đi tiếng thở dài, Jungkook đứng lên khỏi chiếc ghế tựa đồng thời cũng ngay lập tức cảm nhận được sự đau nhức do cả đêm không ngủ đúng tư thế, anh cất bước ra về.

Mặc dù đúng là tủi thân hết sức nhưng những cái bồng bột thuở thiếu thời đã trôi qua và Jeon Jungkook biết bây giờ anh nên rời khỏi đây. Một đêm, đó là quá nhiều cho những chuyện có thể xảy ra. Anh không muốn chỉ vì chút ích kỉ của bản thân, chút tham lam nho nhỏ giành giật từng phút từng giây mà liên lụy đến những người anh đặt vào lòng. Bước đi trên những tấm băng mỏng tang chẳng rõ lúc nào vỡ vụn, anh sợ rằng cái ranh giới mỏng manh ấy sẽ chẳng thể nào chống đỡ nổi sức nặng của từng từng bản ngã chồng chất.

Jeon Jungkook khi yêu thương, khi tức giận, lúc vỡ vụn, lúc nghẹn ngào.

Người biết, người muốn biết. Người vỗ về, kẻ hắt hủi. Jungkook lo nhiều mà sợ hãi cũng không thiếu một giây.

" anh về phòng đây, nếu cảm thấy có vấn đề gì nhớ gọi bác sĩ vào nhé. Anh sẽ về một chút rồi sang chơi với em liền, bye bye"

Jeon Jungkook vừa dứt lời thì liền nhanh nhẹn đi luôn. nghe từng tiếng bước chân anh nhè nhẹ trên sàn, cái nhíu mày của nhỏ càng thêm chặt lại

Cái này ai mà chẳng biết, cứ nhắc hoài à. Coi người ta là trẻ con không bằng ý.

- ---------O.O----------

tối hôm ấy Jeon Jungkook lại "đến chơi". Nhưng lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc đến lại ủ rũ đến bấy nhiêu.

Chẳng là, anh đã nghĩ ra đến cả mười vạn câu hỏi vì sao để đến đàm đạo với nhỏ cho đến hết cả buổi tối cơ nhưng đến khi mới hỏi được câu đầu tiên "em có thích Messi không?" liền bị mắt của ai đó lườm cho cháy mặt với một thái độ hằm hằm.

Lúc ấy, mặc dù im bặt, Anna cũng chẳng thèm để tâm đến câu hỏi kia mà nhắm mắt vào im lặng nghỉ ngơi, Jeon Jungkook cũng nghe thấy sự tự tin vốn có của mình vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. tay chân anh trở nên bủn rủn lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng, cứ ngồi vặn đi vặn lại mấy cái ngón tay thon dài của mình rồi lại tự xuýt xoa kêu đau.

Ah thực sự là chán quá đi mất, ngồi không một chỗ rõ ràng chẳng phải là thứ mà anh có thể làm được. Ví dụ như bây giờ đây, Jungkook thật sự cảm thấy bứt rứt sắp chịu không được mất rồi.

" Nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì hãy về đi. Chẳng cần nhìn mặt anh bây giờ tròn méo ra sao tôi cũng biết là miễn cưỡng rồi. Tôi cũng không cảm thấy dễ chịu gì cho cam."

Anna lên tiếng sau một hồi im lặng. Hai người bọn họ dù chẳng phải là như nước với lửa, nhưng khi mọi câu chuyện đều đi vào ngõ cụt, ngồi im lặng nhìn nhau thật lâu trong những giây phút chầm chậm trôi đi, nhỏ cảm thấy dường như trong lòng lại nhiều hơn một nỗi trăn trở. Jeon Jungkook ở đó, Jeon Jungkook ở đây, với những xúc cảm vẫn cứ mãi rối bời trong lòng.

Jungkook thở dài, anh không miễn cưỡng điều gì. Chẳng qua, những lúc quên mất việc bắt ép bản thân quên đi, hai người ai cũng biết rằng những chuyện đã xảy ra là vô phương chối cãi. Những cái đau đã từng đến và cũng đã từng đi. Chẳng có lấy một dấu vết thành hình gợi nhớ về nhưng những hồi ức vẫn cứ hoài đau đáu trong lòng để giờ đây, thứ hiện hữu rõ ràng nhất là sự ngập ngừng trong từng câu chữ cùng nét buồn man mác nơi đôi mắt sậm màu.

Vì những chuyện đã qua, và anh chưa bao giờ quên dẫu chỉ là một chút.

" Nếu vậy, anh về phòng đây. Em nghỉ đi cho mau lại sức! Nước anh để ở mặt tủ bên phải, khi nào khát thì em chỉ cần với tay sang là sẽ lấy được. Nếu có vấn đề gì, dù nhỏ thôi, em hãy kêu bác sĩ vào xem. Đừng chủ quan với bất cứ điều gì!"

Tiếng đôi dép rộng và dài của bệnh viện bắt đầu ma sát với nền gạch tạo thành vài tiếng quèn quẹt khe khẽ, Jungkook đi đến cửa, chẳng dấu được nhu tình trong mắt mà nhỏ giọng nói.

"Ngủ ngon!"

Đến khi tiếng đóng của đã cạch một cái, nhỏ không tự chủ được mà cười khẩy.

Jeon Jungkook vẫn vậy, chu đáo đến mức khiến người ta phát ghét

Nằm xuống chùm cái chăn mỏng lên che kín cả khuôn mặt, nhỏ chầm chậm nhắm mắt lại, cho phép bản thân để hết thảy những giác quan trở nên trì trệ và vô lo vô nghĩ. Anna không biết rằng bây giờ kim đồng hồ đang chỉ vào số bao nhiêu, có thể mới là lúc bản tin thời sự vừa kết thúc hay bộ phim truyền hình dài tập bắt đầu chiếu, hoặc cũng có thể là trăng đã lên cao và đẹp nhất, nhưng Anna muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu ngay lập tức.

Chắc là do ngày qua và những ngày tới sẽ rất dài. Chỉ còn có giấc ngủ là trở nên ngắn ngủi khi biến thành nơi chốn hoang tàn nhất cho ta vô tư lự mà khép mình vào từng tầng tầng tê dại. Đôi mắt phiếm hồng, vậy nhắm mắt lại đi em!

- --------

Ngày nào Jungkook cũng đến, nhưng mọi cuộc ghé thăm của anh đều chóng vánh và đầy sượng sùng. Thực lòng mà nói, anh có thể ngồi trên chiếc ghế cứng và lạnh ngắt của bệnh viện hàng giờ liền, thậm chí là ngày qua ngày. Nhưng mãi hoài im lặng để ngâm mình trong những thứ cuồn cuộn trong lòng cùng dạt dào nhu tình trong ánh mắt, Jungkook tận hưởng điều đó không có nghĩa Anna sẽ cảm thấy thoải mái.

Cả một ngày dài thật dài, vậy mà cũng chỉ đều đều những câu nói được lặp đi lặp lại một cách máy móc

" Em có khát nước không?"

"Hôm nay có táo và dâu tây. Nhìn ngon lắm! Em có muốn ăn thì anh gọt vỏ cho?"

" Anh kê lại gối cho em"

Chẳng qua, nhiệt thành đến vậy, tận tâm đến vậy nhưng Anna chẳng thể nào nhìn thấy đôi mắt của Jungkook đang chứa chan điều gì. Đôi tay của nhỏ chỉ nghe thấy giọng nói của anh đôi khi ấp úng như như vừa tỉnh dậy sau một thoáng thơ thẩn và cánh tay trở nên hấp tấp khiến cho chiếc cốc bị chao đảo đến tràn nước ra ngoài. Anna nhăn mặt, cảm kích có nhưng không chỉ có vậy

" Jungkook à, anh về đi, người ta sẽ nhìn thấy đó"

Anh luôn bị đổi khéo như vậy. Nhỏ không thích Jungkook ở đây, im lặng và chứa chan những điều sẽ chẳng bao giờ Anna hiểu được. Hoặc có lẽ, nhỏ thích trầm ngâm những thứ về Jungkook mà anh cũng không hiểu được, một mình.

" Vậy, anh về"

Khi đi ra khỏi cửa, Jungkook không giấu được những tiếng thở dài khe khẽ mà lắc đầu ngán ngẩm. Đã mấy ngày trôi qua, một tuần của anh sắp hết và cũng vẫn còn đây cái vật vã giữa những sự lựa chọn. Anh muốn rằng một tuần của mình sẽ đủ để lấp đầy những lời xin lỗi chồng chất còn chưa ngỏ, những chuyện chẳng ai muốn nhắc đến đã xảy ra. Hoặc chỉ đơn giản thôi, nhỏ bỏ đi những gánh nặng trong lòng bởi Jungkook biết rằng anh đã sẵn sàng cho những ngày tươi mới, chứ chẳng phải đắm chìm trong nỗi dằn vặt đã đi qua mà chẳng thể nguôi ngoai.

Jungkook chấp nhận tất cả, dù anh đã thiệt thòi, đã thất vọng, đã buồn những nỗi buồn chơi vơi. Anh chấp nhận tha thứ cho nhỏ. Nghe thì có vẻ ngốc nghếch nhưng những tháng ngày đã qua đẹp như hoa đào độ chớm nở và vẫn còn đây những rung động tuổi đôi mươi đẹp đẽ. Dẫu chăng chỉ là một lời nói dối, há chẳng phải nên thôi nhớ nhớ thương thương hay sao? Jungkook biết lý lẽ, biết rạch ròi phải trái. Nhưng không biết cách ngăn cho trái tim mình thôi trở nên hấp tấp khi đứng trước một bóng hình.

Thế giới 7 tỷ người, nơi đồi cao núi vọng, nơi biển lạnh gió sướng. Ấy vậy mà lại trót gửi trao thứ tình cảm nồng ấm cho ai sao lắm vô tình.

Thực ra, anh không phải là một kẻ liều lĩnh. Để đi được đến những quyết định này, Jungkook cũng đã phải hao tâm tổn tứ đáo để lắm đó chứ. Mấy cái gì đó mà nhỏ quay được anh đã cho người âm thầm xử lí. Nhưng cũng chẳng biết nhỏ còn có trò gì nữa không. May mắn ở chỗ, Jeon Jungkook tuy không dứt ra được nghiệt duyên nhưng không bị ngu muội đến độ cắm đầu cắm cổ vô ngõ cụt mà chọi vì ái tình. Cũng biết trước sau mà hành động, ổn thỏa mọi chuyện rồi mới dám lấn sân sang nhà nàng chơi.

À thì, nghe có hơi không được ngầu lòi như kiểu anh đây dám từ bỏ mọi thứ vì tình cảm nhưng Jungkook lớn rồi nhé! Chơi vậy ai chơi cùng? Eooo anh đây lặn lội lên Seoul từ năm 15 tuổi đến giờ cũng ngót nghét chục năm rồi chứ chả đùa nên cũng phải cao tay hơn chứ.

Tỷ như việc thuê hacker hack chết mẹ máy tính của nàng rồi hack luôn cả mấy cái tài khoản của bé yêu nữa. Chu choa, một công đôi việc, anh cũng tính thuê hacker lâu rồi tại lắm lúc cũng thấy ngứa mắt lắm ớ cơ mà toàn quên. Biết sao được, anh đây siêu sao toàn cầu, bận trăm công nghìn việc cơ mà. Mãi đến giờ mới có dịp, ewww nghĩ thấy thích ghê luôn ý chứ.

Tất nhiên Jeon Jungkook sẽ không nói cho ai kia biết đâu, hihi vì nó vui mờ.

Nhưng mà, mai là ngày cuối rồi, mà hôm nay vẫn chưa được gì cả. Thôi hết muốn vui, lại thấy buồn rồi.

Thế là Jeon-ba-tuổi-Jungkook quay lại với mood trưởng thành sầu bi. Đấy ông bà nói cấm có sai, lớn lên là bao nhiêu muộn phiền là đều nếm trải qua hết, tiêu biểu nhất là cái muộn phiền tương tư này lèeeeee

Và ông bà cũng nói, rằng có công mài sắt có ngày nên kim. Như Lọ lem khóc hoài khóc mãi bà tiên cũng sẽ xuất hiện. Jeon Jungkook hôm sau lại mò sang phòng bệnh của ai đó trong cái lắc đầu ngán ngẩm của bác sĩ điều trị

Chạy hùng hục khỏe re ra đấy mà không chịu xuất viện đi. Đối diện với một nhan sắc để mặt mộc, mặc quần áo bệnh nhân thùng thình với đôi dép lê ba sọc quèn quẹt trên nền đất mà vẫn đẹp mù con mắt thế này, bác sĩ xin mạn phép từ chối nhìn lâu để tránh cho sự tự tin vốn có của một công dân ba tốt tiêu chuẩn bị tổn thương sâu sắc. Hoặc đáng sợ hơn là bị bẻ cho một cái bởi cái mặt đẹp kia, tiêu nhân xin quỳ lạy bốn phương tám hướng:"khỏe rồi thì xuất viện cho ông"

Nhưng suy cho cùng, tiền viện phí hàng ngày vẫn được dập vô đầy đủ. Bệnh viện cũng chẳng phải đang trong thời kì quá tải gì cho cam. Im lặng mà chấp nhận chính là thượng sách của bậc hiền tài. Nhìn ai đó cứ đi đi lại lại, hết trưng vẻ mặt hớn hở đến rưng rưng muốn lăn đùng ra khóc rồi lại bật mood chu đáo như mẹ chăm con ở cữ, nói nhỏ nhẹ thì là thú vị ghê những toẹt thẳng ra miệng chính là ta đây cười ẻ.

Trần đời ai ngán thị phi, bác sĩ điều trị vô cùng rỗi rãi của Jeon Jungkook cũng vậy. Huống chi lại là chuyện cả thế giới không biết nhưng ta đây biết, Nó dường như khiến cho những câu chuyện được hít hà hàng ngày thêm phần kì thú. Ối dồi ôi, chăm người nổi tiếng nó lợi lộc được như thế đấy.

Nhưng vẫn sợ bị bẻ cong lắm, uhuhuuu

Quay lại với Jeon Jungkook, hôm nay là ngày cuối cùng anh ở bệnh viện. Thoát được cảnh xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng với những bữa cơm heo thì đến là nhạt nhẽo. Người ta thường nói đồ ăn càng nhiều calo, càng gây hại cho sức khỏe thì càng ngon, triết lý thì rõ rành rành nhưng ngoài thầy tu ra n cũng chẳng có mấy ai ăn đậu phụ với rau xanh ngày qua ngày cả. Jeon Jungkook nhớ mấy món cay cay tê tê rồi tu ực phát lon coke ướp lạnh. Ối dồi, thôi chết! Đúng nghĩ đến đồ ăn cái là não lại đi du hí ở 7749 hàng quán ngay.

Nghĩ có chán không cơ chứ!

Cơ mà vẫn chưa chán bằng việc Anna cứ chẳng chịu nói gì với anh cả. Ngày hôm nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn mấy ngày vừa rồi khi nhỏ còn chẳng chịu ngồi dậy mà giữ nguyên cái tư thế nằm ngửa trùm kín chăn.

Jeon Jungkook có thể thông cảm cho việc này bởi anh cũng công nhận ngủ kiểu này ngon thấy mẹ luôn á! Lại đang đúng cái mùa lạnh như thế này chứ! nói thật cho anh đây nằm mấy ngày cũng được.

Thật lòng thêm một lần nữa, anh cũng chẳng muốn ngồi trên ghế quài quài như vậy đâu. Vừa lạnh vừa đau mông. Nãy giờ nhìn nhỏ như vậy, Jeon Jungkook chỉ ước được chui tọt vô nằm cùng thôi á.

Tất nhiên chẳng phải chỉ có mục đích là nằm cho ấm, hihi. Trời lạnh như vầy, gió bên ngoài cứ rít nãy giờ kìa kìa, loài thỏ cần nhất bây giờ chính là được ôm ôm ấp ấp đó. Mà được ôm bởi tay ai đó mềm mềm, nho nhỏ mới gọi là thích cơ.

Jeon Jungkook cứ ngồi nghĩ như vậy mà đôi mắt ánh lên nét cười. Anh khẽ dùng tay che miệng lại cười ngượng. Còn có, muốn được thơm thơm nữa, hí hí.

Nhưng người ta nói trèo cao ngã đau, mơ nhiều thất vọng nhiều.Anh đàng dần thấm thía được triết lí này từng mi li mét một.

Giả dụ như bây giờ nè, uhuhu. Giờ chỉ cần nhỏ cười xã giao với anh một cái thôi á là Jeon Jungkook này sẽ sướng đến độ đi search địa điểm tổ chức lễ cưới luôn chứ chả nói nhiều. nãy giờ cứ im lặng quá trời ơi. Đến cả lúc anh nói chào buổi sáng, Anna cũng chẳng thèm ngó ngàng hay có động tĩnh gì luôn này. Là đàn ông, Jeon Jungkook không cho phép bản thân mình yếu đuối, nhưng giờ anh muốn khóc é uhuhu

Ngồi liền một lúc tầm hơn tiếng, hôm nay con nhỏ này còn không thèm đuổi khéo anh đi luôn.

Ghét nhau đến vậy cơ à? ghét đến độ không thèm nói một lời cơ à? Nhớ cái mặt nhau đấy đồ lạnh lùng!! Loài thỏ chính là không bao giờ chịu thiệt thòi đó, mai sau nếu có bị Jeon Jungkook mê hoặc cho điên đảo thần hồn thì đừng có trách nhé. Đến lúc đó ta đây sẽ hôm nào cũng dán cái mặt vào nhau nhưng không cho thơm thơm ôm ôm, hứ.

Xin quỳ lạy bốn phương tám hướng tổ tiên nhà anh, anh đã tán được con gái nhà người ta đâu anh giai. Thậm chí người ta còn chẳng thèm đoái hoài gì đến cái vẻ mặt ngốc xít của anh bây giờ kia kìa.

Jeon Jungkook khóc bằng tiếng Mán, oa oa oa

"Này!"

Jeon Jungkook giật mình, bao nhiêu tủi hờn nan giải cũng đều vứt xó sang một bên hết mà thay vào đó chính là một khuôn mặt cầu tài điển hình của một con sen. Vậy nên em yêu ạ, nói mọi mong muốn của em vì tiền tài sức lực cùng nhan sắc ngàn vàng này của anh là đủ để đập vào tất cả mọi thứ luôn ó.

" Tôi muốn ăn một chút hoa quả "

Jeon Jungkook như muốn nhảy cẫng lên mà phi đi mua về một xe tải hoa quả. Dào ôi, tưởng chuyện gì to tát. Chứ chuyện này á, một cộng một bằng hai thôi nhé.

Nhưng mà để vớt vát lại chút giá cho mình, Jeon Jungkook cố gắng âm thầm hít vào thở ra mấy lần rồi từ tốn giở ra cái giọng ôn hòa xen lẫn tiếng cười khe khẽ.

" Ồ, chẳng phải hôm qua, hoặc mấy hôm trước anh hỏi em có muốn ăn không em đều lắc đầu nguầy nguậy? Đến cả một quả dâu hay việt quất nhỏ tí tẹo thôi cũng chẳng chịu ăn. Hôm nay em lại làm anh bất ngờ đấy"

Báo hại anh mấy hôm trước ngồi tủi thân muốn chết gặm hết quả táo này đến quả táo khác, rồi hết nhét nho lại đến việt quất vào miệng. Eww, nghe thì ngon thật đấy nhưng mà cũng buồn lắm đó chứ. Căn bản vì em yêu không ăn nên mới phải đấm một đống thứ vô mồm để xoa dịu sự đau khổ đủ đường của một thằng con trai đang trong độ thích đâm đầu vô ngõ cụt vì tình cảm. Huống chi Jeon Jungkook chính là một thanh niên cũng từng nghe qua câu nói "tiết kiệm là quốc sách", vậy nên sau một hồi năn nỉ ỉ ôi mà Anna vẫn không chịu ăn một tí tẹo tèo teo gì cả, Jungkook quyết định cầm luôn cả quả táo mà cắn cho hùng hồn. Hihi, trái cây để lâu mất tươi.

"Thích ăn thì bảo đấy, tôi muốn mấy quả phải gọt vỏ đó nha, để anh phải gọt đau tay trong khi tôi ăn hihi"

Ờ, ăn được đến độ Jeon Jungkook này đau tay gọt thì thôi tôi cũng mừng thấy mẹ ạ. Khiếp cầu còn chả được cơ đấy.

Thế là Jeon Jungkook lại tất bật chạy đi mua về một đống hoa quả. May mắn thay, xung quanh đây cũng có vài quán bán hoa quả rất tươi. Anh đã thử cầm lên một quả táo, cảm giác không tệ mà phần vỏ cũng đỏ và nhẵn bóng. Jeon Jungkook mỉm cười, hihi mua thêm cả dâu luôn. Gì chứ anh không có quên nhỏ thích dâu nhiều nhiều lắm đâu.

Khi về đến nơi, rửa qua vài lượt nước cái Jungkook lại chạy đi gọt hoa quả ngay. Được cái ở khoản này anh rất là khéo, gọt vỏ quả táo thành một đường dài không bị cắt khúc một đoạn nào cả. Mấy miếng táo cũng được cắt đều tăm tắp, thậm chí còn tỉ mẩn cắt hình thỏ nữa cơ. Nhưng mới bổ được có 2 quả, nhỏ đã chun mũi lên mà nói.

" thôi không ăn nữa đâu, ăn hết nổi rồi"

Thế là bị ăn một cái lườm cháy mặt của con thỏ nào đó. Dù chả nhìn thấy cái mặt của ai tròn méo ra sao, nhưng rõ ràng cái không khí này chính là ngập tràn uất ức.

Jeon Jungkook chính là uất ức vô cùng. Tưởng ban nãy nói là ăn đến độ tôi gọt đau tay cơ mà? giờ tôi chưa đau tay mà cô đã đau mồm rồi à? Cô được lắm nhé!

Loài thỏ lại mắm thầm trong lòng:"Nhớ cái mặt nhau đấy, cái đồ mạnh miệng nhà ngươi"

" Ờ, thế thôi không gọt nữa"

" Thôi về đi, hôm nay ở lâu quá rồi đấy"

Mặt Jeon Jungkook lại càng thêm nhăn nhó.

Củ lạc giòn tan? Lợi dụng nhau xong là đuổi khéo à? Ta đây sống trên đời đã ngót nghét vài lần một chục. đi từ nước này sang nước nọ, ăn từ kim chi Hàn quốc, sushi Nhật Bản đến phở Việt Nam, mà đứng đối diện với thứ đồ mất nết nhà ngươi vẫn muốn phồng mồm trợn mắt lên mà chửi đến tận tổ tông họ hàng.

Ta cay quá, ta muốn khóc ẻ chời ơiii

" Ừ thì về, có mỗi một ngày thôi mà cũng chẳng chịu chứa chấp người ta. Đau ở tim ó"

Anna khẽ bữu môi, Jeon Jungkook dạo này ở bệnh viện nhiều quá nên ăn nói trẻ trâu hơn hả? Nghĩ thế nào cũng chẳng thể ăn nhập nổi với cái người đô thấy mẹ đó. Ewww, lúc thì thích trưởng-thành-style, lúc thì lại quay về với mood trẻ trâu chơi ngâu. Đừng bao giờ nói con gái khó hiểu khi chưa gặp Jeon Jungkook nhá.

" Về nhanh đi"

Nhỏ khẽ cắn một bên má của mình.

" Mà con dao để ở đâu đấy anh giai eii, số em hẩm hiu phải chịu cảnh mù lòa, anh cho em biết không tý nhỡ tay em vung vẩy rồi đụng trúng vô thì chết mẹ em"

Jeon Jungkook khẽ bữu môi, nay cũng biết nghĩ đến an nguy của bản thân rồi đấy à? Mấy hôm trước bố đời có thèm quan tâm tí tẹo gì đâu, như mấy đứa muốn tự tử vì bị bồ đá với cái sừng to ú ụ luôn á. Hết đòi ăn trái cây lại đến hỏi dao, nay lật mặt nhanh thế?

Hay biết Jeon Jungkook ngày cuối rồi nên mới lo? Hihi mấy hôm vừa rồi anh chăm lo cho Anna kĩ càng quá nên người ta an tâm. Giờ thấy anh chuẩn bị đi rồi, người ta lo sợ sương sương cũng phải. Chu choa, hợp lí quạ má ưiiii

" Để ở cái tủ thứ hai từ trên xuống bên trái, nhớ cẩn thận đấy nhớ"

" Ok "

" Mà bây giờ là mấy giờ rồi ý nhỉ "

" Giờ á? tầm khoảng giữa trưa rồi, người ta sắp mang cơm vào rồi á! Đói hả?"

" Ờ, thấy đói mà đợi hoài vẫn chưa mang vô"

Jungkook lại nhăn mũi lần thứ n trong ngày.

Thế mà nãy ăn có hai quả táo. Ghét đồ người ta mua, ghét đồ người ta gọt đó à?? Jeon Jungkook cảm thấy đau ở tim đây này.

Cùng với sự dỗi vô cùng trong người, Jeon Jungkook ra khỏi phòng nhưng vẫn chỉ dám rón rén đóng cửa lại thay vì đập rầm một cái. Ghét vầy nhưng vẫn thương lắm ớ nên anh không dám đóng mạnh đâuu.

- ----------------------

Xin chào mình đã trở lại và trẻ trâu hơn xưa, xin hãy tha thứ cho lời nguyền viết truyện theo cái giọng trẻ trâu này, vì cứ viết nặng nề quá mình không chịu được ý mà khi đọc lại không hiểu sao nó cứ buồn cười kiểu gì á.

Mình lúc đầu tính chỉ sau cái vụ ở bệnh viện này là đôi ta về với nhau được nhưng ôi thôi lúc ấy tâm hồn vẫn còn non dại, mình giờ trưởng thành hơn gòi nên sẽ không để cho câu chuyện dễ dàng như vầy được hí hí

Thực ra là do mình chịu cay đắng trong tình cảm khi crush ứ thèm nói chuyện với mình rồi còn đủ thứ kiểu ớ. Uhuhu buồn cực cực luôn nhưng giờ phải cố mà uncr thôi chứ mình không ngu đâm đầu vô ngõ cụt hhaha:))) Nhưng vẫn buồn á, thế là mình chợt nhận ra, muốn về bên nhau và hạnh phúc thì không thể nào không trải qua những biến cố to lớn được nên mình quyết định kéo dài plot với một số nội dung có phần vui hơn hehe

À các bạn nghĩ sao về những chi tiết giả tưởng nhỉ ^^ nếu các bạn không có vấn đề gì thì mình sẽ thêm chi tiết giả tưởng vô cho thêm phần đặc sắc á.

Chap này mình viết khi đang học onl. Ờ thì vì mình học như lòn nên mình toàn tắt mic tắt cam rồi đi chơi máy tính. Hihi

Xin hãy để lại bình luận và ý kiến cá nhân về truyện cho mình, yêu các cậu, moa moa.

Mọi thắc mắc cá nhân xin liên hệ facebook: https://www.facebook.com/cherie.mon.311