Tác giả: Sakurakihen

Chương 43

Trước
đây là fanfic, đây là fanfic, đây là fanfic

điều quan trọng phải nhắc đến 3 lần

tôi tự nhận bản thân có chút lệch lạc về cách xây dựng câu chuyện và nó cũng khá máu chó nên nếu các bạn khó chịu hãy click back

chap có nội dung không dễ chịu

Jungkook quay về phòng của mình, chẳng nói một lời liền chui tọt vào giường chùm chăn lên quá mặt mà thầm sung sướng

Đúng nằm đâu cũng còn lâu bằng nằm giường.

Ui chao, ấm thế này, mềm thế này. Jeon Jungkook thật sự muốn ngủ một giấc cho đã đời sả láng. Dù sao cũng là ngày cuối rồi, cơ hội để được nằm ườn ra ăn hại cả ngày như thế này thật sự rất hiếm có.

Nhưng nhắm mắt vào, lại chẳng thể ngủ được.

kế hoạch tự đánh lừa bản thân, toang!

Anh rầu rĩ ngồi dậy sau khi đã thử qua 7749 tư thế nằm cùng hơn một nghìn con cừu được đếm trong đầu. Mọi khi Jeon Jungkook chính là ngủ vô độ, chỉ cần nằm xuống cái là hai mắt cứ lim dim lim dim rồi díp chặp vào nhau lúc nào chẳng biết. Vậy mà bây giờ trời lạnh đến độ hơi thở ra cũng thành nàn khói mỏng, nằm trong chăn ấm đệm êm, điều kiện hoàn hảo như vầy mà không ngủ được. Thử hỏi có dỗi không cơ chứ?

Tất cả là tại cái đồ xấu xa kia, nếu không phải do đồ xấu xa, Jeon Jungkook dám chắc giờ mình sẽ ngủ say tít thò lò rồi á.

Tại đồ xấu xa kia hết.

Jeon Jungkook chán nản, lôi điện thoại ra để vào “Hội cứu ế cho Jeon Jungkook"

Thực ra đây vốn dĩ là nhóm chat chung của các thành viên BTS, nhưng ngay sau khi cái tin em út của các anh đang bắt đầu biết yêu, biết vui buồn vì ái đó lộ ra, tên nhóm liền bị đổi lúc nào không hay khiến Jeon Jungkook lần đầu nhìn thấy chỉ hận không thể quỳ xuống khóc ròng mà ôm chân các anh em cả đời này.

Đúng là anh em tốt nhất quả đời, Jeon Jungkook xin thề mai sau đám cưới của 6 anh, anh nào Jungkook cũng sẽ hát đám cưới cho đi thêm cả cái phong bì dày mấy xen ti mét. Hí hí, yêu lắm cơ ý

“ Các anh oi, em lại bị đá ra ngoài rồi. Uhuhu em buồn quá nằm nãy giờ không ngủ được luôn á “

Ngay lập tức liền có Jimin hồi âm

“Rồi vẫn ngủ được luôn, lạc quan đến đáng buồn"

“Âu cũng là nét dễ thương của thằng bé ha:)))" - Namjoon

“ Ứ, em yêu các anh mờ moaz moaz “ - JUngkook

“ chiến dịch dạ dày đại chiến anh bày ra không thành à?" - Jin

“Hôm nay hơn được mấy hôm trước rồi anh ơi, úi em mừng muốn gớt nước mắt luôn á. Cơ mà được có 2 quá táo là ẻm lại đuổi bé của anh ra ngoài khong khi mồm bảo đói đợi người ta mang cơm đến ăn. Lúc ấy em trầm kẻm đi về luôn “ - Jungkook

“ May là còn biết về chứ nếu ở đấy mà kì kèo khóe mất hết hình tượng" - Taehyung

“ rồi Jeon Jungkook còn hình tượng trước ai đó hả???" - Yoongi

Jeon Jungkook nghĩ đến việc nhỏ lắp camera trong nhà mình rồi đủ thứ kiểu trên đời đã diễn ra liền rùng mình một cái, đến cái lông có khi còn nhìn thấy rồi ý chứ đừng nói là hình tượng uhuhu

mà không biết nhỏ đã xem mấy cái nhỏ qua chử nhỉ??

Jeon Jungkook gãi đầu suy nghĩ, khuôn mặt lại rơi vào trầm tư thêm mấy (ngàn) giây mới dám run tay gõ mấy câu hồi đáp

“ Em bao giờ chẳng nam tính trường thành, hình tượng của em là bất diệt đó “

Không thể nào để các anh ý biết được là nhỏ có thể đã thấy anh mặc quần đùi iron man, đầu tóc bù xù rồi há mồm ra ngủ ngày ngày được. Hoặc nghiêm trọng hơn chính là cảnh anh giả tiếng cún để trêu Yeontan.

Eo, thế xấu hổ lắm. Dù chắc mấy anh đã nhìn đến phát ngán luôn rồi cơ mà để mấy anh biết cái chuyện này có thể đã bị lộ, lại lộ với đúng người nữa thì Jeon Jungkook xác định những bữa cơm tiếp theo trong đời, không có bữa nào tránh được thảm kịch phun cơm phun nước trước nhân sinh âm hiểm

“seen" - Namjoon, seokjin, yoongi, hoseok, jimin và taehyung không hẹn mà cùng nhau từ chối trả lời tin nhắn kia của Jungkook. Đơn giản chính là bởi lời đã cạn. Nhân sinh vô thường, thật không biết em út nhà Bangtan còn có một siêu năng lực chính là không biết bản thân trong hoàn cảnh nào.

Nhìn tin nhắn của mình không có đến 1 ai trả lời kia, Jungkook trề môi, cảm giác giận dỗi căng đầy trong não. Đến các anh cũng không chịu trả lời Kookie, không thèm quan tâm Kookie, thế mà bảo là thương nhau đấy.

Jungkook lại nằm vật ra giường, chán nản nhìn trần nhà bằng đôi mắt chẳng rõ tiêu cự, trong lòng cảm tưởng như bao nhiêu uất ức trong đời đều đã trải qua dồn hết vào hôm nay. Cảm thấy rất buồn bực nhưng cũng lại chẳng biết nên làm sao để có thể xua tan đi cái nỗi buồn bực, muốn đứng bật dậy mà ra khỏi phòng nhưng lại lo về câu hỏi “ đi đâu?", “làm gì?“. Jungkook không muốn phải đối mặt với hiện thực rằng bản thân phải bâng quơ đi lung tung cùng với nỗi thất vọng ngập tràn về chính bản thân mình khi mọi thứ với anh vẫn chưa phải là một kết quả đáng mong chờ.

Jungkook cuối cùng cũng không chịu được mà bật dậy, rời khỏi giường đến mấy lần nhưng phải đến tận giữa chiều, vào lúc trời đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, anh gõ của phòng bệnh của nhỏ

“ Vào đi “

Jungkook hít một hơi, bỗng dưng anh cảm thấy căng thẳng. Nghĩ đến những giây đồng hồ trôi qua trong im lặng và sự túng quẫn vô cùng khi những suy nghĩ trái ngược chồng chéo lên nhau, nó đã làm Jungkook lưỡng lự vài giây vì lo sợ bản thân sẽ thêm một lần nữa phải bước ra trong sượng sùng dẫu trong thâm tâm là quyến luyến vô cùng. Jungkook ước về những câu đối thoại đầm ấm, những cốc nước ấm được anh rót đầy và không bao giờ được cho phép nguội lạnh. Hơn cả, chính là một đáp án cho trái tim mình. Vậy mà những ngày qua, đều đều, như bứt lấy từng cánh hoa một hi vọng trong anh. Ngày hôm nay bông hồng chỉ còn một cánh, và trong lòng Jungkook nào đâu chỉ có một nỗi trăn trở.

Cuối cùng thì anh vẫn vào. Có lẽ là Jungkook đã biết rằng tình yêu của anh không hợp với thế giới hiện tại. Nếu cứ cố chấp che đôi mắt và bịt lấy đôi tai, giữ lấy những trăn trở trong lòng rồi tiếp bước, tuổi trẻ ngắn ngủi này sẽ khiến anh hối hận một ngày nào đó. Hoặc có lẽ Jungkook chỉ đơn giản là nghĩ, rằng anh đã trưởng thành và chẳng còn một chút yếu đuối nào để né tránh hiện thực cả. Dẫu sao thì nó vẫn tốt hơn việc JUngkook giả làm một kẻ ngốc để chơi mãi một trò chơi chẳng rõ trắng đen.

Có đáng để anh mạo hiểm và tha thứ hay không? Jungkook đã nghĩ rằng anh sẽ dám đương đầu vì tình cảm một lần bởi anh đã cho phép sự bồng bột của mình ngự trị. Nhưng anh chỉ còn một cánh hoa hồng đỏ thắm, anh sợ hãi nhiều lắm.

Chẳng có một điều gì làm anh an tâm cả, ngoại trừ đôi khi sự lạc quan trỗi dậy khi anh mơ ước về tình yêu của mình an ủi anh. Đã có những giây phút vui vẻ như thế đấy, Jungkook mơ mộng về những viễn cảnh đẹp nhất, bông hoa hướng dương và những chiếc bánh kem dâu ngòn ngọt lại hơi chua chua. Nó khiến anh mỉm cười ngây dại đến cả mấy phút nhưng sau đó sự thất vọng lại ập đến một cách nặng nề hơn. Vòng lặp ấy cứ luẩn quẩn trong anh mấy ngày nay, và khiến cho nỗi sợ của anh lớn dần.

Và nhỏ cũng chẳng hề gì là nghiêm túc với anh cả. Nhỏ chỉ coi anh như là một sự xuất hiện hiển nhiên khi những cốc nước cần được rót đầy và cửa sổ cứ mở toang khiến cho gió lùa vào phòng mang đến từng cái lạnh tê rần. Anh không hỏi, nhưng ánh mắt và thái độ cợt nhả đã không ngừng khiến anh đau đáu nghĩ về.

Thật lố bịch làm sao khi Anna cứ mãi hoài coi Jungkook như một con tốt như vậy. Nhỏ dường như biết rất rõ Jungkook rất thích mình nhưng cứ hoài mặc anh đứng đó, chơi vơi giữa những lo sợ của riêng anh.

Xấu xa đến là vậy nhưng jungkook vẫn giấu nhẹm đi cái thở dài của mình khi bước vào phòng

Anna đang bần thần vuốt ve một quả táo căng mọng trên tay, dịu dàng vô cùng. Như thể nhỏ đang nâng niu cái trơn bóng dễ chịu của quả táo đỏ vậy

“ Anh nhớ em quá. Cho anh ở đây cả tối nay được không? “

Nhìn cái nhíu mày trên khuôn mặt nhỏ đã trở nên rõ nét vô cùng. JUngkook bỗng dưng để cho một chút vỡ vụn xen lẫn trong lời nói.

“ Sáng sớm mai anh sẽ xuất viện, và chắc anh sẽ nhớ em phát điên “

Cái nhíu mày của nhỏ càng chặt nhưng Jungkook cũng mặc kệ. Well, đôi khi anh chính là một kẻ thích làm theo ý mình và làm lơ đi những thứ nhỏ nhặt như thế đấy. Anh cho phép sự ích kỉ trong lòng mình nhen nhóm mà quên đi cảm xúc của người khác, tất nhiên khi nó nhỏ bé thôi.

“ Dường như câu hỏi của anh hôm nay chẳng phải là dành cho tôi trả lời nhỉ? Nó hơi lạ đấy “

Bình thường JUngkook như là một người nhạy cảm quá mức. Chỉ cần nhỏ để lộ ra một chút khó chịu trong lời nói thôi là anh đã cảm thấy ngượng ngùng mà im lặng hoặc rời khỏi phòng. Nhưng hôm nay, thực ra nó không phải là một khác biệt quá đâu, jungkook mặc kệ.

Anh quyết đoán hơn hẳn và chẳng còn nao núng.

Ồ, thậm chí so với buổi sáng nay thôi nó đã khang khác rồi. Điều này khiến cho nhỏ cười khẩy trong lòng nhưng đồng thời cũng nhen nhóm quẫn bách và lo sợ. Anna đã chẳng còn có thể tự hào khi bởi việc xoay Jungkook như chóng chóng cùng với thế bị động của anh. Jungkook đã chẳng còn nao núng, vậy vị thế của kẻ bị động có thể đến với nhỏ bất cứ lúc nào nên Jungkook có cho mình một lời đe dọa.

Chỉ một lời đe dọa thôi, có thể nó nhỏ bé và chẳng quan trọng đâu nhưng dám chắc nó có thể xoay chuyển càng khôn và khiến nhỏ sản sinh sợ hãi với Jungkook.

Mà sợ hãi nghĩa là dần lòi ra cái đuôi để Jungkook nắm thóp, đây nguyên khởi là một cuộc chiến và nhỏ không hề muốn mình mất đi lợi thế, không bao giờ.

Cái suy nghĩ về sự hơn thua chứ hoành hành vậy đấy.

“ Ồ, chỉ là anh chợt nghĩ anh là đàn ông con trai, đáng ra nên chủ động nhiều hơn thì mới có chút tiến triển chứ cứ mãi e ngại như vậy, con đường sẽ mãi dài trong bao lâu đây?"

Rồi Jungkook khẽ phát ra tiếng cười. Thực lòng trong anh đang chẳng có chút chuyện vui nào cả nhưng có lẽ một nụ cười miễn cưỡng như này lại phần nào khiến anh cảm thấy thoải mái.

“ Ôi trời, anh chủ động nhiều hơn mình nghĩ đấy. Anh đã nói với tôi nhiều thứ dù có là nhạy cảm hay không. Và một tuần qua, anh đến đây không thiếu lấy một ngày “

Jungkook lại cười, anh nhẹ giọng nói

“ anh đã rất vui khi nhớ lại đấy. nhưng dẫu sao vui vẻ nhất thời, cũng chỉ là vòng vo tam quốc “

“Hôm nay thẳng thắn nhiều đến vậy, anh sẽ thôi ngập ngừng chăng?"

Jungkook đã tìm đến chỗ ngồi thân quen của mình mà yên vị. Cái ghế lạnh cóng và cứng vô cùng, nhưng Jungkook chẳng hề gì là quan tâm quá nhiều vào chuyện này.

“ ừ, em sẽ cùng anh nói chuyện chứ?"

Chỉ vừa lúc này thôi, anh đã cảm thấy lo lắng rất nhiều. Nhưng giờ đâng mọi thứ đều nhẹ bẫng và khiến cho anh cảm thấy mình là người dũng cảm nhất thế giới khi chẳng có lấy một nỗi sợ nào cả. Đúng là mọi việc đều sẽ trở nên khó khăn khi suy nghĩ và tính toán thiệt hơn quá nhiều, lấn át đi cả những ngọn lửa xúc cảm trong lòng.

“ Cũng tùy thôi, nếu chỉ là những câu chuyện thường nhật hoặc xã giao, đại loạn là như vậy thì tôi sẽ chọn im lặng đến khi anh cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt mà cút khỏi đây “

“ Những chuyện như vậy thì có lẽ chỉ dành cho ngày sau thôi. Anh cũng như em, anh kiệt sức với những câu chuyện như vậy rồi “

Đó đã luôn là mơ ước của anh. Nói chuyện về nhưng con người xung quanh hay chỉ đơn giản là thời tiết hôm nay như thế nào, những bản tin thời sự vừa phát hoặc nhành hoa bên bậu của đã nở hay chưa. Jungkook đã quên mất rằng nhỏ với anh chẳng hề thân thiết đến như vậy trong khi cả hai lại đã hoàn toàn trần trụi với nhau. giờ đây, dẫu Jungkook có khao khát vô cùng thì nhỏ cũng chẳng còn mặn mà với việc khoác trên mình chiếc mặt nạ khi đối diện với anh. Cởi bỏ đi tầng tầng dối trá, nhỏ thờ ơ còn jungkook thì lại ngượng ngùng với những hành động thân thiết quá mức của mình. Có lẽ là vì trước đây khi ngồi nói chuyện với nhau cùng mùi thơm ngọt của trà bánh, Jungkook và Anna dã trò chuyện với nhau và đôi khi cười khanh khách vì hôm nay nắng lên đẹp quá.

Lúc ấy, anh lại càng rõ ràng cảm nhận được trước đây Anna đã gồng mình đến nhường nào để khiến cho hai người trở nên hòa hợp rồi thân thiết. Nó khiến cho anh trở nên trằn trọc và chẳng thể nào ngừng được những tiếng thở dài của bản thân. Đêm của Jungkook mấy ngày qua rất dài với những nỗi buồn chồng chất. Nhỏ im lặng, anh cũng im lặng và trong những khoảng thời gian đó, Jungkook ngồi bần thần suy nghĩ để rồi mỗi ngày lại nhiều thêm một nỗi sầu nho nhỏ.

Chỉ là nhỏ thôi, nhưng thêm thắt vào nhau ấy mà lại khiến JUngkook phải gồng mình lên mới có thể trở về với cái dáng vẻ lạc quan của mình.

Đối diện với đời cùng với sự lạc quan luôn tốt hơn là đôi mắt u buồn chan chứa, Jungkook cặn kẽ điều đó và anh phải tự tạo cho mình hằng hà sa số những lý do để trở nên lạc quan.

Nhưng Jungkook đã hai mấy tuổi rồi, anh đặt nặng nhiều thứ. Mà jungkook cũng nhạy cảm lắm, nên anh cứ đắn do mãi thôi.

“ Anh rất thích em “

Mọi người vẫn bảo thanh xuân ngắn ngủi, nếu rung động với ai thì phải nhanh chóng thổ lộ. Dường như nỗi sợ trong anh quá lớn nên đã chẳng thể nào tiếp tục giữ mãi trong lòng mà vun vén nữa rồi.

“ Ồ, tôi biết chứ. Anh đã nói với tôi rất nhiều những điều trong lòng anh. Jungkook à, nó thật nhàm chán “

“ Nó không thể khiến em lay động sau khi biết sao, dẫu chỉ là một chút?"

Anna cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên chán nản với cuộc trò chuyện này dù nó mới chỉ bắt đầu trong một vài phút.

Jungkook vẫn cứ hoài mơ về một tình yêu đẹp đấy thôi. Anh vẫn vậy, nào có lạ lẫm một chút nào đâu.

Jungkook vẫn vậy, cứ quên hoài thôi.

“ Jungkook, anh chỉ nghĩ đến tình cảm trong lòng mình và ngắm nhìn những câu chuyện cứ hoài diễn ra ngoài kia mà quên mất rằng trong lòng tôi anh là ai. Tôi biết rõ tình cảm của anh, nhưng tôi không hề cảm thấy áy náy hoặc lung lay. Xuất viện tôi sẽ lại là tôi, lại tiếp tục chán ghét anh đến cùng cực và lôi anh vào những scandal ấu trĩ. Tôi đã bước đến tận đây rồi, tôi không từ bỏ được “

Jungkook cảm thấy lòng mình tùng xuống. Anh đã thuyết phục nhỏ, đã gặng hỏi về những mong ước tươi đẹp, nhưng giờ đây hiện hữa là gì? Jungkook đã ngỡ nhỏ cảm động, đã ngỡ bằng lời nói của mình đủ sức nặng để khiến cho Anna buông bỏ. Nhưng giờ đây mọi thứ đều được bày rõ trước mặt, Jungkook vậy mà lại cay đắng nhận ra rằng anh chẳng là gì cả.

Nhưng Anna thật ra đã cảm động đó chứ. Nhỏ đã cảm động, đã cảm thấy ấm lòng rất nhiều khi Jungkook lo lắng đến phát rồ mà gấp gáp bảo nhỏ rời nhóm đến vậy. Nhưng thật lòng mà nói, ngày xưa ái tình chẳng thể nào so được với vạn dặm giang san thì giờ đây cái mủi lòng trong phút yếu mềm mà jungkook mang đến chẳng thể nào so được với những nỗi buồn và uất ức khi xưa trong kí ức của nhỏ. Jungkook không mang đến cái hạnh phúc đến độ giọt nước mắt trào dâng như nỗi buồn kia từng mang đến.

Anna đã bàng hoàng khi biết bản thân bị phản bội, những nụ hôn và cái ôm của Jeon Jungkook ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Nhỏ đã đỏ mặt, đã biết ơn, đã rung động, đã từng nghĩ rằng vòng tay của Jungkook thật rộng, thật mạnh mẽ và cũng đã nhen nhóm trong mình cái suy nghĩ về việc buông bỏ hết thảy để sà vào lòng anh.

Nụ hôn của JUngkook dịu dàng vô cùng. Nhỏ biết ánh mắt dành cho anh đã chẳng còn chỉ có thể miêu tả bằng một cái tặc lưỡi. Và thậm chí đôi khi im lặng nghĩ về những cái hôn dịu dàng đó, Anna còn muôn ôm lấy anh và hôn anh thêm một lần nữa để biết rằng cái ngọt ngào đã qua là thật.

Vì nó đẹp đến không tưởng mà.

Nhưng trải qua vui vẻ nhất thời, nhỏ lại cảm thấy trong mình canh cánh trong lòng.

Jungkook nào có thể mang niềm vui lớn đến độ giọt nước mắt tuôn trào như những nỗi buồn kia đâu. Vậy nên gạt đi tất thảy, nhỏ vẫn vậy mà thôi.

“ Jungkook à, cũng chỉ là thích mà thôi. Anh sẽ đau lòng, sẽ buồn, sẽ nhung nhớ. Nhưng rồi sẽ hết, anh có thể sẽ vấn vương nhưng những tình cảm mới lạ khác cũng sẽ chôn sâu đi những cảm xúc đã từng có. Còn tôi, tôi khác anh rất nhiều. Dẫu Jungkook có mang đến ngọt ngào dịu êm, tôi vẫn chẳng thể nào quên đi bất cứ điều gì khi nhìn vào khuôn mặt anh cả"

“ Jungkook, anh đã quá tự tin rồi. Tôi sẽ thành thật với anh, rằng tôi có tình cảm với anh nhưng nó ít ỏi lắm. Nó không đủ để tôi từ bỏ JUngkook à “

“ Anh biết rằng nỗi đau mà anh phải chịu đựng không là gì so với em nhưng ôi trời anh đã có tội tình gì? Chị em là Fan của anh, anh biết và anh rất đua lòng nhưng ruốt cuộc anh có tội tình gì? Chẳng lẽ bởi vì anh được yêu quý và những tình cảm đã cho đi chẳng có gì bù đắp được nên bây giờ anh phải chịu hanh hạ hay sao? Anna, đôi khi anh nghĩ rốt cuộc tại sao em lại cố chấp đến vậy “

Giọt nước mắt của Jungkook rơi xuống. anh không kiềm lại được cảm xúc của mình

nhưng nhìn vào nụ cười khẩy của nhỏ, Jungkook còn cảm thấy tan nát nhiều hơn.

“ Ôi Jungkook, tôi nghĩ là sự tồn tại của anh. đó chính là ngọn nguồn của tất cả “

Rồi nhỏ cười rộ lên

Jungkook có tội tình gì nhỉ? Nhỏ cũng không biết cách chỉ mặt điểm tên. Nhưng nhìn anh quằn quại trong đau khổ, nhỏ lại cảm thấy dường như bản thân trả thù được cho chị của mình

Một người thì mãi ra đi, còn một người thì lại vui vẻ mà sống như vậy. Nhỏ không cam lòng.

“ Em biết rõ là nó phi lý đến nhường nào mà “

“ Ồ Jungkook, con người lạ lắm. Và tôi cảm thấy cái sự phi lý mà anh nói này làm cho tôi cảm thấy nhẹ lòng “

Jungkook nắm chặt tay lại. Hận không thể xắn tay lên rồi gân cổ lên nói “đánh nhau không?"

Xen lẫn trong nỗi buồn vô ngần là sự tức giận nhen nhóm, khuôn mặt của anh nhăn nhó vì nhận được một câu trả lời hơn cả khó chấp nhận được?

“ Em ích kỷ quá “

“ điều đó là hiển nhiên “

Nhỏ luôn tự biết bản thân ích kỷ đến nhường nào khi chẳng bao giờ biết đau đáu hoặc tội lỗi về những việc bản thân mình gây ra cho cảm xúc của người khác. Và hẳn nhiên, nó vui và thỏa mãn được từng bản ngã sâu xa nhất.

“ xem ra dẫu anh có hết lời thì em cũng sẽ không bao giờ chịu quay đầu, phải không?"

“ đó là sự thật “ Nhỏ gật đầu cái rụp và cười tươi rói. Tường tận rồi thì Jeon Jungkook nên thôi nói những lời vô ích là vừa.

“ Vậy, tiếp sau đó, em sẽ làm gì?" Jungkook có thể cảm nhận được giọng nói của mình đnag run lên vì tức giận.

Nghe được câu hỏi này, Anna khì khì cười.

“ Chắc là sẽ tung hết những cái gì tôi đã quay lên mạng hoặc an toàn hơn là chợ đen để nó tự âm thầm lưu truyền. Và ồ jungkook đừng quá lo lắng về những người còn lại bởi chỉ một mình anh cũng đã đủ xót xa rồi. Hãy xem như đây là một lời an ủi để anh bớt phần nào áy náy"

anh thở hắt ra một hơi, cảm tưởng như biết bao nhiêu là gánh nặng của bản thân mình đã được trút bỏ hết.

“ Liệu có thể làm khác không?"

“ không, phải mang ra thứ mạnh nhất mà chinh chiến chứ. Huống chi như vậy chẳng phải nhanh nhất hay sao? dây dưa với anh mệt muốn chết đi được. Biết vậy tôi đăng thẳng chứ chả hỏi han gì có phải giờ ngồi ở nhà nằm ườn ra hay không."

nhỏ chép miệng, ai bảo lúc ấy tự dưng thấy thương thương làm chi rồi cho người ta đường lui. Giờ thì mình nằm đây còn người ta vẫn tưng tửng được đấy.

“ Hôm trước máy tính của em chưa bị hỏng, được mang về nhà rồi “

“ hỏng cũng chẳng sao, tôi dẫu sao cũng lưu sẵn rồi “

TRong lòng jeon jungkook thầm nghĩ “ ui may mà mình thuê hacker hàng xịn giá xịn nên hack hết ròi “

Jungkook cười khẩy một cái, tiếng cười dù rất nhỏ những vẫn trót lọt được thu lại vào tai nhỏ khiến nét cười của anna có phần đông cứng

“ Anh cười cái gì?" cái điệu cười kia rõ ràng khinh khỉnh

“ Ồ không có gì, tự dưng nghĩ đến mấy câu chuyện hài thôi “ và giờ thì Jeon Jungkook còn chẳng thềm dấu sự mịa mai trong giọng nói của mình. mọi thứ làm cho anh đắc ý vô cùng, hơn hết mắt nhắm mắt mở để người khác dắt mũi mình giống y như việc chiều lòng một đám trẻ con còn non dạ vậy. Nhỏ không lường trước được, và ngay bây giờ đây Jeon Jungkook như nắm được càn khôn vậy.

“ Anh cảm thấy tôi nói chuyện rất là hài hước sao? “ Nhỏ gằn giọng, khuôn mặt cũng nhăn nhó lên rất nhiều. Jungkook nhìn nhưng chẳng hề luống cuống, hơn ai hết anh hiểu khi đối diện với từng bản ngã chân thật của nhau, cả anh và nhỏ đều là những người nóng tính.

Anh nhạy cảm với quá nhiều thứ, còn nhỏ thì chính là một đứa trẻ không có được cái mình muốn liền quay ra tức giận.

Và điều này một phần khiến cho chẳng ai trong hai người có thể trò chuyện với nhau bằng những câu đùa cả, hoặc không thì cũng đầu ngượng ngùng. Và nhiều hơn cả chính là những câu nói đánh thẳng vào sức chịu đựng của nhau

và mọi thứ dường như quay trở lại với nghĩa đen của nó, một cuộc chiến.

Và ai có lợi thế nhiều hơn sẽ thắng.

“ cũng chỉ có một chút, em biết đấy nhìn em bây giờ rất đáng yêu “

rồi anh cúi xuống thì thầm vào tai nhỏ

“ em chẳng tường tận một chút nào cả, như đôi mắt của em vậy.

em bây giờ khiến anh ước rằng, em sẽ chẳng bao giờ biết đến chuyện gì đã xảy ra và sống thỏa mãn, vui vẻ. chẳng qua nghĩ đến việc mai sau đằng nào em cũng sẽ biết, đến lúc ấy em đã có biết bao nhiêu là kì vọng, anh lại thất xót xa. Vậy thà rằng bây giờ xóa đi lời nói dối, ấy vậy có phải hơn không?"

“ dài dòng quá, vào thằng vấn đề đi đồ khốn “

Nhỏ đã gần như mất bình tĩnh bởi giọng nói của Jeon Jungkook vừa khiến nhỏ giận vừa khiến nhỏ sợ. Anh tự tin hơn những gì Anna đã nghĩ.

“ anh đã xóa hết dữ liệu em có rồi, thậm chí cả những tài khoản mạng xã hội của em nữa. Xin lỗi nhưng anh cần sự an toàn cho mình và những người xung quanh “

điều gì tốt cho nhóm nhất, điều ấy tốt cho Jeon Jungkook nhất. Và diệt trừ đi một mầm mống gây bệnh như này sẽ không bao giờ khiến anh hối hận, dù cho được xét nét trên phương diện đúng sai nào, Jungkook tin vậy.

“ ấy thế mà anh vẫn trông mong vào chuyện tình cảm. Jungkook, anh tham lam đến mờ mắt rồi. Anh dám tàn nhẫn với tôi, nhưng quay đi ngoảnh lại liền không chút cắn rứt nào mà coi như chẳng có gì. Con người tôi chưa bao giờ cao thượng, cũng chưa bao giờ chọn cho mình một con đường cao thượng. Tôi ích kỷ, thích đổ tội cho người khác, cũng thích giành giật và lừa lọc, nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ lại dám trông mong những người tôi đã mắng mỏ hoặc hãm hại lại cho tôi tình thương cả. Thoát ra khỏi những vỏ bọc, tôi chưa bao giờ là một người đáng được yêu thương.

chẳng qua, anh thậm chí còn ích kỷ hơn tôi. Jeon Jungkook, một lời nhẹ tựa lông hồng của anh là những gì tôi cố gắng giành được trong mấy năm. ấy vậy anh lại bảo tôi quên đi và sà vào lòng anh trong mộng mị, tôi chưa bao giờ rộng lượng đến thế “

Giọt nước mắt của nhỏ rơi xuống, lã chã rơi chẳng có lấy một điểm dừng. Khóc trước mặt Jungkook chưa bao giờ là một điều vui vẻ, nhưng nghe thấy được sự tự tin của jUngkook, cái thở phào và những lời nói chẳng chút đắn đo của anh, Anna cảm thấy được sự sụp đổ của bản thân một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà lại mất tất cả, nhỏ chưa từng nghĩ Jungkook sẽ dám mạnh tay cho nhỏ một cước chí mạng như này.

Hoặc nhỏ đã quá tự tin khi nghĩ Jungkook sẽ mãi chỉ là một kẻ yếu thế. Một người bị nhỏ xoay mòng mòng giữa tình cảm và những sự lựa chọn theo cùng.

“ Chẳng có ai ngu ngốc như anh cả. Biết tất cả rồi mà vẫn một câu thích hai câu thương. Tôi không ngu như anh. Huống chi anh không hề cảm thấy chính bản thân mình giả tạo vô cùng khi có tình ý với tôi hay sao. Sau tất cả những việc như thế, anh như là một tên hề vậy. Và anh dẫu đã biết mọi chuyện, Jungkook. Nó liên quan đến cái chết và sự chia lìa, nó là cái dằn vặt cho chính bản thân anh, tôi vì anh mà thành như vậy. Tôi vì anh mà cố gắng làm những thứ bản thân chưa bao giờ yêu đến tận ngày hôm nay. Cân đo đong đếm, sự nghiệp của anh và chấp niệm của tôi, chẳng có thứ gì nhẹ cân đến độ đáng để cho đi cả “

Jungkook muốn có tình yêu thương, nhưng anh lại lo về sự nghiệp của mình. Vô hình chung lại thành người tham lam và chẳng hề suy nghĩ trước sau như vậy.

Anh quên mất rằng, khi xóa đi tất cả đồng nghĩa với việc cướp đi tất cả của nhỏ. Anh quên không đắn do, rằng liệu khi Anna biết, nhỏ sẽ tức giận như thế nào. Lúc ấy Jungkook chỉ biết thở phào trong vui vẻ, vậy là anh an toàn, anh bảo vệ được sự nghiệp của mình, bảo vệ được những người anh của mình, gia đình của mình.

Jungkook quên mất việc phải bảo vệ nhỏ, ở khía cạnh sâu thẳm nhất.

Nhỏ đã luôn đe dọa anh, luôn nói với anh những lời khó nghe, luôn chẳng cần anh, luôn giỏi giang và tự tin vô cùng. Anh đã có lúc long đong, anh cũng đã có lúc tức giận vô cùng và Jungkook thậm chí đã gần như thua cuộc trong trận chiến này. Mọi thứ làm anh quên mất thực ra sâu thẳm của Anna là như thế nào và mọi việc anh làm chẳng khác cách nhỏ muốn tung video của anh lên mạng.

Khác ở chỗ, anh đã làm. Còn nhỏ thì chưa. Anna nằm ở đây cùng đôi mắt chẳng rõ sáng ngày, xanh xao gầy gộc trong bộ quần áo bệnh nhân. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên vì tức giận, nước mắt lã chã lấm lem khuôn mặt làm cho mát tóc đã sớm mất đi sự mượt bởi thuốc tẩy, thuốc nhuộm bám đầy trên mặt.

Anh ở đây với đôi mắt hẵng còn vương nét cười chưa phai.

Và Jungkook quên mất việc bản thân là một người nóng tính. Anh thậm chí còn gắn cho bản thân cái mác đáng thương là dù có bị nhỏ đối xử ra sao vẫn một lòng. Và khi nghe những lời nói như đánh mạnh vào nhân phẩm của mình. Jungkook tức giận.

Đôi mắt của anh hằn lên tơ máu. Khuôn mặt đỏ chẳng kém gì Anna vì tức giận, sự giận giữ cùng uất hận của bản thân chồng chất. Anh nghĩ bản thân đã bật khóc, nhưng anh lại hành xử như một con người mất đi lý trí.

“ Thế ý em rằng anh đã sai hay? Vì sao mà anh làm thế? vì sao mà anh dám làm thế? nếu chẳng phải vì em, vì sự vô cớ của em, vì em dường như muốn ép anh vào đường cùng. Anh muốn anh từ bỏ, em chẳng cho anh một đường lui. Vậy thì ngoại trừ bảo vệ chính bản thân mình anh biết làm sao? Em đừng có trẻ con như thế, em quy mọi thứ là tại anh, là do anh. Và hãy thử suy xét lại rằng khi anh cướp đi của em, anh xóa đi của em, nó sẽ tổn hải gì đến em? không hề, nếu em để cho lòng mình nhẹ nhõm thì em sẽ chẳng mất mát gì cả. Còn anh, anh dù có muốn thanh thản, dù có muốn không quan tâm cũng chẳng được. Anh thậm chí dám mạo hiểm để tha thứ cho em, để thuyết phục em, tại sao em lại không thể bỏ đi cố chấp của mình “

Đã là cố chấp, vậy thì bỏ kiểu gì?

“ Anh đừng có mà đem ra so sánh tôi với anh như thế. Thế giới của tôi nhỏ bé vậy đấy, tôi nhỏ nhen, trẻ con như vậy đấy, anh quản được à? Jeon Jungkook, anh ngưng biện minh cho bản thân mình đi. Anh là kẻ tham lam, anh làm vậy mà vẫn nói ra những lời như thể bản thân là dấng cứu thế. Anh không có chút nào cảm thấy cắn rứt à. Đồ hai mặt “

Nhỏ gào lên, giọng bị lạc đi vì khóc. Nhưng Jungkook chỉ ngày càng tức giận.

“ Em vẫn còn cãi được? sao em nhất quyết không hiểu ý anh như vậy? em hãy bỏ ngay cái lối suy nghĩ ấy của bản thân mình đi, tất cả mọi việc em làm đều vô nghĩa hết. VÀ vị thế mà em đnag đứng không thể nào so sánh được với cảm xúc mà anh đã phải chịu. Anh không đay điếng em...."

“ Chát “

Nhỏ thẳng tay dùng lực mạnh nhất mà mình có thể tát vào mặt Jungkook. Cái tát bị trượt lên trên gần với mắt anh nên càng thêm phần đau đớn. Jungkook cảm nhận được cái bỏng rát trên mặt mình dẫu cho đôi mắt anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái tát rất đau và nó khiến JUngkook chết lặng trong giây lát.

Sau đó, cơn tức giận như muốn nhuộm đỏ đôi mắt anh. Máu dưới da của JUngkook tê rần rần và khiến cho những mạch máu trên mặt của anh hằn lên một cách rõ ràng. Những bó cơ tựa như cũng co bóp mãnh liệt, và khuôn của của Jungkook xô vào vì giận.

“ Em không chịu hiểu, anh bắt em phải hiểu, khốn khiếp “

Nói rồi Jungkook dùng một tay túm lấy tóc nhỏ giật ra sau, khiến Anna ngã vật ra giường chong choáng váng. Cơn đau khi những sợi tóc bị kéo căng như muốn rời khỏi ra đầu khiến nhỏ nhăn nhó.

Từ bé đến giờ, lần đầu tiên nhỏ bị kéo tóc và giật một cách mạnh bạo như vậy

Anna muốn bật dậy khỏi giường để có thể ít nhất là tát thêm vào mặt Jeon Jungkook một vài cái hoặc chỉ đơn giản là chửi bới anh. Nhưng cánh tay Jungkook như thép nắm chặt mái tóc nhỏ không buông khiến Anna chẳng thể làm gì ngoài nằm bất động.

Nhỏ dùng hai tay của mình để đẩy cánh tay của anh ra, nhưng Jungkook khi tức giận dường như còn khỏe hơn Jungkook bình thường gấp bội và cơn đau này khiến nhỏ nhức nhối

“ Buông ra, tên điên này! Đau lắm đấy có biết không “

“ Bỏ tay ra đi “

Vừa nói nhỏ vừa cào lên tay Jungkook khiến cánh tay anh xuất hiện những vệt đỏ chảy dọc. Nhưng nó chẳng hề khiến anh mảy may suy nghĩ mà trực tiếp ghé sát mặt vào nhỏ cho đến khi đầu mũi của hai người chỉ còn cách nhau chẳng quá một xăng ti mét. Anh khựng lại trong vài giây, chẳng rõ vì lo sợ hay tính toán điều gì nhưng những hơi thở cứ đều đều phả ra hổn hển là Anna bỗng dưng sợ chết khiếp. Nó nóng và mang mùi giận dữ.

Nhỏ cảm thấy chân mình run rẩy.

JUngkook hôn xuống môi Anna khi một tay còn lại của anh đã yên vị chống trên giường và thành công khiến cho anh càng thêm trở nên uy hiếp. Nửa người trên của anh to lớn tựa như muốn đè lên cả người của nhỏ và dù cho chẳng hề cảm nhận được một chút sức nặng nào từ anh, Anna vẫn cảm tưởng trái tim mình bị đè nén.

Nụ hôn này của Jungkook không dịu dàng, không mơn mớn hay mềm mại. Anh mút đôi dôi của nhỏ khiến cho những tiếng kêu xấu hổ phát ra và thi thoảng Jungkook cắn xuống môi dưới những cái thật mạnh khiến anna ngỡ tưởng môi mình đã bật máu, đau đớn vô cùng

Khi nhỏ bắt đầu trở nên hổn hển vì thiếu không khí, nụ hôn của JUngkook cũng dứt ra.

Anh nâng cao mặt lên, khiến cho Jungkook có một cái nhìn tổng thể hơn về khuôn mặt của nhỏ lúc này.

Khuôn mặt của Anna đỏ ửng, đôi mắt cũng chằng chịt tơ máu và đang bắt đầu sưng lên. Môi nhỏ run rẩy và rơm rớm máu, nhìn qua liền biết vừa dứt khỏi một nụ hôn. Và mọi thứ khiến anh cười khẩy.

Một tay anh vẫn giữ chặt tóc nhỏ, trong khi tay kia đặt trên cổ áo Anna rồi chẳng do dự giật ra khiến cho hàng cúc bung ra gần hết. Bên trong là một chiếc áo lót màu trắng mỏng manh, Jungkook cũng chẳng mảy may dùng sức giật ra khiến cái áo rách toác

Anna lại khóc, và thậm chí lần này nước mắt của nhỏ đầm đìa ướt cả khuôn mặt. Nhỏ muốn ngẩng đầu lên và co mình vào để tránh đi đôi mắt của Jungkook nhưng cánh tay anh khư khư giữ lấy tóc nhỏ và ấn xuống giường. Khiến cho nhỏ chẳng biết làm gì ngoài gào lên đến lạc giọng trong nước mắt

Đây là phòng vip của bệnh viện, nó cách âm và mang tính cá nhân cực cao. Dẫu cho bản thân đang ê chề và nhục nhã, nhưng nhỏ vẫn cứ cố gào lên và mong mỏi một ai đó đến. Jungkook của bây giờ khiến Anna sợ hãi vô cùng. Anh mất lí trí và bạo lực. Anh giữ lấy mái tóc nhỏ không buông và chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì cả

Những tấm vải được kéo căng rồi rách roạc ra khiến da nhỏ đỏ ửng lên. Anna cố dùng tay để che ngực mình lại nhưng ngay sau đấy, Jungkook buông mai tóc Anna ra và lật ngược nhỏ lại, dí mặt nhỏ xuống gối rồi kéo hai tay Anna ra đằng sau và dùng chính chiếc áo bệnh nhân kia quấn lại tay nhỏ đến mấy vòng và thành công khiến Anna có giằng co cỡ nào cũng chẳng thể thoát ra được.

Nhỏ oằn người, muốn tự thu mình lại tự vệ nhưng Jungkook lại nhanh chóng nắm lấy mái tóc nhỏ và giật trở lại khiến Anna kêu lên một tiếng đau đớn. Anh xoay người nhỏ về vị trí ban đầu nhưng hơn hết, nửa người trên của Anna đã chẳng còn có lấy một mảnh vài che chắn.

“ Em sợ lắm à?"

Jungkook cười hỏi Anna, nhỏ vẫn khóc nức nở nhưng khi nghe anh hỏi liền bạt mạng gật đầu. Jungkook bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết.

“ Anh cũng đã sợ, sợ nhiều lắm “

Nói rồi Jungkook dùng tay kéo cái quần bệnh nhân của nhỏ xuống, đôi mắt anh nhìn vào thứ vải nhỏ xíu che chắn cuối cùng trên người Anna, có chút đắn đo nhưng rồi lại thôi.

Anh quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ giờ đây đnag tràn đầy sợ hãi tỏng tiếng ê chề nước mắt. Đôi môi đã sớm sưng tấy lên và nàn da đỏ ửng. Anh tủm tỉm cười

“ Nếu em chịu hiểu ngay từ đầu, thì có phải tốt hơn không? Để anh làm đến vậy “

“ chát “ vừa dứt lời anh dùng tay đánh vào đùi nhỏ một cái, chỗ ấy đỏ ửng và hẳn lên rõ 5 ngón tay

Jungkook miết mạnh trên những vết hằn làm nhỏ thêm thập phần đau rát, nhưng tay bị cột chặt ở đằng sau, hai chân thì vô năng dẫu có quẫy đạp nhiều đến thế nào cũng chẳng thể xoay chuyển được bất cứ thứ gì, nhỏ chỉ có thể vừa khóc vừa nhắm chặt mắt lại khi ngày càng cảm nhận rõ được sự thảm hại của bản thân.

Hóa ra khi Jungkook muốn, thì dù Anna có trăm phương nghìn kế cũng chẳng chiếm được thế thượng phong. Jungkook muốn thắng, anh liền thắng. Anh cứng rắn ra tay, nhỏ sẽ hoàn toàn bị đạp xuống về với vị chí của chính mình, một ví trí yếu đuối, nhu nhược và chẳng có gì trong tay.

Vậy từ trước đến nay, nhỏ đã tự tin vì cái gì?

Vì được Jungkook nương tay hay vì có thể như một đứa trẻ lên mặt kể cho anh nghe về những câu chuyện hài?

Bỗng tiếng flash của điện thoại vang lên làm nhỏ bàng hoàng. Tay của Jungkook trên tóc nhỏ nới lỏng ra rồi rời khỏi nhưng vẫn để lại những cơn đau tê rần. Nhỏ như chết trân tại chỗ khi dường như hiểu được phần nào việc mà Jungkook làm nãy giờ

“ Cảm thấy thế nào?" Jungkook cười hỏi, anh cất điện thoại vào túi quần sau đó gỡ chiếc áo đang quấn chặt tay nhỏ ra. Đôi lông mày nhếch lên cao vút.

Nhỏ vẫn cảm thấy bơ phờ, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi nhưng nhanh chóng liền sửa soạn lại quần áo của mình.

“ Anh mau cút ra ngoài cho tôi “

“ Em cảm thấy bị phản bội hay sợ hãi?"

“ Con mẹ nó câm mồm và cút ra ngoài “ Nhỏ hai tay giữ áo, cúi gầm mặt mà gào lên

“ Anh đã tin em rất nhiều và mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, em hiểu chứ? Bây giờ trong mắt em, hẳn anh đã trở nên vô cùng gớm ghiếc nhưng hãy nghĩ về chính bản thân mình, sự vô cớ và trẻ con của em đã khiến cho mọi chuyện đi đến tận hôm nay. Anh đang trách cứ em, và xem ra mọi thứ hoàn toàn phải kết thúc tại đây rồi “

“ mang trên mình sự ngoan ngoãn và thuần khiết của một idol đi, vì những tấm ảnh này đã được anh lưu lại. Giống như em đã làm, đây là một lời cảnh cáo “

Rồi Jungkook hừ mạnh ra khỏi cửa, anh bước nhanh về phòng của mình.

Đập chặt cánh cửa lại, jungkook liền quay lưng tựa vào đó mệt mỏi.

mọi chuyện tại sao lại phải đi đến một hồi kết như vậy?

đáng ra mọi thứ đã được xóa hết đi cùng những dữ liệu kia, những thứ nhỏ nhen trong lòng hay chút trách cứ mà jungkook nghĩ bản thân mình đã đè nặng xuống. nhưng cuối cùng thì sao? anh vẫn cứ hoài so đo và đề cao chính bản thân mình lên khi đứng trước nhỏ, vậy thì liệu anna có con flaf người duy nhất trẻ con trong chuyện này không?

jungkook biết rất rõ bản thân đã có câu trả lời trong lòng. anh cũng không biết rằng tại sao mình lại có thể hành xử thiếu suy nghĩ như thế. anh đã cận thận, dè dặt và cố gắng để yêu thương nhỏ hết mình trong một tuần, 7 ngày và cả những đêm anh tự thấy thấp thỏm trong lòng. nhưng đến ngày cuối ngày quan trọng nhất ngày anh nói ra lời cầu xin của mình jungkook lại phá hủy tất cả.

nếu anh không dễ dàng đánh mất lý trí như thế, có phải những lời nài nỉ sẽ còn có tác dụng, phải không?

jungkook thấy được những chuyển biến khác của nhỏ, cũng không hề bàn quang trước những rung động ngày một lớn của mình.

thời fian có thể xoa dịu mọi thứ, chẳng một ai quên đi nhưng những cảm xúc thuwor ban đầu sẽ dần mờ nhạt. jungkook nhớ hồi còn học cấp 2 anh đã thích một bạn nữ, thích bạn rất nhiều, đến độ anh sẵn sàng đi những con đường dài sau bạn dẫu là mùa anh đào nở hay mùa gió biển se se lạnh. jungkook đã từng úp mặt vào gối khóc vì bạn nhưng giờ đây thậm chí anh chỉ nhớ được rằng bạn có mái tóc đen rất mượt và dài còn lại anh thực sự đã quên hết, thậm chí cả lý do tại sao mình lại thích người ta như thế

nếu jungkook chịu chờ đợi, thì những khoảng trống vẫn còn vương vấn trong lòng đều sẽ được phủ đầy bằng sự chân thành của kẻ si tình

nhưng giờ đây, jungkook lại nghĩ, hẳn mình hay là nhỏ đều sẽ phải dùng thời gian để quên đi những gì đã xảy ra hôm nay

nhìn những tấm ảnh bản thân vừa chụp được, jungkook biết mình thật sự đã bị sự phẫn nộ chi phối đến cùng cực rồi khi bỏ qua những giọt nước mắt vương đầy trên khuôn mặt kia dẫu cho anh đã luôn tự nói với bản thân mình rằng sẽ dùng cả đời để khiến cho em luôn luôn mỉm cười hạnh phúc.

anh xóa hết tất cả những gì mà bản thân mình vừa chụp.

tự ngồi cuộn mình lại, tiếng khóc của nhỏ vẫn còn khe khẽ thoát ra từ cánh cửa kia.

jungkook cũng khóc, nhưng anh không dám khóc thành tiếng. anh sợ nhỏ biết anh vẫn còn ở đây, như vậy nào có khác gì đâu một lời nguyền dai dẳng chứ?

anh lại xóa, xóa hết tất cả mọi thứ trong điện thoại của mình tựa như trong đấy chứa độc, chứa dao găm thuốc súng.

có lẽ bởi nó chứa những điều khủng khiếp anh đã làm.

jungkook gửi một tin nhắn, anh biết bây giờ nhỏ chưa thể đọc được hoặc khi mắt của anna đã hồi phục, nhỏ cũng sẽ chẳng thèm đọc nó nhưng jungkook biết bản thân mình sẽ chỉ có cách này là duy nhất để bộc bạch một chút.

“ em thân yêu, mong rằng mắt của em đã hồi phục. anh không muốn phá hỏng một ngày của em những dẫu sao đây sẽ là lần cuối cùng, anh biết anh như thể một con quỷ vởi cuộc đời em khi tất cả những gì anh cho em đều không mang lại một chút niềm vui nào cả. những bức ảnh anh đã xóa hết, nên em hãy yên tâm em nhé. anh không có một lời biện minh nào cho những việc đã xảy ra ngoại trừ sự thiếu suy nghĩ và tính cách tồi tệ của anh. anh xin lỗi vì không thể bù đắp cho em bằng những điều em mong muốn bởi anh vẫn còn những nỗi sợ và chẳng hề có đủ dũng cảm anh đã luôn biết rõ em muốn gì. một lời xin lỗi này không bao giờ là đủ, những có lẽ đây là tất cả những gì anh có thể làm được.

yêu em, mong em sẽ hạnh phúc “

cuối cùng thì chap này dài hơn 8k từ, quào.