Tác giả: Dâm Đại Tiên Tôn

Chương 34: Đại Ca Tội Nghiệp

TrướcTiếp
Ầm......

Vọng Nguyệt Lâu rung động mãnh liệt, mặt hồ chấn động quẩy lên từng làn sóng lớn, Sinh Long mặc dù sử dụng Thần Hồn, lực lượng kinh khủng, nhưng không có một chút gì là gây khó khăn với Dương Tuấn.

Dương Tuấn một bên đỡ kiếm, vừa đạp thân pháp lùi về sau, bộ dạng đùa giỡn Sinh Long, một chút sức cũng không tốn, trong khi pháp lực của Sinh Long đang cạn kiệt, Giác Chân Long cũng dần dần trở thành mờ mờ ảo ảo như không có.

- Hà hộc, hộc hộc....

Sinh Long thở hồng hộc, mồ hôi như thác chảy xuống từ trán, mặc dù có lực lượng và Thần Hồn kinh khủng, nhưng cuối cùng vẫn là một tên cục súc tứ chi phát triển, tốc độ thân pháp của hắn không bằng Dương Tuấn di chuyển bình thường.

- Ha, mệt rồi nhỉ? Thật đúng là quá “yếu" mà....

Dương Tuấn cười ha hả, nhìn Sinh Long dùng kiếm cắm trên đất để đứng vững nói.

- Hà hà, ta dùng hết sức, chỉ vì ngươi mạnh hơn ta mà thôi....

Sinh Long thu kiếm, nhưng từ đâu lấy ra một cây cung vàng óng, sau lưng bất ngờ xuất hiện một luồng khói màu cam, bên trong vang ra tiếng gầm kì lạ, từ luồng khói huyễn hóa ra một con kì lân, lại có một sừng trên trán, trên người bừng bừng hoả diễm, uy áp chèn ép lan ra xung quanh.

- Độc Giác Lân Hồn, hơn nữa là Song Hồn Tâm?

Dương Tuấn giật mình, lần đầu thấy có một người có đến hai Hồn Tâm, hơn nữa đều là Độc Giác Thú, cấp bậc Thần Hồn hệ Thú gồm Thương, Giác, Độc Giác, Thánh và Thần, trong khi hệ Cây lại là Mộc, Linh, Vô Diệp, Độc Thiên, Khởi Lục, còn hệ Vật thì lại là Hắc Thiết, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Tiên Thiết và Thần Thiết, đây là những cấp bậc được chia khi Thần Hồn cùng phẩm giai.

- Liệt Hoả Giác Lân, là Thần Hồn thứ hai ta vô tình thức tỉnh, nó cho ta pháp lực dồi dào và cung thuật vô song.

Sinh Long mỉm cười, từ trước đến nay hắn luôn giấu kín mình có hai Thần Hồn, đến hôm nay gặp một người ngay cả chưa sử dụng Thần Hồn mình đánh cũng không lại, khiến hắn máu dồn lên não, trở thành tên não phẳng chơi hết vốn mình có.

- Được, ta cũng chơi lửa với ngươi, Viêm Diêm Hoả Diễm.

Dương Tuấn mỉm cười, mở công pháp khiến Chiến Kích bùng cháy lên hoả diễm đỏ rực, tay xoay tròn kích, đạp thân pháp lao đến Sinh Long.

- Liệt Hoả Lân Tiễn.... (Phiu đờ sân).

Sinh Long lùi về sau, dây cung căng ra, một mũi tên bằng lửa màu vàng xuất hiện, ngón tay buông thả, mũi tên tan vào hư không, vô thanh vô tức biến mất.

Dương Tuấn phóng pháp lực dò tìm mũi tên, nhưng không có phát hiện được nó, bỗng sau lưng cảm thấy lạnh toát, một cỗ nhiệt lực tràn xuống từ trên đỉnh đầu, một mũi tên dài hai trượng nhắm ngay đỉnh đầu Dương Tuấn lao xuống, đáng sợ là tinh thần lực của Sinh Long đang định thân Dương Tuấn, khiến hắn có chạy cũng không thoát, đây là một kích toàn lực của Sinh Long.

- Hừ, vặt vãnh....

Dương Tuấn xoay chiến kích, nhắm hướng mũi tên kia ném đi, mũi kích bốc cháy xé gió bay lên, mũi kích và mũi tên chạm vào nhau, nhưng bất ngờ thay mũi tên kia dễ dàng bị chẻ đôi, mũi kích xuyên qua hết mũi tên thì mũi tên bị chia đôi kia lại biến hoá thành vô vàn mũi tên nhỏ, giống như mưa tên rơi xuống chỗ Dương Tuấn

- Chậc, còn có chiêu này....

Dương Tuấn chậc lưỡi, bất đắc dĩ gọi ra Thần Hồn, Tham Thực Sư Hoàng - Hậu ra trận, vừa thấy mưa tên kia thì đôi mắt sáng ngời, nó thích nhất là ăn pháp lực, mưa tên này chính là pháp lực từ Độc Giác Lân.

- Ngeo~

Tham Thực Sư Hoàng - Hậu há lớn miệng, những mũi tên xiêu xiêu vẹo vẹo bị hút thẳng vào miệng nó, cảnh tượng khó tin trong mắt những ở đây, Thần Hồn còn biết ăn pháp quyết người khác, còn ghê gớm hơn cả Song Sinh Hồn Tâm của Sinh Long.

- Ợ~

Sư Hoàng - Hậu xoa bụng ợ một tiếng lớn, vẻ mặt thoả mãn quẫy đuôi với Dương Tuấn, trước khi chui vào Hồn Tâm còn biết nháy mắt một cái khiến Dương Tuấn rùng mình, rất có xúc động muốn ăn thịt sư tử nướng.

- Hộc hộc, không tin được, ta, ta thua rồi...

Sinh Long quỵ gối, thu cung lại, Độc Giác Lân mệt mỏi cũng trở về Hồn Tâm, mở miệng nhận thua.

- Hắc, ta nói ngươi thua thì ta muốn gì cũng được đúng không?

Dương Tuấn nở nụ cười tiện tiện, nếu có ta ở đó chắc sẽ đóng lên lên mặt hắn hai chữ dâm tặc, hơn nữa còn là dâm tặc không bình thường.

- Đúng, ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi muốn gì?

Sinh Long mặt chân thành nói.

- A hèm, chả qua là ta nghe nói ngươi còn có một cái muội muội, chẳng hay nàng có phải rất xinh đẹp.

Dương Tuấn mặt dâm tà hỏi Sinh Long.

- Đúng, muội muội ta nếu xưng mỹ nhân thứ hai vương thành này thì không ai dám xưng thứ nhất.

Sinh Long thật thà nói ra, không biết hắn là ngốc thật hay đang khoe khoang bởi vì người bình thường khi bị hỏi như vậy sẽ ngay lập tức phản bác lại, còn tên này lại ngay lập tức thành thật khoe khoang, khó hiểu thật.

- Khục khục.....

Nhã Lý một bên cười không nhịn được ho nhẹ, nàng thật chưa từng thấy trên đời một tên gian manh háo sắc đến hỏi muội muội của một tên ngốc có đẹp hay không, sau đó tên ngốc kia còn nói muội muội hắn đứng thứ nhì thì không ai dám đứng nhất, nếu là các ngươi, có thể tin nổi không?

- Được, vậy gả muội muội ngươi cho ta đi, anh vợ...

Dương Tuấn cười tiện tiện vỗ vỗ vai Sinh Long, còn Sinh Long mặt mơ hồ nhìn Dương Tuấn, cuối cùng gật đầu đồng ý, để lại một tấm lệnh bài gia truyền gì gì đó cho Dương Tuấn, vác Hàn Thạch đang lặt lìa như xác chết về Thương Hồ Môn.

..................................

Dương Tuấn cũng mất hứng bế Nhã Lý lên, đạp thân pháp trở về khách lâu, một đôi mắt sắc bén đi theo phía sau Dương Tuấn, là một thiếu nữ mặc hắc y, đeo mạng che mặt màu đen, mái tóc đen nhánh xoã dài, cả thân người nàng lẫn vào trong bóng tối, giống như không có tồn tại.

Nàng là sát thủ từ Huyết Thủ Đàn, cấp Hoàng Kim, tu vi Phách Anh viên mãn, một nữ xinh đẹp quyến rũ nhưng lại vô cùng nguy hiểm, ra tay vô tình, máu tươi chảy thành sông dưới tay nàng và nàng được giao nhiệm vụ theo dõi và ám sát Dương Tuấn, một biến số có thể thay đổi đại kế hoạch của cả Huyết Thủ Đàn.

À quên, nàng tên Vũ Nhi Tâm, nữ sát thủ huyết tinh tuổi 19.....

..........................................

Nội viện Thương Hồ Môn, trong đình viện của Sinh Long....

Hàn Thạch uống đan dược hồi phục, nhưng vẫn bị bó lại như xác ướp, trên bàn trà đang có hai người đang uống trà với nhau, một là Sinh Long và người còn lại là nữ tử lúc trước, nàng chính là muội muội cùa Sinh Long, Lâm Tuyết Y, một thân trắng tinh áo lụa, khuôn mặt điềm đạm băng sương, toát lên khí chất cao ngạo không với tới.

- Đại ca, phải chăng ngươi muốn ăn đòn? Tại sao lại giao lệnh bài gia truyền Lâm gia cho tên vô danh nào đó kia chứ?

Tuyết Y giận dữ cầm chén trà uống một ngụm rồi nói.

- Muội muội à, là ta đánh thua hắn, nên phải thua một điều kiện với hắn, sau đó hắn bảo ta gả muội cho hắn, nên ta mới đưa lệnh bài gia truyền Lâm gia cho hắn, thì ta sai chỗ nào?

Sinh Long gãi gãi đầu, nói với Tuyết Y.

- Vậy sao ca không nói ta một thân dung mạo xấu xí, hắn liền từ bỏ thôi, tại sao ngươi lại khoe khoang bà là đệ nhất mỹ nhân ở Thủy Tiên vương thành hả?

Tuyết Y bùng nổ, tay nắm vạt cổ áo Sinh Long giật tới giật lui, Sinh Long ở một chỗ ngu ngơ không hiểu mình sai chỗ nào.

Từ khi nào tiếng ầm ĩ đó vang ra khắp nội viện..