Tác giả: Dâm Đại Tiên Tôn

Chương 40: Âm Mưu Trong Đại Âm Mưu?

TrướcTiếp
Khương gia......

Ngày hôm sau, Dương Tuấn sức cùng lực kiệt uể oải đi đến Khương gia, hôm nay là ngày bắt đầu vòng loại những kẻ vô dụng đầu tiên, nghe nói có hơn ngàn người tham gia, nhưng nhìn quanh có vẻ khoảng 4, 5 trăm người mà thôi.

Trong quảng sân rộng của Khương gia đầy ắp người, nam tử anh tuấn trong tay kiếm, quạt, tiêu, cười cười nói nói, trung niên nhân hiên ngang, dũng mãnh thì vỗ vai nhau vang lên chan chát, duy chỉ có Dương Tuấn ngồi một góc bỉ ổi gảy mũi.

- Tiến cấp Dâm Vương rồi thì cũng không khác mấy, ngoài khí tức vương giả cùng Long Uy ra thì không còn gì khác.

Dương Tuấn lẩm bẩm, cái nghề nghiệp này bị hệ thống cắt xén bớt đi không giống lúc Dương Tuấn tự làm nhưng cũng tạm chấp nhận được, còn về Long Uy, đơn giản chỉ là công kích tinh thần, chỉ cần kẻ địch tinh thần lực yếu hơn thì nhẹ thổ huyết ngất xỉu, nặng thì bạo đầu bạo thể tử vong, rất chi là giản đơn.

Nói về tinh thần lực thì ở Chu Linh đại lục này không một ai có thể bằng Dương Tuấn cả, huyết mạch Thiên Linh Nhân ban đầu đã có tinh thần lực cao hơn cả Dung Đan Sư cửu phẩm, huống chi chỉ cần thôn phệ tinh thần lực từ linh hồn kẻ bị giết có thể gia tăng tinh thần lực, thì còn ai dám so với hắn.

Nhân tiện lại nói, sau khi tiến cấp Dâm Vương, ba trang bị lúc trước là Dâm Kiếm, Dâm Y và Dâm Giả Diện đã trở thành Dâm Vương Nhẫn, Dâm Vương Hắc Y, Dâm Vương Ảo Diện.

Mà những thứ ấy cũng không thay đổi công năng bên trong, cho nên cũng chẳng quan trọng, Dương Tuấn đành cho qua.

........................................

Cong..... Cong......

Bỗng nhiên tiếp kim loại va đập vào nhau vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây, nhìn về phía trước là một đài cao, bên trên có một vị trung niên nhân mặc dù có tuổi nhưng nét anh tuấn phong độ trên khuôn mặt vẫn còn, ông ta trầm giọng, âm thanh thông qua tinh thần lực vang vọng trong đầu từng người.

- Vòng thi thứ nhất chính là thu nhặt Tâm Đan của Ma Thú để tính điểm, vòng này chỉ có 50 người được vào trong, việc phân chia điểm như sau.

Trong đầu Dương Tuấn và những người ở đây xuất hiện, trên đó có từng dòng chữ là:

• Tâm Đan:

Nhất phẩm: 1 điểm. Nhị phẩm: 10 điểm.

Tam phẩm: 50 điểm. Tứ phẩm: 100 điểm.

Ngũ phẩm: 1000 điểm. Lục phẩm: 5000 điểm.

Thất phẩm: 1 vạn điểm. Bát phẩm: 2 vạn điểm.

Cửu phẩm: 5 vạn điểm. Thập phẩm: 10 vạn điểm.

• Linh Điền:

Nhất phẩm: 1000 điểm. Nhị phẩm: 1 vạn điểm.

Tam phẩm: 5 vạn điểm. Tứ phẩm: 10 vạn điểm.

Ngũ phẩm: 20 vạn điểm. Lục phẩm: 50 vạn điểm.

Thất phẩm: 100 vạn điểm. Bát phẩm: 500 vạn.

Cửu phẩm: 1500 vạn điểm. Thập phẩm: 5000 vạn điểm.

...........................

Sau khi đọc xong thì tờ giấy kia cũng biến mất, Dương Tuấn trong lòng thầm khen ngợi Khương gia đúng là có dã tâm lớn, mượn việc kén rể để không công có ngay một Liệp Thú Đoàn không màng sống chết đem về Tâm Đan và Linh Điền cho gia tộc chúng, vừa có thể tìm một ít cường giả sau này có thể liên hợp hoặc phòng trừ.

- Bây giờ ta sẽ đưa mọi người vào không gian hiểm địa của Khương gia, tất cả mau nhắm mắt lại.

Giọng nói của người đàn ông kia lần nữa vang vọng, Dương Tuấn cảm giác đầu hơi choáng một chút, ngoài ra không có gì khác, sau đó bất ngờ khi thấy một phong cảnh rừng rậm núi non hùng vĩ san sát, hắn đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, có thể thấy phía xa có vài bóng người.

Nhưng ghê gớm hơn là, Ma Thú như thủy triều đang chạy đến từ tứ phương, đen nghìn nghịt, hơn nữa còn có phi cầm Ma Thú cũng bay đen nghịt thương khung, vô cùng đáng sợ, nhưng không có chút uy hiếp nào với Dương Tuấn cả, đôi mắt hắn vô hình có ánh sáng tham lam phát ra, vẻ mặt thèm khát nhìn thú triều kia.

- Nhanh mau chạy đi....

- Khương gia muốn hại người sao?

- Aaaaaa......

Đám người kia khi thấy thú triều thì sợ hãi la hét bỏ trốn, khóc cha thét mẹ, cuối cùng bị thú triều dẫm đạp, trở thành đống huyết nhục vương vãi trên mặt đất, vô cùng thảm hại.

- Một lũ ô hợp....

Dương Tuấn hừ một tiếng, lấy ra Tuyệt Sát Bổng, hai cánh tay lực lưỡng xuất hiện hai vòng xích nhỏ, là quy tắc dây chuyền, hơn nữa là màu đỏ của Lực Lượng pháp tắc, bật hết hoả lực, Tuyệt Sát Bổng bốc lên hoả diễm, dùng máu tươi Huyết Tế, chiến lực và lực lượng lần nữa tăng vọt, cảm giác mệt mỏi ập đến, nhưng nhờ tinh thần lực cường đại mà chống chọi lại được, cự bổng bành trướng, che cả bầu trời, lại thêm một tầng khí tức như có như không bên trên, là Nhất Kích Tất Sát công năng.

- Đều là Hư Linh tầng 1, 2, từ đâu có nhiều như vậy Ma Thú? Mà ta cũng chẳng quan tâm đến. Chết.

Dương Tuấn tự mình lẩm bẩm, cuối cùng hai cánh tay bành trướng, cơ bắp cuồn cuộn, Lực Lượng pháp tắc gia trì lên, khiến cự bổng đập xuống nhanh và mạnh hơn rất nhiều, thú triều bên dưới cảm nhận uy áp thì sợ hãi, nhưng quá chậm, cự bổng kia đã đập xuống.

Ầm ---- Uỳnh -----

Hai tiếng nổ oanh minh, cát bụi bắn lên tận trời, thú triều cả hàng ngàn con lúc nãy bây giờ chỉ là huyết triều ùa ra ngoài, huyết nhục trộn lẫn, khu rừng bên dưới trở thành rừng máu, một vài phi cầm Ma Thú cũng bị đánh trúng, hoá thành sương máu dày đặc.

Keng.... Keng.... Keng.... Keng....

Liên tục nhiều âm thanh thông báo vang lên trong đầu Dương Tuấn, khiến hắn đau cả đầu, cuối cùng phải tắt đi, sau khi kiểm tra thì thu đến hơn 15 tỷ sát điểm cùng 1075 viên Tâm Đan, xem như là tạm đủ, tất nhiên Dương Tuấn hắn sẽ nghiêm túc nộp cho Khương gia, tối đến hắn sẽ thó lại sau.

Dương Tuấn rời đi, tìm chỗ nướng thịt lúc trước Hàn Long bị hắn đập chết ở Thủy Long Đầm, thoả mãn cắn nuốt từng miếng lớn, vò rượu lớn bên cạnh bị hắn nốc hết một hơi, từ cửa hàng hệ thống lại mua thêm mười vò, thoải mái uống sạch.

Hắn không biết trên bầu trời kia đang có một đôi mắt vô hình nhìn vào hắn, trong đó có nét kinh sợ vạn phần, đôi mắt đó rất giống của Khương Lệ Tử...

.........................

Trong một mật thất ở Khương gia....

Trước khi Dương Tuấn một kích phá tan thú triều.....

Người đàn ông lúc nãy đứng trên đài cao đang ngồi nhìn viên đá pha lê được mài phẳng khá lớn trước mặt, bên trong là hình ảnh đang di chuyển, phong cảnh chính là trong không gian kia, thấy được cả thú triều đông đảo từ xa chạy đến.

- Haha, đúng là một lũ ngu ngốc, làm con tốt thí cũng không biết, nơi đó không phải nơi tốt lành gì đâu, đó là Hung Địa đấy, chỉ cần các ngươi thảo phạt xong bọn Ma Thú ở đó, cái kia kho báu sẽ thuộc về Khương gia chúng ta.... Haha....

Người đàn ông cười lớn, vẻ mặt hèn hạ bỉ ổi, không giống phong thái hiên ngang lúc trước, hắn là Khương Kỳ Khôi, gia chủ Khương gia, lúc này có một bóng người uyển chuyển bước đến, là một nữ phụ trung niên, nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất xinh đẹp, vóc người quyến rũ, bước đến ôm đầu Kỳ Khôi vào ngực mình.

- Hihi, phu quân, chàng đừng có cười như vậy, thật là dâm tà.

Người nữ phụ này chính là phu nhân cùa Kỳ Khôi, tên Á Diễm, bà chính là thân mẫu của Lệ Tử và chỉ bà biết một bí mật vô cùng lớn, Lệ Tử không phải con ruột của Kỳ Khôi, bà ta bắt đầu nhớ lại ngày đó.

..............

A hèm, đoạn câu chuyện sau có chút NTR, không khuyến nghị đọc nó khi không thích.

..............

Lúc đó Á Diễm và Kỳ Khôi còn trẻ, chỉ vừa yêu nhau, định sau khi lịch luyện sẽ kết duyên. lúc đó cả hai tiến vào không gian kia, vì là một Hung Địa nên rất ít người đến đây lịch luyện, hai người Á Diễm và Kỳ Khôi đến đây vì muốn lịch luyện cũng như tìm chút khoái cảm dã ngoại rồi.

Bất ngờ thay, bọn họ gặp phải một tên Ma Tộc, toàn thân đen sì, cao đến 3 trượng, không nhìn rõ khuôn mặt, tu vi thì vô cùng cao, Á Diễm và Kỳ Khôi vận dụng hết pháp quyết và pháp khí kể cả vật phòng hộ cuối cùng cũng không làm gì được tên Ma Tộc kia.

Ầm ----

Kỳ Khôi bị một kích đánh bay, trên người thương tích có thể nhìn thấy được, cuối cùng ngất đi vì kiệt sức, duy chỉ có Á Diễm còn tỉnh táo, bà bị tên Ma Tộc kia một tay xé nát y phục, cơ thể tươi trẻ xinh đẹp lộ ra, bà khóc thét chói tai, nhưng tên Ma Tộc kia không thương hoa tiếc ngọc dùng khối thịt to như cánh tay người lớn kia đâm vào trong mật đạo, xuyên vào trong hoa động, bụng Á Diễm phình to lên.

Sau một hồi quằn quại đau đớn, Á Diễm chìm đắm trong dục nhục, khuôn mặt dâm đãng vô cùng, cuối cùng không chịu nổi sung sướng mà ngất đi, bà ta không biết khi tên Ma Tộc kia xuất ra thì hoá thành luồng khói đen theo mật động tiến vào trong.

Kỳ Khôi khi tỉnh dậy thì thấy Á Diễm ngồi bên cạnh hắn, bà ta nói với hắn là tên Ma Tộc kia rất yếu, khi nãy điều khiển Kỳ Khôi “làm" với Á Diễm, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại, Kỳ Khôi cũng tin tưởng vì vết thương trên người khi nãy đã biến mất, y phục thì vẫn như mới, duy chỉ có phía dưới trần như nhộng, có chút ẩm ướt và sướng khoái.

Kỳ Khôi được nhận một tấm bản đồ từ Á Diễm nhặt dưới đất, là một bản đồ kho báu, đi vào 200 dặm hướng Nam có một núi lớn, có một cái Cổng Ma, bên trong là thiên tài địa bảo từ thời Thượng Cổ khiến Kỳ Khôi thèm khác, hắn cưới Á Diễm về để giữ bí mật giữa hai gia tộc, sau đó dẫn người đến đó để lấy kho báu.

Nhưng một đám Ma Thú cường đại từ đâu xuất hiện, gọi ra thú triều ào ạt, càn quét hết thảy, Kỳ Khôi được kẻ còn sống sót báo lại, tâm thần rung động, báu vật trước mắt nhưng không lấy được, vô cùng khó chịu.

Về sau được vài ngày, Á Diễm mang thai và sau đó sinh ra Lệ Tử, Kỳ Khôi vô cùng hạnh phúc khi thấy “con gái" hắn vừa xinh đẹp vừa thông minh, hơn nữa còn là thiên tài trong bất kỳ lĩnh vực, Kỳ Khôi nâng lên dã tâm liên kết với thế lực lớn để thảo phạt thú triều trong không gian kia và khi Lệ Tử trưởng thành, thời điểm kia đã tới.Nhưng không một ai biết, (trừ ta) tên Ma Tộc kia chính là phân thân của một trong Ma Tướng và Lệ Tử chính là Ma Tướng trùng sinh, kí ức tạm phong ấn, ngoài ra, cái kia Cổng Ma là một cái bẫy, còn là bẫy gì? Ta chưa nghĩ ra.