Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 3

TrướcTiếp
Người kia uống xong rượu, cũng không nói gì nữa, trong phòng tối đen như mực, Tông Niệm rốt cuộc không biết y muốn làm gì.

Nhân lúc y còn đang chìm trong thế giới của mình, mau chóng vận công phá huyệt đạo.

Tông Niệm trong lòng tích trữ sợ hãi cùng hối hận. Chẳng qua là nhìn người kia thương tâm như vậy thì nhớ tới mình trước kia, không biết trời trăng gì hết nói người kia vài câu, kết quả bị bắt tới đây, ở ba năm dưới vách núi không chút tiến bộ nào. Người này lúc tỉnh lúc mê, hành vi quái dị, sâu không lường được. Nếu y đấu với mình, e là một trận khổ chiến.. Truyện Mỹ Thực

Hắn một bên vận công, một bên suy xét, không hề để ý tới tên còn lại trong phòng.

Thời gian vận công nhanh chóng, cơ bản là phá được một nửa, Tông Niệm mở mắt ra phát hiện người bên chân biến mất. Ra ngoài rồi? Tông Niệm không để ý trong phòng có người, nắm lấy cơ hội tuyệt vời này muốn bỏ trốn. Nhưng không đợi hắn lần thứ hai vận công, trong phòng tối đen bỗng xuất hiện một thứ như ánh nến.

Ánh nến xuất hiện không thể giải thích được, Tông Niệm trợn mắt, sau đó một tia hơi thở như có như không tập kích phần cổ không che đậy của Tông Niệm, trên cổ mang theo mùi rượu cực nồng.

Tông Niệm:!!!!!!!!!!!!!

Có người phía sau? Tông Niệm kinh hãi, là từ lúc nào?... Một giây sau, âm thanh khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai.

“ Tại sao... Lại như vậy... “

Tông Niệm không hiểu được tên này đang có ý nghĩ kì quái gì, người kia liền tiến tới ngửi cổ hắn, như là xác nhận người. Tông Niệm không dễ chịu gì, muốn nghiêng đầu lẩn tránh, nhưng vì huyệt đang bị điểmm nên mới để y muốn làm gì thì làm. Thật ra ngửi ngửi gì đó chỉ có gặp ở động vật.

Đối phương ngửi tới ngửi lui, mãi đến khi Tông Niệm muốn bạo phát mới dừng lại, lập tức tay khác chộp đến, vân vê quanh cổ, ý tứ vuốt ve. Lúc này Tông Niệm không hiểu ý đồ của người nọ thì quá ngu rồi, vừa tức vừa vội mặt liền đỏ lên.

Dưới tình thế cấp bách, không thể che dấu việc huyệt đạo đã giải được một nửa, “ Ngươi dừng tay! “

Động tác người kia hơi ngừng, sau đó thu tay về. Tông Niệm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm cũng không bỏ xuống cảnh giác. Trong lòng thầm mong con ma rượu này uống nhiều không tỉnh táo, không phát hiện chuyện huyệt vị bị giải một nửa.

“... Giọng ngươi còn giống hắn như đúc“. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, trong lời nói người này, Tông Niệm đoán được mình cùng vị tương thân tương ái của hắn âm giọng giống nhau, nên mới bị bắt tới đây. Mà câu từ của lời nói kia ẩn chứa quá nhiều thứ, không thể hiểu được trọn vẹn.

Tông Niệm đề phòng động tác đối phương, chỉ thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, người kia đã chuyển tới trước mặt Tông Niệm.

Có ánh sáng nến, Tông Niệm có thể nhìn rõ mặt y, nhưng người này tóc tai bù xù, che mất nửa khuôn mặt, hoàn toàn không thể nhìn rõ, Tông Niệm chỉ thấy được đôi mắt đen ẩn ẩn điên cuồng. Giữa lúc hắn nhìn kỹ đối phương, người trước mặt đã si ngốc nhìn hắn, đau thương, hoài niệm, đau đớn, thù hận, cùng người thường không thể lý giải.

Chẳng lẽ mình nhìn giống vị kia nhà y như vậy? Tông Niệm nghĩ thầm không xong rồi, bắt đầu gian nan nghĩ biện pháp.

“... Tới khuôn mặt cũng giống như vậy... “, trong miệng lầm bầm lời này, người kia đột nhiên vươn tay nắm cằm Tông Niệm, ánh mắt sắt như dao thẳng tắp tiến tới.

Tông Niệm bị y nhìn tới bối rối, bất giác cắn chặt miệng, hắn không muốn lỡ nói ra âm thanh giống vị kia nhà người ta đâu.

“Là muốn giả dạng hắn à “, đối phương đột nhiên nói ra lời này, dường như đó là đáp án chính xác nhất, bắt đầu cười quỷ dị, tay nắm cằm Tông Niệm dùng sức hơn.

“Vậy, tấm da này bị lột ra rồi, hắn sẽ không tức giận chứ? “

Ý tứ nói ra, Tông Niệm khóc trong lòng, hắn bị bắt tới đây vì một tên biến thái aaaa!!!

Cứ như vậy buông xuôi cho người khác nhào nặn, thì chính là kẻ ngu! Tông Niệm bề ngoài án binh bất động, bên trong gấp rút vận công, trước mắt chỉ còn ba huyệt vị, giải xong rồi thì có thể tự do hành động.

Còn người trước mặt cứ điên cuồng nhìn mình, Tông Niệm làm ra vẻ không quan tâm, nhắm mắt hành động.

Mà người kia vẫn si mê nhìn hắn, càng nhìn càng gần.

“Kì lạ, vì sao càng nhìn càng giống... “ y tự mình lẩm bẩm, tay nắm cằm cũng chuyển lên mặt, bắt đầu dùng tay miêu tả ngũ quan Tông Niệm.

“Mày kiếm nhập tấn, mắt như hồ quang, đôi mắt này đẹp đẽ vô cùng, gặp một lần không cách nào quên."

Bàn tay thô ráp sờ lên mặt mình, cứ nhấn nhá phía đuôi mắt, Tông Niệm trong lòng không thoải mái tới cực hạn, chỉ muốn nhanh hơn một chút, giải xong huyệt vị, quăng đối phương xuống đất.

Cũng không biết là do võ công tiến tới kỳ cảnh, hay trạng thái rất tốt, nguyên bản còn tưởng muốn phá huyệt phải mất khá nhiều thời gian, chỉ còn một chút nữa thôi Tông Niệm liền thoát được.

Tông Niệm mắt điếc tai ngơ, bỏ qua người kia vừa cuồng si vừa nức nở, cúi đầu chuyên tâm vận công.

Cuối cùng, trong lúc bị người ta sờ tới sờ lui, Tông Niệm được bơm máu gà đã phá tan phòng tuyến cuối cùng, nội lực men theo mạch máu chảy khắp cơ thể. Tông Niệm vui muốn chết, lập tức mở mắt, thừa dịp người kia sờ môi mình, hắn nhanh như gió rút dao, xoay chuôi lại đánh vào cổ đối phương.

Cho dù là người có công lực thâm hậu tới đâu, bị tập kích như vậy chỉ có nước ngất luôn. Tông Niệm vui vẻ nhìn con ma men dám khinh bạc mình ngã xuống đất, người đó cũng vừa vặn nói ra hai chữ cuối cùng.

“Kỷ Chi! “

Chờ chút đã, tên đáng đánh này vừa gọi tên hắn Σ( ° △ °|||)︴

Rõ ràng là nên chạy đi, rốt cuộc Tông Niệm bị lòng hiếu kỳ níu chân lại, hắn liền ngồi xổm cạnh người vừa té xỉu kia. Vừa rồi còn không nhìn được mặt của y, bây giờ nằm dưới đất, tóc dài tán loạn, cũng nhìn rõ được rồi.

Không còn kiểu âm trầm làm người khác lo sợ, nhìn y lúc này không khác gì người bình thường, thậm chí còn có thể được xưng tụng là một người tuấn lãng vừa nhìn liền biết đứng đắn, chỉ là trong lúc hôn mê, đôi mày y vẫn nhíu chặt, tựa hồ sầu lo đã không thể rời bỏ lông mày y.

Mọi người xem, ở đâu ra biến thái lại đẹp như vậy?! Д◍

Tông Niệm cẩn thận quan sát, đột nhiên trong đầu vừa né qua ý nghĩ không tốt nào đó.

Hắn nhanh chóng lột áo ngoài của đối phương ra, liền nhìn thấy một cái còi được lồng trong sợi thừng màu đen. Còi làm bằng trúc, bởi vì thời gian xô đẩy mà vàng đi nhiều, nhưng dây thừng này mới tinh, chỉ mới được xỏ vào không lâu, nhìn ra được cái còi này được người kia coi trọng.

Cầm trong tay vật này, Tông Niệm biểu tình phức tạp.

Người này... Không lẽ...

****

Thời điểm mười tuổi, Tông Niệm rất hiếu động, một chút cũng không muốn rãnh rỗi, toàn lén lút trốn tập kiếm chạy ra sau núi chơi. Phi Tinh Ổ trước có thác nước, sau có núi Thanh Sơn, ở đây không thiếu nhất là chỗ chơi, mà Tông Niệm khi đó thích nhất là chạy tới rừng trúc sau núi.

Ngày ấy, Tông Niệm vừa thoát xong buổi tập kiếm, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn lúc đó còn nhỏ, hoàn toàn không say mê kiếm pháp, tâm nguyện khi đó là tìm được một lá trúc thật đẹp, xem xem có thể học thổi sáo được không. Mà kiểu thổi này, là quản gia nói cho hắn biết, nhưng mà vẫn chưa từng thành công, thử vài tháng, một tiếng kêu cũng không thổi được.

Ngày đó cũng y như vậy.

Tìm tới tìm lui được một lá trúc đẹp mắt, Tông Niệm bắt đầu căng môi ra dùng sức thổi, cái miệng nhỏ xinh thổi tới mức nước miếng bay tùm lum.

“Rétttttttt...!!! “

Lại là khó nghe như hồi trước. Nhưng Tiểu Tông Niệm không bỏ cuộc, môi vừa tê vừa rát, lá trúc ướt nhẹp cũng không phát ra nửa điểm âm thanh. Tông Niệm bĩu môi, tức giận quăng cái lá vừa đáng thương vừa ướt nhẹp xuống đất, lại tìm được lá khác đặt trên miệng, nhưng chưa kịp thổi, một thanh âm đã cắt ngang hắn.

“Thổi như ngươi làm sao mà kêu“.

“Ai?" Tông Niệm mất hứng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một thân đen tuyền, tuổi tác xem ra lớn hơn hắn, đang treo kiểu cười chọc ghẹo trên miệng.

“Bé nhỏ, ngươi sao lại một mình ở đây?" nhìn thấy Tông Niệm phát hiện mình, y cũng không né tránh, hoặc là ngay từ đầu y đã muốn Tông Niệm nhìn thấy, sau đó nhảy xuống đất, bước nhanh về phía hắn.

“Ta đang thổi lá trúc, ngươi đừng có quấy rầy!" Tông Niệm nhìn hắn tiến ngày càng gần, tâm tư cũng không thèm đặt trên người lạ, cúi đầu chuyên tâm thổi lá trúc. Nhưng mặc kệ hắn đổi bao nhiêu lá, tất cả chỉ vang lên một tiếng “rétttttt“. Thiếu niên đồ đen cũng không giận, một bên đứng nhìn hắn càng thổi càng mất hứng.

Liếc mắt nhìn Tông Niệm bực bội vứt thêm một cái lá, thiếu niên mới cười nói:

“Ngươi thổi không đúng, thổi cả đời cũng không ra thanh. Ta dạy ngươi cách thổi, đảm bảo liền có thành quả, ngươi nghĩ thế nào?“.

Tiểu Tông Niệm mắt sáng ngời.

“Thật không?"

Thấy hấp dẫn mới lạ trong mắt hắn, thiếu niên cười cười lấy ra một cây sáo, đưa lên miệng thổi ra một khúc trong trẻo. Y nhìn đứa nhỏ nhìn muốn rớt tròng mắt trước mặt, liền ngừng lại, lấy cây sáo quơ quơ.

“Đây gọi là thổi sáo, ta dạy ngươi, đổi lại ngươi phải giúp ta một chuyện“.

Tông Niệm gật đầu, cũng không nghe y nói cái gì, liền bán mình đi. Thiếu niên cười giảo hoạt, ngồi xổm xuống, tay ngắt đôi má mềm mềm của hắn.

“Ta tên Lục Tiêu, còn ngươi?"

“Ta là Kỷ Chi, Tông Kỷ Chi“.

Mấy ngày trước mới làm mình làm mẩy vì tên tự của mình, Tông Niệm liền ngay lập tức nói luôn tên của mình.

Thiếu niên ngừng ngắt nhéo, đứng lên từ trên nhìn xuống Tông Niệm, cả người hắn một thân lục y, cười cười nói:

“Ngươi giống bánh chưng“.

“Ngươi nói cái gì! “ nhưng nội tâm ngay lập tức quăng ra sau đầu, hồ hởi nói:“ Ngươi mau dạy ta thổi sáo“.