Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 5

TrướcTiếp
Người đàn ông trước mặt đã thuộc trung niên, mũi thẳng mặt vuông, trên mặt gắn thêm bộ râu quai nón, nhìn phi thường phóng khoáng trung hậu. Trên thực tế môn chủ của Trảm Phong môn tính tình như người, là một đại hán thô cuồng phóng khoáng. Hắn tròn mắt trừng trừng nhìn đứa cháu đã chết nay lại sống sờ sờ trở về.

“Ngươi, ngươi là Niệm Nhi?" Tông Niệm hướng hắn cúi đầu, “Sư thúc, Tông Niệm trở về rồi."

Đem Tông Niệm đánh giá từ trên xuống dưới, đại hán cao năm thước vành mắt hồng hồng ôm chầm lấy hắn, mừng rỡ nói:“ Tốt rồi, tốt rồi! Tông gia rốt cuộc cũng có ngày nhìn lại đứa cháu này. Ông trời có mắt, cũng coi như chúng ta sẽ không tuyệt hậu. Người đâu! Mau xuống bếp bảo người đi mua rượu thịt, đi phát thiệp mời, chờ qua mấy ngày, ta muốn cho cháu ta một yến tiệc! “

Nhìn sư thúc kích động như vậy, Tông Niệm không tự chủ được cũng kích động theo, mũi có chút ê ẩm.

Tông Niệm nửa đời sau này cũng chỉ còn sư thúc là người thân duy nhất.

Đời trước môn chủ Trảm Phong môn - Vân Phi, chỉ thu hai đệ tử thân truyền. Một là phụ thân Tông Niệm, Tông Tồn Kiếm - đại đệ tử, tiểu đệ tử là sư thúc hắn - Vu Qua. Tông Tồn Kiếm tuổi trẻ tự tại, thích nhất là ngao du giang hồ, sau khi thành thân liền xây nên Phi Tinh Ổ. Từ đó về sau phàm là chuyện liên quan tới giang hồ cũng không đoái hoài nữa. Đại đệ tử không muốn kế thừa môn phái, nên môn chủ Trảm Phong môn - Vân Phi lúc bấy giờ mới đem truyền lại cho tiểu đệ tử trung hậu thành thật này.

Mà môn chủ hiện tại cũng học theo sư phụ mình trước kia, chỉ thu hai đệ tử thân truyền. Đại đệ tử tên Tống Tấn, hiện đang đi làm nhiệm vụ, còn tiểu đệ tử tên Nhạc Tiếu, chuyên xử lý sự vụ trong môn phái.

Tông Niệm thuở niên thiếu gặp vị sư thúc này ít tới thảm thương, số lần chạm mặt chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại sư thúc vui mừng như vậy, còn tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn, hơn nữa cũng ngầm thể hiện Trảm Phong môn này đã có một chỗ cho Tông Niệm, cho hắn một nơi che mưa cản gió về sau. Tông Niệm thật không biết lấy gì báo đáp, trong lòng mang cảm kích sâu nặng, một bên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ là một đại hiệp cô độc, không tài sản lại không chỗ dựa vào, mà chấp niệm sâu nặng với kẻ thù nay cũng tan biến. Sau khi từ vách núi trở ra, Tông Niệm đón nhận rất nhiều bất ngờ, kẻ thù thì đi Tây Thiên, còn gặp lại Lục Tiêu...

Chi bằng tiếp tục giấc mộng tuổi trẻ còn dang dở. Đời còn dài, chuyện còn nhiều, sao không thử?

Hắn sau khi cùng sư thúc nói vài chuyện cũ, liền bị đệ tử - Nhạc Tiếu lôi đi xem sân viện mới. Dọc đường đi vị sư huynh này nhiệt tình giới thiệu cho hắn Trảm Phong môn, làm cho Tông Niệm sinh ra không ít thiện cảm.

“Ngươi cứ yên tâm mà ở, đều không phải người xa lạ, cứ coi như nhà mình, đừng ngại." Nói xong vỗ vỗ vai Tông Niệm, “Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta sư huynh đi."

“Nhạc sư huynh!", Tông Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Bỏ qua chuyện trong nhà, bản thân trước kia cũng tu luyện Trảm Phong kiếm. Tuy rằng hồi trước rất ít tới đây, nhưng chung quy vẫn có cảm giác trở về chốn cũ.

“Sư đệ." Nhạc Tiếu vui vẻ đáp một tiếng rồi xoay lưng giúp Tông Niệm dọn đồ.

Vị sư đệ đột nhiên xuất hiện này trước đây Nhạc Tiếu cũng đã nghe sư phụ kể qua, ngẫm nghĩ chính mình tuổi đó còn đang làm tổ tông hoành hành trong nhà mà thương xót người ta một phen. Bây giờ Tông Niệm đại nạn không chết, toàn vẹn trở về, trong lòng không khỏi dâng lên càng nhiều thương tiếc. Bởi vậy mới muốn tập làm huynh trưởng cẩn thận vì hắn chuẩn bị.

Sau khi thu thập xong xuôi rồi, Nhạc Tiếu lại dặn dò:“ Có chuyện gì thì gọi sư huynh, nhớ chưa?"

“Đệ đã biết."

Tông Niệm do dự trong chốc lát mới quyết định nói, “Sư huynh, đệ thật không biết có nên nói chuyện này không... Kỳ thật, mấy năm trước đệ cũng coi như đã chết, mà bên ngoài rất nhiều sự việc không còn như trước, từ ba năm trước đã hoàn toàn không dính dáng, hiện tại, sư huynh có thể nói cho đệ chút tình hình trong giang hồ được không?"

Vừa cùng sư thúc hàn huyên vài câu, nói chính mình nhân lúc Thanh Trường Vinh không chú ý, mới giả chết thành công, ẩn náu ba năm tìm cơ hội trả thù, nhưng sau đó lại vì sự tình phát sinh trong ba năm đó xoay chuyển liên tục, cơ bản bây giờ Tông Niệm muốn tìm hiểu cũng không dễ.

Nhạc Tiếu không nghĩ tới hắn lại hỏi chuyện này, sửng sốt một chút, nhưng nhìn tới khuôn mặt thành khẩn đó, thật không biết hắn đã trải qua ngày tháng gì, không khỏi dâng trào tình huynh đệ trong tâm.

Nhạc Tiếu hướng Tông Niệm tới bàn trà, cùng ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu nói hắn nghe chuyện ba năm trước.

“Sư đệ, thật ra ngươi là muốn biết mấy môn phái kia tại sao lại diệt môn đi?", Nhạc Tiếu đương nhiên biết chủ đích câu nói của Tông Niệm. Tông Niệm gật đầu, đáy mắt nổi lên hận ý.

“Vậy thì bắt đầu từ sau khi Phi Tinh Ổ, từng chút một kể cho đệ nghe."

Sau khi Phi Tinh Ổ bị diệt môn, người trong giang hồ càng ngày càng đấu đá kịch liệt để lấy được Xích Tinh Vũ Luyện.

Bọn họ cho rằng nó bị giấu đâu đó, ẩn sau tầng tầng lớp lớp ma trận. Cũng không bởi vì không tìm được ở Phi Tinh Ổ mà cho rằng Xích Tinh Vũ Luyện là thứ không có thật, kỳ quái là ngày càng nhiều người gia nhập đội săn bảo vật. Người lúc đó nghĩ không nhanh một chút thì sẽ bị cướp mất. Mà sau đó lại xuất hiện một lời đồn khác, nói rằng Xích Tinh Vũ Luyện không chỉ giúp thống lĩnh thiên hạ, còn có khả năng vĩnh bảo thanh xuân.

Đây là mê hoặc lớn tới cỡ nào, là người đều sẽ động tâm. Xích Tinh Vũ Luyện xuất hiện như một cái cán dài, khuấy vào vùng nước trong, làm một trận long phụng đảo điên.

Sau đó cả Trảm Phong môn cũng bị nghi ngờ, suy đoán là sư đệ của Tông Tồn Kiếm - môn chủ Vu Qua, thay bọn họ giấu đi bảo vật, có nhiều người không kìm nổi đi tới tận cửa làm ầm ĩ, bao gồm cả mấy danh môn chính phái kia, nhưng Trảm Phong môn cũng không phải môn phái nhỏ, không giống Phi Tinh Ổ thế lực đơn bạc, có tìm tới cửa cũng không thể làm gì được.

Bởi vì vậy, Trảm Phong môn bây giờ đều cùng hầu hết các môn phái trở mặt.

Nhưng thời gian càng dài, tin tức truyền ra càng loạn, đám người săn bảo vật lâm vào thế bí. Tiếp tục thì không muốn, dừng lại thì không đành. Có người còn bỏ ra một số tiền lớn thu mua tin tức từ tổ chức nào đó nhưng cũng không thành.

Cứ như vậy, thế cục giang hồ hỗn loạn hơn một năm, kết quả là không lâu sau đó Thanh Quang trang bị diệt môn. Không một chút hư thanh, thảm trạng kia có thể nói máu chảy đầy đất, ngay cả môn hạ cũng giết không tha, trang chủ Thanh Trường Vinh chết thảm nhất, thi thể nát thành một bãi thịt không nỡ nhìn. Có người nhìn thấy trước khi Thanh Quang trang diệt môn một ngày, có một nhóm người mặc đồ đen mang mạn che mặt, lặng lẽ tiến vào thành.

Rốt cuộc có phải nhóm người đó làm hay không thì cũng chẳng ai biết, chỉ biết mấy môn phái thế gia kia một lòng truy tìm tung tích của Xích Tinh Vũ Luyện kết cục duy nhất là bị diệt môn. Tựa hồ như ai đó đang nhắc nhở.

Thực lực kẻ kia rất mạnh, nếu không thì làm sao khiến tất cả môn phái kia chết sạch, người trong giang hồ lòng đầy cuộn sóng. Lại có tin rằng, chủ cũ của Xích Tinh Vũ Luyện - Ma giáo Tây Vực, đang răn đe những kẻ biết được bí mật của bảo vật.

Tuy cũng có những người vẫn lao đầu đi tìm, nhưng chung quy cơn sóng lớn này cũng từ từ xẹp xuống.

“Giang hồ hiện nay đã không còn ai nhắc tới Xích Tinh Vũ Luyện, tất cả những chuyện máu tanh đầy trời kia như đang nằm mơ."

Nhạc Tiếu nói xong, có hơi lo lắng nhìn Tông Niệm đang không nói lời nào.

Dù sao trong chuyện này, Phi Tinh Ổ như một con chốt thí, đang yên đang lành bị ép tới diệt môn, sư đệ trong thâm tâm cũng không dễ chịu gì. Nhưng Nhạc Tiếu cũng hiểu, Tông Niệm bây giờ khó tiếp thu cũng là lẽ thường, lời an ủi cũng không tác dụng, tốt nhất vẫn nên để hắn bình ổn trở lại.

“Trời đã tối mất rồi, đệ cũng nên nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa là tổ chức tiệc tẩy trần, tới lúc đó phải cùng huynh uống vài chén, không say không về."

Nhạc Tiếu nói xong liền đứng dậy rời đi, chừa lại cho Tông Niệm không gian suy nghĩ.

Nghe sư huynh kể lại lúc trước, Tông Niệm làm sao cũng không nuốt trôi nổi, thậm chí có phần phẫn uất. Chỉ vì một lời đồn không rõ nguồn gốc, biết bao nhiêu kẻ không tiếc sinh mệnh người vô tội, gây ra thảm trạng máu chảy đầu rơi, như vậy hợp lý sao? Công bằng sao?

Tông Niệm cười tự giễu. Nếu như trong đám người đó có kẻ may mắn thoát chết, cũng như Tông Niệm chờ ngày báo thù, thì chuyện này sẽ còn kéo tới bao giờ, oan oan tương báo bao giờ chấm dứt.

Cũng may bây giờ mọi việc đều yên ổn, bằng không tình cảnh bản thân hiện giờ ắt hẳn rất nguy nan. Lời đồn kia nhắc tới ma giáo, mà hắn nhớ ma giáo xuất hiện lần cuối đã 50 năm trước, nếu lại tái xuất, không biết sẽ khuấy ra giông bão gì.

Tông Niệm không nén nổi rùng mình. Hắn lại không muốn bị dính vào mớ bồng bông này. Tốt nhất là mau tra được đáp án, rồi nhanh nhanh đi du đãng giang hồ.

Nhưng sư huynh vẫn chưa nói hắn biết chuyện cần biết nhất. Chỉ mong trong bữa tiệc sắp tới cùng y hỏi rõ ràng.

Chuyện hắn không nghĩ tới nhất, chính là yến tiệc lần này rất khác so với hắn từng biết.

“Niệm nhi, mau tới đây, hôm nay thúc vì con đón gió tẩy trần, tiện cho con quen biết nhiều người, cũng tốt cho con đường sau này." Vu Qua cười lớn, sau đó đưa cho hắn một bát rượu, mùi nặng tới mức xộc thẳng vào mũi, hắn theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đây là tiệc cho mình, nên đành đưa lên miệng.

Hắn cho rằng bữa tiệc này chỉ là thúc chất hai người cùng nhau uống trà ôn chuyện, không nghĩ tới lại làm một bàn tiệc lớn. Nhìn sư thúc sảng khoái một mình một bình, tiếng chạm bát vang lên liên hồi, nhìn sư thúc còn có tâm tình đi bình luận rượu ngon.

Vu Qua dẫn Tông Niệm đi gặp mặt từng người, tất nhiên Tông Niệm phải nâng bát lên kính.

Ngay cả Nhạc Tiếu sư huynh bên ngoài nhã nhặn hữu lễ, cũng đang cầm bát uống tới mặt đỏ lên, nhìn thấy Tông Niệm liền xông tới, như muốn cùng hắn một mất một còn.

Tông Niệm nhìn thấy trong lòng hơi run.

“Sư đệ, hiếm có được dịp này! Đệ uống vào rồi thì xem như quên hết đi, mọi chuyện cũng cần quên đi rồi." Nhạc Tiếu nói luyên thuyên một hồi, Tông Niệm theo đà cũng uống tới no căng, nhiệt huyết sôi trào, nghĩ một lần buông bỏ cũng tốt. Sau đó Tông Niệm say không biết mây trăng gì luôn.

Tông Niệm lảo đảo, trực tiếp ngã xuống một bàn gần đó ngủ mất.

Trong lúc thần chí mơ hồ, hắn cảm nhận được cơ thể được bế lên, đặt xuống giường nệm ấm áp. Vì uống quá nhiều rượu nê dạ dày không tốt, cảm giác khó chịu trào lên từng đợt. Người nào đó nhìn hắn khó chịu liền giúp hắn cởi áo, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau khuôn mặt đỏ bừng vì uống nhiều, còn chỉnh lại chăn giúp Tông Niệm dễ chịu hơn.