Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 8

TrướcTiếp
Hai người chạy miệt mài cả đêm rốt cuộc cũng về Trảm Phong môn, đám đệ tử gác cổng lập tức nhận ra Tông Niệm, chỉ chốc lát sau Nhạc Tiếu vội vàng chạy tới cửa, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng phút chốc thấy Tông Niệm vẻ mặt lo lắng liền chuyển thành vui mừng.

Nhạc Tiếu bước nhanh tới bên Tông Niệm, từ trong miệng người nọ ập xuống càng nhiều lời trách cứ, “Sư đệ lần sau muốn ra ngoài giải sầu, thì cũng phải tìm ta nói trước chứ. Chỉ để lại mỗi tờ giấy, ta và sư phụ còn tưởng đệ có chuyện gì, gấp muốn chết, thật không ra thể thống gì mà!"

“Xin lỗi sư huynh, là ta suy nghĩ không chu đáo... “ đối mặt với vị sư huynh rõ ràng rất quan tâm mình này, Tông Niệm vẫn rất tôn kính, nhưng vì mình mà khiến người khác lo như vậy, Tông Niệm cảm thấy hết sức hổ thẹn.

“Bên ngoài lại nổi lên một ít lời đồn, chúng ta suýt chút nữa còn tưởng đệ đi Dương Châu." Nói tới đây, Nhạc Tiếu hơi nhíu mày.

Nhắc tới vấn đề này, Nhạc Tiếu luôn cảm thấy sắp có một hồi phong ba xảy ra.

“Sư huynh cũng nghe về Giám Bảo đại hội sao?"

Vừa hay Nhạc Tiếu gợi lên chuyện mình muốn biết, Tông Niệm thuận tiện hỏi.

“Đương nhiên -- Sư đệ mau vào trong đi, đứng đây nói thật không tiện."

Nãy giờ hai người vẫn cứ đứng ngốc ở đây nói chuyện, quả thật là không thích hợp. Nhạc Tiếu vừa tới thì trong mắt chỉ có sư đệ, lúc này mới phát hiện kế bên sư đệ còn có người khác -- đối phương đứng tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

Nhạc Tiếu “..." thất lễ!

“Sư đệ, đây là... “

“Khụ, người này là bằng hữu đệ gặp trong mấy ngày xuống núi giải sầu, tên Lục Tiêu. Chúng ta chơi rất hợp, ta mới mời y về Trảm Phong môn làm khách." Tông Niệm nói chuyện đàng hoàng trịnh trọng, nhưng bởi vì là lần đầu nói dối nên hơi sốt sắng.

Người nọ một thân thanh sam thường thấy ở nữ nhi, ngọc quán vấn tóc, xem y cả người có nội lực. Nghe Tông Niệm nhắc tới mình, cũng chỉ liếc liếc Nhạc Tiếu một chút, gật gật đầu tỏ thái độ, nhìn xem tính tình có vẻ không tốt. Hai người rõ ràng vừa gặp mặt, cũng không biết đối phương lấy đâu ra địch ý với mình. Nhạc Tiếu không dấu vết cau mày, chỉ xem như một đại thiếu gia lần đầu xa nhà.

Nhạc Tiếu không để ý chỉ cười, “Nếu vậy, Lục công tử đường xa mà tới, có chỗ nào tiếp đón không tốt thỉnh thứ lỗi, chúng ta trước cứ vào trong, để cho các đệ tử an bài phòng khách cho Lục công tử."

“Không cần, ta với Tông Niệm ở chung một phòng là được." Lục Tiêu chậm rãi từ chối, phảng phất như nói với nô bộc trong nhà. Đừng nói là Nhạc Tiếu, Tông Niệm nghe xong đụng cánh tay y một cái, cảm thấy câu nói của y quá mức thất lễ.

Còn may Nhạc Tiếu lòng dạ rộng lượng, cũng thật không để tâm mấy nguyên tắc xã giao nữa, gật đầu mang theo hai người vào cửa.

Lúc tới sân viện tạm thời của Tông Niệm, Nhạc Tiếu thức thời rời đi, để bọn họ nghĩ ngơi.

Chỉ còn lại hai người, Tông Niệm mới nói:

“Huynh vừa rồi thất lễ quá, Nhạc sư huynh dù gì cũng sư huynh của ta." Thành thật mà nói trước đây ở cùng Lục Tiêu thì không có ai khác, chưa từng gặp y lúc ở chung với người ta.

Hôm nay nhìn thấy thì ra khác biệt lớn như vậy, làm hắn sinh ra hổ thẹn với Nhạc Tiếu.

Lục Tiêu cảm thấy hành vi của mình không việc gì lớn. Trước khi tới đây y còn đặc biệt thay y phục, làm cho người khác vừa nhìn liền nghĩ mình là một đại thiếu gia mới xuất đạo kiêu căng ngạo mạn. Huống hồ... Y cảm thấy vị sư huynh kia có chút đáng ghét, kiểu nào cũng không thể cho người ta sắc mặt tốt.

Nhưng đâu thể nào nói thẳng với Tông Niệm được.

“Kỷ Chi có phải yêu cầu với ta quá cao rồi không?" y cười hì hì mưu toan châm chọc thêm vài câu, “Ta đây một đại thiếu gia coi trời bằng vung còn có thể thế nào?"

Quả thật giống, nhất là dáng vẻ không coi ai ra gì.

Tông Niệm thật chẳng muốn khen, tránh cho y lại vênh váo, liền dời đề tài, “Tối nay huynh ngủ phòng kế bên."

“..." Lục Tiêu oan ức, “Tại sao không phải là ngủ chung?"

Còn muốn ngủ chung hả?

Tông Niệm nhất quyết, “Không cho."

Hắn thái độ kiên quyết, Lục Tiêu không còn cách nào hơn đành gật đầu, nhưng đôi mắt đen hấp háy liên tục, trong lòng tính toán những điều không ai biết.

Hai người mới nghĩ ngơi được một chút đã bị mời đến phòng thương thảo chuyên dụng trong sảnh Bắc Đẩu. Vu Qua một mặt uy nghiêm, ngồi trên ghế làm từ gỗ tử đàn giơ tay mời ngồi, đệ tử Nhạc Tiếu thì ngồi bên trái ông, hai người chờ cũng đã một lúc.

Để trưởng bối chờ đợi, Tông Niệm mau mau ngồi xuống, Lục Tiêu không gấp không nhanh không chậm ngồi bên cạnh hắn.

“Sư thúc, đây là bằng hữu con mới kết giao, Lục Tiêu." Tông Niệm nói xong nhìn chằm chằm Lục Tiêu, lo y lại không lễ độ, còn may lúc này Lục Tiêu đàng hoàng chắp tay bái kiến, Tông Niệm thở phào trong lòng.

“Ừ, con về vừa kịp lúc." Vu Qua vung tay, liếc mắt một cái đứng cạnh Tông Niệm và Lục Tiêu, người nãy giờ chưa nói câu nào.

Người đã đến đông đủ, nên vào vấn đề chính rồi.

“Niệm nhi, nói vậy là con đã nghe tin Xích Tinh Vũ Luyện tháng sau sẽ xuất hiện ở Giám Bảo đại hội." Vu Qua nhìn về phía hắn, được cái gật đầu của Tông Niệm, liền nói tiếp.

“Tin đồn về Xích Tinh Vũ Luyện đã có nhiều năm, nhưng nó chưa bao giờ có dấu hiệu hiện thế. Cuối cùng vật này có thật hay không, không ai biết được. Giám Bảo đại hội là thịnh yến được tổ chức mỗi năm một lần, tụ hội nhiều anh hùng hào kiệt từ khắp nơi đổ về, mà nếu lợi dụng sức mạnh Xích Tinh Vũ Luyện thì có thể dễ dàng lừa đám anh hùng đó lọt lưới."

Lời Vu Qua nói có lý, chẳng mấy chốc mấy người trong sảnh đều rơi vào trầm mặc. Nhạc Tiếu trước lên tiếng, “Sư phụ nói nhất châm kiến huyết*, nhưng chúng ta đã có thể nhìn ra được âm mưu này, vì sao còn nhiều người trong giang hồ cứ nhất quyết chui đầu vào?"

(*): lời nói trúng tâm sự.

“Nguy hiểm cũng nằm trong lợi ích. Người bị lợi ích làm mờ mắt, cho dù phía trước có là hang hổ cũng cắn răng đi tới." Vu Qua lắc đầu, trong mắt là thương tiếc.

“Vậy ý sư phụ là muốn tham dự?" Nhạc Tiếu đưa lên một tấm thiếp màu đỏ, là thiếp mời được gửi từ mấy ngày trước của Giám Bảo đại hội.

Vu Qua cũng không nhìn tới, quay qua hỏi Tông Niệm, “Niệm nhi thấy thế nào?"

Nói đến đây chỉ có mình Tông Niệm là dính tới chuyện xưa của Xích Tinh Vũ Luyện. Nhưng hắn còn trẻ, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu.

“Con... Con không muốn đi."

Hắn vốn không muốn dính sâu vào chuyện này, chỉ là muốn trở về hỏi rõ hơn về sự tình trước kia. Cảm nhận tầm mắt người ở đây đều đang ở trên người mình, Tông Niệm hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Vu Qua.

“Thế nhưng cứ một mực trốn tránh, lừa mình dối người, vậy con cũng không thể nhận lỗi với phụ mẫu trên trời." Tông Niệm nói:“ Con nghĩ đem chuyện năm đó, từ đâu tới đuôi điều tra rõ ràng. Lần đại hội này nhất định phải đi."

Tới tận hôm nay, Tông Niệm mới phát hiện kẻ thù của mình không chỉ là mấy người danh môn chính phái năm đó, còn có người đang ẩn trong lớp sương mù thần bí xưa cũ âm thầm an bài hết mọi chuyện.

Nhìn sự quả quyết trong mắt Tông Niệm, Vu Qua vỗ tay cười, tràn đầy vui mừng, “Tốt, thật tốt! Niệm nhi có suy nghĩ này, sư huynh dưới cửu tuyền vui mừng tới chừng nào." Ông cầm thiếp mời trong tay Nhạc Tiếu, trân trọng phóng tới bên tay Tông Niệm.

“Lần này Giám Bảo đại hội tổ chức, nguy hiểm trùng trùng, tất cả đều phải cẩn tắc vô ưu. Cho Nhạc sư huynh đi cùng con, để cả hai chiếu cố nhau. Rõ chưa?"

Nghe lời sư phụ căn dặn, Nhạc Tiếu vội vàng đáp lời, “Sư Phụ, con đã biết."

Vu Qua gật đầu, cuối cùng để lại một câu nói rồi đứng dậy.

“Niệm nhi, theo ta vào thư phòng, ta muốn nói cho con chút chuyện. Nhạc Tiếu đi chiêu đãi khách thôi."

Đây là... Tông Niệm có phần thắc mắc không biết sư thúc muốn nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn liền theo sát bước chân Vu Qua, đi ra khỏi sảnh Bắc Đẩu. Trước khi rời đi hắn có phần lo lắng liếc nhìn Lục Tiêu, đối phương chỉ hướng hắn gật đầu, ý là không cần lo cho y.

Xuyên qua hành lang dài uốn khúc, Tông Niệm đi theo tới thư phòng của ông. Nhưng Vu Qua vừa vào phòng, liền đứng ở trước bàn, nhìn đồ vật trên bàn như đang trầm tư, không nói một lời.

Tông Niệm đợi hồi lâu không thấy sư thúc nói chuyện, có chút kích động lên tiếng hỏi:

“Sư thúc, người... Muốn nói với con chuyện gì?"

Mà trong lòng hắn đang không ngừng suy đoán.

“Niệm nhi, con còn nhớ lai lịch truyền đời của Xích Tinh Vũ Luyện không?" Vu Qua ngồi vào bàn, vẫy tay hướng hắn ngồi xuống.

“Có phải... Là bảo vật thất lạc của ma giáo Tây Vực?"

“Con thấy câu này tin được mấy phần?"

Tông Niệm lắc đầu không rõ, “Tin đồn về Xích Tinh Vũ Luyện có từ lâu, nhưng đúng là chưa ai tường tận được lai lịch, như sư thúc nói, chúng ta cũng không biết đồ vật này có thật sự tồn tại. Niệm nhi cho rằng, lời này khó có thể tin."

“Tuy rằng lời đồn không thể tin hoàn toàn, nhưng quả thật có người từng thấy món bảo vật này, nếu không sao lời đồn có thể tồn tại lâu như vậy." Vu Qua chuyển đề tài, “Con còn nhớ sinh thần mười sáu tuổi của mình không?"

Tông Niệm sững sờ.

“Xích Tinh Vũ Luyện nghe nói, chính là sau khi sinh thần của con kết thúc thì nổi lên."

“Chuyện này... Sao có thể?" Tông Niệm đột nhiên đứng dậy.

“Niệm nhi không nhớ rõ? Năm xưa phụ mẫu con mời rất nhiều giang hồ bằng hữu tới, mọi người đều khách khí đưa lên quà mừng. Mà trong số đó một người dâng lên một cái nhuyễn giáp tự xưng đao thương bất xâm. Nhưng sau đó không ai nhớ rõ tướng mạo người nọ, cũng hoàn toàn không nhớ rõ hắn họ tên gì, mọi chuyện cứ như thể hắn chưa từng xuất hiệt trong yến tiệc." Vu Qua như thể không chú ý phản ứng kích động của Tông Niệm, từ tốn nói tiếp:“ Sau lần đó, Xích Tinh Vũ Luyện bắt đầu được lưu truyền."

“Sư thúc nói nói chính là Xích Tinh Vũ Luyện?... Không thể nào!" Đừng nói tới người lạ mặt nọ, hắn xác thực là chưa từng thấy qua món quà nào như vậy. Tông Niệm cảm giác được tay của mình hơi run, “Niệm nhi căn bản chưa từng thấy cái nhuyễn giáp nào." Những món đồ kia hắn quả thật chưa từng xem qua, mà là để quản gia trực tiếp nhập kho hàng. Nhưng từng món mình nhận được đều ghi trong danh sách, hắn cũng đã xem qua, quả thật không hề có nhuyễn giáp nào.

Vu Qua nhíu mày.

“Lời này là thật?"

“Niệm nhi tuyệt đối không nói dối." Tông Niệm cắn chặt răng, nếu vì chuyện này mà cửa nát nhà tan, hắn...

Vu Qua suy nghĩ một lát, vẫn thở dài một hơi.

“Vậy con còn nhớ, từng có lời đồn nói mẫu thân con là người của ma giáo Tây Vực?"

“Mẫu thân con tuyệt đối không phải là yêu nữ ma giáo!" Tông Niệm không nhịn được lớn tiếng phản bác. Phen này Tông Niệm có thể xem là thất lễ, nhưng Vu Qua không để ý hắn thất lễ, mà trầm giọng nói một câu khiến Tông Niệm không thể tin.

“Phụ mẫu con chưa từng nói qua họ gặp nhau thế nào sao? Mẫu thân con, nàng tên Cung Doanh, xác thực tới từ ma giáo. Nói thẳng ra chính là Tả hộ pháp của Vô Vọng lâu, chuyên dụng độc."

- --Góc nhỏ---

Lục Tiêu: Hăng máu chờ đột kích ban đêm (ノ゚▽゚)ノ

Tông Niệm: Quái lạ, tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng -_-