Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 9

TrướcTiếp
“Phụ thân con năm xưa xông xáo giang hồ, quen biết hộ pháp của ma giáo lúc đó đang vì công vụ mà dịch dung, hai người sớm chiều ở chung cọ xát ra tình cảm. Mẫu thân con, Cung Doanh, từng là hộ pháp của lâu chủ, nàng có địa vị cực cao, vì phụ thân con mà cam nguyện lui danh ẩn tích ra phía sau. Phụ thân con ưa thích tự do tự tại, không muốn kế thừa Trảm Phong môn, vì bảo vệ nương con mà quyết định xây Phi Tinh Ổ, sau đó cứ vậy mà ẩn cư."

Nhớ lại chuyện cũ năm đó, trong mắt Vu Qua hiện lên tia hoài niệm. Ông xoay người lại, đối diện với Tông Niệm.

“Ta cũng không biết phụ mẫu con ngay cả chuyện này cũng không nói cho con biết."

“Con... Con thật sự không biết gì cả... “

Chuyện xưa của hai người làm Tông Niệm thất thần, không khỏi lẩm bẩm trong miệng. Tông Niệm không phát giác tay mình đang run lên.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Vu Qua thở dài, “Sư thúc biết con bây giờ khó có thể tiếp thu, nhưng tất cả mọi việc không có khả năng vô cớ xảy ra. Lần đại hội Giám Bảo này là một bước ngoặt, rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Nhưng quan trọng nhất là... “

Một bàn tay vừa dày vừa rộng vỗ vai Tông Niệm, như đang dỗ dành nỗi bất an của hắn.

“Nhớ bảo vệ tốt chính mình."

Tông Niệm trầm mặc gật đầu.

Trong chớp mắt ký ức của bản thân bị đả kích, tâm trạng của Tông Niệm cứ lơ lửng cả ngày, trong đầu hiện ra cha cùng nương âm dung tiếu mạo. Đến bữa tối, dù là một bàn sơn hào hải vị, Tông Niệm cũng chẳng buồn động đũa.

Lục Tiêu nhìn ra hắn tâm tình không tốt, cũng dừng đũa thấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tông Niệm chỉ lắc đầu, là dáng vẻ không muốn nói. Lục Tiêu đoán được ý, bày ra dáng vẻ săn sóc, không tiếp tục hỏi.

Giám Bảo đại hội tháng sau bắt đầu, tổ chức tổng cộng ba ngày. Từ Trảm Phong môn đi đến Dương Châu, nếu đi liên tục không nghỉ thì cũng mất tám đến mười ngày, để kịp thời gian, một nhóm ba người bọn họ quyết định mai liền xuất phát.

Vốn là phải đi gấp, trên đường có thể ăn khổ nên hành lý mang theo không nhiều, Tông Niệm từ rất sớm đã cởi ngoại bào nằm trên giường.

Hắn cả ngày nay đều nhớ về trước kia, nhưng chung quy vẫn không liên hệ được mẫu thân dịu dàng ôn nhu với vị Tả hộ pháp giết người như ngóe là cùng một người. Trong trí nhớ, bà luôn dung túng hắn, vào lúc hắn bướng bỉnh mà làm mình bị thương sẽ ân cần bôi thuốc. Việc duy nhất đúng với lời của sư thúc nói chính là bà rất giỏi dùng dược. Nếu năm đó mẫu thân không cho mình bí dược giả chết, bản thân cũng không thể an toàn thoát ra.

Đúng vậy... Tông Niệm chợt thông suốt, mẫu thân nếu là Tả hộ pháp của ma giáo, cũng đâu ảnh hưởng gì tới trước kia. Lẽ nào hắn chỉ vì thân phận của mẫu thân mà phủ nhận tình cảm của bà dành cho mình sao?

Cảm xúc buồn bực trong phút chốc tiêu tan. Tông Niệm ở trên giường trở mình, đầu vùi vào ổ chăn mềm mại. Nhận ra bản thân có chút cổ hũ, thân phận của nương không nên là vấn đề khiến mình xoắn xuýt mãi như vậy, vả lại đây cũng không phải chuyện nên quan tâm nhất hiện tại.

Bên trong lời nói của sư thúc có nhắc tới trọng điểm xảy ra tại yến tiệc năm xưa, có người dâng lên một cái nhuyễn giáp làm quà mừng.

Chuyện này hắn thật sự không có chút ấn tượng nào. Hay là nên tra xét một chút về số khách mời năm đó?

Vào lúc Tông Niệm khổ sở ôm chăn suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng động kỳ lạ nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Cửa sổ có người!

Tông Niệm lập tức cảnh giác quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng phát ra tiếng động, thấy cửa sổ đang đóng bị đẩy ra, một khuôn mặt quen thuộc thò vào trong phòng.

“Lục Tiêu?" Tông Niệm kinh ngạc kêu thành tiếng, tâm trạng cảnh giác lập tức buông lỏng.

Người bị hắn gọi tên nhẹ nhàng nhảy vào, động tác thành thục như thể ban đêm thường xuyên mò tới phòng khuê nữ.

( vãi so sánh:))))

“Kỷ Chi còn chưa ngủ à." Lục Tiêu vừa nói vừa đi tới, không biết sao Tông Niệm cảm giác lời y nói mang theo chút tiếc nuối.

Sao nào, thừa dịp ta ngủ huynh tính giở trò gì, tên biến thái này? →_→

Suy nghĩ vậy thôi, nhưng kỳ thực thâm tâm Tông Niệm có chút vui vui vì mình chưa ngủ.

Hắn nhìn Lục Tiêu không chút liêm sỉ cùng hắn nằm dài trên giường, Tông Niệm không nhịn được dịch vào trong, dịch vào mới phát hiện lưng đã đụng tường, “... Ngoại bào của huynh còn chưa cởi."

“Vậy Kỷ Chi giúp ta cởi đi." Lục Tiêu cười híp mắt quan sát hắn, không hề nghĩ ngợi liền nói ra.

“..."

Bây giờ lưu manh đùa bỡn thật thành thục.

Tông Niệm ngậm miệng không nói, tại sao mình nói cái gì, y đều có thể bẻ qua ý tứ khác điêu luyện như vậy? Nhưng mà so với cái này còn có chuyện khác quan trọng hơn.

“Đã trễ thế này huynh tới làm gì?"

“Đến đột kích đệ đó."

“..." Thành thật quá ha!

“Giỡn thôi." Lục Tiêu cúi mắt, nhìn hơi cô đơn. Y nhẹ giọng nói, “Không thấy Kỷ Chi trong lòng ta rất lo lắng. Luôn cảm giác bản thân đang mơ, nhỡ ngày kia mộng tỉnh, sẽ không thấy Kỷ Chi đâu nữa."

“... Không, sẽ không." Tông Niệm nhiều lúc không biết làm sao với Lục Tiêu, không thể làm gì khác hơn là mang theo chút khó chịu mà an ủi y, đưa tay qua, giống như vỗ đầu Lục Tiêu.

Thật ôn nhu...

Lục Tiêu nắm chặt bàn tay đang vỗ mình.

Chỉ một mình Lục Tiêu biết, dù từng từ từng chữ trước kia hơn phân nửa là khuếch đại, nhưng lời nói càng nhiều, không tự chủ được lẫn vào càng nhiều hơn tình cảm cùng sợ hãi. Trong nháy mắt y bị chìm trong các loại đau khổ. Ở lúc mà Tông Niệm không chú ý, y âm thầm cười tự giễu, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Nếu có thể, Lục Tiêu muốn dùng dây xích cột tay hai người lại, để vĩnh viễn cùng hắn một chỗ.

Trong nhất thời, trong phòng không một tiếng động. Đợi tâm tình đã dịu xuống một chút, Lục Tiêu mới cẩn thận từng li từng tí mở miệng nói:

“Hôm nay nhìn Kỷ Chi không tốt lắm."

Y đáy mắt tràn ôn nhu còn có điều muốn hỏi, Tông Niệm trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhưng không dám nhìn lâu.

“Sư thúc nói, mẹ ta trước kia là Tả hộ pháp của Vô Vọng lâu." Hắn thấp giọng nói, nhưng có một cảm giác không tên nói mình đã quên gì đó. Trong chớp mắt, Tông Niệm mở miệng nói Lục Tiêu:

“Chờ chút, huynh chẳng phải là lâu chủ của Vô Vọng lâu sao?"

“Nói vậy cũng không sai." Lục Tiêu gật gù.

“Vậy... Vậy mẫu thân ta... Bà... “

“Nếu tên bà là Cung Doanh, thì chắc là không sai đâu."

Tuy rằng đã tin bảy tám phần, nhưng khi nghe được câu xác nhận của Lục Tiêu, trong lòng Tông Niệm vẫn ngũ vị tạp trần.

“Nghe ý tứ của huynh, vậy là chưa từng thấy qua người sao?"

“Lúc ta tiếp nhận chức vụ lâu chủ, bà đã là hộ pháp đời trước, ta cũng chỉ nghe qua tục danh của bà, tất nhiên cũng không có cơ hội tiếp xúc." Lục Tiêu lắc đầu một cái, “Không nghĩ tới bà vậy mà là mẫu thân của Kỷ Chi."

“Vô Vọng lâu thật sự có Xích Tinh Vũ Luyện à?" Tông Niệm nhìn thẳng mắt Lục Tiêu hỏi. Lúc trước vẫn luôn cho rằng Xích Tinh Vũ Luyện là vật không có thật, ngày hôm nay nghe mấy lời của sư thúc, triệt để đẩy ngã hết suy nghĩ trước kia của hắn. Thì ra thế giới này còn có món bảo vật như thế.

Lục Tiêu lại lắc đầu, “Ta cũng không biết." Trong giọng nói của tràn đầy sự chuyên chú, “Nếu ta biết trong lâu có món trân bảo này, đã sớm đưa cho Kỷ Chi rồi."

Mấy lời của y nằm ngoài dự liệu của Tông Niệm, “Huynh, huynh nói cái gì vậy, trân bảo như thế, hơn nữa còn là đồ truyền thừa, sao có thể tùy tiện đem cho người khác?"

“Ta lại cho rằng Kỷ Chi nên là người giữ nó." Lục Tiêu lý lẽ hùng hồn trả lời, nếu như Tông Niệm muốn sao trên trời, y cũng sẽ nghĩ cách hái cho Kỷ Chi ngôi sáng nhất.

Tông Niệm nói không nổi nữa, nhưng vành tai ửng đỏ đã bán đứng tâm trạng chủ nhân nó.

Đem người chọc như vậy đủ rồi, nhiều quá sẽ phản tác dụng. Người mà, cần biết lúc nào nên dừng. Lục Tiêu cười híp mắt dời đề tài.

“Lúc chiều sư thúc Kỷ Chi nói chuyện gì đó?" Nghĩ đến tâm trạng hắn sau buổi nói chuyện đó bắt đầu xuống dốc, không hỏi rõ ràng không chịu được.

Huống hồ mình mới là người thân cận nhất với hắn, sư thúc cũng không bằng.

Tông Niệm xác thực không coi y là người ngoài, nghe y hỏi, liền nói hết lời của sư thúc cho Lục Tiêu nghe.

“Vào ngày tổ chức sinh thần, ta uống mấy chén sau đó kiếm cớ chuồn ra ngoài, chuyện tiếp theo không biết nữa." Tông Niệm cau mày, ra sức hồi tưởng lại khuôn mặt mấy vị tân khách.

“Vậy bốn môn phái có phải đều có mặt ở yến tiệc không?" Lục Tiêu hỏi.

“Ừ, phụ thân ta mời rất nhiều người giang hồ đến." Tông Niệm gật đầu, “Chẳng lẽ từ lúc đó lời đồn bắt đầu truyền ra... “

“Như vậy à." Lục Tiêu trầm tư, “Còn có chuyện này rất lạ, Kỷ Chi cần nói cho ta biết, Phi Tinh Ổ rất quạnh quẽ, bình thường không có ai lui tới. Vì sao tiệc của đệ lại mời nhiều người như vậy, thậm chí toàn là mấy người xa lạ trong giang hồ?"

Tông Niệm nghe câu hỏi của y, hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu.

Hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó.

“Bản thân ta cũng không rõ lắm, lúc trước phụ mẫu cũng không tính làm lớn như vậy, không biết sao lại thay đổi. Họ nói nam nhi mười sáu tuổi đã có thể thành gia lập thất rồi. Ta còn có chút kỳ quái."

“Mười sáu tuổi... Đúng là lớn rồi."

Lục Tiêu nói mang theo chút sâu xa.

“Có ý gì?"

Nhìn y âm dương quái khí, trực giác Tông Niệm mách bảo đây không phải chuyện tốt.

“Cũng đúng, Kỷ Chi còn chưa hiểu thế sự là gì." Lục Tiêu không nói rõ, đáp lại bằng câu nói hết sức mơ hồ.

Trêu Tông Niệm tới không hiểu gì.

“Rốt cuộc huynh có nói rõ hay không?"

Lúc trước Tông Niệm hỏi như vậy, Lục Tiêu chắc chắn sẽ ngoan ngoãn xin tha, nhưng lần này y trưng ra bộ mặt thúi hoắc, chậm đều đều nói:

“Kỷ Chi còn nhớ những khách mời kia không? Không nói tới mấy người khác, trang chủ Thanh Quang trang, Thanh Trường Vinh, có khuê nữ cùng tuổi đệ. Nhị tiểu thư của Phá Sơn thế gia, nhỏ hơn một tuổi. Đan Dương Trang... “

Ý tứ y rất rõ ràng. Sinh thần của Tông Niệm trừ chúc mừng, còn có tác dụng khác. Chính là một buổi xem mắt nữ tử.

Cuối cùng Tông Niệm cũng minh bạch, hai gò má không khỏi đốt thêm mấy rạng mây hồng.

“Sao... Chuyện này... “ Hắn lắp ba lắp bắp, nhìn là biết người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Trong lòng Lục Tiêu như có vuốt mèo cào cào, bộ dạng này của Kỷ Chi quá là đáng yêu >3<

Nhưng sắc mặt y vẫn không dễ nhìn, “Mặc dù nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng gia đình bình thường, nam tử mười sáu tuổi đã có thể nạp thê." Dứt lời hừ một tiếng, tựa như vô cùng xem thường.

Nghe lời nói trắng trợn, Tông Niệm trực tiếp dúi đầu vào gối.

Nhưng mà người kia nào muốn buông tha, thân thể ấm áp dính vào thật chặt.

“Coi như Kỷ Chi muốn thành hôn, vậy cũng phải cưới ta, Kỷ Chi nói phải không?"

- --Góc nhỏ---

Lục Tiêu: Người ta muốn làm thê tử của Kỷ Chi ╭(╯ε╰)╮

Tông Niệm:...... Một lời không hợp liền thành hôn, hỏi qua ý kiến đương sự chưa? →_→

Tông Niệm nắm đầu tác giả lắc lắc lắc.