Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 14

TrướcTiếp
Vốn đêm nay là một đêm yên tĩnh không tiếng động, bên trong khách điếm lại nhao nhao ồn ào như phố xá buổi sáng.

Lúc Tông Niệm theo sư huynh chạy đến, trong phòng đã đầy ắp người. Gian ở giữa đặt thi thể của đệ tử kia, khuôn mặt bị một tấm vải trắng che lại, mà vải trắng vì thế cũng bị dính một mảng máu đỏ thẫm, hai màu sắc tương phản đó choảng vào nhau làm Tông Niệm không khỏi thấy rùng mình.

Lấy cái xác làm ranh giới, người trong phòng chia thành hai nửa, căm tức trừng mắt. Không cần nhìn quần áo, cũng biết đây là người của Thiên Tiêu phái và Thái Sơ phái.

“... Thái Sơ phái các ngươi quá mức khinh người, ngày hôm nay nếu còn không cho chúng ta một lời giải thích, đừng nghĩ dễ dàng bỏ qua! “ Trong đám người đó, Tông Niệm chỉ biết mỗi Mạnh Phồn, hắn bây giờ hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy cừu hận, gắt gao cắm chặt vào người trước mặt.

“Nói bậy! Ngươi có chứng cứ gì chứng minh người do Thái Sơ phái giết? “ Trả lời là người đứng đầu, sau lưng người nọ là đám đệ tử trong phái, bộ dáng do người nọ làm chủ, biểu tình sai đâu đánh đó. Người này là đối thủ một mất một còn của Mạnh Phồn, cũng là đại đệ tử Thái Sơ phái -- Cảnh Nhất Phi.

Lúc này Cảnh Nhất Phi cũng một mặt âm trầm, hơn nửa đêm, mình bị đối thủ một mất một còn làm phiền, trong khi bản thân còn chưa biết chuyện gì, làm loạn cả lên đòi cho Thiên Tiêu phái một lời giải thích.

“Giết người còn không dám thừa nhận à? Uổng cho một Thái Sơ phái đại danh hiển hách, bây giờ lại chơi trò ỷ thế hiếp người, đừng xem phái ta dễ ức hiếp! Ngươi trong hôm nay không giao hung thủ ra đây, đừng nghĩ bước ra khỏi cửa!"

“Ngươi -- “

Không khí giữa hai người giương cung bạt kiếm, nếu không phải có người bên cạnh ngăn, sợ là đã lao vào đánh đến thừa sống thiếu chết.

Không thế cứ trơ mắt nhìn hai người đánh nhau, Nhạc Tiếu vội vàng chạy ra ngăn cản, thân bị kẹp ở giữa hai người mà tận tình khuyên nhủ, “Hai vị chờ đã! “ Mọi người tụ tập ở đây đều là người ngoài cuộc, mà trong đó chỉ nhóm ba người bọn họ có chút giao tình với bọn Mạnh Phồn.

Nhạc Tiếu vốn là người có lòng nhiệt tình, lúc này quyết định đem chuyện lớn phiền phức này bưng tới tay.

“Nhạc huynh không cần cản ta! Hôm nay ta phải đòi lại công đạo cho tiểu sư muội! “ Mạnh Phồn bây giờ ai nói cũng không nghe, lập tức muốn đem kiếm để một bên nhấc lên.

Tính tình hắn lỗ mãng như vậy Cảnh Nhất Phi đã sớm không chịu được, hạ quyết tâm thủ sẵn tư thế, chỉ cần có động tĩnh quyết chiến liền bùng nổ.

“Không được không được! “ Nhạc Tiếu thấy thế cũng không kịp duy trì hình tượng nữa, cao giọng hô, “Coi như Mạnh huynh muốn đòi một lời giải thích thì cũng phải có chứng cứ a! Bằng không Thái Sơ phái sao nhận tội một cách tâm phục khẩu phục được."

Lời vừa nói ra, khí nóng trên đầu hai người liền dịu xuống, bắt đầu tỉnh táo lại.

Dừng một chút, Cảnh Nhất Phi hừ lạnh, “Nhận tội? Thái Sơ phái có tội gì? Rõ ràng là Mạnh Phồn ngươi ngậm máu phun người!", “Chứng cứ ta đương nhiên có!" Mạnh Phồn nghiến răng nghiến lợi phản bác.

“Chứng cứ vẫn còn trên thi thể! Chỉ là thân thể tiểu sư muội còn chưa lạnh... “ Mạnh Phồn ngừng một chút, tựa như hổ thẹn lại như hận run người, “Cho dù nàng đã chết, ta sao có thể tùy tiện để các ngươi nhìn thân thể nàng! “

Mạnh Phồn vừa nói xong, mấy đệ tử Thiên Tiêu phái phía sau hắn không khỏi đỏ vành mắt, thần tình xúc động.

Tông Niệm vẫn luôn đứng trong hàng người bên ngoài không khỏi cảm thấy kinh hãi. Trước hắn vẫn nghĩ người bị hại là nam đệ tử, ai ngờ là tiểu sư muội mà Mạnh Phồn trân ái.

Hắn khóe mắt giật một cái, mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng, quay đầu liếc mắt thấy Lục Tiêu cũng đang nhíu mày, đang suy nghĩ gì đó.

“Ngươi không để ai nhìn thi thể, làm sao có căn cứ chắc chắn hung thủ là người Thái Sơ phái?" Quả thực bây giờ Thiên Tiêu phái khí thế hùng hổ, nhưng lúc này Cảnh Nhất Phi vô cùng tỉnh táo, chỉ cười lạnh một tiếng.

“Ngươi -- “ Tâm tình Mạnh Phồn lại bị kích động, đẩy Nhạc Tiếu ngăn giữa hai người qua một bên, khí thế hùng hổ một quyền hướng đến ngực Cảnh Nhất Phi.

Hai người trong chớp mắt kéo nhau quần đấu, mà đệ tử hai phái nhìn hai người dẫn đầu đánh nhau cũng không khắc chế nữa, trong thời gian ngắn gian phòng biến thành hỗn chiến giữa hai phái.

Nhạc Tiếu công phu không kém, tuy rằng thầm nghĩ muốn khuyên can, nhưng giữa đám người đang đánh nhau kia, nói không chừng đứng lâu một chút sẽ thành bao cát bị người đánh, vì thế Nhạc Tiếu thức thời nhảy ra.

Tông Niệm cảm thấy chuyện đêm nay kì lạ không ngớt, nhưng chuyện tìm hiểu đó không phải chuyện nên làm bây giờ, việc cấp bách trước mắt là nên ngăn cản hỗn đấu tự dưng xảy ra này.

Hắn bình ổn lại tinh thần, trong lòng nghĩ ra biện pháp đơn giản nhất. Tông Niệm trước tiên an ủi Nhạc Tiếu một câu, “Sư huynh không cần quá lo. Mạnh huynh và Cảnh Nhất Phi thực lực ngang nhau, trong thời gian ngắn sẽ không bị thương. Chúng ta trước đem người hai bên kìm lại, sau mới tách hai người kia ra."

“Được!" Nhạc Tiếu vừa dứt lời đã nhanh chóng phi thân tiến vào đám người đang đánh nhau đến đỏ mắt.

Tông Niệm cũng vận công pháp, tiến lên hỗ trợ. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói một câu nào với Lục Tiêu, chỉ cho Lục Tiêu một cái liếc mắt, y trong một khoảnh khắc đã hiểu hắn.

Nhờ công pháp như có như không này, Tông Niệm lẫn trong đám người như cá gặp nước. Những đệ tử kia chỉ chú ý vào cuộc tranh đấu, càng khó để tâm đến Tông Niệm đột nhiên xuất hiện bên người, không bị Tông Niệm dùng tay thay đao đánh ngất, thì cũng bị trói hai tay lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng.

Chỉ mất một thời gian ngắn, trong phòng lúc đầu còn đang quần đấu gay gắt giờ chỉ còn lại Mạnh Phồn và Cảnh Nhất Phi. Không thể không nói công lao lớn nhất thuộc về Tông Niệm, nếu là người khác chính diện đối mặt với những đệ tử công phu không tính là thấp kia, e rằng còn tốn thêm một ít thời gian.

Việc hắn lộ chiêu còn làm Lục Tiêu mừng rỡ không ngớt, thậm chí còn chen vào chỗ trống kế bên, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Không nghĩ đến Kỷ Chi lại lợi hại như vậy, nếu đem bán mình cho ta, không chừng có thể thành sát thủ đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng ngàn dặm."

Nghĩ cũng biết trọng điểm câu nói nằm ở bốn chữ “bán mình cho ta" này, Tông Niệm dĩ nhiên không phản ứng với câu nói có phần thô tục đó của Lục Tiêu, đứng đắn nói:

“Tiếp theo chỉ cần tách hai người này ra là xong."

Mạnh Phồn và Cảnh Nhất Phi đều là nhân sĩ có chút danh tiếng trong giang hồ, muốn tách hai người ra tất nhiên không phải chuyện đơn giản.

Nhạc Tiếu đứng bên cạnh nói: “Mệt huynh vừa nãy đau đầu suy tính biện pháp ngăn bọn họ ra, chiêu thức lúc nãy của sư đệ quả thực làm ta mở mang tầm mắt. Đệ chút nữa cứ tìm cơ hội đánh lén Mạnh huynh, hắn vừa hay không dùng kiếm, so với đánh lén Cảnh Nhất Phi còn dễ hơn. Bên này, huynh và Lục công tử sẽ nhân cơ hội kìm lại Cảnh Nhất Phi."

“Tìm cách đánh ngất Mạnh Phồn, hắn tính khí nóng nảy, khó nói chuyện." Lục Tiêu bổ sung.

Ba người nhìn nhau, hiểu rõ đối phương liền gật đầu, theo kế hoạch mà làm.

Không tính lần gặp lại Lục Tiêu, đây là lần đầu Tông Niệm chân chính đấu với người khác. Hắn canh chuẩn thời cơ, nín thở khom lưng lẻn đến phía sau Mạnh Phồn, tưởng tượng như lúc đối phó với đám đệ tử kia. Nhưng Mạnh Phồn tuy chuyên sử dụng kiếm, công pháp cũng không kém. Tay Tông Niệm còn chưa hạ xuống, người nọ đã phát hiện, nghiêng đầu hạ thân làm Tông Niệm đánh vào không khí.

Lúc này Lục Tiêu và Nhạc Tiếu nắm chắc cơ hội bám lấy Cảnh Nhất Phi, khiến Mạnh Phồn phải đấu với Tông Niệm.

“Tông tiểu đệ, không nên ngăn ta!" Mạnh Phồn hô lên, trong tay xuất ra một quyền. Tông Niệm tuy thể lực không bằng hắn, nhưng thắng ở thân thể dẻo dai, linh hoạt, một lúc thì nhảy bên trái lúc sau lại sang bên phải, bộc hơi thở của mình thật kín kẽ, làm cho mỗi một quyền của Mạnh Phồn đều đánh vào hư không.

Mỗi lần đánh không trúng người Mạnh Phồn càng nôn nóng, trong lòng muốn mau chóng chế phục người này. Trong lúc tranh đấu Mạnh Phồn liếc mắt về phía kiếm, thanh cự kiếm yên lặng dựa vào tường bỗng run lên, tỏa ra hàn quang, phảng phất cho thấy chính nó cũng nóng lòng muốn tham chiến. Mạnh Phồn trong lòng hơi động, nghiêng người tránh thoát một chưởng của Tông Niệm, thuận thế nghiêng người ra ngoài, như vậy có thể bắt được kiếm của mình --

Mà Mạnh Phồn còn chưa kịp vui mừng, đã thấy trước mắt tối sầm, rầm một tiếng cả thân thể ngã quỳ trước bội kiếm.

Tông Niệm đánh lén thành công đứng ở một bên, ngực còn thở kịch liệt, liên tục hổn hển, nhưng không tự chủ được vui mừng. Hắn vừa nãy chú ý bội kiếm để bên bàn của Mạnh Phồn, liền chủ ý dẫn người kia tới bên kiếm, khi Mạnh Phồn dời đi lực chú ý, nhanh chóng đánh Mạnh Phồn hôn mê.

Cũng trong lúc đó Nhạc Tiếu và Lục Tiêu thành công khiến Cảnh Nhất Phi thu lực lại.

“Lần này xem như có thể nói chuyện rồi, mọi người bắt đầu nói đến việc kỳ lạ đêm nay đi." Nhạc Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm. Trải qua cuộc quần đấu vừa nãy, gian phòng này trở nên tàn tạ khủng khiếp, đệ tử hai phái bất tỉnh nằm la liệt trong phòng.

Ngay cả cỗ thi thể chưa được xử lý kia trong lúc hỗn loạn cũng bị dịch đi một chút, vải trắng che trên mặt bị rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú.

Tông Niệm không đành lòng, bèn đi qua đem vải trắng đắp lại. Tiểu cô nương này hắn mới gặp qua một hai lần, ấn tượng không nhiều, chỉ biết nàng mới mười lăm tuổi, chưa bao giờ rời Thiên Tiêu phái, lần này theo Mạnh Phồn ra ngoài thuận tiện va chạm một chút giang hồ thế sự.

Ban ngày vẫn còn là một cô nương hoạt bát đáng yêu, lúc này lại biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng, khiến lòng người không khỏi cảm thán thế sự rõ vô thường.

Chuyện kế tiếp đơn giản hơn không ít, Cảnh Nhất Phi tỉnh táo trở lại cũng hiểu cách làm của bọn họ, cùng Nhạc Tiếu nói chuyện, để những để tử còn tỉnh táo khiêng đệ tử bất tỉnh mang về phòng, rồi khiêng Mạnh Phồn bất tỉnh lên giường. Sau cùng trong phòng chỉ còn ba người bọn họ, Cảnh Nhất Phi và một sư đệ.

“Này... Thi thể cứ để ở đây sao?" Xem bọn họ dặn dò nhiều như vậy, nhưng lại bỏ sót thi thể, Tông Niệm có phần không đành lòng cùng nghi hoặc.

Nhạc Tiếu biết hắn nghi ngờ, vui vì lòng tốt của sư đệ, sau đó giải thích cho hắn: “Sư đệ có lòng. Nhưng trên thi thể có thể để lại nhiều manh mối, chờ cho hung thủ cháy nhà ra mặt chuột, tự nhiên cho cô nương này sự trong sạch."

Tông Niệm hiểu ra liền gật đầu, nói một câu cảm tạ với sư huynh. Lục Tiêu đứng bên cạnh còn khịt mũi coi thường, lời này ai không biết nói, nếu không phải bị Nhạc Tiếu giành trước người lúc này được Kỷ Chi cảm tạ chính là mình.

“Cảnh thiếu hiệp, thứ lỗi cho bọn ta vừa nãy hành động mạo phạm." Nhạc Tiếu hướng Cảnh Nhất Phi nói, thấy người đối diện xua tay mới nói tiếp: “Ba người bọn ta là đệ tử Trảm Phong môn, lần này thuận theo lời mới đến tham dự Giám Bảo đại hội. Mặc dù lỗ mãng vô lễ, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy bọn ta không thể bỏ mặc. Hiện tại, Mạnh huynh chưa tỉnh táo, không biết Cảnh thiếu hiệp có thể kể rõ đầu đuôi cho bọn ta không?"

Ba người này, Cảnh Nhất Phi từng thấy qua. Tuy rằng quen biết Mạnh Phồn, nhưng không như người kia không phân rõ thị phi, đã như vậy thì... Cảnh Nhất Phi ban đầu còn hơi do dự để bọn họ nhúng tay vào, lúc này lại quyết định.

Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Phồn nằm trên giường, chậm rãi nói:

“Ta tuy rằng nhận định việc này cùng Thái Sơ phái không liên quan, nhưng nếu tra được cái gì, cũng nhất quyết không phân thị phi bao che đệ tử." Hắn vẫy tay, kêu đệ tử phía sau.

“Vệ Vũ, lên đây."

- -Góc nhỏ--

Nhạc sư huynh: Không nên đánh nhau! Không nên đánh nhau! Đánh nhau cũng đừng làm thương người ta!

Nhạc sư huynh: Ta mệt quá... π_π