Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 19

TrướcTiếp
“Cung nghênh các vị, tại hạ là chưởng môn La thế gia, Minh Cốc." Trung niên nam tử vừa bước lên đài liền hướng bốn phía khom lưng nhẹ cúi chào, sau đó giới thiệu ngắn gọn. Ông thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, lại được bồi bổ cẩn thận, hiện ra dáng vẻ trung niên khoẻ mạnh, nhưng Nhạc Tiếu biết vị chưởng môn này đã gần trăm tuổi.

Minh Cốc theo đuổi chính là con đường dưỡng sinh, không hứng thú giang hồ thế tục, lần này vậy mà được mời đến chủ trì đại hội, cũng là chuyện hiếm lạ.

Nhạc Tiếu trước đây cũng không gặp qua Minh Cốc, nhưng biết ông từng là môn đồ của Lâm gia, cho đến lúc bốn mươi tuổi mới rời Lâm gia lập môn hộ, một tay sáng lập La thế gia, chuyên nghiên cứu thuật pháp giúp bảo trì tuổi thọ.

Chưởng môn Minh Cốc đứng ở sảnh chính không tiếp tục nói gì thêm nữa, giơ tay lên, từ bên người xuất hiện hai đệ tử mặc áo bào trắng đầu đội khăn vuông, trong tay cầm một hộp gấm, cung kính nâng lên trước mặt Minh Cốc.

Minh Cốc đem hai hộp gấm giống nhau như đúc đặt lên cái bệ bằng bạch ngọc trên bàn, sau đó mở ra một trong hai hộp, trong đó đặt một viên thuốc màu trắng toàn thân trong suốt.

“Thân là người điều hành buổi đại hội lần này, tại hạ Minh Cốc đại diện cho La thế gia dâng lên hai viên Thánh Tuyền Hoàn. Dược vật sẽ trao cho người trả giá cao nhất, xin mời các vị! “

Lúc Minh Cốc nói xong, Nhạc Tiếu rõ ràng nghe bốn phía nổi lên tiếng bàn tán thảo luận. Cũng khó trách được, vị chưởng môn Minh Cốc này tuổi tác sắp cạn, nhưng xem ông sắc mặt và tinh thần, hơn một nửa chính là công hiệu của Thánh Tuyền Hoàn. Chỉ là Thánh Tuyền Hoàn là dược vật quý giá, ngàn vàng khó mua, không nghĩ đến có thể thấy trong Giám Bảo đại hội, hơn nữa còn là hai viên!

Đồ vừa mở lập tức hun nóng bầu không khí, hai viên Thánh Tuyền Hoàn nhanh chóng bị hai môn phái đoạt đi trong tức khắc, giá cao ngất ngưỡng làm Nhạc Tiếu líu lưỡi.

Trân bảo hôm nay tất nhiên không chỉ có hai viên thuốc đó, bí tịch, thuốc quý, vũ khí, đều lục tục được đưa lên sàn. Cũng không phải không xuất hiện tình huống hai môn phái cùng tranh đoạt đồ, nhưng làm Nhạc Tiếu ngạc nhiên chính là bọn họ rất nhanh đã không còn tranh chấp nữa, chuyện hai môn phái ra tay đánh nhau cũng không như tưởng tượng mà xuất hiện.

Giám Bảo đại hội diễn ra cho đến buổi tối, thương phẩm xuất hiện về sau lại càng hiếm quý. Hơn nữa không chỉ đồ vật, lúc nãy Nhạc Tiếu nhìn thấy hai ca cơ khuôn mặt diễm lệ bước lên đấu giá đài, bị hai môn phái hồi nãy nhảy ra tranh đoạt, vừa náo nhiệt vừa kích thích.

Trong lòng Nhạc Tiếu có tính toán, Xích Tinh Vũ Luyện chính là màn kịch quan trọng nhất, chắc chắn sẽ được đưa lên. Trước mắt còn một lúc nữa mới đến thời gian, Nhạc Tiếu thở dài thườn thượt.

Ai, thật muốn nhanh đi tìm sư đệ.

Lúc Nhạc Tiếu đang mong nhớ sư đệ Tông Niệm nhà mình, cũng có một người khác cũng trằn trọc như thế.

****

Tuy nói trên danh nghĩa là lâu chủ của Vô Vọng lâu, Lục Tiêu không hề cảm thấy mình nắm được quyền lực chân chính. Bất quá chuyện y làm chỉ là giải quyết một chút sự vụ thông thường, nếu không phải Vô Vọng lâu là nơi đầy gió tanh mưa máu và làm ăn không minh bạch, thì y sẽ thấy mình giống như quản gia.

Từ nhỏ được nuôi dưỡng trong lâu, bởi vì tư chất tốt, lâu chủ đời trước cho y một chân cạnh tranh. Bởi trong lòng người kia, bất kể là cửa ải gian nan cỡ nào mình đều có thể vượt qua.

Quy củ trong lâu rất nhiều lại rất kỳ quái, kỳ quái nhất chính quan hệ giữa lâu chủ và hộ pháp.

Dần dần, Lục Tiêu biết mặt ngoài Vô Vọng là tổ chức sát thủ, mà bên trong lại ẩn giấu một thế lực thần bí nào đó.

Trong ba năm Tông Niệm rớt xuống vách núi, Lục Tiêu sâu sắc cảm nhận được trong tay không quyền không lực là thế nào, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Vốn y không muốn tiến vào vòng xoáy sâu không thấy đáy này, Lục Tiêu cũng không còn cách nào khác đành nghiến răng nhảy vào.

Cho dù không còn cách nào nhìn thấy người đó nữa, cũng phải đem những người từng bắt nạt hắn, bức bách hắn bằm thây vạn đoạn, giết không còn một ai.

“Ồ? Là ngươi xích chân Kỷ Chi của ta, kéo hắn vào Thanh Quang trang?" Y mang trên mặt nét cười như lúc đùa giỡn với Tông Niệm, nhưng ý cười lại không lọt vào đáy mắt xa xăm. Người bị Lục Tiêu dùng tay bóp lấy không cách nào phát ra âm thanh, bởi vì nghẹt thở mà hai mắt mở to, miệng không đóng được chảy nước dãi, chốc lát sau liền tắt thở.

Một tiếng lạch cạch, y tùy ý đem thi thể vứt trên mặt đất, chưa từng bố thí một ánh mắt.

“Ngươi, ngươi... Đến cùng là ai?! “ Xác chết la liệt trong đình viện, chỉ còn duy nhất một người sống, đùi phải của hắn bị bẻ gãy nằm ở hướng ngược so với thân, vì thế hắn chỉ có thể ở đó vừa hoảng sợ nhìn Lục Tiêu chậm rãi đi đến, vừa nằm trên mặt đất vươn tay bò về phía trước.

“Buông tha ta! Buông tha ta đi! Ta không làm gì cả! Ta vô tội!"

Nghe hắn hoảng sợ xin tha, Lục Tiêu không khỏi cười giễu cợt. Y hứng thú bừng bừng ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhìn người trên mặt đất. Chỉ là ánh mắt y lạnh đến mức có thể khiến máu trên đất đông lại, chiếu thẳng lên người làm người kia lạnh gáy.

“Ngươi là -- Thanh Trường Vinh đi." Lục Tiêu thả chậm lời, ngữ khí thản nhiên, đem từng chữ phun ra.

Vốn đã rất chật vật, Thanh Trường Vinh nhìn Lục Tiêu ánh mắt lạnh như băng, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên thừa nhận, hay là nói dối không quen biết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn không cần lựa chọn nữa --

Lục Tiêu nhanh như chớp lấy tay thọc xuyên qua tấm lưng của Thanh Trường Vinh, nắm ra trái tim hãy còn đang đập.

Mấy giọt máu tươi bắn lên khoé miệng đang cười, hòa chung với sắc môi của y làm người ta cảm thấy chói mắt.

“Ta không thể bắt ngươi mang Kỷ Chi trở về bên ta, việc ta làm được chỉ là dẫn ngươi xuống bồi Kỷ Chi."

Một thân sạch sẽ bị nhuộm đỏ, thanh niên cầm trái tim máu tươi dầm dề đứng dậy, dùng tay khác cẩn thận từng li từng tí lấy cái còi từ trong áo ra, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi.

Tiếng còi trong trẻo vang lên cùng ánh tà dương, càng nghe càng bi thương, càng lạnh lẽo cô tịch, như mang theo tiếng khóc than đi với gió, tản mát ra khắp chốn.

Sau khi giết sạch những người từng bước ép chết Phi Tinh Ổ, Lục Tiêu liền cảm thấy này cũng có lợi gì đâu, cho dù y giết cả rồi, dằn vặt kẻ thù của Kỷ Chi đến chết rồi, sau đó thì sao? Kỷ Chi của y không thể trở lại bên cạnh y nữa, cho dù nhận được quyền lực của lâu chủ trong tay, mất đi người mình phải bảo vệ, thì có ích lợi gì sao?

Như lục bình trôi nổi mất đi chỗ dựa, Lục Tiêu ngày ngày mua say. Chỉ có lúc đầu óc mơ màng chuếnh choáng, y mới có thể nhìn thấy chàng thiếu niên ấy, thiếu niên với đôi mắt trong trẻo sáng ngời thẳng tắp nhìn mình. Lục Tiêu cảm giác lúc đó mình là một người sống sờ sờ, không còn là một quân cờ chờ người khác sử dụng.

Y vẫn luôn không tìm đến cái chết, có lẽ bởi vì... Sâu trong lòng còn tồn tại một chút hi vọng nhỏ nhoi.

Lục Tiêu sau này cảm tạ trời cao thương hại, Kỷ Chi của y, thiếu niên của y không chết. Trân bảo mất đi lại có được, trái tim của y một lần nữa lại đập. Nếu không phải trong lâu truyền đến tin tức, Lục Tiêu nửa khắc cũng không muốn rời đi.

Chỉ là nếu Tông Niệm còn sống, có một số việc cần phải giải quyết.

Lục Tiêu cố gắng chạy về tổng bộ Vô Vọng lâu càng nhanh càng tốt, ngoại trừ có một phần thời gian phải làm công vụ, y mấy năm qua bố trí thêm mấy người cẩn trọng đi làm nhiệm vụ.

So với suy đoạn của Lục Tiêu quả nhiên không lệch đi chút nào, trong Vô Vọng lâu còn tồn tại một thế lực khác.

Lúc trước có nói sơ qua lai lịch của Vô Vọng lâu cho Tông Niệm, Lục Tiêu lúc này mới phát hiện có mấy chỗ sai lệch, đồng thời lúc y lật xem Vô Vọng lâu bí sử, y đã mò ra được một bí mật động trời.

Tiền thân của Vô Vọng lâu trăm năm trước chính xác là ma giáo, lúc sau gia chủ Lâm gia cùng minh chủ võ lâm lúc đó liên kết với nhau đẩy Vô Vọng lâu ra Tây Vực, từ đó tổ chức này liền mai danh ẩn tích. Đây là câu chuyện truyền đời mọi người đều biết.

Thực hư phía sau, ngay cả Lục Tiêu cũng bị chấn kinh.

Nguyên lai gia chủ họ Lâm và giáo chủ ma giáo chính là một đôi song sinh! Vị gia chủ Lâm gia thân là ca ca, chí muốn nhất thống võ lâm, từ rất lâu đã bắt đầu mưu tính; mà vị đệ đệ là giáo chủ ma giáo tính cách lại tùy hứng, tụ tập trong lâu là một đám người không để thế gia vọng tộc trong giang hồ vào mắt, chỉ thích kết giao bằng hữu với những người tùy tính, giết người cướp của để hưởng lạc; hai người mặc dù cách nhau rất xa, tâm ý lại tương thông, lúc ca ca cần đệ đệ hỗ trợ, đệ đệ lập tức đáp lại, hai người hợp diễn lừa cả giang hồ. Lâm gia dựa lưng minh chủ võ lâm đứng vững chân, mà ma giáo ở Tây Vực thì vô cùng tự do tự tại.

Từ đó về sau, Lâm gia dựa vào linh dược kiếm được không ít sự trọng vọng cùng tiền tài, từ từ gia cố cơ nghiệp, tiếng thơm truyền xa. Nhưng phải biết trên đời tiệc vui chóng tàn, Lâm gia vinh quang vẻ vẹn năm mươi mấy năm rốt cuộc suy nhược. Bởi vì giang hồ gió êm biển lặng, thiếu một cái ma giáo làm kẻ thù, rất tự nhiên cái chức minh chủ võ lâm cũng không còn tác dụng.

Âm dương bình thường chính là đồng sinh đồng khắc, một khi một bên lâm vào thế yếu, bên còn lại cũng từ từ đi xuống theo.

Minh chủ võ lâm không còn ở, Lâm gia tự nhiên cũng mất thế. Nhưng gia chủ họ Lâm trong lòng không cam tâm, hắn gửi một phong thư đến Tây Vực, cùng đệ đệ một phen mưu trù, tất nhiên lại nghĩ ra một kế sách khác!

Đó chính là -- Dựa vào tiếng xấu đồn xa của ma giáo gây sóng gió, khiến người trong võ lâm một lần nữa chọn ra minh chủ võ lâm.. Truyện Tiên Hiệp

Xem tới đây, Lục Tiêu rốt cuộc ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện.

Ba năm trước lời đồn về Xích Tinh Vũ Luyện là Lâm gia thả, ba năm sau các môn phải xảy ra tranh chấp cũng Lâm gia làm, mà chuyện Giám Bảo đại hội chắc chắn cũng do bọn họ gây nên.

Tất cả đều vì hai chữ “Lợi Ích“. Bao nhiêu người vì nó mà mất mạng, bao nhiêu gia đình vì nó mà tan nát, bọn họ mảy may không quan tâm. Người truy đuổi quyền thế giống như ruồi nhặng lao đến thứ đồ rác rưởi mình yêu thích, trước sau đều chỉ đâm đầu vào hố sâu quyền lực cùng vinh quang, dù cho bốn phía thây chất đầy đống, xương trắng len lỏi, trong mắt bọn họ chỉ vì vinh quang gia tộc trường tồn mãi mãi.

Kỷ Chi của y thật đáng thương.

Nhớ đến Tông Niệm, lòng Lục Tiêu như bị lửa hun qua, đau rát khó chịu. Y đem những nhớ thương này viết ra giấy, rồi dùng nội lực xé nát ra, mở tay ra, để bọn chúng theo gió bay đi.

Nhưng trong chuyện này còn có nghi vấn. Tại sao ba năm trước lại chọn Phi Tinh Ổ để ra tay? Giám Bảo đại hội diễn ra bọn họ còn có âm mưu gì?

Kỷ Chi của y có thể bị thương tổn hay không?

Nghĩ đến đây, Kỷ Chi không khỏi cười lạnh. Chuyện Tông Niệm từ chỗ chết trở về không thể che dấu hoàn toàn, nếu bọn họ hỏi đến, Tông Niệm quả thật không thể từ dưới mí mắt bọn họ trốn đi.

Y phải mau hành động tra ra chân tướng, mới có thể bảo vệ trân bảo mất đi vừa mới có lại này.

- -Góc nhỏ--

Lục Tiêu: Rõ ràng nguyên một chương là biểu lộ tấm lòng của ta với Kỷ Chi, tại sao phía trước còn thêm tên sư huynh sát phong cảnh kia vào?

Tác giả: Ê, có chuyện từ từ nói!... Đừng! Là ta sai!