Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 21

TrướcTiếp
Ngoài phòng sắc trời chưa sáng hẳn, không giống như suy nghĩ mặt trời đã lên cao của Tông Niệm, phía chân trời mơ hồ xuất hiện một tia sáng, thấy được bầu trời trong vạn dặm không một áng mây, có vẻ hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp.

Ngày hè hừng đông rất sớm, chỉ chốc lát sau mặt trời sẽ mọc lên. Tông Niệm đoán thời gian mình ở trong gian mật thất kia, không khỏi thở dài.

Thư phòng có mật thất cũng không phải nơi đặc biệt gì, bày trí như nhau, trên giá sách xếp đầy y thư, đủ để cho thấy sự say mê của chủ nhân thư phòng. Vật bài trí trong thư phòng không có cái nào không phải vật quý, Tông Niệm tuy không hiểu biết nhiều, nhưng vẫn nhìn ra thân phận cao thâm của người này, nhất định là xuất thân từ thế gia. Chỉ là không biết nơi này có phải Lâm gia hay không, cần ra ngoài mới biết được.

Tông Niệm bước đến cửa, muốn đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng sau lại suy nghĩ, nơi này nếu là trong viện của thế gia, đáng ra phải có người hầu, tuy rằng bây giờ trời còn chưa sáng hẳn, bọn họ cũng không thể lười biếng, như thường lệ hẳn phải sớm rời giường chuẩn bị, mình cứ thế đi ra sẽ kinh động đến họ.

Cũng may Tông Niệm tu luyện chưởng pháp thích hợp nhất cho việc ẩn thân chạy trốn, chỉ cần cẩn thận một chút, ra ra vào vào không thành vấn đề.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đầu tiên Tông Niệm xác nhận ngoài phòng không có tôi tớ đi qua, tiếp theo mới cẩn thận leo cửa sổ ra ngoài. Bên ngoài là một khoảng sân khá rộng, còn có núi giả sông nhỏ uốn ngang, cảm nhận được mấy phần khí phái.

Lẳng lặng cố gắng không phát ra tiếng động lẻn đi, Tông Niệm nhìn bên ngoài mới thấy hồi nãy phán đoán không trật đi đâu được. Ở viện ngoài, người hầu đang đi lại khắp nơi, mỗi người bước chân vội vàng, giống như đang chuẩn bị gì đó. Nơi thư phòng chỗ Tông Niệm trốn yêu cầu cần thanh tĩnh, trong sân không ai lại. Nhưng ngoài viện rõ là không giống, nếu muốn từ đây chuồn đi, dưới nhiều con mắt như vậy chính là rất khó.

Làm sao bây giờ? Tông Niệm không dám đứng yên một chỗ, sợ bị người phát hiện, mà cách đây không xa có một cây đại thụ cành lá rậm rạp dựa tường đứng thẳng, trong lòng Tông Niệm vui vẻ, dùng tuyệt chiêu leo cây bắt chim của mình hồi còn nhỏ, bịch bịch vài tiếng đã leo lên, dựa vào cành lá che mình, nhìn xuống quan sát sân viện không nhỏ này.

Từ trên cây nhìn xuống, nơi này lớn đến mức gấp ba cái Phi Tinh Ổ, nhìn mỏi mắt cũng không đến điểm cuối. Mười mấy cái sân viện xếp đều tăm tắp, song song chỉnh tề, phòng xây nhiều đến mức như số quân trên bàn cờ, vẫn như cũ là quá nhiều nên không biết đếm từ đâu. Cách đó còn có ngọn núi xanh xanh có mây mù lượn lờ, nếu không phải đây là một đại thế gia quyền lực thâm hậu, thì rất khó để nuôi nổi một đại gia như thế này.

Mà có thể thấy được từ xa, nơi này còn có một toà tiểu lâu, nó đứng lặng lẽ trong một đám viện tử lùn lùn, thật khó để người ta dời ánh mắt. Nhìn đến toà tiểu lâu, Tông Niệm như bừng tỉnh đại ngộ biết được đây là chỗ nào.

Đây chính là biệt trang của Lâm gia! Hôm nay là ngày cử hành Giám Bảo đại hội!

Lúc vừa vào Dương Châu, Tông Niệm nghe Lục Tiêu từng nhắc qua nơi tổ chức đại hội. Lúc ấy Lục Tiêu nói: “Biệt trang rất lớn, chỉ tổ chức Giám Bảo đại hội cũng không chiếm bao nhiêu, thậm chí còn dư dả nhiều lắm."

Tông Niệm khó có thể tưởng tượng, nói: “Sân viện nếu lớn, chắc không phải giữa ban ngày để tất cả các môn phái ngồi ở dưới đi? Thính đường của bọn họ có lớn đến mức đủ chỗ cho tất cả các môn phái chăng?"

“Kỷ Chi không biết rồi." Lục Tiêu tiến sát lại, cười nói: “Ở biệt trang của Lâm gia có một tiểu lâu, như động trời, rất thích hợp làm nơi tổ chức."

Lúc này nhìn đến tòa lâu bị cô lập ở đó, Tông Niệm tự nhiên biết mình đang ở đâu.

Biệt trang này thật lớn, không khỏi nói làm sinh ý cũng rất tốt, y phục trên người của tôi tớ nơi đây cũng không phải vải thô bình thường. Lâm gia thật sự suy yếu lánh đời? Này chỉ sợ là không phải! Tông Niệm suy nghĩ bay nhanh, nháy mắt đem chuyện này suy nghĩ đến đầu đuôi rõ ràng.

Bất quá nếu hắn thân đã ở nơi tổ chức đại hội, cũng không vội rời đi. Hắn dù sao cũng muốn đem chuyện này tìm hiểu rõ ràng.

Nhưng nếu chỉ ngồi ở trên cây cũng không thể hỏi thăm tin tức được. Tông Niệm trái lo phải nghĩ, vừa lúc thấy một tôi tớ đi vào sân, một chủ ý lập tức nảy ra.

Hắn kiên nhẫn chờ người hầu từ trong phòng đi ra, lúc người nọ đi ngang qua dưới tàng cây, Tông Niệm nhảy xuống đánh một phát ngất luôn, tiếp theo liền cõng người bò lên trên cây cùng người đổi y phục, cải trang thành nô bộc Lâm gia.

Tông Niệm trước khi nhảy xuống không quên điểm huyệt người nọ, không muốn người tỉnh dậy quá sớm hoảng sợ kêu lên sẽ làm hỏng việc.

****

Chuẩn bị xong, Tông Niệm bắt chước người ở đây, cong lưng đi hướng ra ngoài sân viện. Vốn hắn định đi qua tiểu lâu xem có phát hiện cái gì không, nhưng trên đường đi liền bị một người ăn vận như tổng quản gọi đi qua. Tông Niệm còn tưởng bản thân bị phát hiện rồi, ai ngờ tổng quản chỉ tình cờ chọn người thôi.

Tổng quản còn gọi thêm một số nô bộc khác nữa, bọn họ đi theo sau tổng quản khom lưng cúi đầu, cung kính cẩn thận đi theo, cũng không hỏi là đi nơi nào. Tông Niệm cũng giống họ, nhưng hắn còn chú ý một chút, đem đường đi nhớ kỹ. Thẳng cho đến khi tổng quản dừng lại, Tông Niệm phát hiện bọn họ đã đến một sân viện hẻo lánh.

“Các ngươi quét tước sân này cho sạch sẽ, chăn trong phòng phải đổi mới, còn mang thêm chút trà nước lại đây. Không hỏi, không nhìn, nếu không hậu quả các ngươi gánh." Tông quản cau mày phân phó xong, thấy bọn họ gật đầu vâng dạ, lại nói thêm một câu: “Nếu có người lại đây, dù có chuyện gì cũng nhớ phải hầu hạ cho tốt, không thể chậm trễ."

Dứt lời liền rời đi.

Sau đó, mấy tôi tớ đều tản ra các phía để làm việc. Câu nói cuối cùng của tổng quản quả thật kỳ lạ, nhưng Tông Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, thấy thời cơ tốt tất nhiên muốn chuồn, liền làm bộ quét dọn một chút.

Lúc hắn đang quét lá, cảm thấy có người đang nhích lại gần.

“Ngươi cũng là người mới hả?" Thì ra là người đầu tiên bị tổng quản gọi, đang thấp giọng bắt chuyện với Tông Niệm.

Tông Niện chỉ gật đầu, biểu hiện lãnh đạm.

Người nọ cứ như tìm được bạn tốt, cũng mặc kệ biểu hiện của hắn, bắt đầu nói tiếp: “Ta cũng mới tới đây, nghe nói sân viện này là dành cho khách quý dùng, chỉ là vị khách này tính tình cổ quái, mỗi lần người đến đều phải đem sân quét cho không nhiễm một hạt bụi, nếu không sẽ nổi giận."

Khách quý? Tông Niệm sắc mặt không đổi, vẫn cần cù chăm chỉ cầm chổi quét lá, hai lỗ tai lại dựng thẳng lên, bắt đầu chăm chú nghe người kế bên nói chuyện.

“Hơn nữa nghe nói mỗi lần đến ngoại hình khách quý không giống nhau, có lúc là nam tử tráng niên, có khi là một ông lão tuy gầy nhưng nhìn rất chắc khoẻ, có đôi khi là một cô nương nũng nịu! Không phải rất kỳ quái sao, là yêu quái biến thành, giống trong thoại bản nói có khả năng biến hóa?"

Mỗi lần đến thì ngoại hình khác nhau... Đây hẳn là dịch dung. Người thường xuyên dịch dung, phần lớn là để che giấu thân phận, giống như Tông Niệm.

Khoan đã, người hầu mới này cũng biết hơi nhiều rồi đó! Hay là hắn biết mình không phải nô bộc của biệt trang này? Tông Niệm trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu lên xem hắn, lại thấy trong đôi mắt đối phương đang giấu ý cười, biểu tình này vậy mà nhìn rất quen.

“Ngươi là... “ Tông Niệm đã nhận ra, “.... Tùng Thanh!"

Trên khuôn mặt phổ thông kia lộ ra nét cười vui sướng, “Tông thiếu hiệp, đã lâu không gặp." Quả nhiên là Tùng Thanh.

Tông Niệm một bụng nghi vấn còn chưa kịp hỏi thì Tùng Thanh đã nói, “Chúng ta vào trong nhà quét dọn đi."

Vào trong phòng rồi, Tùng Thanh lập tức đóng chặt cửa lại. Sau qua người nhìn một thân trang thành người hầu của Tông Niệm từ trên xuống dưới, liền cười nói: “Không nghĩ đến Tông thiếu hiệp cũng yêu thích cải trang, nếu không chê, chỗ ta còn một cái mặt nạ dự phòng."

Tông Niệm cười khổ nói: “Không cần trêu ghẹo ta, nhưng mà Tùng thiếu hiệp sao lại ở chỗ này?" Hắn quả thật không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Tùng Thanh, nhưng nghe Lục Tiêu nói người này thường xuất quỷ nhập thần, có lẽ...

“Đừng nói là Tông thiếu hiệp quên lời ta nói vừa nãy rồi?" Tùng Thanh hướng hắn chớp mắt, “Ta chính là vị khách quý đó."

Làm gì có đạo lý khách trang thành tôi tớ đâu! Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ người này nói giỡn, nhưng suy nghĩ lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trước nay bị hắn xem nhẹ.

“Huynh là... Đồ đệ của Cung Ảnh?" Tông Niệm mở to hai mắt nhìn.

Như thế nào lại quên mất việc này!

Nhưng mà nghĩ lại vẫn có chút vi diệu, làm hộ pháp Vô Vọng lâu tất nhiên còn sẽ quan hệ với Lâm gia, mà Tùng Thanh lại là đồ đệ Cung Ảnh... Có phải là có liên hệ với Lâm gia hay không? Cho nên hắn mới đứng ở đây, là “khách quý" được mời đến.

Tông Niệm lập tức hơi khẩn trương, trong khoảnh khắc không tài nào biết được suy nghĩ của Tùng Thanh.

“Như thế cũng không sai." Tùng Thanh nói.

“Không phải ngẫu nhiên hai ta gặp nhau đúng không?" Tông Niệm cau mày hỏi lại.

Lúc này Tùng Thanh lắc đầu, “Cũng không phải." Hắn nhìn thoáng qua sự hoang mang trên mặt Tông Niệm, mới giải thích: “Ta biết sư phụ ta bắt ngươi đến đây, nhưng ta không biết việc ngươi giả thành người hầu."

“Vậy... “ Nếu người đã thẳng thắn như thế, cũng cho thấy hắn không có ác ý, lo lắng trong lòng Tông Niệm vơi đi một chút, nhưng trong lòng lại mang rất nhiều nghi vấn không biết nên hỏi thế nào.

Tùng Thanh nhìn Tông Niệm muốn nói lại thôi liền cười thầm trong lòng, mới chủ động mở miệng giải thích.

“Tông thiếu hiệp hẳn là muốn hỏi ta có biết việc sư phụ có quan hệ với Lâm gia phải không? Ta biết, bằng không sao lại xuất hiệt nơi đây." Tùng Thanh dừng một chút, thay đổi xưng hô nói: “Chỉ là ta mấy ngày trước mới biết chuyện Cung Ảnh dùng thế lực Vô Vọng lâu để ứng trợ cho Lâm gia xốc lên xao động võ lâm, thậm chí hôm nay còn muốn đem một hồi phong ba của Xích Tinh Vũ Luyện hắt lên mặt Vô Vọng lâu, tạo ra thế cục một kẻ thù chung toàn cõi, để Lâm gia tiếp tục đẩy ra một minh chủ võ lâm đời tiếp theo."

“Cho dù ông là sư phụ ta, đối ta có ân dưỡng dục, ta cũng không thể đồng ý với cách làm đó." Tùng Thanh hừ lạnh, “Vô Vọng lâu không có quy tắc, không có đạo trời, tùy ý làm bậy, tuy rằng không vì vui buồn của chính đạo, bọn ta cũng không muốn bị người khác xem là quân cờ."

Một lời của Tùng Thanh như hòn đá đập vào mặt nước, lập tức làm Tông Niệm thông suốt tất cả, như người ngộ được tinh hoa đạo pháp, như kẻ sĩ học được đề tên bảng vàng.

“Đây là Lục Tiêu nói cho huynh phải không?" Tông Niệm truy vấn hỏi.

Nghe Tông Niệm nhắc đến Lục Tiêu, Tùng Thanh cười một cách bỡn cợt, “Không tồi. Lâu chủ nhà ngươi đúng là có thủ đoạn, làm hộ pháp ta tâm phục khẩu phục. Chậm chờ y giải quyết xong nội loạn trong lâu, ta liền có thể ung dung dốc lòng đi nghiên cứu thuật dịch dung."

Tông Niệm nghe hắn trêu chọc mình, mặt không khỏi nóng lên, lại nghe Tùng Thanh lập chí nghiên cứu dịch dung thuật, liền cảm thấy hơi buồn cười. Lục Tiêu nói hắn có tư chất tốt, cố một năm hoàn thiện chắc chắn không người địch lại, khôi hài là người này chỉ muốn chuyên tâm học thuật dịch dung này.

“Nhưng mà Lục Tiêu chỉ biết ngươi bị người bắt đi, còn lại không biết ngươi bắt tới đâu, y vội đến mức như bị người ta xén mất lông mày, ha ha!"

Tùng Thanh giống như rất thích nhìn Lục Tiêu khó chịu, trong lời nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

Tông Niệm thở dài, nghĩ đến người kia luôn miệng nói không muốn rời đi mình, bèn nghĩ thầm nếu chuyện này xong xuôi rồi thì phải nói với y về chuyện của cả hai, làm y an tâm tâm một chút. Tính toán này hắn cũng không muốn nói với Tùng Thanh.

“Vừa nãy huynh mới nói ở Giám Bảo đại hội sẽ xảy ra một chuyện, là chuyện gì?" Đây chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng Tông Niệm.

“Đúng." Tùng Thanh gật đầu, “Cung Ảnh hôm nay tìm tới ta, nói rằng muốn ta dịch dung thành Lục Tiêu rồi ở lúc Giám Bảo đại hội diễn ra thì cướp đi Xích Tinh Vũ Luyện, tiếp theo là đem tất cả nước bẩn đổ lên Vô Vọng lâu. Như vậy ma giáo sẽ trở thành một tấm bia ngắm."

“Mỗi thế thôi sao?" Tông Niệm không thể tin tưởng, “Thủ đoạn đơn giản như vậy sẽ có người tin sao?"

Tùng Thanh thở dài, “Tin hay không không phải vấn đề, ngươi có biết vì để nó thành công, Lâm gia đã kết minh với không ít các đại môn phái. Bọn họ thổi gió lâu ngày, hôm nay chẳng qua là đẩy ra một cái bia, làm cho đám người trung lập trong giang hồ tin phục thôi. Vô luận chân tướng như thế nào, người khác không thuận theo có là gì, đại môn phái nói còn dám không nghe sao, ai cũng muốn chiếm được ích lợi cao nhất thôi."

Nỗi lo lắng trong lòng hôm nay rốt cuộc cũng được cởi bỏ, mà nguyên nhân gây ra lại rất buồn cười. Thanh Quang trang cùng các môn phái vì Xích Tinh Vũ Luyện đi giết một nhà hắn, nhưng cũng vì nó mà gây họa diệt môn. Lâm gia vì quyến luyến quyền lực mà gây ra một hồi gió tanh mưa máu. Nhiều tính mạng đã chết vì hai chữ tiền quyền, thật làm người buồn cười, nhưng lại cười không nổi.

Nỗi lòng Tông Niệm quay cuồng, từng hồi ức xẹt qua trong đầu hắn. Kẻ thù, kẻ thù của hắn không chỉ là những người đó, kẻ thù của hắn còn là Lâm gia, là lũ súc sinh bị mờ mắt bởi quyền lực!

Vốn Tông Niệm bị một chửng của Cung Ảnh đánh trúng, lúc này lại tâm thần không yên, không khỏi khiến nội thương phác tác, khí huyết quay cuồng trào ngược lên, liền phun ra một ngụm máu tươi.

Tùng Thanh bị dọa hoảng, lập tức đỡ Tông Niệm ngồi xuống, “Ngươi không sao chứ? Chỗ ta còn có chút thuốc trị thương."

Tông Niệm lắc đầu, dùng ống tay áo lau vết máu bên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tùng Thanh, đôi mắt tỏa sáng cất giấu kiên định cùng quyết tâm.

“Phiền huynh nói cho ta một chút về âm mưu của Vô Vọng lâu, ta cũng muốn hiến chút sức mọn."

Đúng vậy, hắn muốn báo thù! Cho dù không thể chính tay đâm chết bọn chúng, hắn cũng muốn đánh nát giấc mộng đẹp này!