Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 23

TrướcTiếp
Tạm thời không đề cập đến việc tại sao Lục Tiêu đang ẩn thân trên lầu lại bị dáng vẻ Tông Niệm mặc nữ trang chấn nổ đầu, y hận bây giờ không thể phi thân xuốn dưới bắt người, đem hắn giấu khỏi ánh mắt bên ngoài; mà người đang đứng trong sảnh kia thì bị bao ánh mắt chíu rọi không biết trốn vào đâu.

Tông thiếu hiệp da mặt mỏng, mặc thành như vậy là đã cứng hết cỡ rồi, vừa lo bị lộ, lại vừa xấu hổ. Cũng may hắn đứng ở trong thính đường, cách khá xa gian phòng của bọn họ, cho nên dù dáng người có hơi to lớn cũng không làm người khác thấy sai sai, thêm vào tài nghệ không biết học từ chỗ nào ra của Tùng Thanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng khiến đám người kia xem hắn là giai nhân tài mạo song toàn đi ra từ Duyệt Các.

Sự tình phát triển thế này cũng không chệch quỹ đạo, lúc này Tông Niệm lo lắng nhất chính là có biến xảy ra.

Vốn tưởng Tùng Thanh giả thành tỳ nữ sẽ dìu mình lên đài, hai người kẻ tung người hứng. Vậy mà một nén nhang trước người dưng không thấy, cũng không biết trên đường rẽ chỗ nào.

Trong lòng Tông Niệm bất an, nhưng cũng lần diền này chỉ cần một mình hắn, Tùng Thanh chỉ là râu ria. Ảo thuật kia đã sớm chuẩn bị tốt, dù là ai tới diễn cũng không ảnh hưởng.

Nghĩ vậy Tông Niệm thoáng an tâm, bỏ qua việc bản thân cảm thấy không được tự nhiên, chuyên tâm sắm vai “Kinh Chi cô nương“.

Minh Cốc như hiểu được tâm tư của hắn, thấy tất cả mọi người đều đi chú ý mĩ nhân, thừa thắng xông lên nói: “Chư vị nhìn, Xích Tinh Vũ Luyện đang ở trên người Kinh Chi cô nương."

Ông đến gần vài bước, xốc lên áo choàng của nàng. Hành động này của ông đã bị xem là đường đột và thất lễ, nhưng “Kinh Chi cô nương" chỉ rũ mắt mặc ông làm, bộ dáng thuận theo này làm người khách sinh ra ảo giác muốn đối nàng làm gì cũng được. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Minh Cốc, ông đem áo choàng của Kinh Chi kéo xuống, mới tránh qua một bên, cho người ta thấy rõ Xích Tinh Vũ Luyện trên người nàng.

Còn chưa nhìn rõ áo ngoài được làm bằng bạc của bảo vật, hầu hết mọi người đã bị thu hút bởi viên bảo thạch được khảm phía trên, nó lập lòe màu đỏ sậm như máu.

“Khối đá kia!" Có người kêu lên, “Là Xích Tinh!"

Minh Cốc gật đầu, lộ ra vẻ mặt vừa lòng, “Không tồi." Ông vỗ nhẹ bàn tay hai cái, ý bảo đệ tử dập tắt ánh nến trong sảnh. Hành động của ông có chút kỳ lạ, nhưng vẫn chưa tới mức làm người khác tức giận, tất cả mọi người đều nhìn rõ ánh sáng phát ra từ viên bảo thạch, như là ánh nến, nhưng lại so ánh nến càng đỏ.

Đúng là thần mà! Trong bóng tối vẫn sáng được như vậy.

Thế gian này chỉ có một viên bảo thạch mang màu đỏ như máu, còn có thể tỏa ra ánh sáng, nhìn màu của nó cũng có thể biết được, bảo thạch này khả năng rất cao là viên khảm trên Xích Tinh Vũ Luyện.

Chờ khi nến được thắp lại, hầu như không ai còn phủ nhận đây là bảo vật hàng thật. Nhưng cũng không thể thiếu việc chứng minh.

Trong mắt Minh Cốc chợt lóe tinh quang, nói: “Kế tiếp, chính là xem xem nhuyễn giáp này có đao thương bất nhập hay không." Lúc này đây không đợi ông ra lệnh, có một vị đệ tử cầm trường kiếm đứng sẵn ở một bên.

Người sáng suốt tất nhiên đã nhìn ra ông muốn làm gì, quả nhiên, Minh Cốc gật đầu rồi lui về phía sau, đệ tử kia nhanh như chớp rút kiếm ra, hoàn toàn không quan tâm mình sắp sửa đâm vào một vị tuyệt thế mĩ nữ.

Tình huống thế này mọi người nhìn đều hãi hùng khiếp vía, đều vì mĩ nữ kia mà đổ mồ hôi lạnh, rồi lại cố mở to hai mắt, nhìn xem Xích Tinh Vũ Luyện là cỡ nào khó đâm xuyên.

Lúc mũi kiếm cách “Kinh Chi cô nương" chỉ còn nửa tấc, một tiếng “Đinh" vang lên, thân kiếm lãnh quang bị đứt đoạn. Đệ tử cầm kiếm lộ vẻ kinh ngạc, nhìn xuống kiếm chỉ còn một đoạn, đành cắn răng tiếp tục đâm tới, thoạt nhìn không giống như muốn nghiệm chứng mà muốn đoạt mạng.

Đáng tiếc hắn không từ bỏ tiến tới cũng có người không từ bỏ việc ngăn cản. Lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, đệ tử kia bỗng nhiên trật hướng, như bị người từ không trung đánh một chưởng, cuối cùng ngã xuống đất một cách chật vật.

Mày Minh Cốc dựng lên, lần đầu tiên trong hôm nay tươi cười trên mặt biến mất. Ông lạnh mặt lên tiếng hỏi: “Là người phương nào quấy rối?"

Biến cố lần này cũng khiến Tông Niệm lắp bắp kinh hãi, hắn đã chuẩn bị tốt, kiếm kia nhất định không làm hắn bị thương được.

“A, ta không hiểu ở đây nhiều đại hiệp như vậy, một người thương hoa tiếc ngọc cũng không có sao." Một âm thanh âm dương quái khí vang lên, ra tiếng nhưng không hiện thân, “Hay người ở đây tự xưng chính đạo lại thích cậy mạnh khinh yếu?"

Lời này vừa dứt đã tát một cái thật mạnh vào da mặt già cỗi của người ở đây, khiến họ không thể không vì mình mà biện hộ.

“Hồi nãy là do quá đột ngột chúng ta mới không phản ứng kịp."

“Đúng vậy, mọi người cũng không phải cố ý, các hạ hà tất nói nặng như vậy."

“Ha?" Người nó có chút không muốn buông tha. Vì sợ bị chụp mũ cậy mạnh khi yếu lên đầu, mọi người bắt đầu thoái thác trách nhiệm cho nhau.

“Ai nha, ta mới cảm thấy kiểu nghiệm chứng này đối với mỹ nhân là quá mức đường đột, trưởng lão Minh Cốc cần đổi biện pháp đi thôi." “Đúng vậy, sao không nói Kinh Chi cô nương cởi Xích Tinh Vũ Luyện xuống rồi làm nghiệm chứng?"

Thấy cả đám mồm năm miệng mười, đánh tan tác mất kế hoạch của mình, Minh Cốc liền lộ vẻ không vui, nhưng ông cũng không phải kiểu người dễ đối phó, sau khi bình khí lại, tâm tình tốt một chút mới nói: “Là tại hạ lỗ mãng, chưa nghĩ đến mọi người còn có ý thương tiếc hoa ngọc. Nhưng nhìn thanh kiếm sắc bén, cũng đừng quên trên người Kinh Chi mặc Xích Tinh Vũ Luyện. Tiết mục này bọn ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là trợ hứng cho chư vị mà thôi." Ông chỉ nói dăm ba câu, đã đem một màn hãi hùng lúc nãy biến thành một tiết mục trợ hứng, nói mọi người an tâm, để còn diễn ra theo kế hoạch.

“Ra là vậy, bọn ta đã trách lầm trưởng lão rồi."

Câu này vừa dứt, vài người còn đang làm bộ làm tịch cũng nhao nhao lên.

“Lấy nhân cách của trưởng lão làm sao có thể thương đến người vô tội? Chúng ta còn nháo ra như vậy, đó là bất kính."

Minh Cốc nghe mấy câu này cũng không để trong lòng, thấy mọi người đã được trấn an, nóng lòng muốn hoàn thành kế hoạch mà kêu lên một đệ tử nữa, chuẩn bị tiếp tục màn vừa rồi.

... Người này phải chết là điều không nghi ngờ. Minh Cốc quay đầu nhìn “Kinh Chi cô nương" nãy giờ đứng một bên không nói lời nào. Ông đứng cách “cô nương" này khá gần, tự nhiên nhìn ra được người này không phải nữ, có lẽ là kẻ chết thay Lâm gia tìm đến từ nơi nào đó.

“Cô nương, đắc tội." Đệ tử thứ hai lên đài hướng hắn nói một câu, tiếp theo giống như tên thứ nhất cầm kiếm đâm tới. Kiếm quang màu bạc vừa lóe, mũi kiếm sắc bén không gặp trở ngại lao vút tới, đệ tử vẫn có chút bất an trong lòng, sợ giống với kết cục của người trước, toàn bộ quá trình chỉ biết nghẹn bụng cắn răng.

Nhưng mà đệ tử này một đường thuận lợi đâm kiếm trúng bụng “Kinh Chi", người vừa thở phào một hơi, ai ngờ lưỡi đao đâm trúng nhuyễn giáp lại dễ dàng bị gãy đôi!

“Không hổ là Xích Tinh Vũ Luyện!" Cảnh này làm cả khán đài hưng phấn trỗi dậy, nhìn mỹ nhân lông tóc vô thương, kiếm lại gãy đôi, một hai cái này đều cho thấy đây chính là Xích Tinh Vũ Luyện. Chờ cả ngày, rốt cuộc chờ được món trân bảo truyền đời này! Một hai phải cướp nó về!

Trong lòng mọi người đều ra cái chủ ý, chờ Minh Cốc bắt đầu mở đấu giá.

Lúc này Minh Cốc lại âm thầm kinh hãi, không thể duy trì sự ung dung được nữa. Đây là chuyện gì?! Hay cái kia... Thật sự là Xích Tinh Vũ Luyện? Kế hoạch mọc ra đầy biến, ông cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Minh Cốc trong lòng phát lạnh, ông thoáng nhìn người phía sau, lặng yên làm cái thủ thế để đệ tử truyền tin cho người kia.

Hít sâu một hơi, Minh Cốc cố trấn định lại, ánh mắt âm trầm nhìn “Kinh Chi“. Không có khả năng, nhuyễn giáp kia là do ông chuẩn bị, tuyệt đối không thể là Xích Tinh Vũ Luyện. Có lẽ người này còn có chút công phu...

“Kiếm tới!" Minh Cốc tiếp nhận kiếm từ tay đồ đệ, ông tuy học y, nhưng kiếm thuật không tệ, không tin lần này không giết được người này.

Minh Cốc lớn tiếng nói: “Nghe nói Kinh Chi cô nương ngoài thông tiêu kỹ, cũng am hiểu một chút công phu. Không cùng lão phu luận bàn một chút, cũng cho chư vị đại gia ở đây đã mắt." Vừa dứt lời, trường kiếm theo một góc độ xảo quyệt chém tới.

Nữ tử duyệt các có tu một kinh pháp, bộ pháp này khá khó nắm bắt, như trích tiên khởi vũ. Minh Cốc muốn lấy danh luận bàn trước khiến “Kinh Chi" không thể không chạy, lại đem người giết chết, đến lúc đó liền giống như trong kế hoạch.

Nhưng một bước này của Minh Cốc sai rồi, đối phương nhìn ra ý đồ của ông, lập tức lẩn như cá chạch, thân thủ nhanh nhẹn, trước mặt chỉ ông xẹt qua một lớp vải mỏng, Minh Cốc tức tới nghiến răng nghiến lợi, thế tới càng nhanh.

Dáng vẻ vội vàng của ông làm người khác nghi hoặc, sát khí cỡ đó là luận bàn sao?

Vốn định đem đối phương bức đến cực hạn, không nghĩ người đầu tiên thở sắp tắt hơi là Minh Cốc ông. Phát hiện hơi thở đối phương một chút cũng không loạn, ánh mắt nhìn về phía đó càng âm lãnh đi vài phần. Nghị luận sôi nổi tứ phía nổ ra làm Minh Cốc không thể tiếp tục nữa, đành nói:

“Màn này là để trợ hứng cho chư vị nơi đây, hi vọng khiến đại gia vừa lòng, hiện tại tới giờ đấu giá thương phẩm cuối cùng: Xích Tinh Vũ Luyện."

Dứt lời dù Minh Cốc biểu hiện không hợp thế nào cũng không khiến người ta để ý nữa.

“Cửu Tinh phái ra năm ngàn lược bạc trắng."

“Ngũ Hành môn tám ngàn lượng bạc trắng."

Mọi người liên tiếp nói ra tên môn phái cùng giá cả, hết đợt này đến đợt khác náo nhiệt cực điểm, nghe có vẻ giống chợ, mà không phải là một biệt trang u tĩnh.

“Chậm đã! Ta có chuyện muốn hỏi: Nếu ta chỉ muốn mỹ nhân, đối bảo vật không hứng thú thì sao?"

Câu nói này lấy nội lực truyền khắp đại sảnh, đánh vỡ không khí tranh đoạt trân bảo. Người có tâm liền nghe ra, âm thanh đó chính là người lúc nãy châm chọc chính đạo nhân sĩ không thương hoa tiếc ngọc.

Có người cười nói: “Thật là có người không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân sao."

Người nọ cũng nghe mình bị trêu đùa, “Lời này của ngươi sai rồi, ta không yêu mỹ nhân, mỹ nhân dù có đưa tới trước mặt ta, ta cũng không cần."

Mọi người nghe y ngụ ý, liền biết người này cần chính là Kinh Chi cô nương.

Có người bất mãn, cười nhạo nói: “Đã nói ai ra giá cao thì được, có mỹ nhân lại có trân bảo. Ngươi nếu muốn ôm nàng về, vậy ra giá đi! Nếu bị người khác đoạt mất Kinh Chi cô nương, đó là ngươi không có bản lĩnh. Cho dù người kia đối Kinh Chi vừa ôm vừa hôn, hoặc là làm gì khác... Ngươi có thể như thế nào? Ngươi nếu muốn là hộ hoa sứ giả, kia còn phải xem chư vị đây ra giá thế nào!"

Lời vừa dứt, tiếng cười rộng khắp. Có chế giễu, có châm biếm, tóm lại đều là cười nhạo.

“Ha!" Người nọ khẽ cười, nghe không ra tức giận, nhưng lời tiếp theo lại làm kẻ khác lạnh người, “Nếu ai chạm vào hắn, ta chém tay kẻ đó. Ai khinh hắn, ta chà đạp kẻ đó. Nếu ai dám đoạt hắn, ta đây giết kẻ đó."