Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 24

TrướcTiếp
có người cao giọng quát: “Không biết các hạ là ai mà có thể tự mãn như vậy? Ở đây không thiếu cao thủ, các hạ nói giết là giết, cho là nói giỡn thôi sao?"

“Ta xem người này chỉ dám nói miệng, cả người còn không dám lộ diện, chắc là do dung mạo xấu xí, sợ làm Kinh Chi cô nương kinh hãi đi."

Mắt thấy mọi người đối thoại, ngươi một câu ta một câu náo nhiệt ồn ào, so với cạnh tranh ra giá vừa nãy, giờ nhìn càng giống một cái chợ. Lúc này thân là người điều hành đại hội, Minh Cốc đáng lẽ phải ra hòa giải, nhưng ông lại chỉ đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Thật ra lúc này ông đã phát hiện, người kia hẳn biết tính toán mà đến. Bởi có người đi ra làm chim đầu đàn, Minh Cốc cũng mặc không lên tiếng, ước gì bọn họ đánh nhau, vừa vặn cho mình đục nước béo cò.

Nghĩ vậy, Minh Cốc giương mắt nhìn, lại phát hiện người vừa cùng mình đánh nhau mấy chục chiêu, “Kinh Chi cô nương" đã không còn thấy bóng dáng -- thêm cả vật giá trị liên thành Xích Tinh Vũ Luyện.

Ông khắp nơi nhìn thử, tuyệt không thấy bóng dáng “cô nương" đâu. Nhưng người hầu xung quanh thần sắc như thường, không lí nào không phát hiện một người sống sờ sờ như thế biến mất.

Chuyện này... Đúng là kỳ quái! Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong chi tranh, vậy mà lại không màng đến bảo vật đột nhiên biến mất.

Xích Tinh Vũ Luyện biến mất rồi...

Minh Cốc bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, đem phân kinh ngạc bất an kia ném ra sau đầu. Không cần quản người nọ rốt cuộc đi đâu, Xích Tinh Vũ Luyện rốt cuộc không thấy. Không nhân cơ hội này đại náo một phen, đúng là không hiểu biết.

Trên mặt làm bộ hốt hoảng, Minh Cốc kinh hoảng hét lớn: “Không tốt! Kinh Chi nương mất tích! Xích Tinh Vũ Luyện cũng không thấy!"

****

Cho dù một câu kia của Minh Cốc làm tỉnh không ít người xem náo nhiệt, nhưng cũng không quan hệ với “Kinh Chi cô nương“. Nếu là lúc này có người lưu tâm nhìn lên cách gian ở lầu ba, sẽ phát hiện nơi đó mành cũng chưa nhấc, giống như không người sử dụng.

Tông Niệm chuồn êm khỏi đại sảnh, việc đầu tiên phải làm chính là rút hết trâm trên đầu quăng đi, dùng lực đến đầu đầy mồ hôi. Đang lúc hắn nghiêng đầu lấy cây cuối cùng ra khỏi tóc, thì một bàn tay khác duỗi đến đem cây trâm kéo ra quăng qua một bên.

“Kỷ Chi --"

Tông Niệm quay mặt nhìn người đang kêu tên mình, mím môi không nói một lời.

Không phải hắn lạnh lùng, mà do ánh mắt Lục Tiêu quá nóng, cảm tưởng như sắp đem mình nung chính, cho nên trong lòng mới có chút e ngại. Giống như nếu hắn đáp lại, bản thân sẽ bị ôm tới chặt cứng.

Một thân hoa hòe nữ trang bị Lục Tiêu nhìn thấy, quả thực làm hắn ngượng muốn tìm lỗ mà chui. Tuy trước kia hai người từng trần truồng ngâm chung trong một bồn nước nóng, nhưng vẫn là...

“Không được nhìn!" Rốt cuộc vẫn chịu không nổi ánh mắt quá mức cố chấp kia của Lục Tiêu, sắc hồng trên mặt Tông Niệm đã lan tới cổ, mới thấp giọng quát khẽ một tiếng. Chỉ là giọng hắn bị ép rất thấp, hơn nữa nhìn dáng vẻ thẹn quá thành giận kia, nhìn càng giống đang làm nũng.

Lục Tiêu cảm giác như đầu quả tim mình bị cào qua một phát nhẹ, rất ngứa, rất muốn ôm người trước mặt thương thương một hồi, mới có thể tan bớt cảm xúc khó nhịn này.

“Không nhìn Kỷ Chi thì nhìn ai?" y cười hì hì dán lại gần, hai tay gắt gao từ sau ôm chặt lấy hông của Tông Niệm, cả người dính chặt trên lưng hắn, “Ta nói, nếu đặt tất cả mỹ nhân trong thiên hạ này trước mặt ta, trong mắt ta chỉ có một Tông Kỷ Chi."

Lời y nói vừa mềm vừa nhẹ, hiện ra vô tận ôn nhu. Hai người cách xa mấy ngày, lúc này lại lần nữa cảm nhận được ấm áp từ đối phương, đều không khỏi chấn động.

“Ai kêu Kỷ Chi sinh ra đẹp như vậy... “ Lục Tiêu đặt môi lên phần cổ không vải áo che đậy của Tông Niệm, cọ xát một chút, lẩm bẩm nói: “Ta muốn đào ra đôi mắt của tất cả bọn chúng." Y bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giận run nói: “Đặc biệt là Minh Cốc!"

Mày Tông Niệm nhăn lại, xoay người đối diện Lục Tiêu.

“Bọn huynh tiếp theo tính làm thế nào? Chẳng phải ta rời đi Minh Cốc sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu Vô Vọng lâu sao?"

Dựa theo kế hoạch mà Tùng Thanh nói cho hắn biết, hắn hẳn là nửa bước cũng không được rời sảnh đường. Nhưng lúc Minh Cốc để đệ tử thứ hai đâm kiếm về phía hắn, hắn phát hiện đối phương vẫn luôn khẩn trương chớp đôi mắt, hướng tới nơi cất giấu trang bị ảo thuật trên người mình đâm tới. Tông Niệm lập tức hiểu ra đây là Tùng Thanh đã dịch dung!

Hai người ở trên đài phối hợp ăn ý, thừa dịp Minh Cốc thấy kiếm gãy mà hoảng thần, Tùng Thanh liền nỗ lực dùng nội công truyền lời cho hắn, kêu hắn tìm đúng thời cơ đi lên cách gian lầu ba tìm người. Tông Niệm lúc này mới biết người giọng điệu âm dương quái khí đó là Lục Tiêu.

Lục Tiêu không cho là đúng, sau đó kề sát mặt mình lên mặt đối phương, hướng đôi môi còn dính son hôn một cái. Xúc cảm mềm mại làm Lục Tiêu không thấy đủ, lại thấy dáng vẻ Tông Niệm cau mày không phải vì xấu hổ, liền biết người lúc này đang rất nghiêm túc, cũng không phải lúc tốt để trêu đùa, đành phải lui ra.

“Kỷ Chi nghe một chút xem, âm thanh bên ngoài là gì." Y vén lên mành che trong phòng, lộ ra một khe hở.

Lúc này mọi người đang thảo luận làm sao giải quyết việc này, đa số người không cảm thấy chuyện liên quan đến mình, một số thì nói mát, mà đám người dẫn đầu kia đã từ buồng bên cạnh đi tới trong sảnh. Tông Niệm nghiêng tai nghe, thì nghe thấy trong đó có giọng người quen -- sư huynh Nhạc Tiếu, Thái Sơ phái Cảnh Nhất Phi, và Thiên Tiêu phái Mạnh Phồn.

“Điều này cũng như ý bọn họ muốn." Lục Tiêu nhếch khóe miệng, câu từ châm chọc.

Trước mắt, Minh Cốc đã uốn bảy tấc lưỡi đem bao nhiêu chuyện tốt đổ hết lên đầu Vô Vọng lâu, lấy manh mối đã chuẩn bị từ trước bày ra, không chỉ có việc Lục Tiêu nhiều lần làm hỏng buổi đấu giá, ngay cả lúc trước các môn phái xung đột cũng là do ma giáo giở trò quỷ. Minh Cốc cắn không nhả ma giáo, khiến chính đạo lòng đầy lửa giận vì bị đoạt mất trân bảo, lập tức muốn tuyên bố tiêu trừ ma giáo, mang bảo vệ lấy về.

Bọn họ thương nghị nói muốn phong tỏa biệt trang phòng ma giáo chạy trốn, cuối cùng thì tản đi để ngày mai quyết định.

Tại đây, tiếng xe ngựa lăn lộn từ xa vang lên. Tiếng động lạ thường nhanh chóng khiến mọi người dừng lại, trong lòng nghi hoặc: Nơi này khi nào có xe ngựa? Nhưng khi âm thanh kia đến gần, Minh Cốc bỗng dưng cúi người, cung kính nói: “Tiên sinh!"

Một âm thanh già nua nhưng không suy yếu đáp lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả tóc bạc ngồi ngay ngắn trên xe Khổng Minh, phía sau được người mặc đồ đen đẩy đến. Lão giả thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn, xưng được với hạc phát đồng nhan.

Thì ra người này chính là gia chủ Lâm gia, Lâm Nguyên Hải.

Minh Cốc vội tiến lên làm bộ làm tịch giải thích mọi chuyện. Lâm Nguyên Hải nghe xong lao tức cả giận nói: “Vô Vọng lâu đúng là khinh người quá đáng! Võ lâm chính đạo ta sẽ tùy ý để ma giáo làm ác sao?"

Lục Tiêu nhìn hai người kẻ xướng người diễn xuất sắc, mới chế nhạo nói: “Minh Cốc kia và Lâm Nguyên Hải hơn kém nhau không nhiều, mới nhìn thực giống ông cháu." Y nhìn thoáng qua Tông Niệm, thấy hắn chăm chú nhìn đám người trong sảnh.

“Kỷ Chi mau nhìn." Y không muốn thấy Tông Niệm không nhìn mình, lập tức tới gần hắn, ghé sát tai đối phương nói nhỏ: “Người đẩy Lâm Nguyên Hải vào chính là Cung Ảnh."

Nghe vậy Tông Niệm cả kinh, cẩn thận nhìn qua, nhưng từ đây nhìn không thấy rõ, hơn nữa Cung Ảnh vẫn luôn cúi đầu, nhìn không ra người trông như thế nào.

“Lúc trước ta còn chưa nói cho đệ hay, Cung Ảnh thật ra... “ Lục Tiêu còn chưa nói xong Tông Niệm đã đánh gãy lời y.

“Ta biết Cung Ảnh là thúc thúc của ta."

Ngữ khí Tông Niệm bình tĩnh, đối chuyện này như là thờ ơ. Nhưng Lục Tiêu biết lúc này hắn có nỗi lòng khó tỏ, chỉ có thể trìu mến nhìn hắn. Có một số việc không nói mới tốt. Y quyết định ngậm miệng không nói Cung Ảnh là người dán tên Tông Niệm lên Tường Đỏ.

“Ông ta xuất hiện ở đây, nói vậy đã phát hiện thế lực của mình trong lâu đã bị ta rửa sạch, cũng không tính che dấu nữa." Lục Tiêu nói: “Người này một lòng báo ân, vì dã tâm của Lâm Nguyên Hải mà làm rất nhiều chuyện, nếu không phải ông ta là kẻ thù của ta, ta còn có chút bội phục."

“Lục Tiêu." Tông Niệm bỗng nhiên kêu y, “Cho nên năm đó bọn họ chọn Phi Tinh Ổ, là bởi vì mẫu thân phản bội Lâm gia sao?"

Từ trước đến nay chỉ cần Tông Niệm hỏi, Lục Tiêu sẽ nói, nhưng giờ đây Lục Tiêu lại không biết nói thế nào mới tốt, lo lắng câu trả lời của mình khiến Tông Niệm khổ sở, lại không cho phép mình lờ đi câu hỏi của hắn, trong lúc nhất thời có hơi hoảng loạn, không biết nói thế nào mới phải.

Lục Tiêu như thế này nhìn có vài phần đáng thương, cho tới nay chỉ có Tông Niệm bị trêu đùa, hôm nay nhìn Lục Tiêu như vậy cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không yếu ớt như Lục Tiêu vẫn tưởng, phải thời thời khắc khắc ôm trên tay, thực ra hắn chỉ mong được người đối đãi bằng tấm lòng thôi. Thấy Lục Tiêu vẫn luôn khẩn trương nhìn mình, Tông Niệm bỗng nhiên nổi lên chút ý xấu, muốn đùa y một chút.

“Huynh muốn nói gì thì nói đi, Ta cũng không mềm yếu như vậy." Tông Niệm xụ mặt, giả vờ tức giận.

Đáng thương Lục Tiêu thấy hắn nói vậy liền hoảng sợ, chỉ có thể kêu “Kỷ Chi", mà một câu giải thích cũng không nói nên lời, khiến Tông Niệm không thể giả vờ được nữa, phụt cười thành tiếng.

Hắn cười, Lục Tiêu sao còn không rõ Tông Niệm đùa mình, trong lòng thở dài cũng nhẹ nhõm đi, mê muội nhìn nụ cười khó có dịp nhìn thấy kia, trên mặt lại bày ra biểu tình ủy khuất.

“Kỷ Chi khi dễ người ta." Lục Tiêu ở bên tai hắn nói nhỏ, “Ta phải nhớ thù này."

“Sao nào? Ta không được phép khi dễ huynh sao?" Trong lời Tông Niệm còn mang theo ý cười, cũng ôm lấy người trong ngực mình thật chặt.

“Được thôi." Giọng Lục Tiêu trở nên khàn khàn. Y nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy xuống trên cổ Tông Niệm, khống chế không được dùng lưỡi liếm mất, “Ta ước gì Kỷ Chi mỗi ngày khi dễ ta."

Tông Niệm tất nhiên biết việc giữa người với người, cũng nghe ra ý của từ “khi dễ" của Lục Tiêu. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, luận chơi lưu manh, đạo hạnh của hắn còn quá thấp, vì thế đầu tai lại không khỏi đỏ chót.

Hai người ngọt ngào đứng cạnh nhau, nhưng tình huống trong sảnh lại không cho bọn họ tiếp tục.