Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Chương 28

TrướcTiếp
Vô Vọng lâu nằm ở trong một sơn cốc không tên, địa hình phức tạp thêm rừng rậm khó đi, nếu không có người dẫn đường, tự tiện xông vào nhất định sẽ bị lạc. Sau khi xem một vòng từ trên xuống dưới, Tông Niệm cũng hiểu tại sao Lục Tiêu không lo người giang hồ đánh tới, tất cả là do Vô Vọng lâu có lợi thế.

Trên đường thấy không ít giáo chúng, bọn họ nhìn thấy Lục Tiêu cũng không hành lễ, chỉ gật đầu coi như chào hỏi, đúng là cùng các môn phái có quy môn hà khắc không giống nhau.

“Những người đó đừng nhìn mặt hiền lành mà lầm, chỉ có bản lĩnh cao cường mới có thể ở Vô Vọng lâu tùy ý ra vào." Lục Tiêu thấy mặt Tông Niệm lộ vẻ tò mò, liền nói, “Trong lâu lấy cường giả vi tôn, nếu không có thông qua ta khảo nghiệm, bọn họ cùng lắm chỉ là tiểu sát thủ thôi."

Tông Niệm nhớ tới lúc hai người mới quen, mỗi lần gặp mặt, trên người Lục Tiêu luôn có vết thương. Đủ để hắn biết người này từ trước đến nay sống như thế nào.

“Phía trước là Tường Đỏ." Lục Tiếu nâng cằm về một hướng.

Tông Niệm vừa thấy, quả nhiên như lời y nói: Cách đó không xa tường viện đều được sắp chỉnh tề, thông tin đều treo trên thẻ bài đỏ, giống như là một mảng tường phủ sơn đỏ, nổi bật cực kỳ.

“Sinh ý của bọn huynh sao lại nhiều như vậy?" Tông Niệm kinh ngạc với số lượng đống thẻ đỏ.

Lục Tiêu cười nhạo một tiếng: “Này chính là chân lý chốn giang hồ, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, trong đó ân oán nhiều đếm không xuể." Trong lòng y tự nhiên tưởng trêu Tông Niệm, lại cảm thấy không ổn, liền bỏ qua suy nghĩ đó, đổ đề tài khác.

“Năm đó hơn một nửa nhiệm vụ ở đây đều do ta nắm, Kỷ Chi có thấy ta lợi hại không?" Y đắc ý nhìn Tông Niệm, trong mắt toàn là chờ đợi.

Nào có người lấy chuyện mình giết bao nhiêu người ra khoe khoang đâu! Tông Niệm chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng bình thường trở lại. Nếu là hắn chưa kinh cửa nát nhà tan, có lẽ sẽ cảm thấy Lục Tiêu trên tay dính đầy máu tươi, là một người tội ác tày trời. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy Lục Tiêu lôi chuyện này ra vì muốn mình khen rất đáng yêu.

“Lợi hại ghê!" Tông Niệm cố ý nói cho có lệ, nhìn Lục Tiêu ra vẻ ủy khuất, hắn lại nhịn không được nở nụ cười.

Hai người tiếp tục đi, ngẫu nhiên nói một hai câu. Cho dù không nói một lời, trong lòng cũng thật thỏa mãn.

Lúc đi tới một nơi tương đối hẻo lánh, Lục Tiêu càn quấy muốn tiếp tục dắt tay hắn, Tông Niệm lại bỗng nhiên nghe được một âm thanh rất quen thuộc, “Ý?" Hắn không tự chủ được mà bị tiếng vang phát ra hấp dẫn, liền nhìn qua.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh biếc, theo gió nhẹ đung đưa, kia là một rừng lá trúc xanh theo gió va vào nhau kêu lạt xạt.

Là một khu rừng trúc.

Lục Tiêu mặt lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. “Phía trước đó là sân của ta“.

Từ khi Phi Tinh Ổ bị thiêu, Tông Niệm chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể một lần nữa nhìn thấy như một khoảnh rừng trúc. Hắn liếc mắt Lục Tiêu một cái, đối phương mắt trông mong mà nhìn hắn, Tông Niệm liền biết cánh rừng này cũng là người này trồng. Hắn thở dài: “Đúng là lâu quá rồi." Hứng thú bỗng nhiên trào ra, liền lôi kéo Lục Tiêu đi vào bên trong rừng trúc.

Rừng trúc này cũng không lớn. Dưới chân đạp lá trúc đã khô giòn, trên đầu là một mảnh trời xanh ngát do rừng trúc tạo thành, trong lúc nhất thời, Tông Niệm hoảng hốt như quay trở về khu rừng trúc trong trí nhớ kia.

Hắn tiện tay hái một mảnh lá trúc, bỏ vào trong miệng thổi. Qua nhiều năm như vậy, vẫn không thể phát ra tiếng sáo. Tông Niệm cũng không giống khi còn nhỏ chỉ vì thổi không kêu liền sẽ không vui cả ngày, chỉ là bên người có tiếng người cười, khiến hắn lại bực lên.

“Không nghĩ tới qua lâu như vậy, Kỷ Chi vẫn không thổi lá trúc được." Lục Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn hắn, trêu ghẹo nói.

Cái hay không nói, nói cái dở, Tông Niệm trừng mắt liếc y một cái, bỏ lá trúc xuống, hướng y vươn tay ra.

“Đưa còi cho ta." Tông Niệm dứt khoát nói.

Lục Tiêu đem cái còi mình vẫn luôn cột trên cổ tháo ra, phóng tới trong tay Tông Niệm. Thấy hắn cầm lấy cái còi thổi ra một điệu du dương, đôi mắt như không muốn chớp, nhìn chằm chằm vào Tông Niệm.

Đợi lâu như vậy, người này rốt cuộc cũng trưởng thành…… Lục Tiêu sắc mặt vui vẻ, toát sự vui sướng vì được như ước nguyện.

Chờ Tông Niệm thổi xong, đưa cái còi cho Lục Tiêu. Tròng mắt y chuyển động, nổi lên ý trêu đùa, trưng ra một bộ dạng thẹn thùng nói: “Không nghĩ tới Kỷ Chi lại lớn gan như vậy, thế nhưng cũng không chê cái còi ta đã thổi qua không biết bao nhiêu lần. “

Tông Niệm bị câu nói của y làm cho sửng sốt, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của y, lập tức đỏ mặt: “Huynh!" Hắn đúng là không nghĩ tới điều này.

Lục Tiêu yêu nhất dáng vẻ hắn xấu hổ, không ngừng cố gắng nói: “Nếu là Kỷ Chi muốn cùng ta thân thiết, nói thẳng là được. Yêu cầu của Kỷ Chi ta sao bỏ được."

Tông Niệm sắc mặt thay đổi, vừa đỏ vừa hồng, rốt cuộc vẫn cố gắng kiềm xuống. Nếu mà người này lại không kiêng nể gì mà đùa giỡn mình, hắn cũng quá bị động rồi, chính mình lại không phải nữ tử. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà nói: “Ta thấy, thật ra huynh chỉ muốn thân thiết với ta."

Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Tông Niệm liền cảm thấy mình thọc trúng cái tổ ong vò vẽ.

“Kỷ Chi thật là hiểu ta." Lục Tiêu ánh mắt sáng ngời, liền lập tức hướng môi hắn hôn một cái.

Này khiến Tông Niệm đánh không được, mắng cũng không xong, nhìn Lục Tiêu vẻ mặt đắc ý, lại cảm thấy không thể nhịn được nữa —— hắn một tay kéo Lục Tiêu lại, cũng ra dáng ra hình mà hôn một cái.

“Không được đánh lén ta nữa!" Tông Niệm ngữ khí mười phần nghiêm túc, chỉ có đầu tai hắn hồng hồng đã phản bội vẻ ngoài của mình.

Lục Tiêu nhìn Tông Niệm như vậy không khỏi cười lên, không giống khi Lục Tiêu âm dương quái khí, hoặc cố ý chọc ghẹo mà cười, mà nụ cười thiệt tình thực lòng, là nụ cười phát ra từ nội tâm.

Y thuận thế ôm eo Tông Niệm, nhẹ nhàng dùng lực, kéo người lại gần mình, “Huynh làm cái ——" Tông Niệm còn chưa kịp rên một tiếng, liền bị y ôm ở trước ngực, hai người song song ngã xuống mặt đất phủ đầy lá trúc khô vàng.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở rừng trúc. Lục Tiêu hiếm khi không nói gì, y không nói một lời mà ôm chặt người trong lồng ngực. Tông Niệm cũng phát hiện y giống như đang ở trầm tư điều gì, liền cũng lẳng lặng mà ôm lại y, bên tai ngoại trừ tiếng lá rơi ào ào giòn vang, còn có nghe được tiếng tim đập lẫn nhau.

“Sau này Kỷ Chi mỗi năm đều làm cho ta một cái còi được không?" Sau một lúc lâu, Lục Tiêu bỗng nhiên lên tiếng, lại là một lời thỉnh cầu. “Nếu không thì ta sẽ phát bệnh mất. “

Tông Niệm sửng sốt, lập tức đồng ý.

Hắn biết người này nói như vậy là ý gì, là hy vọng sau này mỗi một năm, mình đều có thể làm bạn ở bên cạnh y. Không có thâm thù, không có đại hận, chỉ làm bạn với nhau.

“Huynh bệnh chỗ nào chứ." Tông Niệm cười nói.

Nghe hắn mỉm cười nói vậy, Lục Tiêu lại rất nghiêm túc, gằn từng chữ: “Kỷ Chi giả chết một lần, ta liền bị bệnh ba năm. Hiện giờ Kỷ Chi trở lại bên cạnh ta, ta tuy đã khỏi hẳn, nhưng vẫn còn một số di chứng: Chỉ cần Kỷ Chi rời khỏi ta xa hơn một chút, ta liền nôn nóng không yên, sợ Kỷ Chi lại rời ta mà đi, nếu ta một ngày không nghe được tin tức của Kỷ Chi, tinh thần cũng không thể lơi lỏng, đứng ngồi không yên. Nếu …… Nếu Kỷ Chi lại rời đi……"

Lời Lục Tiêu còn chưa nói dứt, Tông Niệm đã ôm chặt lấy y.

“Tặng cho huynh một cái còi, huynh mỗi năm đều phải cùng ta trở về Phi Tinh Ổ." Hắn không giỏi an ủi, chỉ nói một câu như vậy, lập tức trấn an được nỗi lòng lo âu không dứt của người trong lòng.

Thù lớn đã báo, Tông Niệm cũng không cần trốn chui trốn nhũi nữa. Phi Tinh Ổ tuy đã bị thiêu chỉ còn một vùng hoang vu, nhưng vẫn là nhà hắn, phụ mẫu vẫn còn ở nơi đó chờ đứa con này về.

Cũng cần phải mang người về ra mắt với bọn họ, Tông Niệm nghĩ thầm. Tuy rằng y hơi dính người, tính tình thì hư, cũng không phải người tốt, nhưng đây là người mình muốn chung sống cả một đời.

Lục Tiếu nghe vậy nhìn lên, chỉ thấy người trong lòng lộ ra nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa an tâm, khóe miệng vểnh lên cười mãi, liên tục nói được.

Quãng đời còn lại tuy rất dài, nhưng chỉ cần có người này ở bên, y sẽ không cần lo lắng căn bệnh của mình sẽ không có thuốc chữa.

- Góc nhỏ-

Lục Tiêu: Kỷ Chi Kỷ Chi, thích hôn gián tiếp với ta sao ( cười tủm tỉm)

Tông Niệm: Không, đi ra đi! ( giận)

Lục Tiêu:?????? ( ủy khuất)

- HOÀN CHÍNH VĂN-