Tác giả: Abcxyz

Chương 2: Tòa Thành Trắng

TrướcTiếp
Hắn túm lấy chiếc bình nhựa đựng thứ nước lành lạnh, tu ừng ực để trôi tuột mớ đồ hộp khô khốc trôi tọt xuống dưới cổ họng. Trên chiếc hộp đó ghi rõ là đồ ăn dành cho chó! Một điều rất tiện lợi là hắn có thể thông thạo ngôn ngữ ở nơi đây, thế nhưng vẫn đề ở chỗ, Johny cũng chỉ mới sang thế giới này được một thời gian mà thôi, làm sao mà một đứa thất bại như nó lại có khả năng thông thạo ngôn ngữ tốt như vậy?

Có quá nhiều thứ hắn cần phải tìm hiểu, nhưng lại có quá ít kiến thức còn tồn đọng trong cơ thể này. Johny túm lấy chiếc chăn vải đay màu nâu đậm, quấn quanh người, cố gắng giấu đi sự yếu đuối gọi đòn của cơ thể này. Nếu như hắn không nhầm thì nơi hắn đang ở gọi là Xóm Liều, và chỉ cần nghe cái tên thôi đã đủ biết sự phức tạp của chỗ này rồi!

Bên ngoài căn lều là một màu xanh trắng lờ mờ ảo bao trùm khắp nơi. Phía đằng xa xa, Sương mù trắng xóa, đặc sệt dựng lên như một bức tường khổng lồ chạy xa tít tắp về phía hai bên. Từ bức tường đó, những sợi sương trắng tan tác lan tỏa khắp nơi, khiến cho không gian nơi đây lúc nào cũng u ám u quạnh như trong những bộ phim Trung cổ kinh dị vậy!

Johny nhận ra không chỉ riêng mình hắn mới giấu mình trong lớp áo choàng kín mít! Gần như tất cả những kẻ xung quanh hắn đều mặc những bộ trang phục che toàn thân, đầu cúi thấp, chân rảo thoăn thoắt như thoi đưa. Giống như họ sợ rằng, chỉ cần họ dừng lại một giây thôi, sẽ có cái gì đó nuốt chửng họ vậy.

Chợt Johny nghe thấy tiếng phụ nữ gào thét gần đó. Hắn quay đầu lại, và thấy vài ba gã đàn ông đang đè một người đàn bà ra cưỡng hiếp. Trông chúng rất bặm trợn, và hai trong số chúng thậm chí còn không nhìn giống con người! Johny vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không thấy! Trọng nghĩa cũng tốt, hào hiệp cũng thế, muốn làm được điều đó thì hắn phải có sức mạnh, mà đối với hắn, thứ đó quả thực quá xa xỉ!

Ở Xóm Liều, nhà cửa phần lớn đều do những chiếc lều vải tạm bợ tạo thành. Chỉ có một số ngôi nhà được xây nên kiên cố bằng gỗ và gạch đá, và nằm rất gần với một tường thành cũng khổng lồ không kém gì bức tường Sương mù. Bằng mắt thường, Johny cũng có thể thấy có thứ gì đó rất sai sai đối với tòa thành đó. Ví dụ như, ở bên ngoài, nơi hắn đang đứng đây, bầu trời xám đen, tối tăm như trong phim kinh dị, trong khi phía bên trong tòa thành, cách qua một bức tường, trời vẫn cao và mây thì trắng! Hãy tưởng tượng, giống như toàn bộ không gian này vốn chỉ có một màu tăm tối mờ mờ tỏ tỏ, nhưng sau đó có ai đó đã đục thủng một lỗ tròn trên bầu trời, đặt vào đó những rặng mây, ánh mặt trời và gió mát. Nó khiến cho bức tranh tổng thể trở nên vô cùng kì cục!

Tòa thành đó được gọi là Tòa Thành Trắng, cũng từng là nơi Johny Ouro đã ở. Nơi đó là nơi tập hợp những người thành đạt nhất, và nô lệ của họ. Những người đó sống trong nhung lụa sung sướng, được phục vụ tận miệng, không như cư dân chạy nạn vật vạ ở khu Xóm liều bên ngoài bức tường thành này, phải tìm cách xoay sở từng bữa, và mạng sống thì như chỉ mảnh treo chuông nặng! Chỉ trong mấy chục bước chân, Johny đã chứng kiến không dưới mười vụ cướp bóc, bốn vụ bắt cóc, và hai vụ cưỡng hiếp ngay giữa đường. Còn xác người chết thì nằm vật vạ khắp nơi - sẽ có một đám quái vật tới “dọn cỗ“. Một vài lần Johny suýt chút nữa thành nạn nhân, nếu như hắn không kịp cảnh giác chạy sớm.

Nhưng so với Sương mù thì những chuyện cướp giết hiếp ở đây chỉ như trò đùa. Chính mắt Johny đã nhìn thấy hàng đống xúc tu thô dài thò ra từ bên trong màn sương đó, vươn dài ra tới tận gần chỗ hắn đứng, cuốn lấy một số kẻ đen đủi và lôi tọt vào bên trong bức tường hơi nước. Johny không rõ số phận của họ ra làm sao, song chỉ cần nghe những tiếng hét thảm tắt lịm đi cũng đủ để hắn lạnh cả người.

Và hắn sẽ phải sống sót ở một nơi như thế này sao?

Johny nhìn một vòng xung quanh. Đĩ điếm, bợm nhậu, đầu trộm đuôi cướp ở khắp mọi nơi! Rồi hắn lại nhìn về phía Tòa Thành Trắng. Trong ánh mắt hắn cháy hừng hực ngọn lửa quyết tâm. Hắn sẽ phải ở nơi đó, ăn thức ăn ngon nhất, uống thứ rượu hảo hạng nhất, và sống một cuộc đời cao sang phú quý. Hắn đã làm được một lần, và hắn sẽ làm lại được một lần nữa!

Đột nhiên trong đầu hắn nổ vang lên một tiếng “tinh"!

- Hệ thống đã hấp thụ đủ năng lượng, bắt đầu khởi động!

- Địa điểm: Tòa Thành Trắng! Chủ nhân có muốn đọc giới thiệu vắn tắt không?

Giọng nói này làm Johny hoảng hết cả hồn! Cũng phải thôi, tự nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói lạ hoắc huơ, ai mà chả không kinh hãi!

- Ngươi là ai?

Johny cố gắng nén hết nỗi sợ, dè dặt hỏi.

- Hệ thống Tiến hóa Tối thượng do một chủng tộc vô cùng tiên tiến trong vũ trụ sáng tạo ra, nhưng cuối cùng bị hủy diệt trong chiến tranh! Trong đầu ngài hiện giờ chỉ còn là một mảnh vỡ nhỏ của hệ thống đó! Nếu như ngài có thể cung cấp thêm năng lượng, hệ thống sẽ giúp ngài tiến hóa thành sinh vật hoàn mỹ bậc nhất!

Hắn cau mày. Hệ thống hỗ trợ kiểu này khá giống với một số truyện giải trí hắn từng đọc. Nhân vật chính bị lạc sang thế giới khác, có một hệ thống nào đó hỗ trợ, và trở thành bá chủ thiên hạ, hậu cung thành đàn. Tuy nhiên đối với loại truyện đó hắn chỉ xì mũi coi thường. Tại sao những kẻ thất bại lại thất bại? Vì chúng lười biếng, ngu xuẩn, lại bảo thủ và dễ hài lòng với những gì mình có. Những hệ thống trong truyện đó chỉ cung cấp cho đám thất bại đó con đường, còn đi như nào hoàn toàn dựa vào nỗ lực của họ. Ấy thế mà anh nào cũng bỗng nhiên lột xác thành người chăm chỉ cầu thị, thông minh ẩn nhẫn, thế mới tài cơ chứ!

- Như vậy hiện tại ngươi có thể làm được gì?

- Do năng lượng thu thập được quá ít nên hệ thống chỉ có thể giúp chủ nhân giám định một số thông tin mà thôi! Đồng thời, ngài có một món quà tân thủ, ngài có muốn mở ra không?

Quà tân thủ? Johny hoang mang.

- Mở ra!

- Chúc mừng, ngài thu được một ít bối cảnh về thế giới này, cùng hai trăm đồng vàng làm vốn khởi động! Vàng sẽ được thể hiện dưới dạng ngân phiếu, do kho bạc Tòa Thành Trắng phát hành.

- Còn bối cảnh thông tin là gì?

Trong mắt Johny xuất hiện một giao diện với rất nhiều ô cửa sổ. Ví dụ như khi hắn nhìn về một gã say rượu nằm bên vệ đường, hệ thống sẽ cho ra thông tin.

- Một kẻ say rượu, sức sống rất thấp, dự kiến tử vong trong vài tháng nữa!

Hoặc khi hắn nhìn về phía Sương mù, hệ thống cho giới thiệu như sau.

- Một màn sương phép thuật, bao quanh toàn bộ thế giới này. Thực chất nó là phần biên giới của không gian này với các không gian khác. Những kẻ đen đủi bị Sương mù cuốn phải, sẽ lạc vào thế giới khác, trong đó Tòa Thành Trắng đóng vai trò trung tâm.

Còn khi hắn quay về phía tòa thành, hệ thống chỉ ghi vẻn vẹn.

- Tòa Thành Trắng, màu trắng!

Rất hiển nhiên, nó còn chưa thu thập đủ thông tin về chỗ đó.

***

Với một kẻ không còn nhiều tiền trong túi, lại mắc một khoản nợ trời giáng phải trả gấp, kẻ đó phải làm như thế nào bây giờ? Thực tế thì có khá nhiều cách, nhưng đa phần đều liên quan tới trốn nợ hay thậm chí là tự sát, cũng là một kiểu trốn tránh mà thôi! Còn với những kẻ khao khát được sống tiếp, thì vay mượn người thân rồi trả lại từ từ cũng không tệ!

Có điều Johny ở thế giới này không thân không thích, kẻ thù thì lắm chứ bạn bè chẳng có ai, biết tìm đâu ra chỗ để vay? Bán dâm hay lao động chân tay cũng không phải là một lựa chọn tồi, tuy nhiên Johny đồ rằng nếu như hắn vác cái thân thể này đi làm những việc trên, bị quịt lương đã là may mắn lắm rồi đấy! Thu hẹp tất cả các giải pháp lại, đối chiếu thêm với một ít trí nhớ vụn vặt trong đầu, cuối cùng hắn chỉ còn nghĩ được tới một phương pháp, đó là vay nặng lãi!

Hiện tại Johny cần phải kéo dài thời gian cái đã, còn chuyện tương lai hắn vẫn chưa biết sẽ phải xử lý thế nào. Cùng lắm thì hắn nhảy vào Sương mù, để xem số phận sẽ đưa đẩy hắn đi đâu! Johny rảo bước về hướng một khu chợ tương đối tấp nập. Theo như hệ thống chỉ dẫn thì nơi đó là một khu chợ phiên do ba thế lực xã hội đen nơi đây bảo kê.

Thế lực thứ nhất bao gồm những người lính gác Tòa Thành Trắng. Đó là những chiến binh được đào tạo bài bản, có nghĩa vụ canh giữ và bảo vệ tòa thành khỏi đe dọa từ màn sương mù. Ít nhất trên lý thuyết là thế, còn thực tế thì chúng chỉ là lũ chó cậy gần nhà chuyên bóc lột dân cư Xóm liều.

Phe thứ hai là tổ chức buôn lậu đa thế giới. Đúng như tên gọi, chúng buôn đủ mọi thứ, từ hàng hóa cho tới cả... sinh vật có trí khôn. Đứng đầu tổ chức này là một người đàn bà tên Ada, mà theo lời trà dư tửu hậu của đám cu li đứng gần hắn đang bàn tán rôm rả thì cô ta rất xinh đẹp và khiêu gợi.

Nhưng tuyệt đối không bao giờ được khinh thường Ada! Cô ta trước kia là lính đánh thuê chuyên nghiệp ở một thế giới tràn ngập ma pháp, sau đó bị lạc sang Tòa Thành Trắng. Từ hai bàn tay không, Ada đã tạo nên cả một đế chế buôn lậu xuyên thế giới hùng mạnh đến như vậy, là bởi Ada nắm giữ kĩ thuật bước nhảy không gian, cho phép tổ chức tiến vào bất cứ thế giới nào chúng muốn. Đây là một kĩ thuật vô cùng bá đạo, đến cả Tòa Thành Trắng cũng phải thèm nhỏ dãi, có điều không một ai dám vuốt râu hùm cả! Những kẻ ngu xuẩn biến mất trước đó đã dạy cho người ở lại một bài học quá rõ ràng về sức mạnh của Ada rồi!

Hơn nữa, Tòa Thành Trắng nói thế nào cũng chỉ là một thế giới, cho dù có làm gắt thì tổ chức buôn lậu cũng chỉ cần rút lui, sau đó dăm bữa nửa tháng lại cho quân tới quấy rối thì đám quý tộc cũng quỳ sớm.

Còn đội thứ ba, cũng là nơi Johny định tới đây, là đám cho vay nặng lãi do một con yêu tinh béo mập cầm đầu. Tên thật của nó không ai nhớ, vì mọi người thường gọi nó là Bara. Bara là một kẻ hào phóng. Nó luôn có dư dả tài chính để cho người ta vay, với lãi suất rất tình bạn, chỉ 2% một ngày. Căn cứ vào ký ức của Johny về hội cho vay ở thế giới cũ của hắn, 0,5% một ngày đã bị coi là cắt cổ rồi, còn Bara gấp bốn luôn! Và đặc biệt là con yêu tinh này không bao giờ sợ quịt tiền, vì nó luôn biết cách để nghiền ép giá trị con nợ của mình.