Tác giả: Abcxyz

Chương 9: Amelia (1)

TrướcTiếp
Johny băng qua khu vực tiếp khách, tiến tới một cánh cửa gỗ. Phía trên cánh cửa có ghi “Angelika“. Phía dưới lại ghi “Không tiếp nô lệ“. Hắn gõ cửa.

- Mời vào!

Đó là một giọng nữ lành lạnh, mặc dù chỉ là một câu mời, nhưng lại khiến người nghe không thể kháng cự.

Johny bước vào. Đây là một văn phòng nhỏ, chính giữa là một chiếc bàn gỗ đặt các loại hợp đồng. Một người phụ nữ tóc vàng ngồi phía sau chiếc bàn, mặt hướng về phía cửa. Mái tóc vàng của cô được búi thành búi tròn cao phía trên, để ngăn không cho những sợi tóc làm mất tập trung. Angelika rất xinh, thậm chí có thể nói là người xinh đẹp nhất mà Johny từng thấy kể từ khi bước tới Tòa Thành Trắng đến giờ! Mắt phải của cô bị che bởi một miếng bịt mắt màu đen có thêu hình đầu lâu đặt trên một tấm tơ nhện. Nó khiến cô trở nên thần bí và quyến rũ hơn rất nhiều! Và Johny để ý thấy cô gái này mặc một bộ đồ lót màu ren đỏ - thế quái nào?!

Angelika là người quản lý của liên minh, bao gồm dàn xếp tranh chấp giữa chủ nô, đánh giá các nô lệ, cung cấp nhiệm vụ và hỗ trợ các chủ nô huấn luyện. Nói cách ngắn gọn, nếu như nô lệ cần giám khảo để đánh giá thứ hạng, thì Angelika chính là giám khảo, nhưng là đánh giá chủ nô. Johny nhận thấy cô ta giống một con điếm cao cấp hơn là giám khảo! Tốt nhất là hắn nên tỏ thái độ tôn trọng, vì cô ta hoàn toàn có thể ném cho hắn một nhiệm vụ siêu khó!

Làm nhiệm vụ huấn luyện thuê cho liên minh thường được trả công thấp hơn so với giá thị trường, cũng không tăng danh tiếng cho thương hiệu của chủ nô nhiều như khi bán cho cư dân, nhưng đổi lại, liên minh sẽ cung cấp sẵn nô lệ, và ứng trước một khoản tiền cho chủ nô. Ở các cấp độ thấp, chủ nô thường làm nhiệm vụ liên minh để có nền tảng tốt đẹp, khi lên tới hạng C thì bắt đầu đi xây dựng thị trường cho riêng mình. Tại sao? Vì chênh lệch giá nô lệ bán cho liên minh và thị trường ở cấp thấp còn không quá cao, nhưng từ hạng B- trở lên thì liên minh trả giá rất tệ, đúng là ăn cướp giữa ban ngày.

- Xin chào cô Angelika! Tôi là Johny Ouro, một chủ nô hạng F. Hôm nay tôi đến để nhận nhiệm vụ huấn luyện nô lệ.

- Con dấu!

Kiểu trả lời cộc lốc này khiến hắn rất phản cảm! Thái độ phục vụ giữa tiếp tân với quản lý tại sao lại khác nhau quá vậy!

Angelika liếc con dấu một chút, sau đó tiện tay rút ra một bộ hồ sơ lia lên mặt bàn.

- Vừa khéo! Đây là một nô lệ liên minh vừa bắt được hôm nay. Cậu chỉ cần huấn luyện cô ta trở thành một Người hầu cấp D- là được. Giá tiền sẽ dựa trên chất lượng và tốc độ. Thời hạn tối đa là chín mươi ngày.

Một lí do khác khiến liên minh không được hoan nghênh ở cấp cao, là bởi họ trả theo công thức cố định. Nô lệ đạt cấp D- là D-, cho dù chỉ thiếu một điểm để thành D+ cũng là D-, mà giá của D- thì kém hơn D+ là cái chắc rồi. Trong khi nếu bán ở ngoài, chủ nô hoàn toàn có thể thương lượng giá với người mua.

Johny có một linh cảm xấu. Đừng bảo trùng hợp thế nhé!

Hắn mở hồ sơ ra. Trong hồ sơ là hình ảnh một cô gái với mái tóc hồng. Không quá xinh, chỉ gọi là phổ thông thôi! Nhưng cái khiến hắn chú ý nhất là ở cuối hồ sơ có ghi"

- Nô lệ đã giết chết chủ nô Tom sau đó bỏ trốn, nhưng bị cảnh vệ bắt lại được!

Đồng thời, ở mục sức khỏe, hắn nhìn thấy “người có nhiều vết đánh đập", “thần trí không tỉnh táo", “sức khỏe kém“.

- Thật vớ vẩn! Làm sao tôi có thể huấn luyện một nô lệ như thế này? Chẳng phải giết chết chủ nô là một tội danh lớn, sẽ bị tử hình tại chỗ sao?

Johny giận dữ hỏi. Hắn biết rõ ở thế giới này, luật pháp bảo vệ chủ nô rất chặt! Hành động “ngả ngớn" của hắn với Isa, nếu như bị phát hiện, thì Isa hoàn toàn có thể mất đầu như chơi!

- Đối với nô lệ thông thường là vậy! Nhưng nô lệ này thuộc về một chủ nô, tức là gián tiếp thuộc về liên minh, cho nên chưa cần áp dụng điều luật đó. Đối với nô lệ của liên minh, chúng tôi thường thử tái sử dụng một vài lần, nếu như cảm thấy chi phí đào tạo lớn hơn giá trị, thì lúc đó mới đưa nô lệ này đi lò mổ. Giờ cậu có nhận hay không? Theo quy tắc, một chủ nô một ngày chỉ có một lần nhận nhiệm vụ. Nếu cậu từ chối thì ngày mai quay lại đây, tôi sẽ cho cậu một nhiệm vụ khác.

Johny bắt đầu cân nhắc. Mặc dù nô lệ có thuộc tính hơi kém chút, nhưng nhiệm vụ này cũng đơn giản. Nếu như ngày mai quay lại mà nhận nhiệm vụ đào tạo Diễn viên, Thú cưng hay Phù thủy thì hắn không có cách nào hoàn thành được trong đúng hạn cả. Hơn nữa, hắn còn phải hoàn lại tiền cho Bara nữa.

- Được rồi, tôi nhận! Đưa tôi đi gặp nô lệ đó nào!

***

Amelia là một cô gái nông thôn chân chất. Nhà cô không giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn. Cô biết mình không thông minh lắm, nhưng không sao cả, cô chịu khó, và biết thân biết phận.

Ở thế giới này, không có khoa học hay phép thuật gì cả. Xã hội mới chỉ dừng lại ở thời phong kiến. Nếu như không có gì thay đổi, cô và Jason sẽ cưới nhau vào năm sau. Jason là một chàng trai tốt. Anh rất khỏe, có thể cày mấy thửa ruộng liền, trong khi bố cô chỉ cày có một thửa ở nhà đã than trời than đất.

Amelia không ưa bố mình. Ông chỉ biết uống rượu và đòi hỏi này nọ.

- Amelia, em đang nghĩ gì thế?

Jason khua khua tay trước mặt cô. Họ đang nằm dài trên cánh đồng lúa mì chín vàng. Những bông lúa trĩu nặng, rủ lên chiếc váy nâu đen bạc màu của Amelia.

Dưới ánh nắng chiều, nụ cười của Jason như bừng sáng lên.

- À, xin lỗi anh. Em lại ngây người rồi.

- Ha ha không sao, thiên thần bé nhỏ của anh. Những lúc ngẩn người thế này trông em thật sự đáng yêu đấy!

- Anh này!

Amelia ngượng ngùng đấm yêu Jason một cái. Cô biết mình không được đẹp như Alice nhà bên, nhưng ngực cô to hơn, và cô khỏe hơn. Lấy một con bé đẹp đẽ về để làm gì khi cô vừa có dáng người tốt hơn, vừa có thể làm vườn phụ giúp anh?

- Anh nghĩ kĩ rồi, Amelia à. Có lẽ chúng mình nên cưới nhau luôn đi!

- Ơ... dạ... nhưng mà...

- Suỵt!

Anh đặt một ngón tay lên môi cô. Ngón tay anh thật ấm áp.

- Bố anh tính chia cho anh một thửa vườn ở cạnh con kênh. Đó là một miếng đất màu mỡ. Chúng ta sẽ không cần phải vất vả chăm bón nhiều, cuối vụ thu hoạch, sau khi nộp thuế xong, phần hoa màu còn lại dư sức nuôi sống cả gia đình mình. Anh không muốn chờ đợi nữa, Amelia à! Anh yêu em, và em cũng yêu anh. Tại sao lại phải để tình yêu chờ đợi nhỉ?

Trong mắt anh rực lên ngọn lửa tình yêu.

- Em...em...

Cô chưa kịp trả lời, thì làn Sương mù ập tới. Nó lạnh lẽo, tăm tối kinh khủng. Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài sương mù.

- Jason? Anh ở đâu?

- Amelia? Amelia?

Anh tóm được bàn tay cô. Cả hai ôm chầm lấy nhau.

- Jason! Em sợ quá!

- Không sao Amelia! Có anh đây rồi! Nắm chặt lấy tay anh nhé! Chúng ta phải về nhà! Làn sương mù này thật là cổ quái!

Cô gật đầu. Có thứ gì rất lạ thường. Những sợi lúa mì đâu cả rồi?

Chợt Jason dừng lại đột ngột. Mặt Amelia đập phụp lên tấm lưng rắn chắc của anh.

- Sao thế Jason?

Jason không trả lời. Anh run bần bật. Amelia ngẩng đầu lên.

Phía trước họ là một con quái vật khổng lồ. Mặt nó to bè, không có mũi, hàm dưới thay vì là quai hàm, lại là những chiếc xúc tu to bằng bắp đùi cô, ngoe nguẩy trong không trung. Thân hình nó dù bị sương mù che phủ nhưng cũng không thể giấu được sự đồ sộ kềnh càng! Hai con mắt đỏ rực sáng lòe lòe nhìn chòng chọc vào họ.

- A a a a...

Jason hét lớn, đẩy cô về phía con quái vật, sau đó chạy thục mạng về hướng ngược lại.

- Jason?

Có gì đó trong cô tan vỡ. Cô nhìn về phía bờ lưng vững chắc đó, bờ lưng đã từng bảo vệ cô khỏi sự trêu chọc của đám trẻ con, bờ lưng đã từng là chỗ dựa của cô khi cô đau buồn.

Những chiếc xúc tu lao ra từ sương mù, cuốn lấy cô.

Bất chợt, những luồng sáng xuất hiện. Những chỗ luồng sáng quét qua, xúc tu đứt lả tả, bốc khói đen nghi ngút. Con quái vật co rúm, vặn vẹo vì nỗi đau, sau đó rút lui vào trong sương mù.

Amelia rơi xuống mặt đất.

- Ê, có hàng mới này mày! Mang về cho sếp đê! Hi vọng con này còn trinh, như vậy anh em mình sẽ có thêm tiền!

Bóng tối bất tận bao phủ lấy Amelia.