Tác giả: Abcxyz

Chương 20: Một đồng minh mới

TrướcTiếp
Alice ngồi trên chiếc xe do tay lính lái lao vun vút đi trên không trung. Con bé tò mò ngó đông ngó tây, thậm chí đứng sát cửa kính ngó xuống. Tất nhiên gã vệ binh đã đặt chốt an toàn, nếu không con bé rất có thể ngã xuống, và bẹp!

***

- Cậu có uống rượu không Johny?

- Ồ không, cảm ơn, quý cô Angelika!

- Cứ gọi tôi là Angelika là được rồi!

Angelika tự rót cho mình một ly pha lê đầy ắp rượu.

- Cậu thử đoán xem, Johny, một chủ nô thông thường mất bao lâu mới có thể đào tạo ra nô lệ hạng D-?

Angelika hớp một ngụm rượu màu hổ phách. Có vẻ nó rất nặng, vì trên gương mặt trái xoan đó chợt ửng hồng nhẹ!

- Ừm, khoảng hai mươi ngày?

- Tùy vào việc người đó đào tạo kĩ năng gì, nhưng theo ghi chép, chưa từng có trường hợp nào dưới bảy mươi ngày cả! Không phải tự nhiên liên minh quy định số ngày tối đa, Johny ạ.

Johny im lặng. Hắn đang tìm cách bào chữa cho bản thân.

- Chỉ có duy nhất hai cách rút ngắn thời gian xuống dưới ba mươi ngày thôi, cậu có biết nó là gì không?

Angelika tiếp tục rót cốc thứ hai.

- Đó là thay thế nô lệ! Liên minh không hề quy định cậu phải trả đúng nô lệ được giao, vậy nên cậu hoàn toàn có thể dùng một nô lệ khác thế vào, miễn sao liên minh có một nô lệ thỏa mãn đủ kỹ năng yêu cầu trong thời hạn.

- Cậu biết nó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chỉ có quý tộc mới có thể rút thời gian xuống dưới ba mươi ngày. Họ nhận nô lệ về, sau đó dùng giá cao thu mua nô lệ đủ điều kiện, rồi trả liên minh ngay lập tức! Làm như vậy, chủ nô sẽ được cộng rất nhiều rất nhiều điểm tích lũy. Các quý tộc không cần thiết tăng thứ hạng của mình, nhưng nếu như muốn bồi dưỡng nô lệ yêu quý của mình, thì đó không phải là một lựa chọn tồi. Nó có giống với cách cậu gia tăng tín dự của mình với Bara không?

Chóp mũi của Johny ứa ra mồ hôi. Angelika nói tiếp.

- Hiện tại cậu có biết mình hạng gì rồi không Johny? Hạng C! Dùng một tháng lên hạng C! Hai nô lệ cậu đào tạo đều có chất lượng vượt trội yêu cầu, đều có thời gian ngắn hơn dự kiến... đừng ngắt lời tôi Johny, cậu có biết một nô lệ phụ tá hạng D- tốn bao lâu mới có thể đào tạo không? Trung bình là hai tháng. Hai tháng! Cậu dùng chưa tới hai tuần, ha ha ha!

Angelika đập mạnh cốc rượu xuống bàn, mắt cô ta lòe sáng.

- Trả lời ta Johny, có phải cậu đã sử dụng một phương pháp truyền thụ trực tiếp kiến thức vào đầu nô lệ không?

Johny cảm thấy nghẹt thở trước ánh mắt ấy. Ánh mắt đó nhìn xuyên suốt qua toàn bộ người hắn, soi xét từng ngóc ngách linh hồn. Hắn gian nan nuốt một hơi, trả lời.

- Không!

Áp lực chợt tan biến. Angelika vẫn ngồi đó, bình thản và vô hại như bao cô gái khác. Nhưng Johny biết vừa rồi không phải là tưởng tượng! Toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi lạnh.

Angelika rót cho hắn một ít rượu. Lần này hắn không từ chối. Thứ chất lỏng ấm áp cay nóng tràn ngập cuống họng hắn, khiến hắn bình tĩnh trở lại.

- Anh có biết hiện tại mình có bao nhiêu điểm tích lũy không Johny?

- Bao nhiêu, thưa quý cô Angelika?

- Tôi đã nói rồi, gọi tôi là Angelika, hoặc Angel thôi là được.

Cô ta mỉm cười, một nụ cười rất dễ thương. À không, là nụ cười thiên sứ, nhưng cơ thể thì ác quỷ!

- Mười điểm Johny ạ. Mười điểm! Chủ nô hạng B thấp nhất mới có hai mươi điểm, còn phó hội trưởng thấp nhất là ba mươi điểm. Cậu có biết tại sao điểm lại thấp vậy không?

Johny nhấp thêm một ngụm rượu. Hừm, rượu này uống ngon thật! Nhưng uống xong hắn thấy nóng hết cả người!

- Một chủ nô huấn luyện ra nô lệ có hạng cuối cùng bằng thứ hạng bản thân sẽ chỉ được cộng nửa điểm, thấp hơn chỉ được cộng một phần tư. Còn nếu cao hơn, thì tính từ gốc là hai, mỗi hạng cao hơn cộng một điểm. Nghề nhiều hơn hai hoặc nghề cao hơn hạng, cộng một điểm. Liên minh luôn luôn cổ vũ các chủ nô huấn luyện nô lệ xuất sắc, đó là lí do chúng tôi thưởng rất hậu hĩnh khi vượt cấp, nhưng lại trả giá rẻ mạt đối với những “lựa chọn an toàn“. Hơn nữa, cách này cũng giúp các quý tộc không thể lạm dụng phương pháp thay thế nô lệ để thao túng số lượng chủ nô cao cấp!

Angel đứng dậy, chống tay lên bàn, nhoài người về phía hắn.

- Johny! Tôi không biết anh làm cách nào có thể huấn luyện nô lệ với một tốc độ bất thường như vậy và tôi cũng không quan tâm, nhưng chỉ cần anh không phạm pháp, mọi chuyện đều có thể dàn xếp! Một chủ nô hạng B có thể dùng thủ đoạn mua nô lệ cấp cao để thăng hạng, nhưng cũng chỉ có thể tới được cấp B mà thôi. Giá tiền để tạo ra một chủ nô cấp B như vậy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nói cho tôi nghe, Johny, anh có bao nhiêu phần trăm nắm chắc đào tạo ra nô lệ chất lượng cao trong thời gian ngắn, ví dụ như hạng B+ trong một năm chẳng hạn?

Đây là một bài kiểm tra sao? Johny suy tư. Không có nhiều ý nghĩa lắm, trừ phi...

- Ba tháng, Angelika à, ba tháng là đủ!

Con ngươi của cô ta hơi co lại.

- Anh hiểu nó có nghĩa là gì phải không?

- Phải! Có nghĩa là tôi sẽ rất nhanh phải cạnh tranh vị trí chủ nô hạng B với các quý tộc khác, và vì trong dài hạn, không ai có thể chịu nổi cái giá khủng khiếp đó, cho nên tôi rất có thể sẽ là phó hội trưởng của liên minh trong vài năm nữa.

Angelika mỉm cười. Cô ta vòng tay ra đằng sau, tháo búi tóc xuống, cùng chiếc băng bịt mắt.

- Tôi cũng nghĩ vậy, Johny ạ! Cho nên tôi sẽ xin điều chuyển trở thành giám sát trực tiếp của anh. Một giám sát trực tiếp sẽ có nghĩa vụ hỗ trợ chủ nô trong mọi công việc, gần như là phụ tá của chủ nô đó luôn.

Mắt phải của cô ta hiện ra trước mắt Johny. Thay vì con ngươi tròn màu đen, tròng mắt lại... có hình trái tim màu hồng?!

Đại não Johny chợt trống rỗng. Con mắt đó khiến cho con thú trong người Johny lồng lộn lên, xé tan chiếc lồng ý chí hắn đặt bên ngoài. Johny gầm rú, lao tới bế xốc Angelika đặt lên trên chiếc bàn làm việc, hấp tấp gạt hết những thứ vướng víu.

- A!!!

***

- Cộc cộc cộc!

- Chờ chút, ta đến đây!

Đó là một giong nói già nua nhưng hóm hỉnh. Alice hồi hộp chờ đợi chủ nhân mới của mình. Nó đang đứng trên địa bàn của người Kamra. Chẳng lẽ nó xui xẻo đến thế sao? Không, nó là một nô lệ xuất sắc nhất quả đất, sẽ không ai nỡ tổn thương nó đâu! Anh đã nói vậy mà.

Cửa mở. Một ông già to béo, ria mép bạc phơ, phần tóc phía trên cũng bị sói hết, chỉ còn ít tóc bạc tạo thành một cái viền quanh mang tai và gáy. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng khổng lồ, với những hàng cúc căng ních, Alice có thể cảm thấy những chiếc cúc như đang gào lên “Không! Không thể giữ nổi nữa! Bục mất!"

- Khục!

Con bé không nhịn được cười khi nghĩ tới cảnh ấy. Tiếng cười của nó thu hút sự chú ý của Già Bo. Ông ta xòe bàn tay hộ pháp của mình ra trước mặt con bé, trong đó là chiếc kẹo que vị cam.

- Ha ha, cô bé xinh xắn, ăn kẹo không?

- Dạ, cảm ơn ngài!

- Thưa ngài Bo, đây là nô lệ đúng như ngài yêu cầu. Trẻ con, còn trinh, dáng người thon gọn, không có vết thương tật hay xăm trổ, thuần thục khả năng sổ sách và giao tiếp. Mời ngài kí xác nhận và giao tiền!

- Để già xem nào! Ừm, tốt lắm, ừ, rất tốt! Kí vào đây hả? Đây là năm nghìn! Nhớ gửi lời hỏi thăm quý cô Angelika hộ già nhé!

Tên lính cúi chào bốn mươi lăm độ, sau đó quay gót bỏ đi. Già Bo nhìn Alice đầy trìu mến. Tay lão đẩy khẽ lưng con bé vào nhà.

- Vào đi, bé ngoan, từ giờ nơi đây sẽ là nhà mới của con! Xin tự giới thiệu, ta là Bo Kamra, nhưng cứ gọi ta là Già Bo...

***

- Hà... Johny... hà... tại sao anh lại... hà... từ chối nghề Thú cưng?

Kích tình đã trôi đi, Angel cùng Johny ôm nhau nằm dài trên bàn. Con mắt phải của cô đã bị che lại. Vừa rồi họ quá điên cuồng, đến kiệt cả sức, cho nên Angelika phải mất một lúc mới nói nổi một câu hoàn chỉnh.

- Nếu tôi nói là vì nghề đó yêu cầu quá khó, cô có tin không?

Johny chờ một chút cho hơi thở ổn định, rồi mới trả lời. Angel cười. Phải, cái nghề đó không phải tự nhiên được trả rất hậu hĩnh. Một nô lệ phải cực kì nghe lời mới có thể tự giác hạ mình làm thú vật cho người ta cưỡi, cho người ta trêu đùa.

Johny hơi chần chừ một chút, nhưng sau đó hắn quyết định nói ra. Dù sao tiền cũng đã trao, điểm cũng đã cộng, giường cũng đã lăn, ặc, là bàn...

- Thực ra con bé Alice này có chút bướng bỉnh, vì tôi lỡ chiều nó quá. Liên minh cần rèn nó một chút trước khi đem bán, có lẽ sẽ được giá cao hơn.

- Ồ không sao! Tôi chỉ nói bí mật này cho mình anh thôi đấy nhé! Lần này khách đặc biệt yêu thích những đứa trẻ hơi hư một chút!

Cả người Johny như rơi vào hầm băng. Hắn nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

- À, xin lỗi cô nhé, hôm nay tôi có chút việc! Mai chúng ta gặp lại!

Nói xong, hắn vội vàng mặc quần áo chạy đi, bỏ lại Angelika nằm ngẩn ngơ ở trên bàn.

***

- Cộc cộc cộc.

- Ai đấy? Chờ tí Già Bo đến ngay!

Già Bo mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Johny thở hổn hển, quần áo lộn xộn, người đầm đìa mồ hôi đứng trước cửa nhà.

- À, là Johny đây mà! Sao, cậu muốn đến xăm à? Vào đi vào đi!

Lão hồ hởi mời Johny vào nhà. Hắn đi vào, liếc quanh. Không thấy con bé!

- Già Bo này, tôi hỏi câu này hơi riêng tư một chút, nhưng Già vừa đặt một nô lệ từ liên minh à?

- Ồ đúng vậy, sao cậu biết? Mà Già nói cho cậu nghe, Già thích đứa bé này lắm. Khặc khặc khặc!

- Johny? Anh làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói non nớt vang lên khiến hắn giật mình. Alice đứng phía sau hắn, gương mặt tràn ngập nghi hoặc và lo lắng.

- Em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?

- Không! Anh cư xử lạ quá đấy Johny? Anh đang định ám chỉ Già Bo sẽ làm hại em sao?

Mắt con bé nheo lại nhìn hắn đầy ngờ vực. Nhưng trong lòng Johny lại nhẹ nhõm như vừa buông được tảng đá nặng.

- Không... anh xin lỗi! Xin lỗi ngài Bo! Là tôi thất lễ rồi!

- Không sao không sao! Người trẻ tuổi lúc nào cũng xúc động mà, hô hô hô!

Johny mỉm cười, xin lỗi Già Bo thêm một lần nữa rồi ra về. Hai chủ tớ họ tiễn Johny ra tận cửa.

Bàn tay chuối mắn của Bo đặt lên vai Alice. Cặp mắt luôn híp của lão chợt mở ra, để lộ ra hai con mắt đen như vực thẳm.

- Diễn tốt lắm, bé ngoan! Nếu như không phải vì bé thì ta đã bóp chết thằng nhóc đó rồi! Bé định cảm tạ ta thế nào đây?

Alice cúi gục đầu xuống, hơi run run.

- Alice vĩnh viễn là của ngài, thưa chủ nhân!

- Khà khà khà!

Hắn đưa con bé vào nhà, sau đó đóng cửa lại.