Tác giả: Abcxyz

Chương 48: Bông sen màu máu

TrướcTiếp
Tiếng đám đông hò hét ngoài kia làm trái tim tôi đập thình thịch.

Tôi nhắm mắt, bốc một ít cát lên thoa vào lòng bàn tay. Cát sẽ giúp hút bớt mồ hôi, và do đó hạn chế vũ khí trượt đi. Hãy nhớ lại những bài học mày được dạy, Kat!

Tôi như thấy mình trở về cô bé tóc đỏ năm nào, dắt Cassy đi dạo trong vườn hoa. Lúc đó chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ, vô lo vô nghĩ. Đó là những tháng ngày tươi đẹp hiếm hoi! Không, một trong thôi, vì giờ tôi đã có gia đình, tìm được nơi tôi thuộc về!

- Xin mời đấu sĩ Katarina bước ra sàn đấu! Với thành tích bốn trận thắng liên tiếp, Katarina đang rất gần với danh hiệu nhà vô địch! Liệu hôm nay cô có thể tiếp tục duy trì chuỗi bất bại, hay Harry “Tiger" Tyson sẽ chấm dứt nó? Chúng ta hãy cùng cho họ một tràng pháo tay nhiệt liệt nào!

Tiếng Bryn vang lên bên ngoài, ra hiệu cho các nhân viên hậu cần chạy tới chỗ tôi.

- Cô chuẩn bị xong chưa?

- Được rồi, cảm ơn!

Tôi mỉm cười, gạt gạt mớ tóc lòa xòa ra sau gáy, cầm lấy hai thanh kiếm, từ từ bước ra khỏi hành lang dài đen thui. Từng lỗ chân lông của tôi như đang rít gào lên, nổ tung vì phấn khích. Tôi như mường tượng được bên trong mạch máu mình, là dòng chất lỏng sôi trào, cuồn cuộn chảy về phía trái tim. Hình bóng Johny mỉm cười hiện lên trong đầu tôi. “Em rất mạnh, Kat ạ, em thậm chí đã mạnh ngang anh rồi, đấu trường đối với em chỉ như một bữa ăn sáng thôi, em có chắc là mình vẫn muốn chiến đấu chứ?"

Ánh sáng chiếu vào mắt tôi, cùng với đó là tiếng của hàng ngàn người gào thét sung sướng. Họ yêu mến tôi, tôn thờ tôi, gọi tôi là Trinh nữ màu đỏ. Thật là một danh hiệu kì quái! Nhưng chính xác tới từng chữ cái! Tôi muốn giúp Johny, vậy nên tôi sẽ dùng hết sức để mua vui cho khán giả, để cho toàn thành thị đều biết về tôi và Johny. Có như thế, chúng tôi mới bớt được những phiền phức không cần thiết. Khán giả muốn máu tanh, tôi cho họ máu tanh. Người xem thèm tra tấn, tôi từ tốn lóc từng miếng thịt trên người đối thủ, cho tới khi cảm xúc toàn sân đấu đạt tới đỉnh điểm, khi ngón tay cái đã hướng xuống, tôi mới ban cho kẻ địch ân huệ được an nghỉ.

Cả trăm cả ngàn ánh mắt nóng rực soi khắp cơ thể tôi, ghen tỵ có, thèm khát có, âm u cũng có. Nhưng chúng chỉ là ánh mắt, không có ý nghĩa gì cả! Những kẻ dám đụng tới chúng tôi, đều đã hóa thành phân ngoài Xóm Liều. Trong sáu tháng vừa qua, phải, đã sáu tháng trôi qua kể từ khi Johny lên kế hoạch bỏ trốn, chúng tôi đã kiếm được không ít nhờ bán nô lệ cho Tổ chức buôn lậu. Có những kẻ đỏ mắt, vươn tay quá dài, và đều bị đánh cho dập đầu!

Gã võ sĩ to lớn phía trước hét lớn, giương khiên lên che phía trước, chậm rãi bước lại gần. Chân hắn rất vững, là một kẻ quen dùng khiên để chiến đấu. Chí ít thằng này khôn hơn bốn kẻ tôi đã đấu trước đó, tất cả những gì chúng làm là giễu cợt, chậc, tôi thật sự hưởng thụ cảm giác sợ hãi và bất lực trong mắt chúng khi tôi bắt đầu buổi hành hình!

Một kẻ dùng khiên sẽ có lợi thế rất nhiều đối với các loại vũ khí sắc, nhưng vô nghĩa nếu gặp đối thủ dùng búa đập. Bạn giơ khiên đỡ búa có khác gì giơ tay đỡ búa không? Nói vậy thôi, chứ các vũ khí nặng thường có khuyết điểm rất chậm, dễ né, cho nên trong một trận chiến một đấu một, khiên và kiếm là tổ hợp gần như bất bại trong tay cao thủ.

Tôi đột ngột vòng sang bên phải hắn, đâm nhử một phát. Gã nhanh chóng giơ khiên đỡ, sau đó dùng khiên hất lưỡi kiếm của tôi lên cao, đâm trả lại một nhát. Tôi dùng lưỡi kiếm còn lại gạt nó đi, lùi lại. Là một kẻ khó nhằn! Hắn phòng thủ rất chắc, đánh trực diện khó mà vượt qua nổi chiếc khiên tròn màu nâu đồng kia.

Khiên cũng có dăm bảy loại khiên, ví dụ như khiên tháp có hình thoi thuôn dài xuống dưới đáy, thường dùng cho bộ binh kết hợp với giáo dài phía sau để đẩy mạnh. Lại có những chiếc khiên ngắn nhỏ, có cạnh sắc, vừa có thể dùng để thủ, lại dễ dàng đem ra tấn công được. Nhưng tôi ngán nhất là loại khiên lồi này. Nó là một dạng khiên nhỏ, nhẹ, nhưng thay vì thiết kế phẳng lì như khiên thông thường, nó lại lồi ra phía trước như một quả bóng. Bạn hãy thử dùng dao đâm vào một miếng sắt, và đâm vào một quả bóng sắt xem. Mũi dao đâm vào quả bóng sắt sẽ bị trượt đi, và bạn biết đấy, khi ta để lộ cơ thể như thế, chẳng khác nào mời kẻ địch xơi!

Nhưng nó không phải là không có khuyết điểm! Chính vì thiết kế quá ưu việt, nên nó không phù hợp với cánh tay con người. Mỗi một chiếc khiên đều được buộc vào phần cẳng tay của người dùng, và cẳng tay thì thẳng, như vậy bề mặt bên trong của khiên cũng phải phẳng thì mới áp toàn bộ cẳng tay vào được chứ! Nếu như phần bề mặt bên trong cũng lõm - sẽ rất bất tiện, các bạn cứ tưởng tượng chúng ta cầm cái nón lá giả vờ làm khiên là hiểu! Và đặc biệt là khi có lực tác động vào khiên, nó sẽ truyền qua phần diện tích tiếp xúc ít ỏi ở mu bàn tay và gần khuỷu tay. Ui, đau lắm đấy, diện tích tiếp xúc càng bé, áp lực càng lớn mà! Còn nếu như phần bên trong mà phẳng, như vậy chiếc khiên sẽ phải làm một lớp thép lót bên trong.

Đến đây lại nảy sinh vấn đề! Làm một lớp thép, để phần giữa rỗng, hay phủ đặc toàn bộ mặt trong của khiên? Nếu bạn để rỗng, chắc chắn là khiên sẽ bị lõm ở mặt trong. Cái lớp thép mỏng dính đó có ý nghĩa gì sao? Tôi chỉ cần đạp một cái vào khiên, là miếng lót bên trong sẽ bị uốn gập, rất là dở hơi, chính vì vậy chỉ còn biện pháp cuối cùng, đó là đúc đặc toàn bộ!

Có người sẽ phản đối, bào rằng thế khiên của một gã siêu chiến binh mặc bộ đồ xanh đỏ sặc sỡ cũng là khiên lồi đấy thôi, tại sao mặt bên trong không cần phủ đặc hay lót phẳng. Tôi không rõ nhân vật bạn đang kể là ai, nhưng ví dụ này Angel cũng từng dạy tôi trong một buổi tập.

- Nếu như em đủ mạnh, vậy thì cút hết lý thuyết vật lý đi! Nhưng em không mạnh, nên em sẽ phải tận dụng nó. Nếu em dùng một chiếc khiên có mặt trong phẳng, lực đánh vào sẽ bị phân tán đều lên toàn bộ cẳng tay em, sau đó mới truyền qua bắp tay. Còn nếu mặt trong của nó lõm, lực sẽ bị dồn lên một vài điểm, khiến cho cánh tay của em đau nhức cực kì mỗi khi phải đỡ một đòn!

Tôi vung kiếm chém vào chiếc khiên. Một tiếng trầm đục vang lên. Ngay lập tức, tôi mỉm cười, rút lui, né cú đập xé gió từ cánh tay cầm khiên của Harry. Đó là một chiếc khiên đặc! Đặc điểm của nó là nặng! Vung vẩy chiếc khiên kiểu này rất tốn sức, nên tôi sẽ vờn hắn một lúc! Đến khi cánh tay trái hắn mỏi nhừ, cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu!

Gã biết điều đó, nên cố gắng ép tôi vào góc, nhưng tốc độ của gã quá chậm! Khán giả bắt đầu la ó, nhưng biết làm sao, tôi đâu thể đấu trực diện với hắn được. Nhìn vào mắt hắn, tôi thấy sự tuyệt vọng. Sau gần mười phút vung vẩy, hắn đã thấm mệt, há mồm thở hồng hộc như một con trâu mộng! Tôi vẫn chưa thể thả lỏng được! Nhỡ đâu đây chỉ là một đòn nhử thì sao? Tôi tiếp tục áp dụng chiến thuật quấy rối từ xa, chỉ nhắm vào chân. Nếu như hắn muốn nhử tôi, vậy thì chân hắn sẽ bị thương, đồng nghĩa với việc hắn đã xong! Còn nếu hắn không kiên nhẫn, tiếp tục đón đỡ, xin lỗi, trò lừa của bạn đã bị lộ rồi!

Harry gào lên một tiếng bất lực, chạy hùng hục về phía tôi. Hừ, tôi cười đắc thắng, con thú đã quyết định chống trả lần cuối cùng rồi sao? Tôi nhẹ nhàng co chân phải, xoay hông, sau đó dùng gót chân duỗi mạnh đá vào cạnh của chiếc khiên. Trên đà xoay đó, lưỡi kiếm trái của tôi cứa vào nách của Harry, cắt đứt luôn phần gân nối với bả vai của hắn. Bữa tiệc bắt đầu!

***

Tôi thở dài, đặt hai lưỡi kiếm lên cổ Harry, lúc này không còn chỗ nào trên người nguyên vẹn, đang phun ra từng bọt máu.

GIẾT! GIẾT! GIẾT!

Toàn bộ đấu trường như vỡ òa ra. Tiếng hô giết vang lên đều đặn, với những ngón tay trỏ xuống mặt đất, như lời tuyên cáo lạnh lùng của thẩm phán trong phiên tòa dã man nhất giữa hai kẻ phạm tội. Người ta muốn điều này, vì nó cho họ nếm được chút ít hương vị làm chủ cuộc đời người khác, và nó ngọt ngào, thơm ngon đến tận xương tủy. Những kẻ đang cười cợt trên kia, đâu có quan tâm đến sinh mệnh của tôi hay Harry. Cái họ muốn là được giải phóng những thứ xấu xa tồi tệ dơ bẩn trong lòng, và sàn đấu này cho họ cơ hội đó.

- Tạm biệt, người anh em!

Tôi vẩy mạnh hai tay, cảm nhận lưỡi kiếm cắt ngọt xớt qua chiếc cổ gã đàn ông nằm dưới đất. Nhưng đây không phải là lúc để bịn rịn! Tôi giương cao hai thanh kiếm lên trời, hét lớn, cảm nhận tình yêu giả tạo phù phiếm của họ ùa tới! Tuần sau là trận dành danh hiệu vô địch, tôi cần tạo thế cho bản thân!

***

Tôi nằm dài ra trong bồn tắm, rên rỉ mỗi khi Isa ấn lên lưng tôi. Chị đang giúp tôi thư giãn sau mỗi trận đấu.

- Em nhớ anh ý quá, chị Isa ạ!

- Ừ, chị cũng nhớ Johny, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn qua giai đoạn này!

- Em biết!

Tôi trề môi, khẽ thở dài. Kể từ khi kế hoạch bắt đầu, Johny đã rời khỏi nhà này, chuyển về sống ở căn nhà anh tự thuê. Thỉnh thoảng anh lại mời Angel đến hỗ trợ huấn luyện, nhưng chưa bao giờ nhờ chúng tôi một lần nào. Tôi rất không vui! Chẳng phải chúng tôi đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?

- Johny có lẽ có lí do riêng của anh ấy! Chúng ta đừng gây thêm rắc rối cho anh, được chứ?

Isa luồn tay ra phía trước tôi, nhè nhẹ kích thích. Lâu rồi tôi không vui vẻ một tí! Tôi nhỏm dậy, kéo Isa vào trong bồn tắm, cười khúc khích khi ngón tay chúng tôi dạo chơi trên cơ thể nhau.

***

Trải qua mấy tháng ở chung, ba chị em chúng tôi đã thân thiện với nhau hơn rất nhiều. Angel tuy rằng mặt lạnh, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Khi dạy học thì chị ta cực kì nghiêm khắc, lúc ở nhà thì lại thân thiện dễ gần. Và đặc biệt là chị rất thơm, thơm hơn cả Isa! Ách, không phải ý tôi là vậy đâu, à ừm... mà phụ nữ da thịt mềm mại hơn đàn ông nhiều! Kat, mày đang nghĩ ngợi cái quái gì vậy? Tôi cảm thấy khói trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu mình, não tôi quá tải mất rồi!

- Chúc mừng em, Kat, chỉ cần một trận nữa thôi là em chính thức có dòng họ rồi! Em muốn gia nhập thế lực nào?

- Như vậy dòng họ của chị là gì?

- Ouro! Năm đó đám Convus đến mời chào chị ghê lắm, nhưng mà nhìn mặt gã Shael đó chị ác cảm kinh khủng, thế là lại quay về cái máng lợn Ouro này!

- Em không biết nữa, Altar đã trở mặt với chúng ta rồi, tội gì lại phải đem danh tiếng cho hắn. Chị Isa, chị nghĩ sao?

- Em đùa chị à? Mấy cái vụ chính trị này sao mà chị hiểu bằng mấy đứa được?

- Nếu em muốn giúp Johny, thì có thể cân nhắc một thế lực khác Ouro! Ý chị là, chúng ta dàn trải các mối quan hệ ra, thì sau này sẽ dễ làm việc hơn. Này, cầm lấy số thư mời này xem!

- Cái gì vậy?

- Thư chiêu mộ của các gia tộc chứ sao! Em đã thắng năm trận rồi, nếu như trận sau em tiếp tục thắng thì em sẽ chính thức thành công dân hạng B, và đặc biệt là không có dòng họ! Không chiêu mộ em ngay từ bây giờ thì còn chờ tới lúc nào?

- Để em xem... Hoàng tử Charming? Là một con sư tử?! Cũng thật là kì dị quá đi! Ồ, anh ta trông vậy mà là một nhà bác học hẳn hoi! Làm em nhớ tới một gã ở thế giới cũ, nhưng là đầu chó!

Tôi lướt qua một vài thư mời nữa, phần lớn đến từ Bull và Ouro. Các Kamra và Convus biết họ không có nhiều ưu thế khi chiêu mộ một con người, nên cũng chẳng muốn tự làm mất mặt. Nhưng có một lá thư làm tôi rất chú ý!

- Ồ, dấu triện này là của Poison này!

Angel nhướn một bên lông mày, chỉ chỉ vào dấu xi màu đen. Biểu tượng một đóa hồng nở rộ, nhưng đen nhánh, với những dây thép gai che xung quanh.

- Cô ta mời em tới cửa hàng trò chuyện, và rất sẵn lòng làm người giới thiệu em vào dòng họ Convus!

- Khá là kì lạ! Thường thì Poison không bao giờ tham gia vào mấy cái vụ kiểu này! Cô ta chỉ thích quản lý cái cửa hàng bé bỏng của mình mà thôi. Có điều em phải cẩn thận, Kat! Poison là một kẻ bí ẩn, có người nói cô ta mạnh ngang với Shael, nhưng từ chối vị trí lãnh đạo là bởi quá lười! Nếu như không hợp thì cũng đừng biến cô ta thành kẻ thù, một Altar đã là đủ lắm rồi!

- Ừm, em biết rồi! Mai em sẽ đến gặp cô ta một lần xem sao!

- Hai người đi ngủ trước đi, chị còn phải xử lý một số việc cho Johny!

Angel phất phất tay đuổi bọn tôi về phòng ngủ. Tôi cũng hơi mệt mỏi thật, nhất là sau trận đại chiến trong bồn tắm! Nghĩ đến đây mặt tôi chợt đỏ lựng lên. Và nó càng đỏ tợn khi tôi nhớ tới những phút giây hoang đường giữa ba chị em.