Tác giả: Abcxyz

Chương 49: Bông sen màu máu (2)

TrướcTiếp
Tôi tỉnh dậy, nâng tay Isa ra khỏi người, sau đó rời giường. Người tôi đầm đìa mồ hôi, một cơn ác mộng tồi tệ và hỗn loạn. Khẽ xoa xoa hai bên thái dương để xua tan đi cơn váng đầu, tôi đứng dậy, bước vào bếp. Tôi cần một ít nước lạnh.

Đột nhiên tôi thấy một hình thù đen thui đứng trong bếp. Cơ bắp tôi căng cứng, bản năng gào lên nguy hiểm! Hình bóng đó quay lại, ánh trăng hắt lên trên gương mặt đẹp trai quen thuộc ấy - là Johny! Cảm giác ớn lạnh ban nãy cũng lập tức tan biến! Anh hốc hác hơn rất nhiều so với lúc trước! Mắt anh trũng sâu, thâm quầng, ánh lên những vằn máu vì thiếu ngủ. Hai má tóp lại do bỏ bữa thường xuyên. Râu ria cũng mọc xồm xoàm hơn, cho thấy chủ nhân của chúng không còn quan tâm chăm sóc bản thân tỉ mỉ nữa. Lòng tôi đau xót khi thấy anh trở nên tiều tụy như vậy!

- Johny!

Tôi nhào vào lòng anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc tôi, tay kia thì vỗ về an ủi.

- Ơ kìa, tại sao lại phải khóc?

- Em nhớ anh!

- Anh cũng rất nhớ em, Kat ạ! Nhưng chưa đến lúc! Còn cần một thời gian ngắn nữa!

- Tại sao anh lại thành ra thế này?

- À, có đôi khi anh tập trung hơi quá...

- Anh phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ chưa Johny!

- Ùm, anh biết rồi!

- Mà vì sao anh không gọi em hoặc Isa đến hỗ trợ?

Anh cười, xoa đầu tôi, nở một nụ cười đắng chát.

- Vì em, cho dù anh có phải lặn xuống bùn, anh cũng chấp nhận!

Lòng tôi tràn ngập cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng có chút tức giận. Tôi đá vào chân anh một cái.

- Ý anh là coi thường em phải không?

Anh vội vàng vỗ vỗ cánh tay tôi làm lành.

- Đâu đâu anh nào dám! Nhưng em còn phải tập trung cho các trận đấu đúng chứ? Và em cũng cần một người chăm sóc, vậy nên anh mới nhờ Isa ở lại cùng em. Angel thì nhàn hơn, cô ấy có thể hỗ trợ anh rất nhiều chuyện, vì cô ấy quen thuộc với thế giới này hơn các em.

- Lần này em cho qua! Nhưng anh phải nhớ về thăm bọn em thường xuyên nhé!

Anh đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn sâu và ướt át.

- Ừ!

***

Khi tôi tỉnh dậy thì Johny đã bỏ đi từ bao giờ, để mặc tôi nằm chỏng chơ trên ghế sô pha - cũng không hẳn, anh đắp cho tôi một cái chăn. Đêm hôm qua, tôi đã yêu cầu anh ngồi yên trên ghế, để cho tôi tựa đầu lên ngủ. Sau khi phì cười vì tính trẻ con của tôi, cuối cùng anh cũng đồng ý. Thế mà khi tôi mới ngủ một cái đã trốn mất!

Chợt tôi nhìn thấy trên bàn có một chiếc lồng úp. Tôi nhấc lồng bàn ra - một đĩa bánh mì đã bôi sẵn bơ và mứt cam, cùng hai quả trứng ốp đặt phía trên miếng thịt rán tạo thành hình mặt cười. Cạnh chiếc đĩa là tờ giấy nhắn “Chúc ngon miệng, thiên thần của lòng anh!" Thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Xí! Cứ như thể tôi dễ bị dụ không bằng! Tôi đưa tay lau khóe mắt.

***

Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài một mình. Nhờ có phép Đóng dấu, không một kẻ nào dám mắt mù đến trêu chọc tôi. Johny bây giờ vô cùng nổi tiếng, một phần nhờ tôi, một phần khác là vì số lượng nô lệ anh đào tạo ra. Không quan tâm yêu cầu, chỉ cần trả giá hợp lý, anh đều có thể đào tạo, tất nhiên không tính Thú cưng. Tôi khinh bỉ cái nghề đó, và rất may là Johny không làm tôi thất vọng!

Tôi vẫn nhớ như in cái lần anh bỏ ba tháng ra đào tạo một cô bé từ không biết điều gì thành S+. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nhiều công dân hạng S hạng A cùng xuất hiện trong một buổi đấu giá đến vậy! Giá cả bị xào lên tận trời, và cuối cùng vua Arthas rước được cô bé về - lão dâm tặc đó sau khi nghe giới thiệu cô bé có khả năng đưa bất cứ ai lên đỉnh liền đổi thái độ, già rồi còn thích gặm cỏ non! Một vài vệ binh cúi chào khi tôi đi qua. Tôi cũng lịch sự mỉm cười cúi chào lại.

- Xin hỏi tiểu thư Katarina có việc gì sao?

Khi bạn mạnh, và nổi tiếng, thì dù bạn vẫn là nô lệ, địa vị mạt hạng nhất trong thành, vệ binh vẫn sẽ ton hót nịnh nọt như thể bạn là một vị quý tộc!

- Không có gì, tôi muốn đến khu Convus một chuyến thôi! Các anh vất vả rồi, cảm ơn vì những cống hiến thầm lặng của mọi người cho Ouro!

- Ha ha tiểu thư Katarina quá lời quá lời rồi! Cảm ơn tiểu thư Katarina đã thấu hiểu nỗi khổ của anh em! Nếu như cô gặp khó khăn gì cứ gọi một tiếng, anh em chúng tôi sẽ vượt núi đao biển lửa đến giúp!

Gã vệ binh cười tít cả mắt khi sờ thấy tờ tiền tôi gấp làm tư kẹp trong lòng bàn tay.

- Được thế thì tốt quá, tạm biệt các anh nhé!

- Tạm biệt tiểu thư Katarina!

Trong nửa năm vừa qua, chúng tôi dễ dàng nhận thấy sự xa cách của giới cao tầng. Không ai muốn làm thân với một kẻ đối đầu của chủ tịch, điều này sẽ cản trở con đường tiến thân của họ! Nhưng với dân chúng bình thường thì họ chẳng quan tâm! Chỉ cần đối xử tốt với họ thì họ sẽ dùng sự hào phóng nhiệt tình gấp mười lần trả lại! Trong lúc Johny và Angel tìm kiếm thị trường, thì tôi và Isa cũng không ngồi yên. Chúng tôi đi thăm từng nhà, xây dựng các mối quan hệ, tổ chức vài buổi tiệc nhỏ trong khu dân cư nhằm kéo họ lại gần mình hơn. Một sự phân liệt rõ ràng đang diễn ra trong nội bộ khu Ouro, giữa các quý tộc với dân chúng bình thường. Thực ra thì mâu thuẫn này có từ lâu rồi, chúng tôi chỉ là xé nó to ra hơn thôi!

Mải nghĩ ngợi, tôi đã đến cửa hàng của Poison lúc nào không biết. Tôi bước vào cửa, nhăn mặt vì mùi thuốc tẩy nồng nặc đập vào mặt. Có một... người? Tôi không biết nữa, hắn giống người lắm, nhưng đầu hắn lại là quả dưa hấu! Thế giới đúng là đủ màu sắc!

Quả dưa hấu có vẻ lo lắng khi nhìn thấy tôi, nhanh chóng kéo nô lệ của hắn khỏi cửa hàng. Tôi không nhìn nhầm thì đó hẳn là một cái xác sống?! Okay, mỗi người một khẩu vị!

Poison bước tới, khép cửa lại, treo biển “đóng" lên, sau đó mời tôi ngồi xuống chiếc bàn tiếp khách ở góc phòng. Cô ta lấy ra một chiếc hộp, bốc ít lá trà bỏ vào ấm, sau đó châm nước sôi. Trà rất thơm, tôi nhấp một ngụm, cảm giác vị ngọt ngào của trà vương vấn trong miệng trước khi trôi tuột xuống cổ họng.

- Xin chào Katarina, ta là Poison!

- Xin chào cô Poison!

Tôi đưa tay khẽ nắm nhẹ bàn tay của Poison, rồi nhanh chóng buông ra. Nhưng cô ta nắm chặt tay tôi! Tôi nhíu mày.

- Cô Poison?

- Thật khó có thể tin được bàn tay này lại là của một võ sĩ luyện kiếm lâu năm! Thậm chí còn không có vết chai nào! Hoàn mỹ!

Tôi dùng sức rút tay ra, co duỗi vài ngón cho đỡ tê - cô ta nắm rất chặt. Poison nhếch miệng cười khi nhìn thấy tôi rút tay ra được. Tôi không thích người đàn bà này! Một lí do phụ là cô ta rất xinh đẹp... này này! Một lí do khác là tôi không ưa cô ta, trực giác bảo thế!

- Cô bé đáng yêu hơn Johny nhiều lắm! Thật sự muốn nựng cưng một cái quá đi mất!

- Cô Poison! Xin tự trọng!

- Ồ thôi nào, chúng ta đều là nữ mà, có gì phải ngại ngùng!

- Cô Poison!

Tôi cất cao giọng.

- Được rồi, được rồi, ta đùa chút thôi mà, làm gì phải giận dữ thế!

Thái độ của Poison đột ngột thay đổi vô cùng nghiêm túc. Qua màn trò chuyện giả tạo vừa rồi, tôi đã hé lộ lập trường của mình. Tôi muốn vào Convus, nhưng không phải là không thể đổi ý. Và quan trọng hơn là không cần phải qua cô ta giới thiệu.

- Với trình độ hiện tại của cô, nếu như không có một S+ tự hạ thân phận tham gia đấu trường, thì chức vô định đã nằm chắc trong túi cô rồi! Ta thật sự sợ hãi Johny, rốt cuộc hắn còn định tạo ra bao nhiêu kỳ tích nữa đây!

- Hoàng đế Shael sẽ chấp nhận sao?

- Kí một cái có hai võ sĩ S- vào tay, với cái giá là làm mích lòng một kẻ hữu danh vô thực? Dùng đầu ngón chân cũng biết nên chọn cái nào!

Tôi nhấp thêm một ngụm trà, cảm nhận nước ấm xoa dịu cổ họng khô khốc.

- Nghe nói thời tiết ở nơi này thất thường lắm!

- Quản nó mưa hay nắng, chỉ cần có một cái ô là được!

- Như vậy, hợp tác tốt đẹp!

- Hợp tác tốt đẹp!

Tôi bắt tay với Poison, mỉm cười giả dối, nhưng sau đó nụ cười nhanh chóng héo đi. Tôi xụ mặt, lạnh giọng.

- Ý cô là gì đây Poison?

Poison tiến sát lại gần tôi, mùi nước hoa dìu dịu từ người cô ta tỏa ra làm tôi thấy mụ mị hết đầu óc. Tiếng Poison bỗng dưng phiêu hốt, lúc gần lúc xa.

- Thả lỏng đi Katarina, không có chuyện gì đâu!

Chết tiệt, tôi trúng chiêu từ bao giờ? Tôi cố gắng điều khiển tay chân, nhưng người cứ bải hoải hết ra.

- Cô... dám...

Tôi không hoàn thành được câu dọa, vì miệng tôi bị một cặp môi đỏ rực chiếm lấy. Poison rất có kĩ thuật, hoàn toàn áp đảo tôi, giống như Johny vậy!

Mọi thứ cứ xoay mòng mòng. Tôi cảm thấy hai hàm răng nanh đâm vào cổ mình, sau đó là một cơn khoái cảm đê mê trào dâng.

***

Cuối cùng tôi cũng lết về được đến nhà. Isa tái nhợt hẳn đi khi nhìn thấy tôi.

- Kat, em làm sao vậy, sao mặt mũi không còn chút máu nào thế này!

Tôi nghiến răng, rít lên từng từ.

- Em vừa bị hút máu, theo đúng nghĩa đen lẫn bóng!

***

Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối. Tôi cởi quần áo, bước vào nhà tắm. Những tia nước lạnh vỗ lộp độp lên da thịt non mềm của tôi, đánh tan đi sự mệt mỏi. Tôi hơi ngửa cổ, chạm nhẹ vào vùng bị cắn - dấu răng chỉ còn lờ mờ. Các ma cà rồng không phải cắn ai là người đó bị nguyền rủa. Họ muốn tạo ra thế hệ sau, thì phải truyền máu của bản thân vào người bị cắn, mới có thể tạo ra một ma cà rồng mới. Poison thề thốt rằng cô ta chỉ muốn nếm chút máu của tôi thôi. Những ký ức hoan lạc ùa về, cách Poison sử dụng những dụng cụ ở đó... A! Tôi hét lên, nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, nhưng giờ đỏ lựng lên như quả cà chua, không hiểu là do nước phản chiếu màu đỏ từ tóc tôi, hay là lí do nào khác.

- Là trinh nữ thì có sao chứ, đồ đồ dơi già phóng đãng!

***

Johny đến thăm chúng tôi, như đã hứa. Anh mang theo ba bó hoa, một bó hồng đỏ thắm, một bó tulip vàng, và một giò phong lan trắng.

- Tặng những người con gái xinh đẹp nhất!

Chúng tôi mỉm cười, nhận lấy phần quà của riêng mình. Nhưng Johny vẫn giấu giếm một vài thứ trong túi áo. Anh cười bí hiểm, bảo chúng tôi cứ vào nhà trước đi đã rồi sẽ nói. Trong lòng tôi như có một con mèo cào loạn xạ, còn trái tim thì đập bang bang liên hồi. Tôi không biết tại sao, nhưng linh cảm tôi mách bảo chuyện này sẽ rất tuyệt vời!

Vừa bước vào giữa gian phòng, Johny đột ngột quỳ một chân xuống, móc ra ba chiếc hộp. Trái tim tôi ngừng đập! Không khí dường như tan biến khỏi lá phổi của tôi!

- Các em sẽ lấy anh chứ?

Ba chiếc nhẫn làm từ kim cương màu, ứng với ba màu ưa thích của chúng tôi: đỏ, trắng và vàng! Dưới ánh đèn, chúng tỏa ánh sáng kì bí lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của bất cứ cô gái nào nhìn phải nó. Tôi lấy hai tay ôm lấy miệng, không nói nên lời. Angel có vẻ sốc, miệng chị cứng đờ. Còn Isa thì bật khóc, nhưng là những giọt nước mặt hạnh phúc.

- Anh xin lỗi khi không thể tổ chức một đám cưới hoành tráng cho các em, nhưng anh sẽ cố gắng đền bù cho tất cả bằng toàn bộ cuộc đời mình!

- Em đồng ý!

Ba chúng tôi nhìn nhau, bật cười. Mỗi người nhận lấy một chiếc nhẫn của riêng mình, tôi lén liếc, ba chiếc nhẫn giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc. Hừ, anh không thể thiên vị em một tí tẹo nào sao?!

Johny lôi ra một chiếc nhẫn kim cương khác, trong suốt, là loại kim cương phổ thông. Tôi tò mò hỏi.

- Tại sao nhẫn của anh không có màu?

- Các em là màu của cuộc đời anh!

Tôi chịu thua, bật khóc. Tôi nhào vào lòng anh.

- Anh sẽ phải chăm sóc em cả đời đấy!

- Chắc chắn rồi! Anh sẽ để cho các em sau này chỉ còn có niềm vui và tiếng cười, không phải chịu bất cứ nỗi buồn nào!

Johny đột nhiên buông tôi ra, sau đó chạy tót vào trong bếp, khệ nệ bưng ra ba chiếc hộp. Đừng nói với tôi là...

- Đây là váy cưới! Anh đặt may riêng cho từng người, đảm bảo vừa khít!

- Hóa ra đó là lí do anh nắn bóp bọn em mãi đấy sao?

Angel trêu chọc, nhưng vẫn hấp tấp chạy tới lấy đi chiếc hộp có ghi tên mình. Tôi và Isa cũng nhận lấy hộp váy.