Tác giả: Sa Mâu

Chương 7: Thế Giới Mục NátThế Giới Mục Nát

TrướcTiếp
Cả buổi chiều, dưới sự chỉ huy của Vệ Trung Toàn, Tư Mã Hoành và một đám quan chức trung thành hộ chủ, toàn bộ Hoàng Thành Đại Thương đều là một mảnh bận rộn.

Bởi trước đó đã sơ tán dân chúng, cùng với kế sách dẫn binh, do đó khi quân Trịnh đánh vào Hoàng thành cũng không tạo thành tổn thất lớn gì. Sau khi quan phủ dán cáo thị, tất cả dân chúng đều yên lòng, toàn thành khua chiêng gõ trống bắt đầu ăn mừng.

Chỗ nào cũng thấy người ta giết lợn mổ dê, quán rượu tiệm cơm cờ bay phấp phới, tiếng reo hò tràn ngập trên đường. Những điệu nhảy vốn chỉ có ở những lễ hội lớn và long trọng đều được người ta mang ra biểu diễn, đám trẻ con cũng chạy đầy đường, vừa chạy vừa hát, toàn bộ Hoàng Thành chìm trong một mảnh hưng phấn và hân hoan.

Binh lính của Thương quốc cũng nhiệt tình hơn hẳn, ngoại trừ những người đang giam giữ quân Trịnh đã đầu hàng, tất cả những người còn lại đều tập trung vận chuyển lương thảo, đoạt lại binh khí.

Mọi người đều nhiệt tình, đối với dân chúng bình thường và sĩ tốt thì ngày hôm nay có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, không chỉ nhặt về một mạng, còn có thể tận mắt chứng kiến Thần Tiên đến tương trợ Hoàng Đế bệ hạ. Từng bước bố trí, lấy ít địch nhiều, đánh bại quân địch xâm phạm lãnh thổ, còn bắt được rất nhiều tù binh.

Đây có thể coi như một thần thoại, còn đặc sắc hơn so với những câu truyện trong truyền thuyết.

Cũng chính vào lúc này, danh vọng của hoàng đế giả Dương Mộc tăng mạnh, uy vọng ở trong quân và trong triều hầu như có thể sánh ngang với tiên đế. Dọc đường đi trở về Hướng điện, văn võ bá quan đối với hắn cung kính quỳ lạy dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và thành kính.

Thế nhưng, so với náo nhiệt ở bên ngoài náo thì lúc này bên trong cung có thể nói là một mảnh lạnh lẽo.

Bức tường ở phía tây cung điện có khoảng bốn ngàn quân địch bị giết, mặc dù toàn bộ hộ vệ cung đình và cung nữ thái giám cùng làm, cũng phải bỏ ra ròng rã một buổi chiều mới thanh lý xong. Cho đến khi trăng lên cao, mọi người mới có thể kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi.

Dương Mộc hiển nhiên bị một đám thái giám cung nữ “chúng tinh củng nguyệt" hộ tống tới Vạn Thọ cung.

Nằm trên giường một lúc, hắn gọi Cơ Linh Nhi đưa tới một đống thư tịch.

Trong đó có nhiều nhất chính là sách sử, cùng với một ít chính lệnh và bố cáo.

Hắn lật qua một chút, chỗ nào không hiểu liền hỏi Cơ Linh Nhi. Ước chừng đến nửa đêm, thấy Cơ Linh Nhi và một đám cung nữ thái giám đều ngáp ngắn ngáp dài, nhưng lại không dám lên tiếng khiến lòng hắn có chút băn khoăn. Lúc này mới miễn cưỡng khép sách vở lại, để cho mọi người đi nghỉ ngơi.

Là một thanh niên tiến bộ của thế kỷ hai mươi mốt, quan niệm tư tưởng của Dương Mộc là bình đẳng, vì chuyện riêng của bản thân mà khiến mấy chục người bị liên lụy, hắn cũng không đành lòng.

Cũng chính là vào lúc này, hắn phát hiện quy củ bên trong cung đình này khác xa so với trên phim truyền hình. Những cung nữ và thái giám kia sau khi lui ra cũng không đi đến nơi khác nghỉ ngơi, mà ở lại trong những gian phòng nhỏ bên canh Vạn Thọ cung. Riêng Cơ Linh Nhi và Thẩm An thì ở ngay trong Vạn Thọ cung, cách hắn không xa, gọi một tiếng là có thể nghe được, rất thuận tiện để hầu hạ.

Đây chính là cuộc sống của đế vương?

Dương Mộc nằm trằn trọc ở trên giường, không ngủ được.

Hắn nhớ lại nội dung sách sử và chính lệnh vừa đọc thì phát hiện, thế giới này có hình thái xã hội và lễ nghi phong tục hơi giống thời Tống Minh của Trung Quốc cổ đại. Thế nhưng thể chế chính trị ở mỗi nước chư hầu lại rất lạc hậu, căn bản đang còn dừng lại ở giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc, hơi hơi mạnh hơn một chút, có điều cũng không khác lắm so với Ngụy Tấn Nam Bắc triều.

Rõ ràng cho đến giờ ở các nước chư hầu chưa từng xuất hiện chế độ khoa cử, lựa chọn quan chức trên căn bản đều do các đại gia tộc tiến hành, số người biết chữ thấp đến mức đáng sợ. Toàn bộ Thương Quốc gần sáu trăm ngàn người, người biết chữ lại không tới ba ngàn, mà cơ bản đều là con cháu đại gia tộc.

Còn bình dân, từ khi bắt đầu sinh ra thì cuộc đời cũng đã được định sẵn, chắc chắn sẽ bị thế gia bóc lột và áp bức, con đường duy nhất có thể thay đổi vận mệnh chính là tòng quân nhập ngũ, nếu có thể đến được vị trí Bách phu trưởng là rất giỏi rồi.

Càng khiến cho người ta khó mà tin nổi đó là, thuế má và lao dịch ở đây nặng nề đến đáng sợ.

Lấy Thương quốc làm ví dụ. Nhiều loại sưu cao thuế nặng vô cùng phức tạp, có đến mấy chục loại, không chỉ có thuế thân, thuế ruộng đất, thuế tài sản cùng với các loại lao dịch. Hơn nữa thuế suất lại rất cao, làm người ta không biết xoay sở như thế nào.

Ví dụ một gia đình bình thường có năm người, một năm lao động có tổng sản là mười lượng bạc, vậy sẽ phải nộp thuế ít nhất ba lượng bạc.

Đây chính là tình huống bình thường. Nếu như gặp phải Quan phủ điều động dân phu, còn phải làm việc miễn phí. Một năm qua, gia đình ấm no không nhiều, người chết đói là việc bình thường.

Còn những kẻ đứng đầu? Bản thân Dương Mộc biết, trong nhà mấy quý tộc đều có cả kho lúa lớn, nắm giữ số lượng lớn đất đai và nô bộc, kiêu dâm xa xỉ, xa hoa đồi trụy. Lại nói đến quốc khố của Thương Quốc, bây giờ chắc chỉ còn mấy trăm ngàn lượng bạc.

Đây không chỉ là vấn đề bóc lột dân chúng, mà còn là thể chế không ổn.

Thuế là doanh thu chính của một quốc gia, bóc lột tàn khốc như vậy, chắc chắn sẽ khiến dân chúng khổ không thể tả, khắp nơi đều là tiếng oán hờn đối với giai cấp thống trị. Dân sống không nổi thì không thể tăng nhân khẩu, do đó thuế cũng không thu thêm được, giai cấp thống trị lại tăng dần giá trị thuế lên, từ đó hình thành một vòng lặp vô tận. Về lâu dài, một khi quốc gia gặp phải vấn đề gì đó thì rất nhanh sẽ sụp đổ.

Giống như người cha tiện nghi của Dương Mộc, ba mươi năm trước dựng cờ khởi nghĩa, lật đổ tiền triều sau đó thành lập Thương Quốc, có thể thành công như vậy phần lớn đến từ nguyên nhân trên.

Thế nhưng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sau khi Thương Quốc thành lập, đối với dân chúng cũng không có thay đổi quá lớn, đơn giản chỉ là giảm bớt vài loại thuế phức tạp. Nhưng như vậy cũng đủ để dân chúng bình thường cảm tạ ân đức, hô to thánh thiên tử.

Không thể không nói, dân chúng ở tầng lớp thấp là hiền lành nhất, cũng dễ thỏa mãn nhất. Trong hoàn cảnh như vậy mà các nước chư hầu có thể duy trì cái xã hội này đến mấy trăm năm, xét từ góc độ của Dương Mộc thì quả là một kỳ tích.

Dương Mộc ở trên giường trằn trọc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Đặc biệt là với một người quen thuộc lịch sử thời Xuân Thu Chiến quốc của Trung Quốc cổ đại như hắn, thì hắn biết một sự thật.

Cái gọi là Đại Lễ Vương Triều đã như mặt trời sắp lặn, các nước chư hầu sắp nghênh đón một trận tranh giành đẫm máu. Những năm tháng ở trong binh đao loạn lạc, chỉ có cách biến cường mới có thể ở giữ được một vị trí.

Thế cục hiện giờ là: phía Bắc Thương Quốc đang có Trịnh Quốc nhìn chằm chằm, thực lực gấp mấy lần Thương Quốc, lần này là dựa vào mưu kế để chiến thắng Trịnh Khang, sau này thì sao? Một khi Trịnh Quốc toàn lực tấn công, Thương Quốc lấy gì để chống lại?

Loạn trong giặc ngoài giống như thanh gươm của Damocles treo trên đỉnh đầu, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên.

Đương nhiên, Dương Mộc cũng biết chuyện biến cường không thể vội vàng được. Từ cổ chí kim, phàm là người thực hiện biến pháp, hầu như không có mấy người có kết quả tốt. Dưới tình huống không có lực chưởng khống tuyệt đối với quốc gia thì coi như hắn là Hoàng Đế cũng không được, rất dễ làm rung chuyển cục diện chính trị, để địch quốc và người có dã tâm trong nước thừa cơ lợi dụng.

Nên làm cái gì bây giờ? Dương Mộc lo lắng, đồng thời đáy lòng cũng có một luồng tự tin.

Bởi vì ở trong đầu của hắn, còn có một toà Đồ Thư Quán.

Hắn rất rõ ràng một tòa Đồ Thư Quán hiện đại có ý nghĩa như thế nào đối với một xã hội phong kiến nông canh hết sức lạc hậu này. Đây chính là kết tinh mấy ngàn năm của văn minh nhân loại, hội tụ khoa học kỹ thuật và văn hóa, là một toà kho báu chữ viết chân chính.

Hắn có một giả thiết. Nếu như có một ngày, văn minh nhân loại gặp phải chiến tranh hoặc bị thiên tai phá hoại, hủy diệt thành thị, nhà xưởng và đường xá. Nhưng chỉ cần những dư âm của ký ức văn minh đó vẫn còn tồn tại, thì rất nhanh sẽ có thể từ đống phế tích trùng tu lại mọi thứ. Nhưng mà, nếu như vụ tai nạn này phá hủy đi Đồ Thư Quán, như vậy văn minh nhân loại sẽ trở về nguyên điểm, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu.

Có một toà kho báu tri thức như vậy, một khi hào quang nở rộ, nó sẽ mang tới những thay đổi gì cho xã hội phong kiến nông canh lạc hậu này đây?

Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn cân nhắc tỉ mỉ liền không chịu nổi cơn buồn ngủ, triệt để chìm vào mộng đẹp.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, Cơ Linh Nhi đã quỳ gối bên giường đánh thức hắn, nói là đến giờ nên vào triều rồi.

Vào triều?

Dương Mộc còn buồn ngủ, lúc này mới nhớ đến, ở Thương Quốc ba ngày lên triều một lần, canh năm đã phải thượng triều. Nhìn ánh nắng lờ mờ ngoài kia, phỏng chừng các quan lại đang chờ đợi.

- Hừm! Lần đầu tiên vào triều, sẽ có đặc sắc gì đây?

Dương Mộc nhếch miệng lên, có chút chờ mong.

- ---------