Tác giả: Sa Mâu

Chương 9: Phân Phối Lợi Ích

TrướcTiếp
Hoa Hạ? Sơ tổ nhân văn? Hiên Viên?

Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau, điều quan trọng là người chỉ dẫn cho Hoàng Đế bệ hạ lại là thủy tổ của Hoa Hạ?

Bây giờ, lai lịch của thần tiên đã rõ, lúc này mọi người lại cảm thấy hứng thú với cái gọi là Hoa Hạ.

Dương Mộc tự nhiên rất cao hứng. Là một người Trung Quốc, hắn đương nhiên rất vui khi nhìn thấy văn hóa quốc gia mình được người ta tôn sùng.

Hơn nữa hắn hiểu rõ một đạo lý, một quốc gia muốn cường đại hơn, nhất định phải có gốc là nền văn hóa tiên tiến chống đỡ, đây được gọi là lực lượng mềm. Nếu không có nó, rất dễ dàng bị bánh xe lịch sử cuồn cuộn đi qua, vô tình vứt bỏ, giống như phù dung sớm nở tối tàn.

Điểm này, có thể thấy rõ qua mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc: Địch, Nhung, Man, Hồ hầu như là các bộ tộc sinh ra cùng lúc với Hoa Hạ, thế nhưng bởi vì thiếu hụt gốc gác văn hóa có sinh cơ mạnh mẽ, cuối cùng tất cả đều chôn vùi trong dòng sông dài lịch sử.

Ví dụ như các tộc Hung Nô, Đột Quyết hay Tiên Ti, hưng vong đều ở trong trăm năm, hoặc là trực tiếp bị diệt vong, hoặc là từ từ bị nền minh tiên tiến mạnh mẽ đồng hóa rồi cũng chậm rãi tiêu vong.

Mà muốn phát triển thành một nền văn minh có sức sống mạnh mẽ, cần tích lũy qua nhiều năm tháng, đường đi lại không thể lệch. Hiển nhiên, Thương quốc không thể đợi được đến ngày đó, coi như có thể diễn sinh ra được, chẳng lẽ lại đưa bóc lột bách tính trở thành giá trị quan nòng cốt?

Bát vinh bát sỉ ta muốn đâu? Giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội đâu? Nhân nghĩa lễ trí tín, không ngừng vươn lên, tri hành hợp nhất, trung quân ái quốc.

Vì lẽ đó, thành lập một nền văn hóa có sinh cơ cho quốc gia thiếu hụt văn hóa và tín ngưỡng này là rất quan trọng.

Dương Mộc gọi Thẩm An mang giấy bút đến, viết ra một số danh từ, miêu tả một số điểm thần bí liên quan tới Hoa Hạ, giao cho chúng quan viên truyền tay nhau đọc.

Trong giây lát, chúng quan viên đều dồn dập gật đầu. Sau khi bàn bạc liền quyết định, xây dựng một miếu Hoàng Đế ở trong Hoàng thành, tiếp nhận sự tôn kính và tế tự của vạn dân.

Về phần mở rộng văn hóa Hoa Hạ, Dương Mộc tạm thời không nhắc tới. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, trước tiên phải để cho bọn họ nhìn thấy chỗ tốt của loại văn hóa này. Khi đạt được lợi ích thực sự, sau đó mới có thể làm cho bọn họ chủ động tiếp thu.

Hơn nữa, hắn rất rõ ràng tâm tư hiện tại của đám quan viên này. Căn bản không ở trên chuyện thần tiên, mà là - phân phối lợi ích.

Lần này, Trịnh Khang suất lĩnh đại quân có hai vạn người, bắt được mười lăm ngàn người. Đây đều là thanh niên trai tráng lao động, lại còn những binh khí và chiến xa kia, tất cả đều là vật đáng tiền.

Nên phân thế nào?

Quan trọng nhất chính là, hôm qua có hơn một nửa quan chức trốn tránh. Nói cách khác đang trống đi hơn một nửa vị trí, đây chính là một cái bánh ngọt lớn.

Trong lúc nhất thời, lòng người cũng nhiệt tình lên, tấu trình dồn dập, trong đó dẫn đầu là quan viên của sáu đại gia tộc. Một đám người lòng đầy căm phẫn, yêu cầu đem tù binh biếm làm đầy tớ, chiến lợi phẩm thu được thì phân chia cho các đại gia tộc, nói là dùng để đền bù tổn thất cho mọi người. Nếu như không làm như vậy, rất khó có thể bình ổn được lòng người.

Dương Mộc nghĩ thầm trong lòng, mấy đại gia tộc các ngươi, ở trong trận chiến này có tổn thất cái gì? Đã mất đi một con lừa hay là một con ngựa? Hay là khuê nữ trong nhà bị binh sĩ chà đạp?

Không có, tất cả đều không có. Hơn nữa lần này đều là do binh sĩ tầng thấp nhất chiến đấu hăng hái mới có được thắng lợi.

Cái gọi là kêu ca, chỉ là một cái cớ. Nếu cứ phân chia như vậy, dân chúng và binh lính căn bản sẽ không chiếm được chút chỗ tốt nào.

Nhưng mà đám quan viên này còn đưa việc đào góc tường của quốc gia ra nói một cách hiên ngang lẫm liệt, thanh tân thoát tục, giống như chuyện này vốn phải như thế.

Dương Mộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng lại không thể lập tức phản bác.

Bởi vì điều này có quan hệ với tình hình Thương quốc hiện nay. Quý tộc thượng tầng trời sinh bất phàm, bách tính bình thường thì ti tiện như chó, có nói là “cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết" cũng không quá đáng.

Thượng tầng trong đám quý tộc, lấy sáu đại gia tộc làm chủ, phân biệt là Phạm gia, Điền gia, Thượng Quan gia, Trương gia, Trần gia và Vương gia. Có gia tộc là công thần khai quốc, cũng có thế gia quý tộc của tiền triều, bọn họ nắm giữ triều đình, khống chế phần lớn tài nguyên của quốc gia, ngay cả hoàng đế đều phải kiêng kỵ ba phần.

Cho dù là không sợ bọn họ ngáng chân tạo phản thì Hoàng Đế cũng phải dựa vào bọn họ để thống trị quốc gia. Dù sao trên dưới cả nước cũng chỉ có hai, ba ngàn người biết chữ, không có mấy thế gia này phụ tá, quan phủ căn bản không thể hoạt động được. Coi như nâng đỡ được một hàn môn nhân sĩ, rất nhanh cũng sẽ phát triển thành một cái môn phiệt khác, lại càng không có cách nào phá vỡ hiện trạng.

Chỉ có noi theo thời kỳ Tùy Đường, phát triển mạnh giáo dục dân gian, bồi dưỡng hàn môn sĩ tử, phổ biến thể chế khoa cử, mới có thể triệt để quét sạch bầu không khí của Ngụy Tấn Nam Bắc triều, từ đó làm tan rã căn cơ của các đại thế gia.

Dương Mộc đang nghĩ cách để phá vỡ cục diện này. Hắn phát hiện từ đầu tới cuối, không có một quan viên nào nhảy ra phản đối cả, trong đầu linh quang chợt lóe, liền hiểu được mấu chốt trong đó.

Do đó hắn ho nhẹ một chút, trầm giọng nói:

- Chiến công là một chuyện, hậu quả của nó cũng rất lớn, trẫm muốn cùng chư vị đại thần thảo luận một chút. Chính sự quốc gia không thể không quản dù chỉ một ngày, lần này thiếu hụt rất nhiều chức quan, phải xử trí như thế nào?

- Chúng thần bất tài, nguyện vì bệ hạ phân ưu.

- Mấy người Tả tướng là do nhất thời tâm trí hoảng loạn mông muội, kính xin bệ hạ khoan thứ.

- Đây là lúc cần dùng người, chuyện các vị đại thần đầu hàng có thể thông cảm được. Có thể là vì muốn bảo tồn thực lực, lấy một phương thức khác để cứu Thương quốc ta, kính xin bệ hạ minh xét.

- Chức quan là một chuyện, tất nhiên chỉ người có tài mới chiếm được. Phản thần đi theo địch, phải lấy chết tạ tội.

Chúng thần dồn dập bẩm tấu, có người vì những quan viên kia cầu xin, cũng có người yêu cầu nghiêm trị. Có nhiều người yêu cầu xử trí khác nhau, trong đó còn có người vì họ biện giải, mồm năm miệng mười, toàn bộ Hướng điện hò hét loạn cả lên.

Dương Mộc cười thầm. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn, những người kia đều vì lợi ích của mình, nhiều gia tộc đương nhiên là hi vọng khoan dung cho phản thần, duy trì thế lực của chính mình. Mà những gia tộc yếu thế kia, tất nhiên hi vọng nghiêm trị, sau đó đổi thành người của mình, coi như là một cơ hội để thanh tẩy.

- Yên lặng.

Thời khắc mấu chốt, Vệ Trung Toàn đứng dậy.

Chúng quan viên lập tức yên lặng. Bây giờ Vệ Trung Toàn tay cầm binh quyền, thế lực như mặt trời ban trưa, lại một thân một mình, chỉ trung thành với Hoàng Đế, rất được bệ hạ tín nhiệm, do đó không ai dám mạo phạm.

- Bệ hạ, lão thần muốn nói. Những viên quan phản bội kia phải xử tử toàn bộ, bằng không khó có thể bình ổn lòng dân.

Vệ Trung Toàn đứng ra cung kính nói.

Khó có thể bình ổn lòng dân?

Chúng quan viên á khẩu không trả lời được, đây không phải lí do mà bọn hắn vừa đưa ra sao?

Này thì tính là gì, ngay tại chỗ học rồi dùng luôn?

Dương Mộc mừng rỡ, trong lòng khen ngợi vị lão tướng quân này một hồi. Một câu nói này cũng không quan trọng lắm, thế nhưng đã quấy đục vũng nước lên, giúp hắn có một cái cớ danh chính ngôn thuận xử lý vấn đề quan chức này.

Kỳ thực, Dương Mộc cũng không để ý sống chết của những phản thần kia, bởi vì nếu giết hết toàn bộ thì sẽ phải làm sao? Một lần nữa phải sắp xếp một đống người của đại gia tộc vào, chẳng khác nào đem trứng gà từ rổ này ném tới một cái rổ khác cả. Cái hắn muốn chính là thỏa hiệp, là phối hợp, là cải cách.

Mà những phản thần kia chính là bàn đạp, giống như Trịnh Khang, bọn họ rất tình nguyện dùng chức vị và một chút lợi ích để đổi được một cơ hội sống sót.

- --------