Tác giả: Sa Mâu

Chương 21: Làm Giao Dịch Với Hoàng Hậu

TrướcTiếp
Dọc đường đi, trong lòng Dương Mộc vạn phần thấp thỏm.

Với tính cách một lời không hợp liền động thủ kia của Hoàng Hậu, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện gì đó khác người với Thái Hậu.

Có điều, nhìn tình huống trước mắt, thái hậu chắc hẳn không có bị thương, đây cũng coi như là may mắn rồi.

Việc cấp bách nhất là phải đi Dục Linh Cung làm rõ tình huống. Sau đó lại trấn an Thái Hậu, rồi xử lý thật tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Cơ Linh Nhi ở bên cạnh vô cùng buồn bực, muốn nói lại thôi. Từ nhỏ nàng đã bắt đầu hầu hạ Dương Mộc, đương nhiên biết rõ tính cách của hắn. Lúc cướp được Hoàng Hậu, bệ hạ rất cao hứng, giống như nhặt được đại bảo bối vậy. Nhưng mấy ngày nay, biểu hiện lại có chút ngoài ý muốn.

Tuy nói rất bận, lại có thể bận đến nỗi thời gian động phòng đều không có?

Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc Dương Mộc bị ngất, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất muốn làm chính là muốn đi động phòng.

Không chỉ vậy, Hoàng Hậu nương nương cũng có chút kỳ lạ. Lâu như vậy rồi, lại chưa bao giờ từng ra khỏi Dục Linh Cung. Vì thế, chuyện này cũng đã bắt đầu bị tiểu thái giám và các cung nữ trong hậu cung bàn tán.

Chỉ chốc lát sau, đoàn người cuối cùng cũng đi tới Dục Linh Cung. Dương Mộc cẩn thận vén ra một góc ở ô cửa sổ lần trước, mơ hồ nhìn thấy Hoàng Hậu đang khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, tay đang điểm chỉ, không nhúc nhích, từ trên dung nhan họa quốc ương dân kia toát ra một loại cảm giác nghiêm túc.

Luyện công?

Đã từng xem qua rất nhiều phim truyền hình nên Dương Mộc rất quen thuộc dáng vẻ luyện công trong đó. Chỉ cần nhắm mắt lại và ngồi với tư thế như vậy, tám chín phần là đang luyện nội công, thường thường còn vang lên tiếng ong ong và có đủ mọi màu sắc dị tượng vây quanh người, sau gáy còn toát lên các loại khói xanh linh tinh gì đó.

Có điều, xem tình hình trước mắt, Hoàng Hậu cùng lắm là đang nhập định tĩnh tu, đừng nói cái gì nội công, khoảng cách so với cao thủ võ lâm càng là cách biệt mười vạn tám ngàn dặm.

Dương Mộc mở to hai mắt, cong mông nhìn trộm bên cửa sổ, trong lúc nhất thời lại nhìn đến xuất thần.

Đột nhiên Hoàng Hậu mở mắt, hai mắt như điện, lóe ra hàn quang, trực tiếp nhìn về phía hắn.

- Ôi ta bé ngoan!

Bất thình lình bị nhìn như thế, Dương Mộc giật mình, theo bản năng nhanh chóng thối lui hai bước, vỗ ngực một cái, động viên trái tim nhỏ đang bị kinh hoảng của mình.

Nếu đã bị phát hiện, Dương Mộc không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, tận lực làm cho mình thoải mái nhất, sau đó rảo bước vào trong phòng.

Hoàng Hậu bây giờ xem ra rất khác so với mấy ngày trước. Sớm đã thay một thân hỷ phục đỏ thẫm bằng một thân y phục trắng thuần, thủy xuất phù dung, đem thân hình hoàn mỹ kia của nàng phác hoạ cực kỳ động lòng người.

- Ngươi có thể lưu lại, những người còn lại đều đi ra ngoài.

Hoàng Hậu lạnh lùng nói.

Dương Mộc:

- …

Trong nháy mắt hắn cảm thấy sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Vốn còn tưởng rằng mang theo nhiều người như vậy, Hoàng Hậu sẽ có chút bận tâm mà thu tay lại. Thế nhưng không nghĩ tới, câu nói đầu tiên của nàng lại là để cho người khác đi ra ngoài.

Chẳng lẽ, lại muốn đánh?

Dương Mộc khẽ cắn răng, việc nên đối mặt tất sẽ phải đối mặt. Nếu đã đến rồi, cho dù là đầm rồng hang hổ thì cũng phải dũng cảm xông vào một lần. Vì thế hắn lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám lui ra, một mình lưu lại.

- Khụ, khụ! Nghe nói, hôm nay Thái hậu đã tới?

- Đúng vậy.

- Nàng đã làm gì người?

- Không như thế nào cả, ta sẽ không so đo với lão nhân gia.

Dương Mộc:…

Cái gì gọi là ngươi sẽ không so đo với lão nhân gia? Nói như kiểu Thái Hậu cố tình gây sự còn ngươi phải chịu oan ức lớn vậy.

Có điều, Dương Mộc cũng thoáng an tâm. Thái Hậu dù sao cũng đã quen sống trong nhung lụa, bây giờ ở đây lại không chiếm được sắc mặt tốt, nổi giận cũng là chuyện bình thường.

- Thương lượng với nàng một chuyện, sau này có thể ôn nhu một chút đối với Thái Hậu được không?

- Như thế nào mới gọi là ôn nhu?

- Chính là lời nói nhỏ nhẹ, ôn hòa săn sóc, đoan trang có lễ. Như thế nào, có thể đáp ứng chứ?

- Không thể!

Dương Mộc hơi lặng người, nhường ngươi mấy phần đã cho rằng trẫm thật sự sợ ngươi rồi? Ngươi có tin hay không trẫm lập tức… Thôi bỏ đi.

Phu thê bất hòa là chuyện rất bình thường, là một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, so đo tính toán với một cô gái làm gì.

- Hoàng Hậu, coi như nàng cho trẫm một chút mặt mũi đi. Nàng xem nàng, mỗi ngày đều ăn trong cung, uống trong cung, nơi ở cũng là hoàng cung của trẫm. Không cảm thấy nợ trẫm một chút gì sao? Đương nhiên, lúc trước là trẫm cướp nàng tới, nhưng không phải nàng cũng cố ý lợi dụng trẫm sao?

Dương Mộc tận tình khuyên nhủ, giảng đạo lý, ngôn từ khẩn thiết.

Hoàng Hậu trầm mặc, nàng cũng không phải là không nói đạo lý. Chỉ là nàng quanh năm sống tách biệt với thế giới bên ngoài, không quen ở chung với người khác, cho nên đối với mọi người đều là một vẻ lạnh như băng. Nhưng thực tế bản tính của nàng cũng rất thuần lương, yêu ghét rõ ràng, vì thế cũng rất tán thành đối với lời nói của Dương Mộc.

Dương Mộc nhìn thấy có hi vọng, lập tức bỏ thêm một cây đuốc, giở lại trò cũ:

- Nàng nhìn lại mình xem, một thân xinh đẹp như tiên nữ lại đang độ tuổi thanh xuân, cả ngày ở trong cung sẽ rất tẻ nhạt, bằng không chúng ta làm một cái giao dịch đi. Kết giao bằng hữu, mỗi ngày ta sẽ đến đây kể chuyện xưa cho nàng, nàng cũng không mất mát gì nhiều, chỉ cần làm tốt bổn phận của một Hoàng Hậu là được, thế nào?

- Kể chuyện xưa? Tôn hầu tử sao?

Hoàng Hậu thoáng động lòng. Thế giới trong Tây Du Ký mang lại cho nàng rung động rất lớn, làm nàng nhớ mãi không quên. Thật sự muốn nghe tiếp xem sau khi Tôn hầu tử đá ngã lò luyện đan của Lão Quân thì sẽ có chuyện đặc sắc gì xảy ra.

Dương Mộc thật lòng gật đầu:

- Lần trước mới chỉ kể có một đoạn ngắn, sau đó còn có bộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đảm bảo nàng sẽ hài lòng.

- Thật sao?

Hoàng Hậu hơi hơi mím môi, gật đầu. Đúng như Dương Mộc nói, nàng cũng không có tổn thất gì cả, ngược lại còn có thể giải tỏa trong đoạn thời gian nhàm chán này.

Dương Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có đảm bảo này, chỉ cần Hoàng Hậu không bội ước thì từ nay về sau hậu cung có thể xem như yên ổn.

Ngoài ra hắn cũng phát hiện một mặt khác của Hoàng Hậu. Dưới dáng vẻ thanh lệ tuyệt thế kia thực ra cũng không phải là mãnh thú ăn thịt người gì cả, chỉ cần bản thân không tự tìm chết đi khiêu chiến cực hạn của nàng, thì ngươi sẽ không có việc gì.

Trùng hợp nàng cũng thích nghe kể chuyện xưa. Xem ra đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nàng, làm cho mối quan hệ bằng hữu yếu ớt vừa mới xây dựng tiến thêm một bước.

Ngẫm lại trong lòng liền một trận lửa nóng. Nữ thần hoàn mỹ như vậy, nếu như có thể ôm vào lòng, chẳng phải là tương đương với có được mỹ nữ khắp thiên hạ sao?

- Lại nói Ngộ Không từ Đông Hải trở về, bị một đám hầu tử hầu tôn chen chúc vây quanh, hô đại vương đại vương, người mượn được bảo bối gì từ Đông Hải Long Vương? Ngộ Không cười ha ha, ta lấy được một cây gậy, có thể co được dãn được. Hơn nữa.....

- Ngươi đã nói qua đoạn này...

Hoàng Hậu đột nhiên nói ra một câu.

- Khụ khụ, đừng đánh… nói qua rồi cũng có thể ôn lại lần nữa mà. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, “học cái cũ để biết cái mới", từ đó thể tìm ra các hàm nghĩa khác nhau trong đó, nàng nói xem có đúng không?

Dương Mộc nói một cách đàng hoàng, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, quan sát vẻ mặt của nàng.

Được rồi, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, cũng không có lĩnh hội được thâm ý trong đó, không để lộ ra chút ý kiến hay biểu cảm gì. Nói chung là rất vô vị.

Dương Mộc chỉ nhìn một hồi, sau đó đem phần lớn sự chú ý chuyển sang câu chuyện. Ở Đồ Thư Quán trong đầu, một quyển “Tây Du Ký" giản hóa từ từ mở ra lần thứ hai...

- -------------------------