Tác giả: Sa Mâu

Chương 22: Tuần Doanh

TrướcTiếp
Trời chạng vạng, tà dương lặn về tây.

Dương Mộc nói đến nỗi miệng khô lưỡi đắng, nhìn sắc trời, xem ra có thể nghỉ ngơi rồi.

- Trư Bát Giới thật sự muốn cùng đi lấy kinh sao?

Hoàng Hậu vẫn chưa thỏa mãn, đôi mắt đen nhánh đảo qua đảo lại tựa như hai viên bảo thạch, cực kỳ động lòng người.

- Muốn nghe sao?

Dương Mộc hỏi.

Hoàng Hậu gật đầu, mặt đầy chờ mong, giống như một tiểu hài tử bị phim truyền hình hấp dẫn đứng bất động trước TV vậy.

Trong lòng Dương Mộc rất đắc ý. Vốn định kể thêm một đoạn nữa, thế nhưng trong lòng lại nổi lên ý muốn trả thù thế nên hắn thay đổi chủ ý:

- Sắc trời hôm nay cũng không còn sớm, muốn biết câu chuyện diễn biến làm sao, lần sau ta tới sẽ nói tiếp.

Nói xong, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.

Hoàng Hậu vẫn ngồi ở trên giường, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Một hồi lâu sau, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, lại bắt đầu tiếp tục luyện công...

...

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mộc như cũ dậy thật sớm, mơ mơ màng màng, còn có chút buồn ngủ.

Thật lâu sau hắn mới lắc lắc đầu, rốt cuộc tỉnh táo hơn một chút. Tối hôm qua sau khi đi ra từ cung của Hoàng Hậu, lại đi thẳng đến Ý Nhân cung, vì để trấn an Thái Hậu mà tự mình làm nơi cho người trút giận. Bị giáo huấn ròng rã hai canh giờ, lại còn bị tận tình khuyên nhủ một lúc. Đơn giản chính là không thể bị hồ ly tinh mê hoặc, nên có uy nghiêm của một Hoàng Đế, lúc phế bỏ ngàn vạn lần không được do dự...

Dương Mộc sợ hãi liền nhanh chóng nói tốt cho Hoàng Hậu, không ngừng thay nàng nhận sai, khen ngợi một ít ưu điểm “Không muốn người biết" của nàng.

Nói đùa, muốn phế Hoàng Hậu thì trước tiên phải chuẩn bị tốt sẽ bị đánh cho tàn phế. Đây là cách tìm đường chết ngu xuẩn nhất, Dương Mộc nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cuối cùng, Dương Mộc cơ hồ phải lảo đảo trở lại Vạn Thọ cung, vội vã rửa mặt. Sau đó lại nghĩ tới ngày mai muốn đi quân doanh, đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định thức đến nửa đêm, chế tác một phần lễ ra mắt.

Nghĩ tới đây, Dương Mộc gọi cung nữ thái giám vào thay y phục, sau đó trở về thư phòng, cầm lấy một cuốn sách nhỏ trên bàn, bỏ vào trong lồng ngực.

Mà cuốn sách nhỏ này chính là kiệt tác mà hắn phải khổ sở thức suốt đêm qua làm ra, “Cẩm nang huấn luyện quân đội".

Dương Mộc còn rất không biết xấu hổ viết lên tên của chính mình.

Hắn nhớ tới, trong lúc học quân sự ở đại học, mỗi người huấn luyện viên kia đều có một cuốn sách nhỏ như vậy. Không chỉ có một ít quân quy cơ bản, còn có cả huấn luyện quân tư, phương pháp trừng phạt, phương pháp luyện binh… Có thể nói chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ độc, không không, là đầy đủ ngũ tạng.

Một cuốn sách như vậy, chưa chắc mấy vị tướng quân đã coi nó là lễ vật. Nhưng chỉ cần hạ lệnh để bọn họ theo đó mà thi hành, hiệu quả nhất định sẽ làm người ta phải kinh ngạc.

Hắn vẫn nhớ rõ, lúc trước ở dưới cửa thành, hai vạn quân ô hợp do Trịnh Khang suất lĩnh kia có dáng vẻ ngã trái ngã phải, còn không bằng học sinh trung học được quân huấn. Quân đội như vậy nếu có được sức chiến đấu mạnh mẽ mới thực sự là thấy quỷ.

Nếu có thể huấn luyện dựa theo cuốn sách nhỏ này, đảm bảo chỉ cần nửa tháng, tinh thần và diện mạo của toàn bộ quân doanh đều sẽ rực rỡ hẳn lên.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là không có nhiều tranh minh hoạ.

Cũng không phải hắn không muốn tốn tâm tư đi vẽ, mà là không có đồ nghề. Ở thế giới này không có mấy thứ như bút chì.

Đối với bất cứ người nào quen dùng bút đầu cứng rồi thì bút chì ở trong quá trình vẽ là không thể thay thế. Dương Mộc tự nhận mình không phải quốc hoạ đại sư hay họa sĩ bậc thầy gì đó, viết vài chữ bằng bút lông miễn cưỡng có thể xem được nhưng còn vẽ thì hỏng bét.

Hơn nữa việc chế tạo giấy ở thế giới này cũng không có phát triển như hắn tưởng tượng, ngay cả Hoàng Đế như hắn mà cũng phải dùng loại giấy giá rẻ chuyên để luyện thư pháp. Mặt ngoài của nó không chỉ thô ráp, còn thoáng có chút ố vàng, mực nước phân tán không đều, không có cách nào để vận dụng đầu bút lông cho thật tốt. Không thể nghi ngờ nó đang tăng thêm độ khó cho công cuộc vẽ tranh của hắn.

Có điều, miêu tả bằng chữ miễn cưỡng coi như không có trở ngại.

Lần tuần doanh này, hắn cũng đã tính toán thời gian, có thể sẽ dạy cho mấy vị tướng quân trước, sau đó để họ phổ biến xuống.

Bởi mục đích chỉ là hiểu rõ quân doanh, vì thế Dương Mộc cũng không muốn làm lớn, tất cả đều đơn giản, chỉ mang theo Thẩm An và một đội thị vệ trong cung. Hắn ngồi Long liễn, nhân lúc trời tờ mờ sáng liền bắt đầu xuất phát.

Bên ngoài Hoàng cung, Vệ Trung Toàn và Tư Mã Hoành đã sớm dẫn một một đội binh lính mặc giáp trụ đứng đợi. Khi nhìn thấy hoàng kỳ phấp phới, Long liễn đi đến, tất cả đều quỳ xuống hô vạn tuế, sau đó hộ vệ ở hai bên Long liễn đi về phía cửa thành, thẳng đến đại doanh ở ngoại ô.

Dọc đường đi, Dương Mộc rất hăng hái. Trong xe, hắn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy rất mới mẻ. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài hấp dẫn.

Ngoài ngoại ô, đi qua một tòa núi cao chính là một mảnh đồng ruộng rộng lớn, trên ruộng lúa xanh mướt còn có dăm ba bách tính bình thường đang cúi đầu làm việc. Mỗi một lần hô hấp đều ẩn chứa khí tức thơm ngát của bùn đất, khiến người ta sung sướng cả người, cảm giác như mình đang sống một cuộc sống rất bình dị.

Đại doanh cách ngoại thành mười dặm, là một nơi tương đối bằng phẳng nhưng hơi cao hơn xung quanh một chút, có thể công lại có thể thủ. Nhìn từ phía xa có thể thấy ở nơi đóng quân có một cây cờ lớn đang bay phấp phới trên bầu trời. Bên trong nơi đóng quân là doanh trại có kết cấu chằng chịt, ở chính giữa là một giáo trường lớn.

Mơ hồ có thể nhìn thấy quanh nơi đóng quân còn có một số lều vải được dựng tạm thời, xung quanh còn có một vài đống lửa trại đang thiêu đốt.

Hiển nhiên, đây là của hai vị tướng quân Chu Hi và Hàn Đồng, dẫn dắt binh lính Nam Sơn và Đào Viên tạm đóng quân ở chỗ này.

- Tại sao vẫn chưa có người đến kiểm tra?

Dương Mộc nhìn về phía đại doanh, nhíu mày hỏi. Tuy nói lần tuần doanh này hơi đột ngột, cũng không thông báo trước cho tướng lĩnh bên trong đại doanh. Nhưng dù sao ở đây cũng là đội ngũ mấy chục người, kiểu gì cũng nên có binh lính đến kiểm tra chứ?

- Thần… thần đi xem thử…

Tư Mã Hoành xấu hổ lên tiếng. Trên thực tế vừa nhìn qua dấu vết của nhiều lửa trại như vậy, hắn đã đoán được, tối hôm qua chắc đám quy tôn tử này thức trắng đêm để chúc mừng, do đó mặt trời lên cao rồi mà vẫn còn đang ngủ.

- Không cần, vừa vặn cùng tiến lên nhìn một chút.

Dương Mộc xuống khỏi Long liễn, dẫn theo thị vệ và binh lính cùng đi tới.

Mãi đến tận cửa doanh trại, mấy người lính đang canh gác mới phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

- Bệ… bệ hạ… tướng quân!

Tên binh lính canh gác còn đang buồn ngủ vừa nhìn thấy vậy lập tức giật mình, sợ đến mức cả người đều run rẩy.

Vệ Trung Toàn và Tư Mã Hoành hung hăng liếc hắn một cái, sau đó đi thẳng vào đại doanh.

Chỉ thấy bên trong đại doanh, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng ngáy. Trên mặt đất là một mảnh bừa bộn, bồn bát bình gốm đâu đâu cũng có, canh thừa lại cũng không ai thu dọn, tỏa ra mùi vị rất khó chịu.

Binh lính nên đi tuần tra đều tựa ở bên tường ngủ gà ngủ gật, bỏ đao kích trường mâu sang một bên, không thể nhận ra đây là binh khí của ai.

Nói chung là một đống lộn xộn, hoàn toàn không có dáng vẻ của một quân doanh, mà giống như một chuyến dã ngoại ở vùng ngoại ô hơn.

Vẻ mặt Dương Mộc tối sầm lại, đi lại trong quân doanh, sắc mặt càng ngày càng kém. Vệ Trung Toàn và Tư Mã Hoành theo sát ở phía sau, vừa xấu hổ lại lo sợ.

Chỉ sau chốc lát, cả tòa đại doanh trở nên rối loạn, binh sĩ biết được tin tức đều dồn dập tỉnh lại, âm thanh mặc quần áo vang lên không dứt.

- Mạt tướng Chu Hi (Hàn Đồng), khấu kiến bệ hạ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Phía xa là hai tướng quân thân mang giáp, vội vàng chạy tới. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi, dập đầu bái kiến.

- -------------------------