Tác giả: Sa Mâu

Chương 26: Mưu Tính Tân Binh

TrướcTiếp
Dương Mộc dở khóc dở cười. Thì ra ở trong mắt vị lão tướng quân này, mình đang hành động theo cảm tính, hơn nữa còn giở tính trẻ con.

Có điều, dù sao đây cũng là nguyên lão hai triều, trung quân vì nước, nhất thời tức giận mới nói như vậy. Dương Mộc sẽ không tính toán với hắn, rất vui vẻ đáp ứng cái ước định này. Thời gian một tháng, hiệu quả tuy không thể lập tức rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt. Nếu như thật sự phổ biến không được thì không cần các tướng quân phản đối, chính hắn cũng sẽ hạ lệnh đình chỉ.

Chọn người thích hợp cũng là một vấn đề. Dưới Hàn Đồng và Chu Hi có bốn ngàn binh sĩ, nhất định phải di chuyển đến Vọng Phong thành và Giang Thuận thành. Nếu như chọn sĩ tốt từ trong đó để tập trung huấn luyện thì nhất định phải tách ra khỏi nhân mã bản bộ.

Do đó, hắn lại có một ý nghĩ khác. Ở mỗi một trú quân độc lập chọn ra 100 người, tổng cộng là bốn trăm binh sĩ. Bọn họ triệt để thành lập một nhánh lính mới, trở thành một lực lượng chiến đấu độc lập.

Một khi huấn luyện thành công, sẽ để những người này đảm nhiệm vị trí Thập phu trưởng, làm nhiệm vụ chiêu binh khuyếch quân trên toàn quốc. Với sự nhiệt tình của dân chúng Thương Quốc bấy giờ, chỉ cần mấy tháng là có thể nhanh chóng thành lập một nhánh quân đội hoàn toàn mới.

Buổi trưa, toàn bộ doanh trại đều là khí thế ngất trời. Các phu khuân vác đặc biệt mua hai con lợn 600 cân từ thôn trang gần đó đến. Sau khi xử lý sạch sẽ, xương đem nấu canh, thịt được rán dầu, sau đó thêm gia vị xào lên. Mùi hương tỏa ra khiến cho binh sĩ cả đại doanh đều chảy nước miếng.

Còn chưa tới giờ ăn cơm mà toàn bộ đại doanh đã ầm ầm lên. Cơm thơm ngát, thức ăn mặn bóng mỡ được mang từ nhà bếp đến các nơi đóng quân, phân phát đến từng bàn ăn.

m thanh bát đĩa va chạm và tiếng ăn như hùm như sói đồng thời vang lên.

Dựa theo quy củ, mỗi một thập đội trong quân doanh sẽ ngồi thành một bàn. Vì canh xương và thức ăn đều có hạn nên mọi người đều thống nhất phân chia, nhưng thực ra lại chưa từng xuất hiện hiện tượng tranh chấp gì cả.

- Có nghe nói không, Hoàng Đế bệ hạ có chỉ, muốn điều ra một trăm người từ mỗi đội ba ngàn người để thành lập một đội quân huấn luyện theo phương pháp mới.

Mọi người vừa ăn cơm, vừa bắt đầu nghị luận.

- Không phải toàn quân đều bắt đầu thao luyện theo phương pháp mới hả?

- Đồ đầu óc chậm chạp! Các vị tướng quân cũng không hiểu lắm về cách huấn luyện mới, vì thế phải làm từng bước, chờ sau khi bọn họ học được sẽ dạy lại cho chúng ta. Đây không phải tương đương với việc toàn quân đều thao luyện theo phương pháp mới rồi sao? Ồ, Lưu Trụ Tử, sao chỉ có một mình ngươi vùi đầu ăn thế, ngày thường không phải rất hay nói sao?

- Ha ha, mau ăn! Quản đến làm gì, bệ hạ nói thế nào thì ta sẽ làm như thế, nghĩ nhiều thế làm gì.

Lưu Trụ Tử lại cúi đầu, nâng bát, gắp thêm một miếng thịt bóng mỡ bỏ vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn.

Binh sĩ còn lại đều nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cũng dồn dập ăn thức ăn trong bát của mình, vừa ăn vừa thảo luận.

Một màn như vậy đồng loạt xảy ra ở khắp doanh trại. Sau khi ăn uống no đủ, tiêu điểm của cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang kiểu huấn luyện mới.

Không biết tin đồn từ đâu truyền ra, nói là sau khi làm thành viên của nhánh quân đội mới này, chẳng khác nào sẽ trở thành thân quân của thiên tử. Sau đó còn có cơ hội làm Thập Phu Trưởng, Thập Trưởng, thậm chí là Bách Phu Trưởng rồi lấy được phong tước, tiền đồ như gấm.

Hơn nữa, Bách Phu Trưởng và các vị Tướng Quân hình như đang xác định danh sách.

Quân doanh vốn đã như nước sôi nay lại đổ thêm dầu, ngay lập tức sôi trào.

Lúc mới nghe nói có phương pháp huấn luyện mới thì đã có rất nhiều binh sĩ nóng lòng muốn thử, hô lớn là muốn hưởng ứng chiếu lệnh của bệ hạ. Đến bây giờ thì ngay cả mấy lão binh đã mất cảm giác từ lâu, cũng bắt đầu tranh nhau.

Binh sĩ dồn dập ra khỏi doanh trại, mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy mọi người đều chạy như bay về phía trung tâm doanh trại ba ngàn người, liền lập tức hành động theo, e sợ bị người khác đoạt trước.

Điên cuồng, hết sức điên cuồng!

- Đội thứ 100: Thạch Phúc Quý, Nguyên Tiểu Tượng, Lưu Nhị Trụ, Trần Hữu Điền, Tưởng Mãn Thương...

- Đội thứ 200: Trương Cẩu Đản, Tô Túng Oa, Triệu Thạch đầu...

- Đội thứ 300:...

Vừa tới cổng doanh trại, mọi người liền nhìn thấy hàng ngàn người đang cầm một bản công văn trong tay, trong miệng đang đọc từng cái tên một.

- Nhớ kỹ ta.

Binh sĩ chen lấn xô đẩy lẫn nhau hướng về phía trước, liên tục hỏi người ở bên cạnh.

- Thế nào, có ta không?

- Ha ha ha! Có tên của ta, ta được chọn.

Trước doanh trại, chúng binh sĩ nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe. Người nghe được tên của mình thì vô cùng phấn khởi, người không có tên đều là một mặt ủ rũ.

Để ý một chút liền có thể phát hiện, những người được chọn đều là binh sĩ trẻ tuổi, thậm chí có rất nhiều người còn chưa đến hai mươi tuổi.

- Bệ hạ, ngài thật sự muốn đích thân huấn luyện bọn họ?

Phía xa doanh trại, Tư Mã Hoành đứng bên cạnh Dương Mộc, làm sao cũng không nghĩ tới Hoàng Đế bệ hạ lại đưa người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bây giờ lại muốn tự mình huấn luyện những người kia.

Dương Mộc liếc hắn một chút:

- Trẫm không tự mình lên sân khấu, chẳng lẽ lại là khanh?

Hắn đương nhiên biết Tư Mã Hoành muốn nói cái gì. Đơn giản đó là Hoàng Đế thân thể ngàn vàng, người có địa vị cao không cần phải nhân nhượng tận tâm với người có địa vị thấp. Nếu ở cùng binh sĩ phổ thông sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Hoàng Đế.

Hắn cũng hiểu rõ, từ xưa đến nay cao quý và uy nghiêm không phải chỉ dựa vào tự cao tự đại là có thể xây dựng nên. Làm vua của một nước, việc xấu hổ nhất không phải là giao tiếp với binh sĩ mà là để cho nước nhỏ dân yếu bị bên ngoài xâm lược.

Trong lịch sử, những vị vua thánh hiền được tôn kính hầu hết đều khiêm tốn yêu dân, nỗ lực làm cho đất nước hùng mạnh. Còn những Hoàng Đế chỉ an phận một phương kia, đạt được một chút thành tựu nhỏ liền huênh hoang, cuối cùng cũng không được chết tử tế. Về điểm này thì Dương Mộc khá là khâm phục Quang Vũ Đế Lưu Tú, được tán thưởng là một vĩ nhân của Thiên triều, cũng không phải là không có đạo lý.

- Bệ hạ, hiện tại đang là mùa hạ, mặt trời đều có thể nướng cháy người. Chúng thần dù sao cũng đã quen, nhưng ngài nhất định phải chú ý long thể. Nếu ngài có chuyện gì, Thương Quốc phải làm sao bây giờ… Ôi, thần đáng chết, không biết nói chuyện.

Tư Mã Hoành nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng một đường, nhìn thấy Vệ Trung Toàn trừng mắt liền nhanh nhạy sửa miệng.

Vệ Trung Toàn cũng lo lắng:

- Bệ hạ, quốc sự vất vả, làm sao có thể dùng lượng lớn thời gian để đi huấn luyện binh sĩ được? Trước mắt ba vị Vương gia còn đang ở trong Hoàng thành, nếu không có bệ hạ tọa trấn thì e rằng bọn họ sẽ cấu kết với môn phiệt thế gia để gây loạn.

- Ha ha ha, cái này ái khanh nghĩ quá rồi. Vào lúc này, phỏng chừng Trạch Vương và Nghi Vương đang dự tiệc ở Ý Nhân Cung của Thái Hậu, tìm cách để báo hiếu. Còn Bàn Vương bị cô lập, sợ là đã bắt đầu thấp thỏm lo âu. Hiềm khích giữa ba Vương gia đã nảy sinh, nội bộ lục đục, không đáng để lo.

Vệ Trung Toàn bừng tỉnh đại ngộ:

- Thì ra Bệ Hạ và Thái Hậu nương nương đã ước hẹn trước rồi, đúng là cao minh. Như vậy thì Bệ Hạ có ở trong quân doanh mấy ngày cũng không có vấn đề gì.

- Ái khanh nói đùa, trẫm tuyệt đối không thể ở lâu trong quân doanh. Ban ngày huấn luyện binh sĩ, ban đêm sẽ trở về xử lý quốc sự, như vậy sẽ không làm chậm trễ cả hai việc.

Dương Mộc cười cười, có chút chột dạ. Ngày hôm qua đã đáp ứng với con cọp cái kia, mỗi ngày sẽ kể một câu chuyện. Hôm nay mới là ngày thứ hai, nếu như lỡ hẹn thì lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ xé xác mình ra mất?

Nghe thấy lời ấy, các tướng quân đều cười to, khá là cao hứng. Có thể phụ tá một minh quân cần chính như vậy, thực sự là rất may mắn.

- ----------------------