Tác giả: Sa Mâu

Chương 31: Quân Sư Kỳ Nhân

TrướcTiếp
Trịnh Khang do dự, hắn không phải là đang luyến tiếc phong ấp của mình. Trên thực tế, so với toàn bộ diện tích rộng lớn của Trịnh Quốc thì hai tòa thành trì này chẳng đáng là bao.

Chỉ cần leo lên ngôi vị Hoàng đế, mười tám tòa thành trì của Trịnh Quốc đều là của mình. Đến khi hắn lên nắm đại quyền thì hoàn toàn có thể quỵt nợ mà, hắn không tin Thương quốc dám xuất binh đòi hỏi.

Cho nên chuyện hắn đang lo lắng chính là lời nói của Hoàng đế Thương Quốc có thể tin sao?

- Thế nào, đáp ứng hay không thì nói thẳng một câu. Trẫm còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý, không rảnh dây dưa với ngươi.

Dương Mộc hơi không kiên nhẫn.

Trịnh Khang do dự, sắc mặt thay đổi mấy lần, có thể thấy được nội tâm hắn đang vô cùng hỗn loạn. Do dự một chút, hắn cắn răng hỏi:

- Thương Quốc… Có thể giúp ta cái gì?

- Bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp che chở cho ngươi. Nếu như tranh vị thất bại, cũng có thể bảo đảm cho ngươi một mạng, cần thiết thì có thể xuất binh viện trợ. Thế nào?

- Ngươi lấy gì để chứng minh?

Trịnh Khang nói ra lo lắng lớn nhất của mình.

Dương Mộc liếc nhìn hắn một chút:

- Chúng ta cũng không phải là lần đầu làm giao dịch. Quân vô hí ngôn, nếu ngươi không tin thì có thể ký kết minh ước.

Minh ước?

Trịnh Khang lắc đầu. Hắn tuy rằng nóng vội, thế nhưng cũng không hồ đồ. Ở trước ích lợi của quốc gia, một cái minh ước căn bản không là gì cả. Hơn nữa, nếu như ký kết minh ước, chẳng khác nào đưa nhược điểm vào trong tay người khác. Sau khi lên nắm đại vị, nếu như Thương quốc cầm minh ước ra áp chế, hoặc là truyền tin ra ngoài, thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể mất hết tất cả.

- Được! Bổn hoàng tử đáp ứng! Chỉ cần có thể giúp ta leo lên đại vị, đến lúc đó ngoại trừ cắt nhường phong ấp, sẽ báo đáp Thương Quốc thêm một trăm vạn lượng bạc trắng.

Trịnh Khang cắn răng, lần thứ hai ra giá. Hắn lén lút liếc Dương Mộc một cái, sau khi nhìn thấy thần sắc vui vẻ của Dương Mộc, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xác định Dương Mộc thật sự muốn hợp tác với hắn.

Sau đó, hắn liền nói rõ tình huống trong nước của Trịnh Quốc.

Thì ra trong nửa tháng này, Nhị hoàng tử Trịnh Hàn của Trịnh Quốc xuất quân chinh phạt Đại Thân đạt được thắng lợi liên tiếp. Tại khu vực Bình Hương thành giáp giới của hai nước, đánh bại quân đội phòng vệ của Thân Quốc, trảm thủ 1 vạn, đồng thời một lần cướp đoạt ba tòa thành trì, uy thế ngày càng tăng vọt.

Mà Tam hoàng tử Trịnh Khang bên này, bởi vì tham công liều lĩnh dẫn đến 2 vạn đại quân bị bắt, phải vận dụng bạc bên trong phong ấp và cắt nhường thành trì mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Ai ưu ai kém, lập tức phân cao thấp.

Theo đạo lý mà nói, Trịnh Quốc đem phong ấp ban cho Hoàng tử cai quản, vốn là một lần lịch lãm và khảo nghiệm. Hoàng tử ở trong phong ấp của mình được hưởng quyền tự chủ rất lớn, hai tòa thành trì đã trả lại vốn là do hắn cướp đoạt từ Thương Quốc, triều đình không có quyền can thiệp.

Thế nhưng, chuyện cắt đất bồi thường dù sao cũng liên lụy tới lợi ích của quốc gia và đại đa số quý tộc, do đó có người rất bất mãn. Mấy ngày nay lời đồn nổi lên khắp bốn phía trong giới thượng tầng triều đình Trịnh Quốc, ngay cả một ít quý tộc đang chống đỡ cho Tam hoàng tử cũng đều chuyển hướng đến trận doanh của Nhị Hoàng tử.

Mắt thấy ngôi vị hoàng đế ngày càng xa, tâm Trịnh Khang cũng ngày càng lạnh. Nếu không phải sau lưng còn có gia tộc của mẫu hậu chống đỡ, coi như để hắn mang toàn bộ 1,5 vạn tù binh đi, hắn cũng không dám trở lại.

Trước hoàn cảnh đó, hắn triệt để hoảng loạn, lúc này mới nhớ tới quân sư vẫn bị hắn xem thường kia. Trải qua trận chiến tại Hoàng Thành lần trước, hắn cũng rốt cuộc đã thấy rõ tài năng của vị quân sư này. Hắn tựa như nắm được cọng cỏ cuối cùng, muốn mang theo quân sư về, bày mưu tính kế giúp mình.

- Hoàng đế Thương Quốc, nếu chúng ta đã là minh hữu, có thể để bổn hoàng tử gặp quân sư một chút hay không?

Trịnh Khang vẫn không từ bỏ ý nghĩ này, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Dương Mộc lắc đầu một cái. Suy cho cùng, cái gọi là liên minh này cực kỳ yếu ớt, chỉ là quan hệ lợi ích trên đầu môi mà thôi. Hắn đang ước gì Trịnh Khang sẽ bị các thế lực trong nước xa lánh, sau đó gây nên nội chiến, như vậy Thương Quốc mới có thể làm ngư ông đắc lợi.

Cuối cùng Trịnh Khang cũng không thể làm gì được, chỉ được ra khỏi thiên lao, thu thập trang phục xong thì cùng sứ thần ngồi xe ngựa chạy như bay ra khỏi thành.

- Bệ hạ, người thật sự muốn kết minh với hắn?

Nhìn thấy nhóm người Trịnh Quốc đã đi xa, Hữu tướng Phạm Hoành Tể mặt đầy sầu lo.

- Không sao, kế sách loạn địch mà thô, để cho hắn nhiễu loạn Trịnh Quốc càng nhiều càng tốt.

Dương Mộc nói xong, lại nói tiếp:

- Khanh phái thám tử ngụy trang thành thương nhân đi Trịnh Quốc tìm hiểu tin tức, nhất định tìm hiểu rõ rốt cuộc bên trong Trịnh Quốc đã xảy ra chuyện gì… Đúng rồi, còn vị quân sư kia, buổi chiều mang hắn tới Tử Thần Điện, trẫm muốn gặp hắn.

- Thần tuân chỉ.

Hữu tướng gật đầu, sau đó dẫn dắt tùy tùng an bài việc mới được giao.



Buổi chiều, Dương Mộc đang sao chép bản Tây Du Ký đã được đơn giản hóa thì thái giám bẩm báo, quân sư Trịnh Quân kia đã được đưa tới.

Đánh giá sơ qua, người này ước chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, do ở trong thiên lao lâu ngày nên tóc tai bù xù, khuôn mặt tiều tụy, dáng vẻ hết sức chật vật. Khi bị thị vệ bắt quỳ gối trong cung điện, không nói tiếng nào.

- Quân sư… ha ha, chủ nhân của ngươi bỏ ngươi mà chạy, có cảm tưởng gì?

Dương Mộc đầy hứng thú nhìn hắn. So với Trịnh Khang, người làm thần tử này còn có cốt khí hơn nhiều. Tiến vào điện lâu như vậy nhưng mặt đều là một vẻ bất biến, không tham không bái, ngạo khí cao ngất.

Quân sư khẽ hừ một tiếng:

- Làm phiền Hoàng Đế Thương Quốc bận tâm, đây là việc riêng của ta, không cần người khác can thiệp.

- Ồ? Nhưng trẫm một mực muốn can thiệp thì sao? Hắn đúng là muốn mang ngươi đi, nhưng trẫm không cho phép.

Dương Mộc hơi có chút hứng thú với vị quân sư này. Hắn nghe nói kế hoạch lần trước của chính mình suýt chút nữa bị người này phá hỏng, nếu như Trịnh Khang thật sự nghe theo thì hậu quả thật khó mà lường được.

- Ngoại thần vô cùng cảm kích.

Quân sư thản nhiên nói.

Dương Mộc sững sờ,. Vốn tưởng rằng quân sư này sẽ giận dữ, thế nhưng không nghĩ tới lại còn cảm tạ chính mình.

Đầu óc tú đậu, không muốn trở về?

Dương Mộc nói:

- Đến, ngươi nói cho trẫm một chút, vì sao ngươi phải tạ ơn trẫm.

- Trịnh Khang cũng không phải là minh chủ, sớm đã động sát tâm đối với ngoại thần. Lần này muốn mang theo ngoại thần về nước, khẳng định là bên trong Trịnh Quốc đã xuất hiện biến cố, muốn ngoại thần giúp bày mưu tính kế, đối đầu với hai vị Hoàng tử khác. Tuy nhiên, theo như ngoại thần quan sát thì người này không có duyên với đại vị, đó là chiều hướng phát triển, ngoại thần không thể cứu vãn. Khi đó hắn tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo, ngoại thần chắc chắn phải chết.

Dương Mộc ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới, vị quân sư này dĩ nhiên còn đoán được thế cục của Trịnh Quốc, trong lúc nói chuyện đã đem sự tình phân tích rất triệt để.

Phải biết là hắn đi tới thế giới này đã hơn nửa tháng, từng thấy không ít người, hầu hết là quan chức quý tộc. Nhưng nếu so sánh với vị quân sư này, những người kia giống như mấy kẻ giá áo túi cơm. Ngay cả Hữu tướng Phạm Hoành Tể và Đại tướng quân Vệ Trung Toàn cũng kém một bậc trong việc phân tích thế cục này.

Trịnh Quốc, thật sự có kỳ nhân như vậy sao?

Càng hoang đường hơn chính là người như thế tại sao lại lăn lội kém đến mức này, bị Hoàng Đế Trịnh Quốc ném cho Trịnh Khang, trở thành một cái tùy quân nho nhỏ?

- Ngươi là làm sao biết bên trong Trịnh Quốc đang có biến?

Dương Mộc nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt không thay đổi.

- Thế gia môn phiệt đang nắm quyền, có biến cố thì nhất định sẽ bị phản phệ. Đây là tình trạng tồn tại đã lâu của Trịnh Quốc, cũng chính là căn nguyên của việc vong quốc sau này. Thế nhưng, theo ngoại thần suy đoán, việc này còn liên quan đến cả Thân Quốc. Sợ là lúc này, Nhị hoàng tử Trịnh Hàn đã chiếm được Bình Hương Thành, nếu như một đường tiến quân thần tốc thì ngày diệt quốc cũng không còn xa nữa.

Dương Mộc hơi kinh hãi. Người quân sư này có thể bấm tay tính toán hay sao? Hắn biết được, sứ thần cũng chỉ đơn độc gặp mặt với Trịnh Khang mà chưa từng tiếp xúc với người khác. Vậy mà người này lại có thể dựa vào phân tích của bản thân, suy đoán chuyện xảy ra ở bên ngoài mấy trăm dặm không sai chút nào, còn tiên đoán Thân Quốc sắp diệt vong. Quả thật giống như đang bày mưu tính kế!

Còn nữa, người này có thể một lời nói toạc ra tình trạng của Trịnh Quốc. Hiểu biết chính xác như vậy, hoặc là một người tinh thông kinh sử, hoặc là một người thâm nhập dân gian, vô cùng thấu hiểu tình hình của đất nước.

Nếu không, lấy đâu ra tự tin như vậy?

Dương Mộc cảm thấy kính nể, quyết định thăm dò một hồi:

- Tiên sinh đang nói chuyện giật gân sao? Thân quốc chỉ nhất thời thất thế, căn cơ chưa mất, nói đến chuyện vong quốc hình như có hơi sớm.

- Ha ha ha! Thú vị!

Quân sư cười to, sau đó nói:

- Hoàng Đế Thương Quốc không nên thăm dò ngoại thần. Có thể lâm nguy không sợ, bày ra kế dụ địch khiến Thương Quốc chuyển bại thành thắng, một quân vương như vậy không thể không hiểu chút đạo lý đó.

Trong lòng Dương Mộc xấu hổ. Ngày đó hăng hái bừng bừng bày ra kế sách, bây giờ nghĩ đến cũng sợ hãi một trận. Hiện tại lại bị người khác thổi phồng lên, quả thật rất ngượng ngùng.

Thế nhưng, một chút tình huống liên quan tới Thân Quốc, hắn quả thật không biết đến, chuyện này cũng không cách nào cãi lại. Suy nghĩ một chút, Dương Mộc ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:

- Không biết tiên sinh có cao kiến gì, mong được chỉ giáo.

- Chỉ giáo thì không dám.

Quân sư chắp tay nói:

- Địa thế Thân quốc bằng phẳng, đất đai màu mỡ, hồ nước mương máng trải rộng. Mặc dù có thể đánh một trận với Trịnh Quốc, nhưng từ xưa đến nay đều là dựa vào Bình Hương Thành làm tiền tuyến để chống lại. Hiện tại Bình Hương Thành bị phá, các thành trì còn lại đều là nơi diễn ra bốn trận chiến. Đối diện với Trịnh Quân thừa thế truy kích, chỉ có thể lùi lại rồi lại lùi tiếp, tình thế như vậy nếu tiếp tục phát triển, Trịnh Quốc tất sẽ bị diệt.

Bốn trận chiến?

Dương Mộc rơi vào trầm tư, tay gõ gõ. Cái gọi là “Bốn trận chiến" chính là bốn phía bằng phẳng, không hiểm nhưng có thể thủ, là nơi dễ dàng bị công kích. Nếu như Thân Quốc thực sự lâm vào tình cảnh như vậy, đúng thật là rất nguy hiểm.

- -----------------------