Tác giả: Sa Mâu

Chương 32: Cá Gặp Nước

TrướcTiếp
Dương Mộc hiểu rất rõ đạo lý gắn bó như răng với môi. Sau khi Thân Quốc bị diệt, mục tiêu kế tiếp của Trịnh Quốc không thể nghi ngờ chính là Thương Quốc.

Vì sao?

Dựa trên vị trí địa lý mà nói, ba quốc gia hiện đang ở thế chân vạc, Thương Quốc ở phía Đông Nam, Thân Quốc ở phía Tây Nam, còn Trịnh Quốc lại hùng cứ toàn bộ phương Bắc.

Thân Quốc cũng gần giống với Thương Quốc, nhân khẩu dao động trong khoảng sáu, bảy mươi vạn, diện tích cả nước tương đương với một Địa cấp thị. Trịnh Quốc là mạnh nhất, xét về nhân khẩu hay là diện tích lãnh thổ, đều gấp ba lần Thương Quốc.

Mà ở giữa ba quốc gia, có một sơn mạch tên là Lưu Phỉ, ước chừng cũng bằng một nửa Địa cấp thị. Tuy trên danh nghĩa là của ba nước, nhưng thực tế bởi vì thế núi gồ ghề, lại nhiều khe hiểm trở và rất nhiều thổ phỉ chiếm cứ, vì thế ba quốc gia đều không có năng lực quản hạt, từ đó hình thành nên một quốc giới tự nhiên.

Trịnh Quốc tấn công Thân Quốc trước cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì trong ba quốc gia, đất đai Thân Quốc là màu mỡ nhất, trong nước còn có một quặng sắt. Một khi Thân Quốc bị diệt, Trịnh Quốc rất nhanh sẽ khôi phục lại nguyên khí, lấy tư thế nghiền ép để đánh bại Thương Quốc.

Nghĩ về điều đó, Dương Mộc không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Thương Quốc bây giờ đang hoàn tất những công việc còn dang dở, không thể đơn độc chống lại Trịnh Quốc. Nếu như không phải được quân sư thức tỉnh, chỉ sợ sau khi Thân Quốc diệt quốc thì mình mới phát hiện ra, lúc đó thì đã quá muộn rồi.

Hắn liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thị vệ, để bọn họ nâng quân sư dậy, đưa tay tháo xiềng xích ra, sau đó hỏi:

- Xin hỏi cao tính danh của tiên sinh?

Quân sư vái một cái rồi nói:

- Ngoại thần hổ thẹn, họ Khổng, tên Thượng Hiền.

Dương Mộc cau mày:

- Duyên phận chủ tớ của Tiên sinh và Trịnh Khang đã hết, tại sao còn xưng là ngoại thần?

Khổng Thượng Hiền lắc đầu một cái:

- Bệ hạ minh giám, lúc trước ngoại thần thượng du qua các nước, cực kỳ nghèo túng, được Hoàng Đế Trịnh Quốc cứu một mạng, thưởng cho phần cơm ăn… Vì bị quý tộc xa lánh nên mới bị sung quân. n tình của Hoàng Đế Trịnh Quốc, một ngày cũng không dám quên.

Dương Mộc gật gật đầu:

- Tiên sinh cho rằng, trẫm so với Hoàng Đế Trịnh Quốc thì như thế nào?

- Bệ hạ hơn gấp trăm lần.

Khổng Thượng Hiền đáp.

- Ồ? Ngươi nói đúng là rất êm tai.

Dương Mộc cười cười.

Khổng Thượng Hiền nghiêm nghị đáp:

- Cũng không phải là ngoại thần a dua nịnh hót, mấy ngày nay ngoại thần ở trong ngục đã nghe mấy tên ngục tốt đàm luận về mấy đạo chính lệnh. Chỉ riêng điểm này đã có thể thấy bệ hạ chính là minh quân, có chí hướng trừ tận gốc các tệ nạn kéo dài nhiều năm qua, sẽ không an phận ở một góc.

Dương Mộc cả kinh, không nghĩ tới Khổng Thượng Hiền này, dĩ nhiên một lời liền nói đúng đích.

Lúc này, hắn nói:

- Tiên sinh là một kỳ tài, có thể lưu lại trợ giúp trẫm hay không?

- Chuyện này…

Khổng Thượng Hiền nghẹn lời.

- Tiên sinh không cần từ chối! Nghe qua Tử Nha thả câu, hưng Chu tám trăm năm, Mao Toại tự tiến cử mình, đẩy lùi trăm vạn hùng binh của quân Tần, Lưu Huyền Đức ba lần đến mời Gia Cát, Tần Chiêu Vương năm lần quỳ được Phạm Tuy. Nếu trẫm có thể được tiên sinh trợ giúp, nhất định sẽ như cá gặp nước, đại nghiệp có hi vọng rồi.

Dương Mộc càng nói càng kích động, thốt ra một đống điển cố.

Khổng Thượng Hiền một mặt mờ mịt.

Tử Nha? Lưu Huyền Đức? Gia Cát? Phạm Tuy?

Hắn mơ hồ có thể nhận ra đây là mấy cái tên người, nhưng cụ thể là người nào lại chưa từng nghe qua.

Dương Mộc cũng ý thức được chính mình nói sai, thế nhưng đột nhiên nghĩ tới đây có thể là một cơ hội. Do đó liền mượn danh nghĩa thời đại thượng cổ, không nhanh không chậm giải thích qua những điển cố kia một lần.

Thái công thả câu......

Mao Toại tự đề cử mình.....

Ba lần đến mời....

Chiêu Vương năm lần quỳ....

Dương Mộc phát hiện, người ở thế giới này hình như đều thích nghe chuyện xưa? Khổng Thượng Hiền mới nãy còn đàng hoàng trịnh trọng lúc này lại đã say sưa nghe kể chuyện, đến đoạn đặc sắc hấp dẫn còn vỗ tay cười to.

Mấy cái chuyện xưa này, trên sách giáo khoa tiểu học cũng có đó? Cần phải hưng phấn như thế sao?

Nghĩ kỹ lại thì cũng khó trách. Những câu chuyện này đều kể về các hiền thần gặp được minh chủ, tạo nên thành tựu to lớn và được lưu truyền muôn đời, còn Khổng Thượng Hiền hắn lại là một sĩ tử thất bại.

Cảm xúc mãnh liệt, phản ứng kịch liệt một chút cũng hợp tình hợp lý.

- Thật không thể tượng tưởng được, không thể tưởng tượng được! Thời kỳ thượng cổ, mảnh đất này không ngờ đã từng có một thời kỳ huy hoàng, từng tồn tại một tình cảm quân thần khiến người ta lưu luyến như vậy.

Khổng Thượng Hiền nghe xong, ngửa mặt lên trời thở dài, thật lâu mới kiềm chế lại được.

- Thế nào, tiên sinh có nguyện ý giúp trẫm?

Dương Mộc Vấn hỏi.

Khổng Thượng Hiền trầm ngâm một chút, sau đó nghiêm túc nói:

- Xin hỏi bệ hạ, lấy gì để trị quốc?

Dương Mộc chấn động, biết là đối phương đang bắt đầu chọn chủ, bèn đáp:

- Trong thánh ngoài vương, dựa vào bá.

Khổng Thượng Hiền liền hỏi:

- Như thế nào là thánh? Như thế nào là vương? Như thế nào là bá?

Dương Mộc trả lời:

- Tu thân tự tỉnh, tu luyện tài đức thánh nhân, đó là thánh. Nhân nghĩa trị quốc, thi hành đức chính, đó là vương. Tăng cường võ lực, quyền mưu đế vương, đó là bá.

- Ồ!

Hai mắt Khổng Thượng Hiền sáng rực, lại hỏi:

- Làm sao để thi hành vương đạo?

- Chuyện này...

Dương Mộc nhất thời bị bối rối. Đột nhiên linh quang lóe lên, Đồ Thư Quán trong đầu xoay chuyển, mở ra một quyển tài liệu ngữ văn trung học, thì thầm:

- Không làm trái vụ mùa, không dùng lưới mắt nhỏ để bắt cá, dùng rìu khi vào núi rừng, tuân thủ tiết khí bốn mùa của thiên địa, khiến dân không hối tiếc về cuộc sống khi chết, là khởi nguồn vương đạo.

- Khiến dân không hối tiếc về cuộc sống khi chết…

Khổng Thượng Hiền nhẩm lại trong miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi:

- Phải làm sao để thực hiện?

Dương Mộc hừ một tiếng, ho nhẹ một cái, tiếp tục nói:

- Năm mẫu trồng cây dâu thì sẽ có quần áo tơ lụa cho năm mươi người; nuôi gia súc gà chó lợn nếu như không mất mát thì sẽ đủ thịt cho bảy mươi người ăn; trăm mẫu ruộng nếu không làm lỡ mùa vụ, mấy gia đình không lo bị đói; nghiêm túc thiết lập học đường giáo dục, lấy hiếu thảo làm trọng, sẽ không còn người tóc bạc lang thang trên đường. Bảy mươi người mặc quần áo tơ lụa ăn thịt, dân chúng không đói cũng không lạnh, vương đạo đại thành.

- Bình minh không đói không lạnh thì có thể coi là nhân nghĩa sao?

Khổng Thượng Hiền khẽ nhíu mày, tựa hồ rơi vào trầm tư.

- Đương nhiên! Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết (仓廪实而知礼节), áo cơm đủ đầy mới biết vinh nhục. Sau khi thỏa mãn đời sống vật chất thì sẽ có nhu cầu về tinh thần... Chí ít dựa theo trình tự lý luận của Mã Tư Lạc thì hẳn là như vậy...

- Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, áo cơm đủ đầy mới biết vinh nhục… Hay! Hay! Hay! Bệ hạ mới thật sự là đại tài, Thượng Hiền mặc cảm không bằng.

Khổng Thượng Hiền kích động đến nỗi khoa tay múa chân.

- Nào có, nào có! Bình thường thôi, bình thường thôi!

Dương Mộc cười gượng, rồi hỏi lần nữa:

- Trẫm xin hỏi lần thứ hai, tiên sinh có nguyện ý giúp ta?

Khổng Thượng Hiền đột nhiên lùi về sau hai bước, sau đó quỳ xuống đất dập đầu:

- Thần Khổng Thượng Hiền bái phục Bệ Hạ, cam nguyện ra sức vì người, dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không từ.

- Tốt, tốt, tốt! Ái khanh xin đứng lên, xin đứng lên.

Dương Mộc mừng rỡ, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công một phen miệng lưỡi của mình, cuối cùng cũng thu phục được nhân vật kỳ tài này. Quả thực giống như công lược được một cái phó bản trong game, đạt được một anh hùng trí lực max điểm.

Như cá gặp nước.

Ngay sau đó, quân thần hai người bắt đầu đàm đạo, tương giao thật vui. Khi tình cờ nói đến chỗ mấu chốt, quân thần còn cười vui vẻ, làm cho các thị vệ và thái giám cung nữ gần đó hai mặt nhìn nhau, một bụng nghi vấn.

Mà trong quá trình này, Dương Mộc phát hiện trước đây mình vẫn còn xem nhẹ Khổng Thượng Hiền. Hắn không chỉ hiểu rõ về chính trị mà còn thông hiểu binh pháp, chậm rãi nói rõ thế cục của ba quốc gia, phân tích tình huống một cách cẩn thận...

Sắc trời dần tối, Khổng Thượng Hiền đột nhiên lại quỳ xuống đất dập đầu:

- Bệ hạ địa vị cao quý nhưng lại chịu thiệt đến nói chuyện với người có địa vị thấp như thần, thần vô cùng cảm kích. Thần có một kế sách mong bệ hạ xem xét.

Dương Mộc nghiêm nghị, nói:

- Ái khanh mời nói.

- Trịnh Quốc thế lớn, trước mắt chúng ta không thể giao phong chính diện. Thân Quốc đang khổ sở chống đỡ, Thương Quốc ta cũng phải có kế sách riêng. Chỉ có sơn mạch Lưu Phỉ gồ ghề hiểm trở, dễ thủ khó công mới có thể làm người ta an tâm, mới có thể chiếm được lợi thế. Địa hình này vừa nhìn được Trịnh Quốc phía Bắc, cũng thấy được Thân Quốc ở phía Tây, chẳng khác gì đang chặn ở giữa yết hầu của hai nước cả. Nếu bệ hạ đã có chí lớn thì trước tiên nên dẹp yên phỉ loạn, liên Thân kháng Trịnh, chủ động xuất kích.

- Lưu Phỉ Sơn Mạch... liên Thân kháng Trịnh...

Dương Mộc cẩn thận thì thầm, sau đó nói:

- Lưu Phỉ Sơn Mạch đúng là có thể tấn công, thế nhưng liên Thân kháng Trịnh là ý gì? Lẽ nào bây giờ chúng ta nên phản công Trịnh Quốc?

- Bệ hạ nghĩ xa rồi.

Khổng Thượng Hiền nở nụ cười, nói:

- Lần này thần gia nhập Thương Quốc trong tình trạng hoảng hốt chật vật, cũng không có lễ vật gì để ra mắt bệ hạ. Không bằng thần đưa tặng cho bệ hạ một mối hôn sự?

- --------------------------