Tác giả: Sa Mâu

Chương 33: Nhất Tiễn Song Điêu

TrướcTiếp
Mối hôn sự?

Trong nháy mắt sắc mặt Dương Mộc liền thay đổi, cổ nhân thật có phong cách Long dương, trong nhà rất nhiều thượng tầng quý tộc đều dưỡng luyến nhân gì đó. Chắc không phải vì trước đó nghe tới mấy câu chuyện như cá gặp nước, chịu đến dẫn dắt không tốt nên liền nghĩ tới cá nước vui vầy đấy chứ?

- Ái khanh nói đùa, trẫm đã có Hoàng Hậu.

Dương Mộc lúng túng, thân thể không khỏi nghiêng về sau một chút.

- Không sao.

Khổng Thượng Hiền khoát tay, cười nói:

- Xưa nay đế vương ai mà không có phi tần như mây, ngay cả công hầu quý tộc cũng đều thê thiếp thành đàn. Bệ hạ tuổi mới hai mươi, là thời điểm huyết khí phương cương, sắc phong thêm mấy phi tần cũng không có gì là sai cả.

Dương Mộc cũng rất tán thành. Người khác làm Hoàng Đế thiên hạ thái bình, còn chính mình làm Hoàng Đế thì nội ưu ngoại hoạn. Người khác làm Hoàng Đế hàng đêm sênh ca, mà mình làm Hoàng Đế… Hết tay trái mệt mỏi rồi lại tới tay phải...

Quá oan uổng.

Nửa tháng qua nếu không phải bận bịu chính vụ thì là đấu trí đấu dũng với quan chức quý tộc, vất vả đến buổi tối mới có thể nghỉ ngơi giải trí một chút, nhưng do đã ước định với Hoàng Hậu nên đành lãng phí toàn bộ thời gian rảnh trên việc kể chuyện xưa.

Không phải là hắn không nghĩ tới việc ăn Cơ Linh Nhi, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thanh thuần của nàng thì hắn lại cảm thấy mình giống như một tên địa chủ ác bá, cả ngày chỉ nghĩ đến người hầu trong nhà.

Đúng là có chút đói khát, nhưng mà còn chưa tới lúc thay đổi xu hướng và mức độ tình dục.

Lúc này, hắn kiên trì tỏ vẻ:

- Ý tứ của ái khanh trẫm hiểu, thế nhưng hiện tại bận rộn quốc sự, trẫm không có thời gian quan tâm tư tình nhi nữ.

- Đây chính là quốc sự! Kết thân với Thân Quốc, với đất nước với dân đều là chuyện thật tốt.

Khổng Thượng Hiền nói.

- Hả… Ý khanh chính là thông gia với Thân Quốc?

Dương Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Khổng Thượng Hiền bái lạy, nói:

- Thần nghe nói Công chúa Thân Quốc năm nay đã cập kê, đang chờ gả đi. Thần muốn giao thiệp với Thân Quốc, thúc đẩy việc thông gia giữa hai nước.

- Cập kê… Hình như là không hay lắm đâu.

Dương Mộc có chút thẹn thùng. Mười lăm, mười sáu tuổi này cũng chính là một học sinh trung học, làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi:

- Thân Quốc có Công Chúa mười tám, mười chín tuổi không?

Khổng Thượng Hiền sửng sốt:

- Bệ hạ lại nói đùa, Công chúa mười tám mười chín tuổi đều đã có Phò mã. Cho dù thần có dùng toàn bộ năng lực, cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ Bệ hạ còn chưa tới hai mươi, tóm lại là không tốt.

Dương Mộc nghẹn lời, lúc này mới nhớ tới đến, xã hội cổ đại căn bản là trọng nam khinh nữ, đề xướng tảo hôn và việc sinh đẻ sớm. Con gái của các gia đình bình thường và gia đình nghèo khó đều lập gia đình lúc mười ba mười bốn tuổi. Nếu mười tám mười chín tuổi còn chưa lập gia đình thì trên căn bản chính là thừa nữ, hoặc chính là hai hôn.

Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới Tào Tháo, tật xấu yêu thích nhân thê của người anh em này bị người đời sau lên án suốt hai ngàn năm. Trước đây hắn cũng rất khinh bỉ, thế nhưng hiện tại... Ha ha, một đại thúc bốn mươi năm mươi tuổi lại ngủ với trẻ vị thành niên, đây là có chuyện gì? Đáng lẽ nên ngủ với người vợ hai ba mươi tuổi của ngươi, đây mới chính là phương thức mở đầu chính xác.

Khổng Thượng Hiền thấy Dương Mộc do dự, tiếp tục khuyên:

- Bệ hạ yên tâm, Công chúa Thân Quốc chính là con gái duy nhất của Hoàng Đế Thân Quốc, năm nay mười bảy, dịu dàng nhàn thục, quốc sắc khuynh thành. Dù cho Bệ Hạ không thích, nuôi dưỡng ở bên trong hậu cung cũng được, chỉ cần mượn cơ hội này để hai nước giao hảo, cũng coi như là đạt được mục đích.

Dương Mộc gật đầu, lại nói:

- Khanh nắm chắc được mấy thành?

- Mười thành.

Khổng Thượng Hiền một bộ đã định liệu trước:

- Bẩm Bệ Hạ, nếu như thần đoán không sai, sứ thần Thân Quốc hai ngày nữa sẽ đến Thương Quốc, chính là vì việc kết minh này.

Dương Mộc:...

Được rồi, có ai dùng Công chúa của người khác coi như lễ ra mắt của chính mình, hơn nữa còn sớm đoán được có chuyện như vậy, biết thời biết thế mà thôi. Có thể tưởng tượng, Thân Quốc đang lâm vào nguy cơ diệt vong, Khổng Thượng Hiền chỉ cần nói lên yêu cầu này, khẳng định sẽ được đáp ứng ngay lập tức, có khi quân thần Thân Quốc còn ước gì như vậy cũng nên.Khổng Thượng Hiền nói:

- Nếu Bệ hạ cảm thấy hài lòng với phần lễ vật này? Chỉ cần sứ thần Thân Quốc vừa đến, thần sẽ lập tức đề lên việc này, tùy ý liền có thể mời Công chúa Thân Quốc vào cung.

Dương Mộc khoát tay, trêu ghẹo nói:

- Cũng được! Ngược lại còn không quý bằng khanh, trẫm phải bỏ ra mười vạn lượng bạc để mua về.

Khổng Thượng Hiền cười ha ha:

- Lúc đó nếu Bệ hạ báo giá một trăm vạn lượng, thì giá trị của thần có thể cao hơn rồi.

Dương Mộc:

- … Được! Không bằng liền đổi thành một trăm vạn lượng, sau đó trẫm phái người thông báo cho Trịnh Khang. Mười vạn lượng đổi thành một trăm vạn lượng, trong giây lát trẫm đã kiếm lời đến chín mươi vạn lượng bạc, thoải mái.

Khổng Thượng Hiền thẹn thùng, trong lòng cũng khá là bất đắc dĩ. Quân thần hai người nói chuyện một buổi trưa, trên cơ bản hắn đã quen với tư duy của Dương Mộc, biết là đang nói giỡn nên cũng chỉ có thể cười cười.

Có điều hắn lập tức lại nghĩ tới một chuyện, sau đó nói:

- Hồi nãy có nghe bệ hạ nhắc tới việc dân chạy nạn? Thần có một ý kiến, có thể vẹn cả đôi đường.

Hai mắt Dương Mộc sáng ngời:

- Ồ? Nói nhanh lên, trẫm cũng đang bị chuyện này làm cho đau đầu đây.

- Không biết bệ hạ có còn nhớ một vạn năm nghìn hàng quân đang bị giam giữ?

Khổng Thượng Hiền hỏi.

Dương Mộc gật gù, mấy ngày nay cũng đã lần lượt đưa đám bĩnh sĩ này đến các nơi khác nhau để giam giữ. Tóm lại chính là một đám phiền toái, không chỉ cần người trông coi, còn phải lo cả việc ăn uống. Coi như mỗi ngày chỉ cấp cho một ít cơm, lương thực tiêu hao cũng không ít, hắn đang không biết phải xử lý thế nào đây.

- Thần cảm thấy, có thể lợi dụng những binh sĩ này. Biếm chúng thành đầy tớ, phân đến các nơi để khai khẩn ruộng đất, xây dựng đường sá. Chỉ cần chăm chỉ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa theo công lao để thăng cấp thành bình dân, còn có thể trở về nước nếu muốn. Hai thành phía Bắc có thể đặc xá vô tội, Thương Quốc không giết hàng quân mà còn đối đãi với họ như bình dân sẽ được truyền ra. Sau này nếu hai nước có chiến sự, tướng sĩ Trịnh Quốc sẽ không nghĩ tới việc liều mạng, bình dân không sợ gặp nạn, nghênh tiếp vương sư vào thành.

- Sau đó, phân toàn bộ ruộng đất khai khẩn được cho dân chạy nạn cộng thêm miễn trừ ba năm thuế. Như vậy, phần lớn dân chạy nạn sẽ không muốn trở về quê quán ở phương Bắc nữa. Cho dù có phần nhỏ dân chạy nạn vẫn muốn về, thì có thể trả lại toàn bộ ruộng đất ban đầu, còn lại sẽ bồi thường bằng ruộng đất bình thường. Cứ như vậy, dân chạy nạn và quý tộc đều có thể tiếp nhận.

Dương Mộc càng nghe, hai mắt ngày càng sáng. Hắn cũng từng nghĩ tới đem binh sĩ biếm thành đầy tớ, thế nhưng nghĩ đến chu đáo và lâu dài như vậy, lại còn có thể một mũi tên trúng hai con chim, chỉ có làm theo Khổng Thượng Hiền nói.

Không chỉ vậy, phương pháp này còn có thể dùng lâu dài. Xây cầu sửa đường, xây dựng công sự phòng ngự, tất cả mọi việc cần thiết cũng có thể điều động những tù binh này đi làm.

Do đó, hắn lập tức triệu thái giám chưởng ấn đến, định ra chiếu thư, sắc phong Khổng Thượng Hiền là Đốc Tạo Đại Thần, toàn quyền phụ trách xử lý việc này. Ngoài ra còn để Tư Mã Hoành thống lĩnh một ngàn binh sĩ phụ giúp, yêu cầu Công bộ và quan phủ các nơi tích cực phối hợp. Trong vòng một tháng, cần đạt được hiệu quả.

Đưa chiếu thư cho Khổng Thượng Hiền, Dương Mộc lôi kéo tay hắn:

- Ái khanh, đây là khảo nghiệm đối với khanh, phải để cho đám triều thần thấy rõ năng lực của khanh. Vị trí Tả Tướng của trẫm, sẽ lưu lại cho khanh.

- -----------------------