Tác giả: Sa Mâu

Chương 39: Lần Đầu Giao Chiến

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, trong bầu không khí náo nhiệt, năm ngàn sĩ tốt ăn uống no đủ, đại quân xuất phát.

Mục tiêu - Sơn mạch Lưu Phỉ!

Đêm qua Dương Mộc đã tìm hiểu rõ ràng, trong sơn mạch Lưu Phỉ không có nhiều nơi thích hợp cho con người sinh sống, đi men theo con đường nhỏ lên núi có thể đi thẳng tới Kim Đao trại.

Nhiều năm qua, đây cũng không phải lần đầu tiên triều đình phái quân đi tiễu phỉ, vì thế đã nắm rõ tình huống địa hình của sơn mạch này như lòng bàn tay, cũng rất quen thuộc với vị trí Kim Đao trại.

Tìm mấy thợ săn dẫn đường, năm ngàn sĩ tốt có thứ tự xuất phát vào trong sơn mạch.

Trong núi có nhiều bụi gai bụi cây, các trinh sát phân tán bốn phía tìm hiểu tình hình. Dương Mộc cảm giác mình đã biến thành trân bảo hiếm thấy, được bảo vệ giữa ba tầng trong ba tầng ngoài, đám thân vệ như chim sợ cành cong, hơi có một chút gió thổi cỏ lay đều phải phái người tới tìm hiểu một phen rồi mới dám đi tiếp.

Điều này khiến cho Dương Mộc rất không có gì để nói. Như thế không những làm chậm tốc độ hành quân, mà hệ số nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều.

Vì sao?

Toàn quân co lại một đống, có thể đi nhanh sao? Bị người ta bọc như bọc sủi cảo rồi giết cũng không biết!

Thế là, hắn lập tức nói với Vệ Trung Toàn, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh sách lược, chia năm ngàn sĩ tốt thành năm Thiên Nhân Đội, chia ra mà tiến. Bốn trăm tân binh sẽ phụ trách bảo vệ ngự giá, quả nhiên tốc độ được tăng lên rất nhiều.

Trong núi rừng rất oi bức, phía trước có trinh sát đến báo đã phát hiện không ít cạm bẫy và vết tích lưu phỉ hoạt động, chắc chỉ còn cách ổ lưu phỉ không xa.

Để tránh trúng mai phục, Dương Mộc lệnh cho Thiên Nhân Đội trước mặt đi đầu tìm hiểu.

Không đến nửa giờ, có tiếng kèn phía trước.

Đó là một sơn cốc, xung quanh có dòng suối, hồ nước, xem ra chính là một nơi tốt hiếm thấy trong núi. Nơi này không chỉ thích hợp cho con người sinh sống mà còn có địa thế tốt, có thể phòng ngừa dã thú tấn công.

Không chút do dự, toàn quân xuất phát!

Như một cơn lốc, toàn bộ bốn ngàn người còn lại được điều động tới sát sơn cốc.

Lúc này, trận chiến trong sơn cốc đã tới giai đoạn kịch liệt. Vì Dương Mộc đã căn dặn phải cẩn thận đề phòng nên đội quân một ngàn người này cũng không liều mạng xông vào trong, khi phát hiện ra tung tích kẻ địch ở gần sơn gốc liền đưa ra phán đoán chính xác, vừa thổi kèn lệnh cầu viện vừa chia làm mấy đội vây giết đám lưu phỉ phía ngoài.

Không thể không nói, dù sao cũng là hãn phỉ chiếm cứ sơn cốc mấy chục năm, biểu hiện của Kim Đao trại rất không tệ. Khi đối mặt với đông đảo quân chính quy, chúng chia nhỏ ra, biết tròn biết méo, lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình để chia cắt thành công năm ngàn sĩ tốt, muốn đánh tan từng bộ phận.

Trong sơn cốc cũng có người già trẻ em, lập tức gà bay chó chạy, tiếng kêu khóc inh ỏi vang lên không ngừng. Nhưng sau khi trận chiến bắt đầu, đều chạy ra ngoài sơn cốc hết.

Sau đó, chỉ thấy binh lính đông kìn kịt xông vào trong sơn cốc!

- Sao có thể đông như vậy?

- Trời ạ, chúng ta bị lừa rồi!

- Không, ta không muốn chết!

- Chạy mau!

Lập tức những người già yếu tàn tật đại loạn. Thì ra trại chủ đã biết trước sẽ không ngăn được đại quân bên ngoài nên cố ý để bọn họ lại trong sơn cốc hấp dẫn lực chú ý, dẫn dắt quan binh vào trong rồi bao vây.

Nhưng tiếc là kế sách của Kim lão đại đã thất bại. Đây đều là những binh sĩ đã trải qua trận chiến ở Hoàng thành, từng thảo luận khí thế ngất trời về chiến thuật bắt ba ba trong rọ này. Sai lầm mà kẻ địch vừa phạm vào, làm sao mình có thể phạm đúng cái lỗi ấy được chứ?

Mấy trăm kẻ già yếu bệnh tật chẳng làm gì được, đành phải chạy đến chỗ đám Kim lão đại mai phục.

Giờ họ chẳng khác nào người dẫn đường. Vốn đám Kim lão đại ỷ vào ưu thế ở sau lưng bắn lén, nhưng giờ coi như đã bại lộ hoàn toàn.

- Đáng chết! Làm hỏng đại sự của ta!

Kim lão đại tức giận đến giơ chân, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Những người già trẻ này đều là gia quyến của người trong trại, nếu trách tội xuống, chỉ sợ nhân tâm bất ổn.

Vệ Trung Toàn mang theo bốn ngàn sĩ tốt hội hợp với một ngàn người, gia nhập chiến đoàn.

Chỉ trong chốc lát, Kim Đao trại liên tục bại lui, để lại một mảng lớn thi thể, bắt đầu rút lui lên núi.

Nhưng đúng lúc này có một bước ngoặt lớn, không biết từ nơi nào xuất hiện một đám người điên cuồng bắn tên xuống dưới.

Người của mười tám trại!

Bọn họ vẫn ra tay, mang theo một loại lo lắng mèo khóc chuột, ở sau lưng thả tên bắn lén. Dù sao thì trốn trên núi bắn tên cũng không có nguy hiểm gì, dù Thương Quốc có truy cứu cũng không tìm được người chịu trách nhiệm!

Dương Mộc đứng từ xa quan chiến hơi nhíu mày. Những người này trốn bên cạnh một con sông, tiến có thể công, lui có thể thủ. Lại còn có thể ngồi thuyền nhỏ chạy trốn, khiến cho người ta rất đau đầu.

- Lập tức thu binh!

Dương Mộc hạ lệnh.

- Rõ!

Lính liên lạc thưa vâng, sau đó gõ chiêng trống, đồng thời điều động một đội đi thông báo.

Mười mấy phút sau, tất cả sĩ tốt đều rút lui, đưa binh lính bị thương sang một bên chữa trị.

- Bệ Hạ, vì sao lại triệt binh?

Vệ Trung Toàn lo lắng. Bốn ngàn người giết đi vào, nhưng lại không thể dọn một ổ phỉ khiến hắn cảm thấy rất sỉ nhục.

Trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ đáng sợ - Chẳng lẽ, Bệ Hạ… Sợ rồi sao?

Nói đùa cái gì chứ, năm ngàn sĩ tốt lại không đánh hạ nổi một sơn trại sao?

Chỉ cần có thêm thời gian một chén tràn là có thể giết sạch lưu phỉ trong sơn cốc, những lưu phỉ mai phục xung quanh sơn cốc trốn được bao xa thì trốn đi!

Nhưng mà nhìn sắc mặt Bệ Hạ, trận chiến mở màn thất bại lại có vẻ rất hài lòng!

Vệ Trung Toàn hoàn toàn không hiểu được. Trong lòng hắn không ngừng tự nhủ Bệ Hạ là một vị minh quân, làm vậy khẳng định là có nguyên nhân.

Thế nhưng, rốt cuộc nguyên nhân là gì?

- Vệ lão tướng quân cảm thấy trẫm không nên lui binh sao?

Dương Mộc hỏi.

- Vâng... Có một chút…

Vệ Trung Toàn cũng không dám chắc chắn.

- Đúng thế, trẫm muốn chính là như vậy. Dù sao cũng không tấn công được, không bằng chúng ta ai về nhà nấy, năm tháng yên bình, cuộc sống an ổn….

Dương Mộc chớp chớp mắt, thành thật đáp.

- Khụ khụ… Bệ Hạ chớ náo!

Vệ Trung Toàn đen mặt lại. Bệ Hạ cái gì cũng tốt, chỉ có điều thường xuyên nói mấy chuyện không đầu không đuôi, khiến cho người làm thần tử như hắn không biết nên ứng đối ra sao.



Năm ngàn sĩ tốt thương vong rất ít, lùi lại một dặm rồi tạm thời dựng trại.

Trong sơn cốc hân hoan vui mừng!

Năm ngàn sĩ tốt bị đánh lui!

Ai nấy đều cười toe toét, thắng lợi to lớn đã hoà tan nỗi đau đồng bạn thương vong.

Lần giao chiến này, Kim Đao trại chết hơn hai trăm tiểu lâu la, tương đương với một phần ba sức chiến đấu của trại. Nhưng đổi hai trăm cái mạng có thể giữ vững được sơn cốc thì vẫn lời lắm!

Chạng vạng tối, tiếp viện của mười bảy trại cũng đến. Lần này các đại Trại chủ cũng không từ chối, rất sảng khoái ra người ra lực, có lẽ vì nhìn thấy quân đội Thương Quốc rút lui nên có lòng tin vững hơn vào ưu thế của bên mình.

Cũng có người cho rằng, vị Hoàng Đế Thương Quốc này tuổi trẻ khí thịnh, sẽ thừa dịp ban đêm đánh lén.

Nhưng sau khi bày xong trận địa đón địch, cả buổi tối đều bình bình an an, không có bất kỳ dị trạng nào.

Hoàng Đế Thương Quốc đang làm cái quỷ gì đây?

Khi mọi người còn đang hoang mang, từ nơi đóng quân phía xa truyền đến từng trận tiếng ca.

Đúng vậy, là tiếng ca. Không giống với tiếng sơn ca mọi người đã quen tai, ca khúc này rất lạ lẫm, giai điệu cũng quái dị.

Nhưng mà… giờ là lúc ca hát sao? Có cần phải hát mãi thế không?

Lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn hai ngàn người đề cao tinh thần, mỗi khi tiếng ca vang lên lại lập tức phái người đi tìm hiểu, chỉ cần có hơi có gió thổi cỏ lay sẽ khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến.

- -----------------------