Tác giả: Sa Mâu

Chương 44: Cấu Trúc Doanh Trại

TrướcTiếp
Sau khi nghe nói tin tức này, Dương Mộc liền nhíu mày.

Rốt cục, vẫn bị bại lộ sao?

Vốn kế hoạch của hắn là thừa dịp kẻ địch chưa sẵn sàng, sẽ triển khai đánh lén bất ngờ.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, một đám nông dân ở cái nơi đầy rẫy quân địch thế này, năm ngàn binh sĩ muốn thần không biết quỷ không hay tới gần nơi đóng quân của kẻ địch hiển nhiên là không thể nào.

Trải qua trận chiến nhỏ vừa rồi, kẻ địch cũng đã nhận được tin tức, muốn đánh lén e là khó càng thêm khó.

Lúc này, Dương Mộc triệu tập Vệ Trung Toàn và năm Thiên nhân tướng cùng tiến đến bàn bạc.

- Cái gì, chúng ta không đánh lén nữa sao?

Khuất Dũng nghi hoặc không rõ.

- Bệ hạ ngài phải cân nhắc kỹ, thừa dịp quân Trịnh không phòng bị, chúng ta liền đánh tới. Như vậy sẽ chiếm ưu thế hơn là đối kháng trực tiếp trên chiến trường.

Thiên nhân tướng Hà Tang cũng khuyên can.

- Mạt tướng cũng đồng ý với cái nhìn của hai vị tướng quân.

Khuất Dũng, Hà Tang, Văn Phi, Trương Hàn, Lý Ngự, năm vị Thiên nhân tướng đều dồn dập tỏ thái độ, nhất trí cho rằng phải lập tức đánh lén, như vậy cơ hội thắng sẽ lớn hơn.

- Đại tướng quân cảm thấy thế nào?

Dương Mộc nhìn về phía Vệ Trung Toàn.

Vệ Trung Toàn chần chờ một chút rồi nói:

- Thứ cho thần nói thẳng, lúc này đánh lén chính là biện pháp tốt nhất. Dù có hơi nguy hiểm, nhưng thu về sẽ nhiều hơn mất, dù sao cũng phải thử một lần mới biết được.

- Nếu như đối phương đã sớm bố trí tất cả?

Dương Mộc hỏi ngược lại, lại nói:

- Nếu như đánh lén không được lại còn bị quân Trịnh phát hiện nhược điểm của chúng ta, chẳng phải càng gay go hơn sao?

- Chuyện này…

Vệ Trung Toàn nghẹn lời.

Năm vị Thiên nhân tướng cũng không nói lời nào.

Quả thật lần này bọn họ cũng không mang theo dụng cụ để công thành và quân nhu. Tuy nói là thành trì thấp bé rất dễ leo, thế nhưng cũng phải cần thang chứ?

Nếu như quân địch phát hiện cái nhược điểm này, sau đó cố thủ trong Tân La thành thì hay rồi. Đến lúc đó thân mình còn lo chưa xong chứ đừng nói tới cứu viện cho Thân Thành, ngay cả An La thành cũng không công được.

- Thế thì… Hiện tại chúng ta nên làm gì?

Vệ Trung Toàn rất khó xử, cũng không thể dựng trại đóng quân ngay tại đây rồi chờ đối phương đến tấn công được?

Dương Mộc nói:

- Chúng ta trước tiên đóng quân đã, chờ bọn hắn đến tấn công.

Vệ Trung Toàn:...

Năm vị Thiên nhân tướng cũng đều hai mặt nhìn nhau.

Bệ hạ, không phải là đang nói đùa đấy chứ?

Một khi quân địch tấn công đến đây, một doanh trại được dựng tạm thời sẽ có thể có tác dụng gì?

Đường đường có tới năm ngàn binh sĩ lại ở chỗ này chờ kẻ địch tiến công, chưa từng thấy qua trường hợp nào như vậy trên binh thư cả.

Dương Mộc vẫn chưa giải thích, chỉ để một tiểu thái giám bên người tìm đến mấy tấm vải trắng lớn và mấy khối than củi rắn.

Sau đó mở Đồ Thư Quán ra, tìm trong lịch sử, doanh trại thời kỳ Tần Hán chống đỡ Hung Nô.

Nói tới vật này, đây chính là kết quả của một thời kỳ lịch sử rất đặc biệt, nhất là những năm đầu thời Tây Hán. Phương Bắc bị Hung Nô tàn phá, chống đỡ Hung Nô cần dựa vào ba điều sau: Thứ nhất là trường thành, thứ hai là cứ điểm, thứ ba chính là xây dựng doanh trại tạm thời.

Đối mặt với tính cơ động và mạnh mẽ của Hung Nô, những binh sĩ hành quân dã ngoại dựng lên một toà doanh trại tạm thời chẳng khác nào là dựng lên một pháo đài cả, dù Hung Nô có tập kích cũng phải kiêng kỵ ba phần.

Ước chừng nửa giờ sau, hắn gọi Vệ Trung Toàn vào trong trướng, chỉ vào vài tờ bản vẽ trên bàn rồi nói:

- Đại tướng quân, khanh truyền lệnh xuống, chỉ để lại một ngàn người phụ trách thủ vệ, những người còn lại chặt cây cối, lập tức dựa theo bản vẽ để dựng doanh trại, không được cải biến dù chỉ một chút.

- Bản đồ phòng thủ?

Vệ Trung Toàn tiếp nhận, nhíu mày.

- Đại tướng quân nhìn kỹ một chút.

Dương Mộc nói.

Một lúc sau.

- Thì ra là vậy.

Vệ Trung Toàn bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra mấy phần kinh ngạc.

Đây là một bản vẽ bao quát, đồ án ngay ngắn. Điều khiến Vệ Trung Toàn cảm thấy kinh ngạc chính là đường nét bên trong đều rất tinh diệu, từng nét đều như có chủ ý của nó. Các góc trái phải đều thể hiện ra các tỉ lệ đối xứng khác nhau, mặt trên còn có những chú thích nhỏ và các tỉ lệ chi tiết, có thể thấy được đây chính là phương pháp để xây dựng một toà doanh trại.

- Bệ hạ muốn dựng một toà doanh trại như vậy?

Vệ Trung Toàn nghi ngờ nói.

Dương Mộc gật đầu nói:

- Đại tướng quân, mời xem.

Nói xong hắn liền mở ra tấm vải trắng thứ hai, chỉ cho Vệ Trung Toàn xem.

Đây là một phần mặt cắt của tường gỗ trong doanh trại. Mỗi một khía cạnh đều được vẽ rất tỉ mỉ, tổng cộng có sáu mặt, mỗi một mặt đều gần như là giống nhau. Trên hai mặt trong đó còn có một đoạn kéo dài ra ngoài, giống như là hai cái xúc tu.

- Bệ hạ, ba cái gỗ được cố định ở phía dưới là cái gì?

Vệ Trung Toàn nói ra nghi hoặc của chính mình.

- Không có gì, chỉ là kết cấu cơ bản thôi, nguyên tắc cố định của hình tam giác, bao nhiêu tri thức...

- Ồ… Vậy những chỗ trống này…

- Đây là nơi mà bốn trăm lính mới sẽ hoạt động. Bọn họ đã được huấn luyện chiến trận vài ngày trước đó nên muốn thích ứng cũng không khó.

- Chiến trận…

Vệ Trung Toàn thì thầm. Ở trong ấn tượng của hắn, khi đánh trận thì trái phải đều phải có một ít phương trận, đó mới là phương thức phối hợp tốt nhất.

Đột nhiên hắn đưa tay lấy phần bản vẽ thứ ba.

- Những đồ vật giống như cây thang này là?

- Không không không! Đại tướng quân nhìn lầm rồi, đây không phải cây thang.

Dương Mộc liên tục xua tay, cười giải thích:

- Toà doanh trại này thiết kế chia làm ba tầng. Hạ tầng là chiến trận, trung gian là trường mâu binh, phía trên cùng là trạm canh gác, đội cung tiễn có thể trực tiếp đứng ở trên này rồi tiến hành phóng tên xuống. Đại tướng quân mời xem, trên mỗi một cái thang đều cố định một ít dây thừng, đầu cuối treo lơ lửng một tảng đá. Khi kẻ địch nhảy vào doanh trại thì chỉ cần kéo một chút rồi buông tay, giống như đu dây vậy, dùng những tảng đá này đập về phía quân địch để gây nên hỗn loạn.

- Vậy tại sao xung quanh doanh trại còn có những chỗ trống? Bệ hạ có phải còn sơ hở gì không?

Dương Mộc nở nụ cười, cầm lấy tấm vải trắng thứ tư.

- Khanh xem nơi này, trên một cái then xen kẽ rất nhiều tiểu mộc, gọi là Cự Mã. Chỉ có điều nó lớn hơn so với Cự Mã bình thường, có thể đặt ở những chỗ trống này, chính mình có thể tự do ra vào, đồng thời lại khiến cho kẻ địch không thể xác định rõ phương hướng để phá vòng vây.

Vệ Trung Toàn gật gật đầu, đầu óc càng thêm mơ hồ. Những thứ đồ tựa hồ rất mới mẻ, chỉ là… sẽ hữu dụng sao?

Hắn cũng không cho rằng một ít gỗ làm gì đó có thể chống đỡ được mấy ngàn quân địch.

- Bệ hạ, thần còn có một nghi vấn, quân địch thật sự sẽ đến sao?

Đây là điều mà Vệ Trung Toàn lo lắng nhất. Nếu như bỏ ra một phen công phu để dựng doanh trại mà kẻ địch lại không đến, vậy thì không chỉ là làm việc mù quáng mà còn phạm phải sai lầm: Bỏ lỡ thời cơ chiến đấu tốt nhất.

- Trẫm hỏi khanh! Nếu như khanh đang đánh trận ở tiền tuyến, phía sau quân địch lại đánh đến trong thành, khanh có phái quân đến bảo vệ không?

- Đương nhiên, bằng không so với việc không chiếm cứ thì có gì khác nhau.

Vệ Trung Toàn đáp.

- Thế thì đúng rồi, hiện tại An La thành chính là quân đội phía sau của Trịnh Quốc, ít nhất cũng sẽ lưu lại năm đến mười ngàn binh sĩ đóng giữ. Hiện tại chúng ta chẳng khác nào đang trực tiếp đánh tới quân đội phía sau của Trịnh Quốc, khanh nói xem Trịnh Quân có gấp không?

Vệ Trung Toàn ánh mắt sáng lên. Đúng là như vậy, quân đội Trịnh Quốc một khi phát hiện sự tồn tại của quân đội Thương Quốc nhất định sẽ rất hoảng sợ, lo lắng tiền tuyến sẽ bị uy hiếp.

Đã như thế, nhất định sẽ phái trọng binh đến đây. Chỉ cần số lượng của song phương không chênh lệch lắm, như vậy quân địch nhất định sẽ tiến công, tận lực tiêu trừ sự uy hiếp này.

- Theo như tốc độ suy tính, trước lúc trời tối quân đội Trịnh Quốc sẽ phái thám tử đến, ngày mai sẽ tập kết quy mô lớn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trước hết chặt cây ở khu rừng gần đây, vận chuyển đến xung quanh doanh trại. Không cần quá tinh xảo, chỉ cần làm tốt cơ sở là được.

- Thần đã hiểu.

Vệ Trung Toàn gật gật đầu, gấp lại mấy bản vẽ rồi bỏ vào trong ngực, nghiêm nghị nói:

- Việc này không nên chậm trễ, thần lập tức đi làm…

- --------------------