Tác giả: Sa Mâu

Chương 48: Trường Xà Trận Hình Chữ Nhất

TrướcTiếp
Xung quanh doanh trại hỗn loạn tưng bừng. Bên dưới là trường mâu từ khắp nơi đâm ra, ở giữa là từng dãy binh lính hung thần ác sát, trên cùng là từng dãy cung tiễn thủ. Trận này đánh không nổi nữa rồi.

Không ngừng có người chạy trốn rút lui ra ngoài.

Thực ra, căn cứ vào thực lực quân đội các nước hiện nay, một vạn binh lính dưới tay Trần Thọ có thể xem như một đội quân tinh nhuệ. Vốn là nửa nông dân binh, sau khi được chiến tranh tẩy lễ đã trút bỏ được sự ngây thơ trước kia, chỉ cần huấn luyện thêm một chút liền có thể xưng là một đội quân tinh nhuệ.

Nhưng hiện giờ, đội quân tinh nhuệ đang trưởng thành này đã gặp phải tổn thất nặng nề.

Đại thế đã mất…

Phía xa, Trần Thọ âm trầm. Làm Đại tướng quân điều khiển toàn cục, hắn hiểu rõ trận tập kích ban đêm này từ đầu tới cuối là một trò cười.

Đến tập kích doanh trại quân địch lại bị phản kích!

Cảm giác này không khác gì giúp hàng xóm đi bắt gian, kết quả phát hiện lão bà nhà mình đang ở trên giường.

- Không được!

Đột nhiên Trần Thọ sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến:

- Nhanh! Nhanh chóng truyền lệnh, toàn quân rút lui!

Không để ý đến phản ứng của lính liên lạc, hắn cướp luôn chày gỗ gõ vào chiêng lớn.

Lập tức, tín hiệu thu binh vang khắp chiến trường.

Ngay lập tức, các binh sĩ Trịnh Quốc như được đại xá, rút lui ra ngoài như điên.

- Giết!

Đột nhiên trong doanh trại vang lên một tiếng hô lớn, hàng rào mở ra từng lỗ hổng lớn.

Ngay sau đó bốn trăm binh lính mặc quân trang kiểu mới nhanh chóng từ trong doanh trại xông ra, tập kết ở chỗ hai tay doanh trại hình lục giác, triển khai trận hình như một đồ án, chậm rãi di chuyển, bao vây hết binh lính đang muốn rút lui.

- Rút lui!

- Nhanh chạy đi!

- Tiến lên!

Đám lính đang rút lui ngao ngao kêu gào xông thẳng vào trận hình, nhưng chỉ trong chốc lát tốc độ của bọn họ đều chậm lại.

Nguyên nhân rất đơn giản, bốn trăm binh lính mặc bộ quân trang kỳ lạ kia đã tạo thành trận hình, luôn di động như một con mãng xà, không ngừng xoay xoay. Chỉ cần khẽ chạm vào là lập tức bị quấn vào trong trận, không thấy tung tích đâu nữa.

- Đây là trận hình gì?

Đám binh lính toát mồ hôi đầy đầu, do dự không dám tiến lên nữa, rất nhiều binh sĩ già dày dặn kinh nghiệm cũng không biết làm sao.

- Trận hình?

Xa xa, Trần Thọ nhíu chặt lông mày. Không ngờ chỉ vẻn vẹn mấy trăm binh lính mà có thể chặn đường lui của mấy ngàn quân bên mình.

Mấu chốt vẫn là ở trận hình.

Nhìn từ ngoài vào trận hình này giống hình tròn, như một con mãng xà lớn quấn quanh, quân lính của hắn rơi vào lập tức choáng váng hoa mắt, nghênh đón chính là binh lính không ngừng di động ở hai bên. Tựa như bị một con mãng xà cuốn lấy, càng cuốn càng chặt, căn bản không thể chạy thoát.

Cả người Trần Thọ toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu quân số tạo thành trận hình này nhiều hơn một chút thì coi như là một đối mấy ngàn cũng có thể.

- Chẳng lẽ, ngày hôm nay một vạn tinh nhuệ này phải bỏ mình tại đây!

Trần Thọ tự lẩm bẩm, thậm chí hắn còn cảm thấy suy nghĩ này của mình rất hoang đường. Đường đường một vạn đại quân đánh lén một doanh trại mới xây dựng lại thảm bại, đạo lý gì đây?

Khuôn mặt hắn bất giác đỏ lên, tràn đầy xấu hổ. Làm Tướng quân mấy chục năm vẫn luôn ổn thỏa cẩn thận, không ngờ giờ lại bị một tiểu Hoàng Đế chính mình luôn xem thường đùa giỡn xoay quanh.

Không sai,chính là đùa giỡn.

Trần Thọ thừa nhận mình có hơi khinh địch, nhưng chủ yếu vẫn là phán đoán sai lầm, đây mới thực sự là đọ sức về mưu lược binh pháp. Chỉ một điểm này, hắn cảm thấy mình thua cũng không oan.

Vả lại, chiến dịch lần này hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương bố cục cao minh.

Vốn quân đội của Thương Quốc chỉ có năm ngàn binh lính, đối mặt với một vạn đại quân đóng giữ, hoàn toàn biến thành phe công thành, có thể nói là không có chút ưu thế nào.

Nhưng vì một tòa doanh trại, đối phương thành công câu dẫn mình dạ tập, thành công đổi công thành thủ, biến yếu thế thành ưu thế!

Lập tức phân ra được cao thấp!

Lúc này, trong rừng núi hai bên sáng rực lên ánh đuốc, tiếng hô giết rung trời.

- Quả nhiên, hai bên vẫn còn người mai phục…

Sắc mặt Trần Thọ đầy đau khổ, trên thực tế khi hạ lệnh rút lui hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này. Khi mấy trăm binh lính bày ra trận hình kỳ quái kia, hắn vẫn còn ôm hy vọng, nhưng không ngờ suy đoán vẫn ứng nghiệm.

Hẳn là quân chủ lực Thương Quốc không có trong doanh trại…Trần Thọ còn tưởng rằng vị tiểu Hoàng Đế Thương Quốc kia khư khư cố chấp, cho mình cơ hội lợi dụng, không ngờ tới cuối cùng lại dẫn đến kết quả một vạn đại quân tan tác.

Đúng vậy, tan tác.

Toàn quân tan tác!

Cho dù đứng chỉ huy ở phía xa, Trần Thọ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng binh lính rút lui đã rơi vào vòng vây trùng điệp. Hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt hoảng sợ của bọn họ, còn cả quân đội Thương Quốc dũng mãnh hung hăng phía sau lưng.

Thật sự rất xấu hổ…

- Đại tướng quân, đã mất khống chế thế cục, chúng ta mau rời đi thôi.

Một thân vệ của hắn đầy đầu mồ hôi giục chiến mã chạy tới.

- Vậy các binh lính còn lại...

- Đại tướng quân không nên do dự. Có các vị Tướng quân tổ chức phá vây, thế nào… cũng có thể sống sót một chút.

Thân vệ thuyết phục, trong giọng nói tràn đầy phức tạp. Thực ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trong số năm sáu ngàn binh lính này có thể chạy ra được một ngàn người đã là không tệ rồi.

Huy động một vạn người tới, chỉ có một ngàn người chạy tán loạn trở về. Có thể nói là hoàn toàn thảm bại.

- Được! Chúng ta đi!

Trần Thọ phức tạp nhìn lại, thấy một đội quân sĩ Thương Quốc đánh tới phía này, nếu còn không đi hôm nay có lẽ sẽ bị bắt sống.

- A….

- A a a …

Xung quanh doanh trại, hàng ngàn binh lính quân Trịnh vẫn đang ngoan cố chống lại, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ kêu la.

Dù có đến năm ngàn người, nhưng lại hoảng sợ chen chúc vào một chỗ. Quả thực chính là năm ngàn con gia súc đang đợi làm thịt, không có chút ý chí chiến đấu nào.

Bởi vì quân Thương xung quanh ai nấy đều hung thần ác sát, quả thực như sói đói vồ mồi, tàn nhẫn mà dũng mãnh, khiến cho người ta không dám giao phong.

Các binh sĩ Trịnh Quốc tuyệt vọng. Có người từ bỏ giãy dụa, trực tiếp quỳ rạp xuống.

Chờ đợi bọn họ hoặc là bị bắn giết, hoặc bị trường mâu xuyên qua thân thể.

Về phần đầu hàng...

Ha ha ha, đầu hàng cũng không có ích lợi gì. Trăm năm qua, ba nước giao chiến đã sớm thành một quy định bất thành văn: Giết hết hàng binh!

Bởi vì hàng binh là một vấn đề rất phiền phức. Bọn họ đều là bình dân địa vị thấp, các nước không thể bỏ cả đống tiền ra chuộc về. Còn không bằng chiêu mộ thêm lính mới, chi phí thấp hơn nhiều.

Mà với nước thắng, xử lý thế nào cũng là một việc cực kỳ phiền phức. Không chỉ phải cung cấp khẩu phần lương thực, mất công bố trí, lại còn phải phái người chuyên môn trông coi phòng ngừa trốn đi hoặc bạo loạn. Quả thực là tốn công mà không có kết quả, không bằng giết luôn cho bớt việc.

Đám binh lính Trịnh Quốc hiểu rõ điều này nên càng tuyệt vọng.

Chống cự hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

- -------------------------