Tác giả: Supercup50

Chương 6: Thi Đấu (2)

TrướcTiếp
Ngựa non rất háu đá, tuổi trẻ thì nóng tính, An rất nhanh đã sa vào tròng do Quốc Bảo bày ra, lướt nhanh tới tấn công đối thủ. Bàn tay phải của nó nắm lại thành đấm, một đốm lửa đỏ bất ngờ xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ nắm đấm của An, như một quả cầu lửa lao thẳng tới trước mặt Quốc Bảo.

Diễn tả thì lâu chứ thực chất thằng An nó vừa ra tay không quá 5 giây, nắm đấm lửa đã xuất hiện cách mặt Quốc Bảo chừng nửa mét, nếu nó không né tránh hay chống đỡ thì hẳn sẽ bị đấm trúng mặt.

- Hừ, để lộ quá nhiều sơ hở, đây là sự tiến bộ trong một năm qua của mày sao, chả được cái gì ngoài việc hỏa thuộc tính hơi tinh thuần một chút!

Quốc Bảo hừ lạnh xem thường, nó nhanh dóng dạng chân ra, đứng vào một thế tấn ảo diệu, ngã người ra sau né cú đấm của An, ngay sau đó tay trái của nó nhanh như chớp nắm chặt lại, tung một cú đấm mạnh mẽ vào đúng bệ sườn của thằng An, vị trí nằm giữa nách và eo.

Bụp!

Tiếng trầm đục nho nhỏ phát ra khi nắm đấm của Quốc Bảo nện vào bệ sườn An, đoán chắc gì thằng nhóc cũng phải gãy vài cọng xương sườn. Thằng An trúng chiêu chí mạng ngay điểm yếu liền phun ra một ngụm máu, bay khỏi sàn thi đấu, nặng nề đập cơ thể lên mặt nền bê tông, hôn mê bất tỉnh.

- Wow! Nốc ao Bảo An chỉ với một cú đấm, đã vậy chỉ đơn giản là một cú đấm bình thường, hoàn toàn không hề sử dụng đến năng lực đặc biệt, quá lợi hại!



- Quốc Bảo thật là lợi hại, hoan hô!

...

Trang nhanh chóng tiến tới kiểm tra thương thế cho học viên vừa bị đánh bay khỏi sàn đấu, rất may là thằng bé chỉ bị nội thương nhẹ, ngay sau đó liền có một đội cấp cứu với hai nam y tá chạy đến, đặt Bảo An lên cán rồi khiêng đi.

- Quốc Bảo hạ đối thủ trong vòng 8 phút (8 phút này là đứng im nghe thằng An lải nhải nè, chứ không chưa tới một phút là đã xong rồi), qua môn, tuy nhiên em dư sức để đánh bại đối thủ một cách dễ dàng, lần sau không nên mạnh tay như vậy nữa. Hiện tại em về chỗ, nghỉ ngơi đi, thành tích của em đã được xác nhận, mặt khác em có thể tùy ý lựa chọn đồng học trong lớp làm đối thủ để thách đấu, nâng cao thêm kinh nghiệm thực chiến cho bản thân.

Trang điềm nhiên nhận xét khi nhìn thấy ba con số 369 màu vàng kim hiện ra ở nơi ngực trái của Quốc Bảo khi nó cởi trần ra, thằng bé tuy chỉ mới có mười tuổi nhưng lại có một thân hình thật săn chắc, căng nét.

Quốc Bảo nhếch môi, mặc lại cái áo sơ mi trắng vào người rồi rời khỏi sàn đấu, tiến tới một chỗ trống cách sàn đấu một khoảng, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt hờ hững quán sát các đồng học còn lại.

...

- Hừm, 369 ư? Kiểu này thì hơi khó nhai nè, bảo sao thằng An lại thua thảm như vậy! Thật không biết cái thằng Quốc Bảo luôn tỏ vẻ ta đây, cợt nhả hàng ngày, bằng cách nào mà lại có thể nâng chỉ số lên một mức cao như thế, đúng là con nhà giàu ở thị xã thì có khác!

Bình Bò nhỏ giọng xì xào với Nam và Bảo Nhái, đôi mắt nó dè chừng nhìn Quốc Bảo, đây có lẽ là một đối thủ nặng ký đối với nó. Dường như cảm nhận được ánh mắt địch ý của Bình, Quốc Bảo quay đầu nhìn lại, mắt đối mắt với Bình, thái độ không ai nhường ai.

...

- Và sau đây là hai em tiếp theo, Phương Hoài Bảo và Phạm Huy Bính, mời hai em bước lên sàn đấu, ở bên dưới trật tự, Phùng Tấn Bình cùng Lê Quốc Cường chuẩn bị.

Cô Trang lại tiếp tục đọc tên từng học viên lên thi đấu.

- Hehe, tao đi đây, hai thằng bây ở dưới đây mở to mắt ra nhìn cho kĩ, anh chỉ thể hiện một lần thôi nhá, hahaha, còn Bình Bò lo chuẩn bị tinh thần đi, mày số 5 đó!

- Biết rồi, lo đi lên ăn hành kìa!

- Hì, cẩn thận tối về lại húp cháo nha mậy!

Nam, Bình vội vàng xua tay, đuổi cổ thằng Bảo Nhái cho nó đi nhanh một chút.

- Được, chiều nay về ra mé sông giải quyết, tao sẽ cho hai thằng bây biết tay!

Bảo Nhái quay lại đe dọa hai thằng bạn một câu, sau đó lon ton bước lên sàn đấu, nhìn cái thân mình ốm gầy của nó, lại còn đi tướng hai hàng, trông không khác gì mấy thằng nghiện ngập! Thằng Bính xem ra rất đầy đặn, mập mạp, tuy không có mập ú như Bình, Bính thuộc loại vừa người, cao lớn, chắc thịt.

..............................