Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 51: Mở thiên nhãn

TrướcTiếp
Những ngày đầu tiên của tháng ba bắt đầu có chút nóng nực. Vinh Tuệ Khanh đi theo Ô Lão Tam cầm một tờ bản vẽ, hàng ngày đều tìm kiếm khắp đầu đường cuối ngõ, bận rộn tới mức mồ hôi đầm đìa.

Qua kiểm tra tỉ mỉ, Vinh Tuệ Khanh đã hiểu rõ về trận pháp của phố Hồ Lô. Cô vô cùng khâm phục người bạn đầu đã bày ra trận pháp này.

Nói một cách đơn giản thì trận pháp của phố Hồ Lô là một trận pháp Đại Đỗ Môn. Đỗ3Môn là một trong tám cửa của Kỳ Môn Độn Giáp, đặc biệt có công hiệu che giấu, ẩn thân.

Ban đầu lúc Vinh Tuệ Khanh ở Dốc Lạc Thần, dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa khi ấy mà bố trí trận Tiểu Đỗ Môn. Đó đã là cướp đoạt tạo hóa của trời đất, có thể khiến người trong trận đó bị vây hãm đến chết.

Còn trận pháp Đại Đỗ Môn này không chỉ đơn giản là vậy được người ở bên trong, mà hơn thế là còn có thể không gây1chết người. Nó giống như một hồ nước, trong đôi mắt của người ngoài thì nó chính là một hồ nước chết. Nhưng trận pháp Đại Đỗ Môn này có thể từ chỗ chết tìm được sinh cơ, nuôi dưỡng tất cả những sinh vật sống ở bên trong nó. Thế giới bên trong trận pháp này thật ra không hề đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài. Nó thông qua một con đường đặc biệt mà hỗ trợ lẫn nhau với thế giới bên ngoài, hình thành một vòng tuần hoàn3tốt đẹp không có điểm dừng, đem toàn bộ phố Hồ Lô đều được bảo vệ bên trong.

Người có thể bày ra một trận pháp như vậy, ngoài là người có trí tuệ sáng suốt ra thì còn phải là người có năng lực phi thường. Vinh Tuệ Khanh biết rằng, Trận Pháp Sư không phải là tu sĩ. Nhưng người bày ra trận pháp này không thể là người không có chút tu vi nào được. Bởi vì hai dòng linh mạch phía dưới mặt đất của phố Hồ Lô đều là di3chuyển từ nơi khác đến, sau đó được đặt cố định ở nơi này. Nên trong mảnh đất chết này mới hình thành cơ hội sống, làm sống cả trận Đại Đỗ Môn.

Vinh Tuệ Khanh không ngừng tán thưởng. Cô vùi đầu làm việc một cách điên cuồng, dồn hết tinh thần và sức lực vào công việc. Với năng lực hiện tại của cô thì không thể bày lại một trận Đại Đỗ Môn được. Nhưng may mà cô chỉ cần phục hồi nó lại thôi chứ không phải bày từ đầu.

Đầu tiên9là khai thông những mối nối bị ứ đọng, sau đó dựa vào sự biến đổi của các ngôi sao và phương hướng thời gian bốn mùa trong năm để tính ra vị trí điều chỉnh mắt trận, mới có thể coi là hoàn thành việc lớn. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của ô Lão Tam, đại nương mập và mấy người lớn tuổi trong phố, Vinh Tuệ Khanh đã di chuyển mắt trận tới vị trí mà mình tính ra. Rốt cuộc cô cũng thành công phục hồi lại trận pháp.

Đạo của trận pháp vốn không phải là khi đã hình thành thì sẽ không thay đổi nữa, đặc biệt giống như trận pháp Đại Đỗ Môn có thể ẩn trốn này, lại có cơ hội sống, yêu cầu lại càng không giống những trận pháp nhỏ bình thường khác. Qua hàng ngàn năm, vị trí của các ngôi sao trên bầu trời cũng đều đã thay đổi nên trận pháp Đại Đỗ Môn của phố Hồ Lô cũng vậy. Vì thế mắt trận cũng cần phải thuận theo vị trí biến động của các vì sao mới đúng được. Dù trận pháp đã được phục hồi lại nhưng những tai họa ngầm thì vẫn còn.

Vinh Tuệ Khanh lại tốn thêm thời gian mấy ngày vùi đầu trong nhà đại nương mập viết viết tính tính. Theo diễn biến vị trí bốn mùa của các vì sao, có tính ra được rằng cứ cách ba nghìn năm thì mắt trận của trận Đại Đổ Môn này lại biến đổi vị trí một lần.

Vinh Tuệ Khanh mất tất cả mười mấy ngày, cả người gầy rộc đi nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều. Ngày xong hết công việc, sự chăm chỉ của cô đã chinh phục được tất cả cư dân của phố Hồ Lô. Để biểu lộ sự cảm kích, người dân của phố đều lũ lượt mang quà đến nhà Mão đại nương.

Lúc Vinh Tuệ Khanh đưa bản vẽ được tính theo công thức cho Ô Lão Tam thì ô Lão Tam cảm động tới mức nước mắt giàn giụa. Ông ta chạy về nhà mình, cho đầy trang sức vàng ròng vào một cái giỏ liễu rồi tự mình mang đến tặng cho Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh líu lưỡi vội vàng từ chối nói: “Không cần khách sáo đâu ạ, chỉ là việc nhỏ thôi mà."

ô Lão Tam vẫn đặt cái sọt đó xuống rồi bỏ đi, đầu không quay lại nói: “Nếu cháu thích thì giữ mà chơi. Còn không thích thì sau này mang nó đi đổi thành ngân lượng để dùng cùng được." Vinh Tuệ Khanh nhanh chóng quét mắt nhìn vào những món đồ trang sức vàng ròng được đựng trong cái giỏ liễu. Chưa bàn đến chế tác tinh xảo thì hình thức cũng lòe loẹt, nó hình như không phải là đồ của cùng một thời đại.

Đại nương mập thấy Vinh Tuệ Khanh nhìn món đồ trang sức bằng vàng ấy ngây ngẩn thì cười đẩy đẩy cô nói: “Bảo cháu nhận thì cháu cứ nhận đi. ở chỗ Ô Lão Tam những thứ khác thì không có nhưng những thứ vàng lấp lánh này thì ông ấy có rất nhiều, trong nhà toàn là vàng thôi!" Nói rồi, đại nương mập ngồi xổm xuống thò đầu nhìn vào cái giỏ liễu, cẩn thận kiểm tra hồi lâu mới tấm tắc khen ngợi nói: “Lần này ô Lão Tam đúng ta dốc cả vốn lẫn lãi ra rồi. Mấy thứ trang sức tinh xảo này đều là từ trong cung của triều đại trước làm ra đấy, chứ không phải là những thứ thường thấy hàng ngày đâu."

Vinh Tuệ Khanh lại càng bất an, chắp tay sau lưng lùi lại nói: “Vậy thì cháu lại càng không thể nhận được..." Gương mặt nhỏ nhắn của cô căng thẳng.

Đại nương mập “dào ôi" một tiếng rồi lấy chiếc vòng hoa hồng đội đầu bằng vàng ra, đi đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, gỡ hai bím tóc của cô xuống sau đó chụp chiếc vòng đội đầu đó lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cài một cái, kẹp gọn cả mái tóc lên. “Vinh cô nương, cháu đã giúp chúng ta một việc lớn như vậy thì chúng ta cũng không giấu cháu nữa. Ta biết rằng Tiểu Hoa vẫn chưa biết nói chuyện, mà chỉ mò mẫm dẫn cháu vào đây. Trong lòng cháu ắt hẳn cũng có chút nghi hoặc, chúng ta rốt cuộc là những người gì..." Đại nương mập nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của Vinh Tuệ Khanh, xoa nhẹ mái tóc đen của cô đang rối tung bên vai một cách thương tiếc.

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh nhảy lên một cái, đôi mắt sáng yên lặng nhìn đại nương mập, vểnh môi lên nói: “Đối với cháu mà nói thì đại nương và mọi người ở đây đều là người tốt hết, như vậy là đủ rồi ạ."

Đại cương mập che miệng cười, mạnh mẽ vỗ vỗ vai của Vinh Tuệ Khanh nói: “Miệng ngọt như một đường ý..." Nói xong, bà kéo Vinh Tuệ Khanh ra chỗ cái giếng bên ngoài phòng rồi nói: “Ta quan sát cháu rất lâu rồi. Tư chất của cháu hơn người, sau này nhất định sẽ đi trên con đường tu chân. Hy vọng sau khi cháu thành tu sĩ sẽ không xem thường chúng ta."

Vinh Tuệ Khanh có chút bứt rứt lật tay nắm lấy bàn tay lớn của đại nương mập dịu dàng nói: “Đại nương, nói thật lòng dù tuổi của cháu còn nhỏ nhưng cháu vẫn có thể phân biệt được tốt xấu thiện ác. Mọi người đối đãi với cháu ra sao thì cả đời Vinh Tuệ Khanh cháu sẽ luôn ghi nhớ trong lòng!"

Đại nương mập gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta biết, vì vậy ta mới muốn nói thật với cháu. Ta và ông nhà ta cũng từng học một chút về xem tướng, nhưng số mệnh của cháu thì ta xem không được rõ lắm. Mây mù che phủ tầm mắt, nếu sau này cháu rời khỏi phố Hồ Lô của chúng ta thì nhất định càng phải cẩn thận hơn nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý. Không nên có ý muốn hại người, phải luôn biết đề phòng với mọi chuyện. Cháu nhớ chưa?"

Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, được đại nương mập ôm một cách an ủi.

“Được rồi, ta mở Thiên Nhãn cho cháu. Sau khi mở Thiên Nhãn thì cháu có thể nhìn ra chúng ta là ai." Đại nương mập nói xong liền khép ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lại rồi điểm một cái vào huyệt ấn đường giữa trán của Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh liền vội vàng nhắm mắt lại.

Một luồng khí tươi mát từ chỗ ngón tay của đại nương mập chen vào giữa huyệt ấn đường của Vinh Tuệ Khanh.

Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên thấy mỏi, trước mắt tối sầm lại, cảm thấy ánh mặt trời sáng chói vừa rồi đều ảm đạm nhạt dần đi. Trong mảng tối đen đó, một tia sáng màu trắng bạc chậm rãi dâng lên giữa biển ý thức hỗn độn của Vinh Tuệ Khanh. Đầu tiên chỉ là một điểm sáng nhỏ hệt như ánh sáng của con đom đóm, sau đó dần dần khuếch đại ra.

Còn chưa mở mắt, Vinh Tuệ Khanh đã cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên.

Đại nương mập than thở một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cháu đúng là người có tuệ căn. Ta chẳng qua chỉ dùng một chút linh khí mà cháu không những mở Thiên Nhãn, đến thất khiếu" lục thức cũng đều thông. Tư chất của cháu đã xuất chúng như vậy thì sau này nhất định phải học theo một sự phụ giỏi, không thể để một người tầm thường dạy sai cháu được."

Chỉ lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, chỉ sự thông minh.

2 Gồm hai tai, hai mắt, hai mũi và miệng.

* Gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể, ý thức. Dù có là tu sĩ nhưng không phải ai cũng có thể mở được Thiên Nhãn. Vinh Tuệ Khanh mở lớn mắt nhìn đại nương mập. Vẫn là một người phụ nữ mập mạp trắng trẻo như cái bánh màn thầu đang cười hì hì nhìn cô. Vinh Tuệ Khanh chớp chớp mắt, có chút khó lý giải. Đại nương mập ho một tiếng rồi nói với Vinh Tuệ Khanh: “Lúc muốn dùng Thiên Nhãn thì phải hạ khí đan điền..."

“Mẹ ơi, mẹ lại đang làm cái gì đấy?" Tiếng gọi cao vót của một thiếu niên đã làm ngắt câu mà đại nương mập còn đang nói dở.

Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Một thiếu niên mặc một thân áo trắng đang đứng ở cổng, trông có vẻ chục tuổi với Vi Thế Nguyên. Sau lưng cậu ta đeo một cái khăn vải gói đồ, cát bụi dặm trường, tóc búi, đôi mắt như ngôi sao sáng, chiếc mũi cao thẳng, tinh lực dồi dào. Chỉ là gương mặt ngạo mạn, mang dáng vẻ cao ngạo khó với tới.

Vinh Tuệ Khanh làm một cái mặt quỷ ở trong lòng, ngầm nghĩ, không thèm chấp nhặt với con nít làm gì...

Đại nương mập vui mừng chạy ra đón, kéo lấy tay của thiếu niên đó hỏi đông hỏi tây: “Tiểu Tam về rồi à? Cha con đâu? Không về cùng với con sao?" “Cha đang nói chuyện với Hồ đại thúc ở phía sau, lát nữa mới vào." Thiếu niên tên là “Tiểu Tam" kia rất là khó chịu với sự tiếp xúc thân mật của đại nương mập. Cậu ta giãy giụa rồi cuối cùng tránh ra khỏi bàn tay của đại nương mập.

“Cô nhóc đó là ai?" Nhìn thấy đại nương mập sắp cáu, người thiếu niên liền hất hất cằm với Vinh Tuệ Khanh.

Đại nương mập bị rời mất sự chú ý liền chuyển thái độ từ giận dữ sang vui vẻ nói: “Đây là Vinh cô nương, là vị khách mà Tiểu Hoa mang về." Rồi bà lại giới thiệu với Vinh Tuệ Khanh: “Đây là con trai ta, Tam Lang. Cháu có thể gọi nó là Tiểu Tam"

Vinh Tuệ Khanh không nhịn được liền cúi đầu xuống, đôi vai rung lên vì nhịn cười.

“Cười gì mà cười?!" Mão Tam Lang trợn mắt phẫn nộ nhìn Vinh Tuệ Khanh nói.

Vinh Tuệ Khanh vội vàng hít thở sâu, mặt không chút biểu tình ngẩng đầu lên cúi chào Mão Tam Lang: “Chào... Tiểu Tam Lang."

“Tam Lang là Tam Lang, tại sao lại phải thêm một chữ “tiểu" ở phía trước làm gì chứ?!" Mão Tam Lang trông thấy nét cười chưa kịp giấu đi trên khóe miệng của Vinh Tuệ Khanh thì vô cùng tức giận.

Tiểu Hoa ở trong phòng nghe thấy tiếng của Mão Tam Lang thì chạy vào ra, lộn nhào một cái, nhảy bổ vào sau lưng của Mão Tam Lang. Sau lưng của Mão Tam Lang như mọc thêm đôi mắt, không thèm quay đầu lại mà chỉ giơ tay trái ra phía sau, vừa hay đón được Tiểu Hoa đang nhảy bổ tới rồi chuyển tay đến trước ngực.

“Ngươi làm gì mà hung dữ thể hả? Ta chẳng qua chỉ chào hỏi với cô nhóc thôi mà..." Mão Tam Lang nhìn Tiểu Hoa đang ở trong tay của mình, hậm hực nói.

Vinh Tuệ Khanh che miệng cười, giơ tay ra nói: “Đưa Tiểu Hoa cho ta đi."

Tiểu Hoa ở trong tay của Mão Tam Lang liều mạng muốn giãy giụa nhảy ra ngoài. Mão Tam Lang không tình nguyện đặt Tiểu Hoa vào tay của Vinh Tuệ Khanh. Cậu ta đột nhiên nhếch mép cười, lộ ra bốn cái răng trắng bóc với Vinh Tuệ Khanh nhỏ giọng nói: “Ngươi phải cẩn thận đó. Tiểu Hoa không có hiền lành gì đâu." “Ngươi mới không hiền lành! Cả nhà người đều không hiền lành..." Tiểu Hoa được Vinh Tuệ Khanh ôm trước ngực, khua múa cái vuốt chít chít nói.

“Ai vừa nói vậy?" Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc, nhìn ngó khắp nơi. Giọng nói đó không phải là của đại nương mập, cũng không phải của cậu thiếu niên trước mặt, lại càng không phải là của mình.

Mão Tam Lang nghiêng đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh một lúc, thấy cô đang ngơ ngác, mới giơ tay ra chỉ chỉ vào Tiểu Hoa đang được cô ôm trước ngực nói: “Đương nhiên là nó rồi, còn có thể là ai được chứ?"