Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 1: Dốc lạc thần

Tiếp
Dốc Lạc Thần vốn là một thôn trang nhỏ bình thường sát biên giới phía Tây của nước Đại Sở, lưng dựa vào núi Lạc Thần, đối diện với con sông nhỏ xanh biếc, nằm trên một mảnh đất bằng phẳng có sông

núi vây quanh. Ở đây3có khoảng một trăm hộ gia đình sinh sống tập trung, hầu như đều là những người dân từ vùng đất phía Đông chạy đến đây để tránh loạn sau cuộc chiến tiền triều.

Hiện nay Đại Sở đang bước đầu ổn định tại cuộc, xây dựng một1thiên hạ thái bình, vì vậy Dốc Lạc Thần theo thời gian cũng ngày càng yên ổn trù phú.

Bấy giờ Vinh Tuệ Khanh trên vai khoác một cái gùi nhỏ, vui vẻ cười nói cùng một đám trẻ con trong thôn từ núi Lạc thần đi xuống.3Trong cái gùi đựng đầy quả dại hoa lá mà cô hái được trên núi, trong lòng cô còn đang ôm một chú sóc nhỏ trong lúc vô tình cứu được. Nó lúc đó bị thương do mắc phải bẫy thú, thân thể nhỏ xíu tròn mập3bị kẹp dưới bẫy thú rất to từng bước từng bước một lệ người đến dưới bàn chân của Vinh Tuệ Khanh. Nó ngước đôi mắt đen lay láy nhìn Vinh Tuệ Khanh như đang cầu cứu cô. Vinh Tuệ Khanh trong thấy vậy liền mềm lòng,9bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của chúng bạn đi cùng, bèn xông tới cứu lấy con sóc nhỏ khỏi cái bẫy thú.

Đại Ngưu nhìn chú sóc bé xíu trong lòng của Vinh Tuệ Khanh, cười nói: “Con sóc nhỏ này gầy quá, cùng lắm thì chỉ có thể hầm một nồi lẩu nhỏ thôi."

Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, vừa định nói gì đó thì cảm thấy con sóc nhỏ trong lòng mình co rúm người lại đến mấy lần, đôi chân nhỏ nhắn cho chặt lấy vạt áo trước ngực cô như thể đang cầu xin.

“Muội định nuôi sẽ nuôi nó. Hầm canh thì không được đâu." Vinh Tuệ Khanh nhướn lông mày không nói gì nữa, khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về chú sóc nhỏ trong lòng.

Sóc nhỏ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, móng vuốt bé xíu buông vạt áo phía trước ngực của Vinh Tuệ Khanh ra, sau đó còn xoa một lúc như thế đang nịnh bợ...

Vinh Tuệ Khanh ung dung thả bước cùng đám bạn đi về thôn. Cổng thôn Dốc Lạc Thần dưới cây đa cổ thụ, lúc này người lớn tuổi nhất trong thôn là Tường thúc với bộ râu bạc trắng đang ngồi dưới gốc đa, hăng say kể chuyện cổ tích cho đám trẻ con nghe đến mức nước miếng bắn tung tóe. “... Thần tiên ấy, bọn họ có thể ăn gió uống sương, cưỡi gió đạp mây. Có lúc chỉ cần một ánh nhìn của bọn họ thôi cũng đủ khiến các cháu chết như chưa bao giờ được chết vậy. Cho nên các cháu tuyệt đối không được gây sự với họ." “Tường thúc lừa người. Cha cháu nói, trên đời này không hề có thần tiên." Một đứa trẻ còn đang chảy nước mũi ròng ròng lớn giọng cãi trả.

Tường thúc trợn mắt lên trả lời: “Sao lại không có? Sơn trang Đóa Linh cách đây hơn một trăm dặm, ở đó có rất nhiều thần tiên."

Đứa trẻ chảy nước mũi kia siết chặt tay lại thành nắm đấm, hét ầm lên: “Cha cháu nói, cái sơn trang Đóa Linh ấy không phải thần tiên, bọn họ là..." Tường thức lập tức ngắt lời đứa trẻ, gõ một cái vào cái trán của nó, quát to: “Đần độn, cha cháu thì hiểu cái gì? Cháu là đồ ngốc, cha cháu là đồ đại ngốc!" “Ông mới là đại ngốc!" Đứa trẻ bị gọi là đồ ngốc tức giận ném một cục đất về phía Tường thúc đang ngồi dưới gốc cây đa, rồi quên luôn lời mà mình vừa nói lúc nãy.

“Đánh Tường thúc! Đánh Tường thúc!" Một đám trẻ con vây quanh Tường thúc rồi hết ném đá lại ném đất vào người ông ấy.

Tường thúc chỉ còn cách nhanh chóng chạy trốn, chân nam đá chân chiêu trốn ngay vào nhà.

Đại Ngưu bĩu bĩu môi nói: “Bịa chuyện bịa đến mười mấy năm rồi mà vẫn chưa thấy chán. Mỗi ngày đều bị bọn trẻ con trong thôn đuổi đánh mà ông ấy vẫn không biết xấu hổ" Vinh Tuệ Khanh cười cười đáp lời: “Nói không chừng Tường thúc cũng chỉ muốn chọc vui mọi người mà thôi. Mỗi ngày đều nhàn rỗi như vậy, ông ấy cũng phải tìm cách để giết thời gian chứ."

Đại Ngưu nhếch miệng rồi quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh dù mới chỉ tám, chín tuổi nhưng dáng người dỏng cao nên nhìn sao cũng thấy giống như đã mười hai, mười ba tuổi vậy. Gương mặt Vinh Tuệ Khanh chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng đối với các cô gái khác trong thôn mà nói thì cách nói năng cư xử của cô bé có sự khác biệt rất lớn. Gương mặt của cô bé nếu ở nơi khác chắc có lẽ chỉ thuộc vào dạng bình thường không mấy nổi bật nhưng tại Dốc Lạc Thần thì chắc chắn là một đóa hoa xinh đẹp, khiến nửa đám thanh niên trong thôn khi trông thấy cô bé đều phải đỏ mặt.

Cùng là một bộ quần áo vải bông màu xanh được dệt thủ công, chỉ có điều dưới vạt áo của cô bé có thêu thêm dăm nhành hoa uyển chuyển, uốn lượn nhiều hơn các cô gái khác trong thôn mà thôi. Nhưng khi mặc lên người Vinh Tuệ Khanh lại đem đến cảm giác khác hoàn toàn với bọn họ.

Đại Ngưu năm nay đã mười lăm tuổi rồi, mẹ Đại Ngưu muốn sắp xếp cho hắn một mối hôn sự, còn hắn chỉ nhìn trúng Vinh Tuệ Khanh.

Nhưng cha Đại Ngưu đã quyết rồi nên hắn cũng đành chịu. Mà lão già nhà họ Vinh kia chắc hẳn sẽ không đồng ý gả cô cháu gái duy nhất cho nhà họ. Hơn nữa, Vinh Tuệ Khanh kém hắn những sáu bảy tuổi, nên dù cho lão già kia có đồng ý thì bây giờ cũng chẳng thể gả Vinh Tuệ Khanh ngay được. Đại Ngưu không thể đợi thêm nữa, nhà hắn cũng chẳng lấy đâu ra tiền nuôi con dâu từ nhỏ được.

Đại Ngưu không cam tâm, hôm nay muốn đích thân hỏi rõ ràng Vinh Tuệ Khanh: “Tuệ Khanh, mẹ huynh... mẹ huynh... muốn tìm vợ cho huynh." Đại Ngưu ấp a ấp úng nói. Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu nhìn lên, dùng tay vén bên tóc mái đang bị gió thổi bay, mỉm cười vui vẻ: “Chúc mừng Đại Ngưu ca. Sau này có Đại Ngưu tẩu rồi, trong nhà Đại Ngưu ca sẽ càng thêm náo nhiệt." Đại Ngưu nhìn đôi mắt lanh lợi của Vinh Tuệ Khanh, bỗng hắn cảm thấy có thứ gì đó đang căng tràn trong lồng ngực mình. Vừa có chút chua, lại xen thêm ít ngọt, nói chung là khó diễn tả bằng lời.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến cửa nhà Vinh Tuệ Khanh.

Nhà của Vinh Tuệ Khanh cũng không có gì khác so với các ngôi nhà trong thôn. Có tường đá bao quanh một cái sân phơi, bên trong có ba gian phòng chính, hai bên còn xây thêm phòng nhỏ. Tất cả đều được làm từ gỗ, trát bằng bùn vàng, trên mái nhà có cài cỏ tranh che kín. Phía sau là một dãy phòng thấp bé để nuôi dăm con lợn, vài con gà vịt.

Vinh Tuệ Khanh mở cửa trước sân nhà ra, cười nói với Đại Ngưu: “Đại Ngưu ca, có muốn vào nhà uống chén trà bạc hà không?"

Dốc Lạc Thần là một vùng quê hẻo lánh, ngoài sống dựa vào núi ra thì không còn thứ gì nữa. Trên núi không có cây chè nên họ cũng không uống trà mà thường hay dùng lá bạc hà để ngâm nước uống. Vừa thông mũi mát họng, miệng lại luôn có hương thơm.

Đại Ngưu vội vàng khua tay, đáp: “Không cần đầu, không cần đâu..." Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của Vinh gia, như thể ở trong có thú dữ ăn thịt người đang há to miệng trực chờ nuốt sống bọn họ vậy.

Vinh Tuệ Khanh cười lắc lắc đầu rồi bước vào trong sân nhà mình, sau đó thuận tiện đóng cống lại. Vài tên nhóc con trốn bên góc tường đuổi theo Đại Ngưu hỏi: “Đại Ngưu ca, tại sao huynh lại không bước vào đó?"

Đại Ngưu cả giận đáp lại: “Cái sân đó ai có thể vào được chứ? Không phải lúc trước các ngươi từng thử rồi hay sao?"

Một cậu nhóc xấu hổ gãi gãi gáy nói: “Đại Ngưu ca, bọn đệ hôm đó đi vào buổi tối, trời lại tối om như mực, làm sao nhìn thấy rõ được."

“Không nhìn thấy rõ? Rõ ràng chú mày từng nói là khi bước vào đó giống hệt như đặt chân tới địa ngục đen tối, gió lạnh gào thét rồi còn có ác quỷ muốn ăn thịt người còn gì?! Chú mày khóc nguyên một buổi tối trong đó nhưng ngày hôm sau cha chú mày lại phát hiện ra chú mày đang nằm dưới góc chân tường phía bên ngoài nhà của Vinh gia. Chú mày ấy mà, chẳng lẽ ngủ quên sau đó nằm mơ đúng không?" Một tên nhóc khác vẻ mặt đầy khinh thường nói: “Đồ nhát gan!"

Đứa trẻ bị mắng gương mặt chợt tái mét, định há miệng phân bua gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành tiu nghỉu cúi thấp đầu, một chân đi tới đi lui trên mặt đất

Đại Ngưu hồi lâu không nói câu nào, cuối cùng mới lên tiếng: “Cũng không thể trách nó được. Cái sân nhà Vinh gia thực sự có gì đó cổ quái, người bình thường buổi tối thật sự không thể bước vào được."

“Nhưng ông Vinh cùng hai bác ấy đều rất tốt, lúc trước còn cho đệ một thanh kẹo ăn." Một đứa trẻ khá nhỏ chảy nước miếng nói: “Ngon lắm luôn. So với kẹo mạch nha ngày Tết mà nhà để làm còn ngon hơn nhiều."

“Chỉ biết có ăn thôi!" Đại Ngưu cong ngón tay, gõ một cái lên đầu đứa bé đó. Lúc Xoay người đi còn không nhịn được quay đầu lại nhìn khu nhà Vinh gia một cái. Thực sự nhìn qua thì chẳng thấy có gì đặc biệt so với những cái sân khác, nhưng vẫn có cảm giác lạ lùng, giống như con người của Vinh Tuệ Khanh...

Lần đầu tiên trong đời, trong lòng Đại Ngưu dấy lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Vinh Tuệ Khanh bước vào trong sân mình, đưa tay đóng cổng lại, lớn tiếng gọi: “Ông nội! Cha! Mẹ! Con về rồi a!"

Một người đàn ông trung tuổi từ trong gian chính đi ra. Gương mặt ông rất bình thường, chỉ có điều nụ cười trên khuôn mặt ấy lại vô cùng hiền lành chất phác: “Tuệ Khanh về rồi. Có một không con? Đồ ăn trong nhà vẫn còn đủ, con không cần lại phải lên núi kiếm đồ nữa đâu. Trời vào đông rồi, cẩn thận da tay sẽ nứt nẻ đó." Người đàn ông càm ràm nói một lúc rồi vươn tay đỡ lấy cái gùi trên lưng của Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh một tay ôm lấy chú sóc con một tay khoác lấy cánh tay của người đàn ông, cười tinh nghịch đáp: “Cha, con lên núi để chơi mà, không mệt đâu ạ. Ngày nào cũng đóng cửa ở nhà, ngột ngạt chết mất thôi!" Nói rồi lôi con sóc nhỏ ra cho ông xem: “Cha xem này, con cứu được một chú sóc đấy, trông đáng yêu cha nhỉ? Con đặt tên cho nó là Tiểu Hoa."

Con sóc nhỏ trên tay của Vinh Tuệ Khanh rõ ràng đang run rẩy. Trong đôi mắt của ông chợt lóe lên một tia sáng, không để lỡ mất sự run rẩy của con sóc nhỏ.

“Không tệ, con từ nhỏ đã không có món đồ chơi nào. Vật nhỏ này cũng rất lanh lợi, con cứ nuôi nó mà chơi." Nói rồi ông ấy chìa tay ra vuốt ve bộ lông trơn bóng trên lưng của sóc con.

Chủ sóc dường như bị vuốt ve đến nỗi khiếp sợ, cả người cứng đờ trên tay của Vinh Tuệ Khanh, rồi trực tiếp bổ nhào ngã xuống như thể bị hôn mê.

“Cha! Cha làm như vậy sẽ dọa Tiểu Hoa!" Vinh Tuệ Khanh hờn dỗi đẩy cánh tay của người đàn ông ra. Ông ấy cười ha ha rồi đưa Vinh Tuệ Khanh vào phòng. Lúc này một người phụ nữ cũng mặc một thân vải bông màu xanh nhạt được dệt thủ công đi tới, yêu thương ôm lấy bả vai của Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Lại giận cha con rồi à?"

Vinh Tuệ Khanh nâng chú sóc nhỏ cả người cứng đờ nằm im lên rồi líu ríu kể tội cha với mẹ. Bà tủm tỉm nửa cười nửa không liếc nhìn người đàn ông, quở một câu: “Cha con lại trêu đùa Tuệ Khanh của chúng ta rồi, phải phạt cha hôm nay nấu cơm cho cả nhà mình ăn." Vinh Tuệ Khanh lập tức cúi gằm mặt xuống: “Không muốn đầu... đồ ăn mà cha làm thì sao mà ăn được ạ!"

Người phụ nữ bụm miệng cười, hai mắt nhìn về phía người đàn ông. Vinh Tuệ Khanh trông cha mẹ mình liếc mắt đưa tình thì nhoẻn miệng cười, ôm lấy con sóc nhỏ đi vào phòng riêng.

Lúc bước tới cửa phòng, Tuệ Khanh chợt ngoảnh đầu lại nhìn. Cô vẫn có thể trông thấy cha mình đang chăm chú nhìn mẹ, tận sâu trong đáy mắt đáy lòng ông chỉ dung chứa một mình mẹ mà thôi. Sau đó cô lại hướng ánh nhìn về phía mẹ mình, bà chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ có tướng mạo bình thường như bao người trong thôn, trên mặt còn có một vết sẹo thâm đen, từ phía dưới mắt trái ngang đến cằm, thiếu chút nữa cắt đứt cả cổ.

Gương mặt mẹ như vậy thực sự không thể coi là một mỹ nữ được. Nhưng trong mắt cha cô, tất cả mỹ nữ trên trời hay dưới đất đều không thể đẹp bằng bà được.

Thứ tình cảm nương tựa để sống, hoạn nạn có nhau mới thực sự là nghĩa tình vợ chồng. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh vô cùng ấm áp thoải mái, đến tận lúc ăn cơm tối trên khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.

Lúc này ông nội của Vinh Tuệ Khanh đang ăn một nồi nấm thông tươi nóng hổi, sau khi cắn một miếng to ông không quên nói với Vinh Tuệ Khanh: “Qua vài hôm nữa là đến Tết rồi, tạm thời con đừng lên núi nữa. Đợi qua Tết lại lên cũng không muộn"

Vinh Tuệ Khanh dầu miệng lên định than phiền mấy câu.

Vinh lão gia lại chỉ đến con sóc nhỏ đang nằm bò trên đùi Vinh Tuệ Khanh nói: “Con nên ở nhà mà chăm sóc cho nó đi. Nó bị thương ở chân nên cần được nuôi cẩn thận. Nếu không thì sau này sẽ bị con chồn tha đi mất đấy, vậy là lỗ to rồi."

Con sóc nhỏ vốn đang trừng to mắt nhìn canh gà rừng trong bát của Vinh Tuệ Khanh, nghe thấy mấy lời đó liền trượt khỏi đùi Vinh Tuệ Khanh rơi xuống đất. Cha mẹ của Vinh Tuệ Khanh đều nhìn nhau cười. Qua một lúc sau nụ cười trên gương mặt hai người họ nhạt dần, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, cúi đầu ăn cơm.

Vinh Tuệ Khanh sớm đã quen với sự thay đổi bất thường của họ rồi nên cũng không để ý nhiều liền cúi xuống nhặt con sóc nhỏ dưới đất lên, mang nó trở về phòng mình.

Nhân lúc Vinh Tuệ Khanh không có ở đó, Vinh lão gia cảm thán nói: “Tuệ Khanh nhà chúng ta dù không có linh căn, không thể tu chân nhưng nó là đứa trẻ thông minh nhất mà ta từng thấy. Hễ là thứ gì liên quan đến tính toán, dịch thuật hay trận pháp đều chỉ cần dạy qua một lần, không cần phải nói đến lần thứ hai. Học

một hiểu ba là chuyện bình thường, lại còn thường xuyên đưa ra câu hỏi cho ta giải đáp nữa. Một đứa trẻ thông minh như vậy, ông trời tại sao nỡ nhẫn tâm không ban cho nó linh căn chứ?"

Mẹ của Vinh Tuệ Khanh cúi thấp đầu lén lau nước mắt nghẹn ngào nói: “Cha, đều do con không tốt. Lúc đó không nên..."

Cha của Vinh Tuệ Khanh lập tức cuống quýt an ủi bà: “Được rồi, chuyện đó không hề liên quan đến nàng. Hơn nữa, không có linh còn lại càng tốt, không cần phải đấu đá với mấy người hay ghen ghét. Tuệ Khanh nhà chúng ta sau này dù có muốn làm Luyện Đan Sư, hay làm Trận Pháp Sư thì cũng đều sẽ là khách quý mà các môn phái lớn muốn đoạt về. Mấy người tu chân đó chỉ đáng làm tùy tùng bảo vệ cho con bé thôi."

Vinh Tuệ Khanh bước ra từ phòng của mình, nghe thấy câu nói đó liền biết rằng ba trưởng bối trong nhà mình lại đang dự tính cho tương lai của mình, những chuyện này cô đều đã nghe đến chai cả tai rồi. Làm khó mẹ mình cứ nghe đến chuyện này là khóc, giống hệt như Tường thúc luôn ngồi dưới gốc cây đa lớn ở cổng thôn kể chuyện cổ mãi mà không chán...

“Cha, mẹ, ông nội mọi người không cần nói nữa đâu ạ. Con thấy con như bây giờ cũng rất tốt rồi, tại sao cứ phải nghĩ đến mấy cái chuyện viển vông đó ạ? Con không muốn tu chân, cũng không muốn làm Luyện Đan Sư hay Trận Pháp Sư gì cả. Con chỉ muốn được ở cùng mọi người, vui vẻ sống hết cuộc đời này thôi." Vinh Tuệ Khanh mỉm cười rồi ngồi xuống bàn ăn. Ông nội lôi một cái tẩu thuốc lá ra, phì phèo hít vào một hơi rồi đáp: “Sống ở nơi này cũng không tệ, nhưng ta và cha mẹ của con đều lớn tuổi hơn con rất nhiều. Đợi chúng ta mất rồi, chỉ còn lại một mình con thì phải làm sao? Vẫn là nên học một chút gì đó rồi sau này tìm gả cho một nhà tốt, sinh con đẻ cái. Đó mới là một cuộc sống mà một cô gái như con cần làm."

Vinh Tuệ Khanh tỏ vẻ hờn dỗi như các thiếu nữ cùng tuổi khác nói: “Con không thèm lấy chồng đâu! Mà nếu có gả thì con cũng sẽ mang cả ông nội và cha mẹ cùng đi với con!" Cô nhóc nói đến mức khiến cho mọi người trong phòng đều cười mãi không thôi.

Sự trầm mặc vừa rồi như đã biến mất hoàn toàn.

Ăn cơm tối xong, mẹ đi rửa bát, còn cha mang các nan tre ra để đan sọt. Ông nội lại ngồi trước cái bàn bát tiên, thắp ngọn đèn dầu lên rồi ra đề cho Vinh Tuệ Khanh làm. “Có một số, là số lẻ. Chia ba dư hai, chia năm dư ba, chia bảy dư hai. Hỏi số đó là bao nhiêu?"

Vinh Tuệ Khanh không cần tính toán, vừa đưa tay gãi gãi phần bụng tròn nhô ra của con sóc nhỏ đang nằm trên đầu gối, vừa trả lời: “Câu này quá đơn giản, là hai mươi ba."

Ông nội cười tán thưởng lại hỏi: “Trĩ và thỏ nhất cùng một lồng, bên trên đếm được ba mươi lăm cái đầu, bên dưới đếm đủ chín mươi tư cái chân. Hỏi có bao nhiêu trĩ, bao nhiêu thỏ?"

Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Câu hỏi về thỏ và gà ư, lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay lại gặp phải câu hỏi này...

Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh hình như đã bị làm khó, ông nội cười lớn ha ha nói: “Tuệ Khanh, cũng có câu hỏi con không trả lời được sao?!" Vinh Tuệ Khanh hồi hồn, nhếch nhếch lông mày cười nói: “Câu này có gì khó ạ? Có mười hai con thỏ, hai mươi ba con gà."

Vinh lão gia bị sặc tới mức ho hắng, ném luôn cuốn sách Toán Kinh sang một bên rồi nói: “Đổi môn khác! Lần trước ta dạy con dịch thuật, nói lại cho ta nghe một lần."

Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Dịch là một đạo được truyền thừa từ thánh nhân thời cổ xưa. Người xưa gọi đó là Dịch Kinh sau này phát triển thành Dịch Truyền. Do phát âm tương đồng nên qua quá trình truyền miệng bị đổi thành Dịch học. Các thánh nhân khi xưa thường dùng Dịch để xem bói, bói toán chuyện lành dữ. Dịch có bát quái, mỗi quả có sáu hào. Dưới quẻ có từ ghi lời giải. Nghe truyền rằng quẻ bói do Phục Hy tạo ra, còn lời giải do Chu Vương. Về sau biến thành sáu mươi tư quẻ, hình thành nền móng cho thuật này."

Ông nội nhắm mắt không nói gì, chỉ gật gù cái đầu còn trên mặt thì lộ rõ nụ cười hài lòng. Đợi Vinh Tuệ Khanh đọc xong rồi ông nội mới nói: “Dịch thuật ta truyền cho con là đạo trận pháp. Có thể hiểu được đạo của trận pháp thì tất cả trận pháp của thiên hạ trong mắt con đều không đáng nhắc đến. Chẳng qua là Dịch sinh Lưỡng Cực, Lưỡng Cực sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái định cát hung. Nhưng người am hiểu Dịch không tự mình bốc quẻ, cho nên đạo trong thuật bói toán đó chính là chưa đến thời điểm mấu chốt cuối cùng, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, không được tùy tiện gieo quẻ."

Giải nghĩa: Dịch sinh Lưỡng Cực tức là Dịch tạo ra Âm Dương; Lưỡng Cực sinh Tứ Tượng có nghĩa Âm Dương sinh ra Thái Âm, Thiếu âm, Thái Dương, Thiếu Dương. Tứ Tượng sinh Bát Quái tức là sinh ra tám quẻ bói đơn. Bát Quái định cát hung có nghĩa khi bắt cặp tám quẻ đơn sẽ có thể bói ra lành dữ.

Ngừng một lúc ông nội bỗng mở to mắt rồi quét mắt nhìn ra ngoài sân, làm như không có chuyện gì nói: “Trận pháp thật ra là chuyện nhỏ không đáng nói. Người ngoài đều tôn Trận Pháp Sư lên làm khách quý, thực ra trong mắt ta làm Luyện Đan Sư vẫn là tốt hơn."

Vinh Tuệ Khanh nằm bò ra bàn cười khanh khách nói: “Ông nội, chỉ là lúc nhỏ con lỡ thay đổi trận pháp của ông một chút thôi mà, đổi của sinh sang cửa tử rồi đổi của tử sang của sinh. Thế mà ông nội còn than phiền đến tận hôm nay."

Ông nội có chút thẹn quá hóa giận, trừng lớn mắt nói: “Con còn cười được hả! Trận pháp trong sân đó... trận pháp đó có thể tùy tiện thay đổi hay sao?! Thiếu chút nữa đã làm Tiểu Hổ ở trong thôn ngủ đến chết luôn rồi. Nhỡ làm chết một mạng người thì làm sao chúng ta có thể tiếp tục sống ở đây được nữa?"

Vinh Tuệ Khanh không cười nữa, khua khua tay nói: “... Con cũng đâu có biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng nếu như người đến ngày hôm đó không phải lũ trẻ trong thôn mà là kẻ xấu ở bên ngoài thì dù cho làm họ ngủ chết cũng đáng lắm ạ!"

Vinh đại gia nhìn hai ông cháu tranh cãi liền hắng giọng một tiếng, đặt chiếc sọt đã đan xong sang một bên rồi chạy đi lấy thêm mấy nan tre đến tiếp tục đan sọt.

Còn Vinh đại cương bưng một chén trà bạc hà đến. Vinh đại gia nhanh chóng đón lấy chén trà trên tay vợ, uống một hơi rồi chìa tay ra vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh nói với bà: “Nàng ngồi xuống đi, cũng đã bận rộn cả buổi tối rồi."

Vinh đại nương ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn ông nội khuyên nhủ: “Cha, Tuệ Khanh lúc đó mới có bảy tuổi, tùy tiện thay đổi trận pháp chẳng qua cũng chỉ là do nghịch ngợm thôi. Tiểu Hổ đến giờ vẫn ổn sao? Người trong thôn đều thật thà chất phác, chắc sẽ không ai nói gì đâu."

Vinh đại gia cúi đầu tiếp tục đạn sọt nói: “Cha, vợ con nói đúng đó ạ. Nếu cha muốn Tuệ Khanh sống một cuộc sống bình yên thì không nên dạy con bé những thứ đó. Là con gái thì học mấy thứ này làm gì chứ? Con bé cũng không cần... tốt nhất cứ như các cô gái trong thôn là được rồi."

Ông nội không cam tâm thở dài, lắc đầu nói: “Trận pháp ở trong sân, nếu là người tu chân mà chưa đạt đến một cảnh giới nhất định thì không thể vào được. Nhưng ta gần đây luôn cảm thấy thấp thỏm không ngừng, chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì." Trong lòng Vinh đại gia không khỏi kinh ngạc, nan tre đột nhiên cứa vào ngón tay, vài giọt máu tươi nhỏ xuống từng nan tre giống một ký hiệu trên quẻ bói.