Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 2: Đột kích trong đêm

TrướcTiếp
Vinh Tuệ Khanh đi đến, tò mò ngồi xổm xuống cạnh Vinh đại gia, nhìn quẻ máu tươi ngưng tụ lại giống như ký hiệu gì đó liền do dự nói: “Khôn thượng Cang hạ, quẻ thứ hai mươi ba - quẻ Bác. Quả

giải rằng, người vận xấu, có vận xui đến. Hào vị ở Lục Nhị, nghĩa là có kẻ phá đến then giường, tiêu diệt đạo nghĩa người quân tử, hung!" Sau đó cô ngẩng đầu nhìn ông nội, cười nói: “Ông nội, con nói đúng không?"

Trong lòng Vinh lão3gia càng trầm xuống. Máu tươi nhỏ xuống nan tre, còn là quẻ “Bác", vốn dĩ là hung, vậy mà lại bằng máu của con trai mình. Điềm dữ này thật sự hung không thể hung hơn. Nhưng bản thân một nhà ba người bọn họ đã sớm cắt đứt với quá khứ trước kia, xóa bỏ tất cả chuyện cũ.

Trong giới tu chân, làm như vậy chẳng khác gì người bình thường đầu thai làm người một lần nữa. Ai lại truy cứu sai lầm của người đời trước cơ chứ?1Cho dù phạm phải tội lớn tày trời, gieo mình nơi Hoàng Tuyền, đến cả trời xanh cũng sẽ không truy cứu nữa... Có lẽ không phải bọn họ. Vinh lão gia một lần nữa nhìn quẻ tượng do máu tươi trên nan tre ngưng tụ thành, dường như có cái gì đó không đúng. Bởi vì máu là chất lỏng nên không cố định, vệt máu dài đang không ngừng chảy xuống theo nan tre, dần dần quẻ tượng cũng thay đổi theo đó.

Vinh Tuệ Khanh thấy sắc mặt ông nội3thay đổi trở nên sâu xa khó lường khiến cô không thể nhìn thấu. Sau đó thuận theo ánh mắt của ông nội, cô cúi đầu nhìn nan tre mới phát hiện quả nhiên quẻ tượng có thay đổi.

“A? Bây giờ lại biến thành quẻ Càn? Càn thượng Càn hạ, nguyên hanh lợi trinh" Vinh Tuệ Khanh kêu lên ngạc nhiên.

Nguyên hanh lợi trinh: Khởi đầu, thông đạt, thỏa mãn, phát triển.

Trong lòng ba người bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Quẻ Càn, nhưng không phải quẻ đại cát bình thường. Bói cho3người phàm thì đây là quẻ Đế Vương.

Có điều bốn người bọn họ vốn là những kẻ đơn độc lánh đời từ lâu. Quẻ Càn với bọn họ mà nói, cũng chỉ mở ra lối thoát mà thôi. Để bọn họ biết rằng mặc dù tiền đồ có muôn vàn khó khăn, nhưng nhất định gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa phước.

Vinh đại cương nhẹ nhàng nói: “Lần này quả tốt, cha có thể yên tâm rồi, tướng công cũng không cần lo lắng nữa."

Vinh lão gia nhìn con trai mình9một chút. Lúc này trên gương mặt phúc hậu giản dị của Vinh đại gia lộ ra nét cười gượng gạo, đưa tay lấy tách trà từ trên bàn đưa cho Vinh đại nương: “Nương tử, uống chút nước đi."

Vinh lão gia liếc mắt, đỡ cái lưng mỏi đứng lên rồi nói: “Trời không còn sớm nữa, mọi người ngủ đi. Hôm nay nắng to như vậy, không chừng ngày mai tuyết rơi nhiều đó."

Vinh đại gia trả lời một tiếng, bỏ giỏ trúc trong tay xuống rồi bước nhanh về phía trước giúp cha vén màn đi vào trong phòng, cười đáp: “Cha nghỉ ngơi sớm đi, con sáng sớm ngày mai xem rơm rạ trên nóc nhà có bền không. Nếu thật sự có tuyết lớn, cũng không thể sập giống năm ngoái."

Vinh lão gia từ một tiếng, rồi xoay người lại nói với Vinh đại nương và Vinh Tuệ Khanh đang ngồi bên kia: “Hai con cũng đi nghỉ sớm đi, có việc gì mai rồi nói."

Vinh đại hương đứng dậy vén áo hành lễ.

Nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn ngồi dưới đất nhìn quẻ tượng trên nan tre, miệng lẩm bẩm: “Hào vị Cửu Nhị, rồng hiện thân ngoài đồng, ắt gặp được đại nhân. Có nhân vật lớn sắp xuất hiện sao?" Ông nội hắng giọng: “Tuệ Khanh, đừng xem nữa, quẻ máu vốn không chính xác đâu."

Vinh đại gia ngắc ngứ mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của cha nhìn đến một câu cũng không thốt được thành lời.

Vinh Tuệ Khanh “dạ" một tiếng, cũng không nhìn nữa mà đứng lên ôm cánh tay Vinh đại nương làm nũng: “Mẹ, con buồn ngủ rồi..."

Vinh đại nương cười ôm bả vai Vinh Tuệ Khanh đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi bọn họ đi rồi, quẻ máu cuối cùng cũng khô đặc lại, từ quẻ Càn biến thành quẻ Khôn.

Quẻ Khôn: Có khởi đầu, thông đạt, phát triển và bền bỉ như sức ngựa cái. Quân tử có dịp trổ tài, trước lầm sau đúng, hướng Tây Nam tìm được tri kỷ, hướng Đông Bắc mất bạn mất tiền. Vốn là quẻ cát, nhưng hào vị trên quẻ Khôn ở Thượng Lục.

Hào giải rằng: Long chiến vu dã, kỳ máu huyền hoàng. Rồng hỗn chiến ngoài đồng, máu nhuốm màu vàng đen.

Bấy giờ bên trong căn nhà tranh lụp xụp, ánh nến le lói bỗng chập chờn hai lần, dường như có một trận gió từ khe hở dưới chân của chính thổi vào. Không lâu sau vệt máu hiện quẻ tượng trên nan giống như sương sớm bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi nhanh chóng bốc hơi, nhẹ nhàng biến mất không để lại chút dấu vết.

***

Đêm đã khuya, trong thôn trang yên tĩnh chợt vang lên tiếng chó sủa làm mấy gia đình trong thôn tỉnh giấc.

Dốc Lạc Thần này vốn cách biệt với thế giới bên ngoài, cho dù là thành Vĩnh Chương gần nhất cũng phải vượt qua bảy ngọn núi lớn, băng qua bảy con sông sâu, lặn lội hết bảy ngày bảy đêm mới có thể đi đến phủ thành đông đúc, giàu có phồn hoa.

Đã trễ như vậy rồi tại sao có tiếng chó sủa? Trong từng gian nhà dần dần sáng đèn, dường như có người đứng dậy, đi tới phía trước để mở cửa ló đầu ra ngoài xem. Lúc này bỗng vang lên tiếng nói đầy bực tức của một người đàn ông: “Đừng xem nữa, nhất định là có thú hoang trên núi Lạc Thần chạy xuống đó. Gần đây không biết ăn nhầm phải cái gì mà to nhỏ lớn bé đều như bị điện chạy xuống núi. Trương gia sát vách đặt mấy cái bẫy thú trên núi, một ngày đổi mấy lần mà lần nào cũng bắt được mấy con cả sóc cả heo rừng, con nào con nấy béo đẩy.." Gã ta không ngừng cằn nhằn ngồi dậy.

Nhà ở Dốc Lạc Thần vốn thấp bé chật hẹp.

Người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà nhìn quanh, sau khi nghe thấy tiếng oán giận của người đàn ông chỉ đành mỉm cười, đóng cửa sổ lại cẩn thận rồi thổi tắt ngọn nến. Xong việc mới quở ông ta vài câu: “Nếu ông giận thì đặt mấy cái bẫy đi! Đợi đầu xuân, chúng ta đem lông thú đến phủ thành bán, chắc cũng đổi được mấy thước vải đỏ cho con gái làm đồ cưới."

Người đàn ông “ừ" một tiếng. Trong thôn an tĩnh trở lại. Giữa màn đêm tối tăm, một đám người mặc đồ đen cưỡi ngựa đột nhiên xuất hiện giống như đội đất mọc lên. Bọn chúng đứng trên gò đất cao phía trước cổng thôn, từ trên cao nhìn xuống thôn trang nhỏ yên ắng tối đen như mực.

Dẫn đầu là một người đàn ông áo đen, bên ngoài khoác áo lông chồn đồng màu. Ông ta đội một chiếc mũ trùm màu đen, lúc này chợt ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt tuấn tú như quan ngọc" dưới ánh trăng bạc. Lông mày ông ta dày rậm, thấp thoáng dưới hàng mi dài đen là đối con ngươi mảnh hẹp, phần đuôi mắt hơi nhếch lên khiến ông ta có thêm vài phần sát khí.

Quan ngọc: Loại ngọc tốt, sáng, không có tì vết.

Ông ta đưa tay ra chỉ vào một ngôi nhà nhỏ trong thôn, khẽ nói: “Chính là chỗ đó, Ly tam Chấn nhịp."

2 Ly tam Chấn nhị: Phương hướng của bát quái theo hai quẻ Ly, Chấn. Kẻ áo đen phía sau đều hiểu rõ vị trí mà người kia nói. Sau khi có tám người nhảy xuống ngựa, hành lễ với người đàn ông đó thì không nói một lời mà lập tức lao về hướng mục tiêu.

Ngôi nhà nhỏ chính là nhà của Vinh Tuệ Khanh.

Tám kẻ áo đen đến trước ngôi nhà, linh hoạt leo tường nhảy vào sân. Những việc kiểu này bọn họ không biết đã làm bao nhiêu lần rồi nên đương nhiên việc quen làm nhanh.

Lúc này người đàn ông khoác áo lông chồn đen ngồi trên lưng ngựa đang lẳng lặng dõi mắt nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ.

Đã một khắc trôi qua mà ngôi nhà bên đó vẫn yên tĩnh, không có một chút ồn ào huyên náo nào, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe được. Người đàn ông kia “ồ" một tiếng, sau đó đưa hai tay từ trong áo khoác lông chồn ra. Mười ngón tay của ông ta chợt đan vào nhau biến hóa thành ba thế tay khác nhau vô cùng ảo diệu, đồng thời miệng khẽ niệm: “Lâm, Binh, Đẩu, chư thần tản đi!" Lời vừa dứt, ngón trỏ và ngón giữa tay phải ông ta đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng, giống như một ngọn nến lập lòe giữa màn đêm.

Mặc dù chỉ có ba từ nhưng đã bao hàm ấn pháp bí truyền Phật môn - Bất Động Minh Vương, Đại Kim Cương Luân và Ngoại Sư Tử ấn. Tất cả đều vô cùng mạnh mẽ vô song, chính khí lẫm liệt, có thể phá tan mọi tai họa, tiêu diệt tà ma. Những kẻ tùy tùng phía sau nhìn thấy ánh sáng trên tay của người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sùng bái. Tựa như đây không phải lần đầu họ được chiêm ngưỡng ánh sáng đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều không thể kiềm chế được rung động và sùng bái từ tận đáy lòng.

Người đàn ông đang châm ngọn lửa trong tay, từ từ kéo qua trước mắt. Giống như mở Thiên Nhãn, khiến màn sương mù dày đặc trong con mắt người phàm đều bị tản đi, cảnh tượng trước mắt ông ta lập tức biến đối.

Ông ta nhìn thấy rất rõ, khoảng không phía trên ngôi nhà có lớp sương đen cuồn cuộn bao phủ, biến nó thành một cái lồng nghiêm ngặt nuốt cả căn nhà bên trong. Phần sương mù ở chính giữa, thỉnh thoảng còn xuất hiện hình ảnh ma quái lơ lửng trôi. Chúng phát ra những tiếng rống giận định tai nhức óc, dường như đang cảnh cáo bất kì kẻ dám cả gan đột nhập vào ngôi nhà này.

Mà tám kẻ áo đen lúc trước đột nhập vào, bây giờ đang đứng giữa sương mù chém đao tới tấp, cho rằng đang đấu với bọn ác quỷ trong này. Nhưng bọn họ nào biết được, mỗi một đao họ vung ra đều chính là tự chém vào đồng đội của mình...

Người đàn ông kia có chút kinh ngạc, bỏ ngón tay xuống, trầm ngâm một lát rồi khẽ cười: “ở đây lại có Tam Chuyến Tụ Hồn Trận cửu phẩm. Thôi được, ta tự đi một lần vậy." Nói xong, ông ta nắm chặt dây cương khiến ngựa Ô Truy hý một tiếng dài. Nó nhảy vọt lên không trung lao đi, trong nhát mắt giống như cưỡi mây đạp gió, đã đến trước cửa căn nhà nhỏ.

Tiếng hý của ngựa Ô Truy, rốt cuộc lại đánh thức cả thôn trang yên tĩnh đang say giấc một lần nữa.

Mấy con chó mực ở cửa thôn không biết đã cụp đuôi trốn đến nơi nào rồi.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, tiếp tục thủ thế thắp lên ánh sáng trên đầu ngón này. Lần này ánh sáng không còn lay lắt như ánh nến nữa mà dữ dội giống như ánh mặt trời chói lọi. Ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi vào lớp sương mù trong căn nhà. Đám ma quỷ ẩn mình dưới sương trông thấy ánh sáng lập tức như khói tan biến, không thể kết tụ thành hình lần nữa. Ánh sáng xuyên qua lớp sương mù vạch ra một con đường rất dài, cuối con đường chính là công nhà.

Từ lúc lũ áo đen đột nhập, người nhà Vinh gia trong phòng đã tỉnh lại rồi.

Vốn dĩ bọn họ cũng không coi đây là chuyện lớn, chỉ đợi mấy kẻ kia chém giết mệt rồi thì bọn họ sẽ quảng bọn chúng ra.

Song khi nghe tiếng ngựa Ô Truy hí lên, sau đó một luồng ánh sáng cắt ngang sương mù dày đặc trong sân, trong lòng Vinh lão gia chấn động dữ dội, lập tức gọi Vinh đại gia và Vinh đại nương ở gian phòng đối diện: “Hòa Phi! Để Phượng Nữ đưa Tuệ Khanh đến núi Lạc Thần trốn đi! Con và ta ở đây chống đỡ, có cường địch!"

Vinh đại gia tên Hòa Phi, Vinh đại hương vốn họ Quản, tên Phượng Nữ.

Vinh lão gia thường không gọi tên bọn họ chỉ kêu “con trai", “con dâu". Lúc này lại gọi tên, nhất định là rất nguy hiểm.

Vinh đại gia không chần chừ nhiều, từ ngăn kéo ở chân giường lối ra một bọc quần áo để Vinh đại cương đeo trên lưng, sau đó hôn lên má bà rồi dặn dò: “Nàng dẫn Tuệ Khanh đi trước, ta và cha sẽ theo sau."

Vinh đại nương nghẹn ngào: “Ta chờ chàng." Nói xong bèn lao đến phòng của Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh vốn chỉ là đứa bé tám tuổi. Dù bên ngoài hỗn loạn trời long đất lở ra sao, cô vẫn kê cao gối mà ngủ.

Vinh đại nương trong lòng chua xót, liền đánh thức Vinh Tuệ Khanh, nhanh chóng khoác áo lông và mũ chống rét cho cô bé. Sau đó bà đưa con gái hãy còn ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở vội vàng lảo đảo từ cửa sau trốn đi, chạy thẳng về phía sau núi Lạc Thần. Căn nhà của họ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Người bình thường nhìn vào thì chỉ thấy phía sau vườn chính là chân núi Lạc Thần, không thể đi ra ngoài. Nhưng chỉ có người nhà bọn họ mới biết, ở đây có một con đường nhỏ dùng trận pháp để giấu đi, tùy thời có thể từ cửa sau chạy trốn bất cứ lúc nào. Chỉ là đường nhỏ kia vẫn cần người ở chỗ này duy trì trận pháp. Nếu như tất cả mọi người cùng chạy sẽ không có người duy trì trận pháp, khi ấy con đường sẽ bị bại lộ. Người đàn ông cưỡi ngựa Ô Truy khi thấy Tam Chuyển Tụ Hồn Trận cửu phẩm trước sân đã rất ngạc nhiên rồi, căn bản không nghĩ đến rằng phía vườn sau lại có bất ngờ khác, thậm chí còn ẩn chứa một trận pháp cao thâm hơn.

Vinh đại nương kéo Vinh Tuệ Khanh vội vã chạy ra phía sau núi Lạc Thần. Vinh Tuệ Khanh bị gió rét đêm khuya tạt qua người làm cô tỉnh lại, lắp bắp hỏi: “Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Cha con đâu? Ông nội đâu?"