Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 7: Nhổ cỏ tận gốc

TrướcTiếp
Ngụy Nam Tâm cau mày nhìn kính Lưu Quang trong tay, lắc đầu nói: “Trông con bé không hề giống Phượng Nữ, nhưng nhìn kỹ lại có nét giống người cha đã chết của nó!" Ông ta đối3với Vinh Tuệ Khanh không chút hảo cảm nào.

Sau khi xem xong Ngụy Nam Tâm nhét tấm gương vào túi càn khôn bên hông, rồi lôi một con hạc giấy nói vài câu. Dứt lời ông ta búng1ngón tay một cái, hạc giấy trong chớp mắt tràn đầy sức sống bay lên không trung duỗi cái cổ, sau đó xòe cánh phóng thẳng về phía Dốc Lạc Thần trong màn đêm.

Trên con đường phía trước3cửa thôn Dốc Lạc Thần, đám thuộc hạ áo đen của Ngụy Nam Tâm đang dọn dẹp chiến tích để lại.

“Lão đại, người ở đây đều đã chết hết! Ngay cả thi thể trong các phòng cũng được3thiểu sạch không còn một ai. Đệ dám cá, cho dù thần tiên tới cũng không biết ai đã làm!" Một thuộc hạ cười nịnh lấy lòng kẻ dẫn đầu.

“Ừm, đều đã kiểm tra hết rồi chứ? Vương9gia đã dặn một tên cũng không để lại, ý ngài chính là không để xông một tên nào hết!" Lão đại nghiêm túc nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về con đường núi phía sau Dốc Lạc Thần. Nếu hắn nhớ không nhầm thì thời điểm bọn hắn xuống núi hình như có bắt gặp kẻ nào đó đang mò mẫm lên núi...

Bọn hắn có nên lên núi lục soát một lần không? Trong lúc do dự giữa đi hay ở thì trên đỉnh đầu bọn chúng bỗng truyền đến tiếng hạc kêu lanh lảnh. Lũ áo đen đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lập tức đập vào mắt bọn chúng là một con hạc trắng to lớn đang từ trên tầng mây lao thẳng xuống dưới. Mục tiêu của nó chính là kẻ cầm đầu đứng ở chính giữa kia.

Đám áo đen xung quanh thét lên một tiếng rồi thi nhau ôm đầu ngồi sụp xuống tránh né.

Kẻ cầm đầu đứng ở giữa đám người không khỏi than khổ, chỉ cảm thấy toàn thân bị một trận uy áp kiềm hãm khiến hắn không nhúc nhích được. Cho dù muốn tránh cũng đành lực bất tòng tâm.

Khi con hạc trắng phóng tới gần, chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ bổ nhào vào kẻ cầm đầu kia thì đột nhiên dáng hình nó thay đổi. Từ một con hạc to lớn trở thành một chú hạc giấy nhỏ xíu, chầm chầm chao liệng giữa không trung, vừa khéo rơi xuống đáp đúng vai của hắn ta.

Ngay lập tức hắn ta nghe thấy giọng của vương gia Ngụy Nam Tâm rành mạch truyền vào đầu mình: “Con gái của Quản Phượng Nữ trốn sau tảng đá lớn phía đối diện. Vứt con hạc về phía đó, nó sẽ phá giải trận pháp. Giết con gái Vinh gia, diệt trừ hậu họa!"

“Hóa ra còn thiếu một người!" Thủ lĩnh áo đen nghĩ thầm, lại nhớ đến thằng nhóc về sau chạy lên con đường núi. Hắn cảm thấy đằng nào cũng mất công lên núi tìm kiếm, vậy đúng lúc giải quyết cả hai đứa luôn đi.

“Vương gia có lệnh! Theo ta lên núi!" Kẻ dẫn đầu vung tay lên, thúc ngựa tiến về con đường dẫn lên núi. Vương gia nói con gái của Quản Phượng Nữ ẩn thân sau tảng đá phía đối diện, vậy chắc hẳn ở nơi bọn hắn tìm ra Quản Phượng Nữ rồi. Bởi vì trước đó hắn chạy đi chạy lại quanh chỗ đó rất nhiều lần nên hắn nhớ rất rõ, hai bên lề đường đều có một khối đá lớn. Mà Quản Phượng Nữ lại từ đằng sau tảng đá phía bên phải đi ra, vậy con gái của bà chắc chắn trốn sau tảng đá phía bên trái.

“Các huynh đệ chia thành hai đội, một đội đi tìm thằng nhóc mặc quần áo vàng đất, chính là thằng nhóc chúng ta gặp lúc xuống núi. Các ngươi có nhớ mặt mũi nó thế nào không?" Lão đại đứng giữa sườn núi, ghìm ngựa lại rồi hỏi.

Có hai kẻ áo đen trong đội ngũ đứng ra đáp lại: “Thuộc hạ nhớ rõ!" “Tốt lắm. Hai người các người dẫn đầu, dẫn theo tám người khác đi lục soát núi. Còn những người khác đi theo ta!" Hắn xoay tay quất một roi lên lưng ngựa, tiếp tục thúc ngựa chạy lên núi. Đám người cưỡi ngựa về chạy tới chạy lui quanh nơi này, khí thế to lớn. Nếu là trước kia nhất định sẽ khiến chim muông thú dữ đang ngủ đêm trên núi khiếp sợ chạy tán loạn.

Thế nhưng đêm nay, trên núi lại im ắng lạ thường. Ngoại trừ tiếng vó ngựa nện đất, xen lẫn tiếng hò hét, chửi thề thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Ngay cả tiếng chim bay dường như cũng đã biến mất giữa núi rừng nơi đây.

Kẻ áo đen vừa lục soát núi vừa quát tháo đến khàn giọng, nhưng nhất thời im bặt không nói gì nữa. Bởi vì hắn chợt nhận ra trên núi này quá mức yên tĩnh khiến người khác sợ hãi.

Những kẻ chuyên hành động về đêm như bọn hắn bấy giờ mới lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng.

Đêm nay thực sự quá im ắng...

Đại Ngưu cùng Bách Hủy trốn trong hang động cách lũ áo đen này không xa. Cả hai người đều nín thở không dám nhúc nhích.

Bách Hủy dựa sát vào lưng Đại Ngưu, cố gắng giữ chặt lấy hắn, không cho phép hắn được ló đầu ra ngoài. Cửa sơn động này được Bách Hủy sử dụng thủ thuật che mắt người khác, tạm thời đóng chặt cửa hàng. Đáng tiếc tuổi cô ta còn nhỏ, chỉ mới đạt đến Luyện Khí kỳ tầng một, chẳng khác gì vừa nhập môn cả. Chính vì thế nên không thể thi triển các pháp thuật khác, bằng không chỉ một mình cô ta cũng đủ để cho lũ người áo đen kia một bài học nhớ đời. Dù không thể giết bọn chúng, nhưng đánh đuổi chúng đi chắc chắn không thành vấn đề.

Chỉ có điều giờ hai người họ chẳng thể làm gì được ngoài việc cun cút trốn trong cái hang này như lũ chuột nhát chết. Bên ngoài vọng đến tiếng mấy kẻ áo đen đang sục sạo tìm kiếm từ xa. Đại Ngưu nhỏ giọng khẽ hỏi: “Bọn chúng tìm ai vậy? Có phải đang tìm Tuệ Khanh không?" Bách Hủy vội vàng che miệng hắn lại, cố gắng thấp giọng hơn nữa: “Đừng để ý đến việc bọn họ tìm ai. Chúng ta chỉ cần tránh thoát đêm nay thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ!"

Đại Ngưu vẫn không yên tâm: “Hay là chúng ta ra ngoài tìm Tuệ Khanh, sau đó cùng nhau trốn đi chẳng phải tốt hơn sao?" Bách Hủy liếc mắt quan sát Đại Ngưu, cô ta thầm nghĩ không biết Tuệ Khanh chiếm vị trí gì trong lòng hắn, sau đó trả lời đầy chua xót: “Huynh thật sự muốn đi tìm Vinh Tuệ Khanh sao? Kể cả mất mạng cũng không tiếc?

Đại Ngưu trợn tròn mắt: “Những kẻ này muốn lấy mạng Tuệ Khanh? Không được, ta nhất định phải cứu muội ấy!" Vừa dứt lời hắn đẩy tay Bách Hủy ra, nhấc bước phóng ra khỏi sơn động.

Bách Hủy không còn cách nào khác, chỉ đành xông ra ngoài đuổi theo Đại Ngưu. Trong lòng cô ta lúc này nếm đủ ngọt bùi đắng cay. Quả thật Đại Ngưu là một người trong tình trọng nghĩa, mình không nhìn lầm hắn. Nhưng còn Vinh Tuệ Khanh kia...

Bách Hủy nhất thời do dự không biết nên coi Vinh Tuệ Khanh là gì để đối xử nữa..

Vinh Tuệ Khanh dựa người vào phía sau tảng đá lớn, cô ôm đầu ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy hoang mang luống cuống.

Chỉ trong một đêm, biển xanh đã hóa nương dâu. Tuệ Khanh từ một đứa bé hạnh phúc sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ đã trở thành trẻ mồ côi tan cửa nát nhà. Cõi lòng đau đớn tưởng có thể chết luôn được, cô muốn báo thù, muốn đi cứu mẹ về: Thế nhưng Tuệ Khanh hiểu rõ, mẹ không tiếc hy sinh bản thân chỉ để bảo vệ tính mạng cho đứa con gái yêu dấu này.

Mà Tuệ Khanh cũng nhớ rất rõ, gã cầm thú kia đã ép mẹ uống thuốc gì đó khiến mẹ quên đi tất cả những chuyện lúc trước. Cho dù mình có đứng trước mặt mẹ thì mẹ cũng chưa chắc đã nhớ ra mình là ai.

Đây rốt cuộc là chuyện quỷ quái gì vậy? Tại sao những chuyện đau đớn như vậy lại xảy đến với mình? Vinh Tuệ Khanh gắng kìm tiếng khóc thật nhỏ. Đúng lúc cô muốn đứng dậy rời khỏi đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Vinh Tuệ Khanh giật mình, vội vàng nhỏm người dậy núp sau tảng đá theo dõi tình hình. Những người áo đen ban nãy rời đi đã quay trở lại.

Kẻ cầm đầu chỉ tay vào hai khối đá lớn trên núi, hết nhìn trái liếc phải sau đó híp mắt hỏi: “Các ngươi có ai nhớ được Quản Phượng Nữ đi ra từ sau tảng đá nào không?"

Một thuộc hạ chỉ vào tảng đá bên phải trả lời: “Thuộc hạ nhớ rõ là từ bên này đi ra!" Kẻ cầm đầu cười một tiếng xảo trá rồi gật đầu đồng ý: “Không sai! Vậy con gái của Quản Phượng Nữ chắc chắn trốn sau tảng đá đối diện!" Dứt lời hắn tự mình đi tới, vòng quanh tảng đá lớn bên trái tới lui hai vòng nhưng không phát hiện ra bất cứ người nào trốn sau tảng đá ấy. “Xem ra thật sự có trận pháp!" Hắn lôi con hạc kia ra rồi ném vào khối đá bên trái.

Hạc giấy nhẹ nhàng bay đi. Thời điểm nó bay đến khối đá phía đối diện đột nhiên giống như đụng phải một bức tường vô hình đang vây kín chỗ này. Con hạc trên không ngừng lại trong giây lát, sau đó toàn thân nó lóe lên ánh sáng đỏ rồi nổ bùm một tiếng. Ngay lập tức bức tường vô hình kia bị hạc giấy xuyên thủng một lỗ, rất nhanh toàn bộ đều sụp đổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ kinh hãi của Vinh Tuệ Khanh dần dần lộ ra sau tảng đá, xuất hiện trước mặt những kẻ áo đen.