Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 8: Trận pháp tiểu đỗ môn

TrướcTiếp
“Mau đi ra! Nhanh lên!"

Lũ áo đen mừng rỡ phát điện, giơ phác đao bổ nhào về phía sau tảng đá muốn chém bay đầu Vinh Tuệ Khanh.

Trong ký ức của Vinh Tuệ Khanh đến giờ, thôn làng của cô vốn toàn người giản dị chất phác, từ trước tới nay chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy bao giờ. Thế nhưng lúc trước trông thấy những kẻ này ở dưới chân núi phóng hỏa giết người, lại còn bắt cóc mẹ mình đi3nên trong lòng Tuệ Khanh đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.

Trước mắt thấy kẻ áo đen đang giơ phác đao lớn gào thét chạy tới, trong tay Vinh Tuệ Khanh nắm một vốc đá nhỏ vung ra. Cô vội thay đổi trận pháp ẩn nấp bằng đá do mẹ mình lúc trước thiết kế ở đây, ngoài ra còn vá lại lổ thủng do hạc giấy ban nãy phá nát.

Bất cứ kẻ nào đứng cách nơi này ba thước đều đã bước vào trận1pháp Tiểu Đỗ Môn của cô.

Vinh Tuệ Khanh chính là người được nhận chân truyền thuật Kỳ Môn Độn Giáp của ông nội – Vinh lão gia, trình độ không phải dạng vừa. Hơn nữa trời sinh Tuệ Khanh vô cùng thông minh, đối với lý thuyết và cách thức vận dụng trận pháp đều không cần chỉ dạy nhiều mà tự mình thông tỏ, tùy ý biến ảo. Ngay cả Vinh lão gia cũng không thể phá giải được trận pháp.

Kỳ Môn Độn Giáp3vốn là do ba phần cấu tạo nên, đó chính là thuật Kỳ, Môn và Độn Giáp.

Kỳ đại diện cho ba số Thiên Can “Ất, Bính, Đinh" gọi là Tam Kỳ. Môn bao gồm tám cửa: Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn. Mỗi cửa chỉ một hướng khác nhau.

Độn Giáp lại chia thành hai phần Độn và Giáp. Phối hợp giữa số Thiên Can và Địa Chi, trong đó mười Thiên Can là tôn quý nhất, cũng3khó có thể hiểu thấu đáo nhất.

Vinh Tuệ Khanh mới học trận pháp đã có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu và cô biết điểm mạnh nhất của trận pháp đó là tận dụng triệt để thiên thời, địa lợi và nhân hòa để đạt được mục đích của mình.

Trận pháp Tiểu Đỗ Môn của cô, chính là dựa vào địa hình núi phía sau của Dốc Lạc Thần, sau đó nhẩm tính thời gian, canh chính xác thời điểm cùng với số lượng9người có mặt để có thể bày ra thế cục thoát thân trong nháy mắt.

Đỗ Môn là cửa thứ tư trong tám cửa Kỳ Môn. Mặc dù đó là cửa dữ nhưng lại ảnh hưởng đến người khác chứ không phải mình, ngoài ra còn xuất hành thuận lợi, gặp được quý nhân và càng có lợi hơn trong việc ấn thân trốn tránh. Đỗ Môn cũng có nghĩa là “nhàn tắc trở trệ"1. Thần trấn giữ Đỗ Môn là Mộc Thần, mà nơi này là ngọn núi phía sau Dốc Lạc Thần. Ở đây đâu đâu cũng thấy đại thụ cao ngất che khuất trời xanh, càng thuận lợi cho trận pháp Tiểu Đỗ Môn của Tuệ Khanh phát huy tác dụng.

Trích trong Kỳ Môn Độn Giáp pháp chiếu. Nhìn sắc trời bấy giờ chắc đang giờ Tý. Giờ Tý là thời khắc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, vạn vật bắt đầu sinh trưởng. Trận pháp Tiểu Đỗ Môn khởi động vào giờ Tý, càng có nghĩa là nảy nở không ngừng, sinh sôi không dứt. Một khi kẻ thù đúng thời điểm này bước vào trận pháp Tiểu Đỗ Môn của Tuệ Khanh đặt ở đây, chỉ cần cô không giải trận thì cả đời bọn chúng sẽ bị vây khốn bên trong. Kể cả tên vương gia cầm thú kia tới đây cũng không giải được trận pháp Tiểu Đỗ Môn này. Có điều trận pháp này muốn thành hình cần quá nhiều yếu tố bên ngoài. Bất kể là thiên thời, địa lợi hay nhân hóa, tất cả đều không phải tùy ý muốn là xuất hiện được.

Vinh Tuệ Khanh trong thời gian ngắn nghĩ ra trận pháp này chẳng qua do bản thân bị bức đến đường cùng. Dù sao cô cũng không muốn mình chết không rõ ràng trong tay đám người áo đen này. Thù lớn chưa trả, tính mạng của Tuệ Khanh vẫn còn rất quý giá. Nghĩ đến những chuyện đêm nay nhà mình gặp phải, trong lòng Vinh Tuệ Khanh quặn thắt đau đớn không nói nên lời. Không phải bọn họ không đầu lại tên cầm thú kia. Mà chẳng qua họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện tu sĩ có tu vi ở thôn xóm vắng vẻ, chỉ vì muốn đoạt lấy mẹ Tuệ Khanh mà không tiếc sử dụng cầm chú Phật môn cố tình phá trận.

Vinh Tuệ Khanh đứng ở vị trí trung tâm của trận pháp Tiểu Đỗ Môn, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám áo đen đang xông tới.

Cô khẽ xoay người rời trung tâm trận pháp ba thước, trước mắt nhìn thấy bọn chúng cách mình không tới một đao thế nhưng đám người này vung đao loạn xạ, từng đạo từng đao chém vào không khí, hoàn toàn không nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh ở đâu.

Trước mắt bọn chúng lúc này không phải vách núi phía sau Dốc Lạc Thần mà là một cánh đồng mênh mông. Ban nãy sắc trời hãy còn đen mịt, rõ ràng là nửa đêm. Vậy mà giờ ở nơi đây lại là ban ngày. Giữa màn trời buông xuống vô vàn sương mờ xám xịt nặng trĩu, đang chầm chậm trôi đi. Bọn chúng có thể trông thấy đồng đội bên cạnh, nhưng khi vươn tay định bắt lấy lại chẳng khác gì chạm phải ảo ảnh, sờ không thấy, lần không ra. Thậm chí ngay cả tiếng nói cũng không nghe được gì. Ai ai cũng thấy nóng ruột sốt sắng, giơ phác đao lên chém lia lịa vào màn sương mờ trước mắt chỉ mong có thể tụ họp với đồng đội của mình.

Thế nhưng màn sương kia còn “vô hình vô chất" hơn cả nước chảy. Giây trước một đao chém tới khiến sương

mờ tách đôi, giây sau đã khép lại nhanh chóng, thậm chí còn khiến sương khói sinh ra dày thêm. Chính mắt trông thấy sắc sương bấy giờ mỗi lúc một đậm, ngay cả đồng đội bên cạnh cũng trở nên mờ nhạt không thấy rõ.

Mười mấy người trong nhóm dần bị phân tán khắp nơi trên cánh đồng tưởng chừng trải dài bất tận. Nghe không ra tiếng, nhìn không thấy bóng, tựa như thế giới sơ khai ngàn vạn năm về trước chìm trong tĩnh lặng.

Vinh Tuệ Khanh xuyên vào trong trận Tiểu Đỗ Môn, chân bước men theo vòng tròn Cửu Cung Bát Quái trông vô cùng nhàn nhã. Cô đi quanh một vòng để chắc chắn đám người kia đã bị giam hãm bên trong trận Tiểu Đỗ Môn, rồi mới chập hai tay thành hình chữ thập, tay trái chỉ từ bi, tay phải chỉ trí tuệ, mười ngón tay gấp khúc chụm lại vào nhau. Sau đó Tuệ Khanh lẩm nhẩm niệm Kim Cương Phổ Hiền pháp thân chú, để hóa giải hết trắc trở, đồng thời tiêu trừ lực phản phệ của trận pháp rồi từ từ bước ra khỏi trận pháp.

Đặt chân lên con đường núi, Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua khoảnh đất trống phía sau tảng đá lớn, đó là chỗ cô ẩn thân ban nãy, cũng là nơi trận pháp Tiểu Đỗ Môn được đặt ở đó.

Một khi Vinh Tuệ Khanh thành công thoát khỏi chỗ này, trận pháp kia sẽ nhanh chóng bén rễ ăn sâu vào đất, vĩnh viễn tồn tại trong khoảnh đất trống kia.

Không một ai có thể nhìn thấy mười kẻ áo đen bên trong trận pháp, cũng không thể giải cứu chúng. Cả đời này bọn chúng sẽ bị vây hãm trong trận pháp Tiểu Đỗ Môn, cho đến khi sức cùng lực kiệt rồi chết đi. Cho dù là thần tiên cũng không cứu được!

Bởi vì giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Chỉ đơn giản vậy thôi! Vinh Tuệ Khanh dung hợp thiên thời, địa lợi và nhân hòa để sáng tạo ra trận pháp Tiểu Đỗ Môn, đồng thời cắt đầu ngón tay nhỏ vào bên trong một giọt máu. Giọt máu kia chính là sự phẫn nộ và không cam tâm của cô, cũng để mở ra Thiên Đạo Thiên Kiếp trong trận pháp này. Những kẻ áo đen đã giết người, nhất định phải đền mạng! Nếu có người sử dụng bản lĩnh thần thông của bản thân để cứu bọn chúng, chắc chắn phải tiếp nhận trừng phạt của Thiên Đạo Thiên Kiếp. Tuệ Khanh vẫn khắc cốt lời ông nội dặn dò, trên đời này ông trời là lớn nhất. Không một ai, không một kẻ nào có thể thoát khỏi trừng phạt của Thiên Kiếp. Cái tu sĩ có thể độ được là kiếp của bản thân. Kiếp của người khác, bọn họ không độ được, cũng không có năng lực để độ thay.

“Ông nội, cha mẹ, các ông, các bác, các chú, các cô, các anh chị em, con - Vinh Tuệ Khanh xin ở đây thề, chỉ cần còn sống con nhất định sẽ thay mọi người báo thù rửa hận, tự tay kết liễu kẻ cầm thú kia!" Vinh Tuệ Khanh quỳ gối trên ngọn núi phía sau Dốc Lạc Thần, hướng về chân núi – nơi đã bị phá hủy hoàn toàn mà lập lời thề máu!

Dưới núi khói đen nghi ngút dần dần tan biến, mùi thịt cháy khét nương theo gió thoảng thổi lên trên núi.

Vinh Tuệ Khanh che miệng, cố gắng đè nén tiếng khóc nức nở của mình. Cô quỳ gối phía trên dốc, toàn thân run rẩy.

Trời đất bao la là thế, nhưng nơi nào mới có chỗ cho mình dung thân? Kẻ thù vốn quyền cao chức trọng, phải làm sao mới có thể báo thù rửa hận?

Dường như nghe thấy tiếng lòng đau đớn của Vinh Tuệ Khanh, giữa bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng xuất hiện một tia chớp sắc bén như kiếm cắt ngang bầu trời, chiếu rọi ngọn núi phía sau Dốc Lạc Thần. Ánh sáng phát ra từ tia chớp kia vô cùng sáng rõ, Vinh Tuệ Khanh trong giây lát không nén nổi kinh ngạc khi thấy trận pháp Tiểu Đỗ Môn của mình phía sau núi lộ ra toàn bộ trận địa. Ánh chớp xoẹt qua rất nhanh, để lại một tiếng sấm rền vang dội phía trên đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh.

“Tuệ Khanh ở bên kia! Nhìn kìa, Tuệ Khanh ở bên kia!" Giọng nói đầy kinh ngạc của Đại Ngưu từ phía bên kia con đường dẫn lên núi truyền đến khiến Vinh Tuệ Khanh giật mình, cũng làm kinh động đến đám người áo đen bấy giờ đang tìm kiếm Đại Ngưu.